Chap 95
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya
~~~~~
Đột nhiên hình như ngoài cửa có tiếng động khẽ phát ra khiến cả tôi cả Shim Changmin đều tạm ngưng những gì đang nói lại. Nhưng cũng may vì không phải điều gì đáng ngại, chỉ là tiếng gõ cửa của Kim Jaejoong, và sau đó là giọng anh ta lớn tiếng vang lên mà thôi.
"Vẫn chưa ăn trưa phải không, tôi để lại đây và đi nhé."
Tiếng thứ gì đó đặt xuống trước cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân xa dần và nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tôi nuốt khan một cái rồi lại nhìn sang Shim Changmin. Thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập bùng bùng trong lồng ngực. Cả Shim Changmin có lẽ cũng vì bất an mà khẽ gập người và nhỏ tiếng lại.
"Ghi chép của tiến sĩ Liu Wei vẫn còn một thứ nữa."
"......."
"Ông ta đã viết ghi chép hàng ngày về đứa bé thiên tài mà ta đang giả định là Ma Vương kia."
"......."
"Chắc chắn là do chỉ thị của Tân Nghĩa An. Mỗi tuần một lần đứa bé đó đều được định kỳ kiểm tra trí óc."
"......."
"Chúng muốn hoàn toàn biến nó thành robot thì phải."
"......."
"Và vào năm nó 10 tuổi thì những ghi chép đó kết thúc."
Trong ghi chép điều trị, một con dấu đỏ thẫm được đóng vào: "Tử vong".
"Kết quả giám định cấu trúc răng trùng khớp."
"......."
"Việc đứa bé đó đã chết là hoàn toàn chắc chắn."
"......."
"Vậy thì bây giờ chỉ có duy nhất 2 khả năng."
"......."
"Một, là Ma Vương không hề tồn tại,"
"......."
"Hoặc hai, là Micky đã đưa thông tin giả cho anh."
"......."
"Nhưng trong 2 khả năng dù có là cái nào thì kết luận cũng chỉ có một."
"......."
"Đó là hắn đang nói dối."
"......."
"Hắn đang lừa anh đấy."
Lại một lần nữa tiếng gõ mạnh vào cửa vang lên. Âm thanh tiếng nắm đấm gõ vào cửa vang lên cùng lúc với tiếng tim tôi đập như điên trong ngực.
"Không ăn hả?! Là dim-sum đấy! Nguội hết rồi!"
Trước tiên vẫn phải đứng dậy ra phía cửa và mở ra. Kim Jaejoong với khuôn mặt cau có đứng đó nhìn tôi một lúc rồi cầm túi đồ được gói bọc cẩn thận dưới đất lên và ấn cho tôi.
"Chỉ nhìn đã thấy ngon rồi."
"......."
"Nếu biết cậu bị bỏ đói thể nào Micky cũng cằn nhằn một trận cho xem."
"......."
"Tôi đã định nếu cậu vẫn ngủ như mọi lần thì để đó và đi thôi, nhưng hình như cậu có bạn lâu ngày tới chơi, nên muốn bảo cả bạn cậu ăn cùng."
"Ừm. Cảm ơn anh."
Lạnh lùng đáp lại một câu rồi nhận lấy túi đồ từ tay Kim Jaejoong, tới lúc này tôi mới thấy khuôn mặt hài lòng và nụ cười của y. 35 tuổi, so với tôi dường như y thật sự có vẻ trưởng thành hơn. Vừa nở một nụ cười bình thản y vừa vỗ lên vai tôi rồi rời đi. Tôi cố ra vẻ thản nhiên xoay người và đóng cửa lại.
"Hyung."
"......."
"Đây không phải lúc để anh như thế này."
"......."
"Anh không thể để hắn chơi trong lòng bàn tay thêm nữa."
"......."
"Cả việc anh lại lại tiếp tục bị thương em cũng không chấp nhận được."
"......."
"Cả em cũng chưa biết có thể lừa được cấp trên ở Interpol đến bao giờ."
"......."
"Vì bị block nên cuối cùng em cũng phải nghe điện thoại của họ, em chống chế đại khái bảo không phải, không làm,... nhưng chắc chắn họ vẫn đang nghi ngờ chúng ta."
"......."
"Việc họ giao cho anh là thu thập thông tin, nếu họ biết anh đi "thu thập thông tin" mà không ngừng nổ súng theo ý mình như thế này có khi sẽ sa thải anh ngay cũng không biết chừng."
Việc chúng tôi được giao vụ "Ma Vương" này thật ra ở một mức độ nào đó chính là đang nhận kỷ luật, vậy mà đã đi đến mức này, họ chắc chắn sẽ không thể dễ dàng cho qua cho chúng tôi. Vả lại đây còn là việc liên quan đến Ma Vương và Tân Nghĩa An nên lại càng không thể coi thường được.
"Anh biết mà, biết rõ là đằng khác."
"Rồi sao?"
"Trước tiên hãy trở về thôi."
"Anh cũng định dừng lại? Vậy thì bây giờ cùng em đi luôn đi."
"Anh sẽ ở đây thêm một vài ngày nữa."
"Cái gì?!"
Shim Changmin bị kích động đến lớn tiếng gào lên, nhưng tôi chẳng hề bận tâm mà đưa túi đồ của Kim Jaejoong ra cho nó.
"Mang về mà ăn đi."
"Anh bây giờ có tỉnh táo không thế hả?!"
"......."
"Còn không biết hay sao?! Thằng khốn đó đang lừa gạt và lợi dụng anh đấy!"
"......."
"Dù là Ma Vương hay bất cứ thứ gì, hắn đều đang lừa anh!!"
"Anh biết."
"......."
"Thật ra anh cũng biết."
"......."
"Anh đã biết ngay từ khi bắt đầu rồi mà."
"......."
"Cũng đâu phải chuyện bất ngờ hay đáng nổi giận gì."
"......."
"Dù sao thì hắn vì muốn lợi dụng nên mới dẫn theo anh mà."
"......."
"Nếu tin rằng hắn ngây thơ thành thật mà nghiêm túc đưa thông tin cho anh thì chúng ta không phải lũ ngốc hay sao."
"Hyung."
"Anh sẽ tự biết lo liệu."
"......."
"Đừng lo."
"......."
"Anh sẽ đi."
"......."
"Có gì sẽ liên lạc với em."
Shim Changmin không biết phải nói gì tiếp theo chỉ đứng ngây ra đó, gói đồ ăn tôi đưa cho nó lại đẩy cho tôi. Việc một Shim Changmin có thể bỏ tất cả nhưng không thể bỏ đồ ăn có ngày lại từ chối đồ ăn như thế này thật là chuyện đáng cười, nhưng cả sức để cười tôi cũng không có.
"Anh sẽ quay lại phải không?"
"......."
"Chỉ cần trả lời câu đó là được."
"......."
"Chỗ này rất nguy hiểm."
"......."
"Hắn vẫn luôn lừa anh."
"......."
"Anh sẽ quay về phải không?"
"......."
"Trước khi anh nói sẽ dừng lại em sẽ không đi đâu hết."
"......."
"Em không thể để anh lại mà đi được."
Dẫu sao, tôi vốn cũng đang muốn từ bỏ tất cả rồi.
Mất hồn vào sự ấm áp từ một người tôi còn không biết tên dành cho mà khóc, dù buồn bã và đau khổ nhưng không thể đẩy ra, ngọt ngào nên do dự, chỉ là như thế mà thôi. Tôi cũng biết hắn sẽ không thể hoan nghênh tôi giống như thú cưng giữ nhà như thời gian qua thêm nữa, tôi chắc chắn bây giờ sẽ phải làm gì.
"Anh sẽ dừng lại."
Vậy nên tôi chỉ cười mà trả lời Changmin như thế.
*
'Anh thay đổi rồi.'
Shim Changmin sau khi nghe tôi hứa mới chịu rời đi, và câu nó ném ra trước khi đi kia, lúc này tôi đang ngồi trên giường cẩn thận suy nghĩ lại. Món dim-sum của Kim Jaejoong rốt cuộc lại là tôi chiếm được, nhưng tôi không ăn, bụng tôi không hề đói.
'Thay đổi nhiều đến mức dường như không phải hyung mà em biết nữa rồi.'
Có khi không phải tôi thay đổi, mà là con người thật mà tôi vẫn luôn che giấu bây giờ đã lộ ra cũng không biết chừng. Tôi không thể đáp trả bất cứ lời nào, nhưng thật ra tôi cũng biết, rằng Micky đã đánh thức bao nhiêu phần bản chất đang ngủ sâu trong vực thẳm của tôi. Dù hắn muốn hay không muốn, phần bản chất đó cứ thế phát ra không thể thu hồi được. Thời gian tôi cứ giả vờ như không biết gì mà sống, bây giờ đã không còn có thể quay lại được nữa rồi.
Đột nhiên cửa mở.
Lần này tôi đã hy vọng không phải Shim Changmin mà là Micky.
Micky không nói dối. Những thứ đó không thể gọi là dối trá được.
Chỉ là sự thành thật chưa từng tồn tại mà thôi.
Con người hư ảo được tạo nên bằng giả dối. Hư ảo đến mức bây giờ thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết hắn có thực sự tồn tại hay không.
"Anh mua đồ ăn ngon về này."
Nói ra một câu ngọt ngào như thể giữa một đôi tình nhân đang tràn đầy tình cảm, hắn đặt túi đồ lên bàn, nhìn gói dim-sum vẫn còn chưa mở ở đó rồi nhìn tôi. Tôi tròn mắt cứ thế ngồi trên giường nhìn hắn như thể gương mặt đã quên cả cách biểu cảm.
Chưa biết chừng hắn đang nghĩ sẽ ôm tôi.
Hắn mặc một chiếc áo sơmi ngay ngắn màu sapphire và áo khoác bạc bên ngoài, hôm nay hắn không đội tóc giả. Bỏ chiếc mũ phớt được làm cùng chất liệu với áo khoác ra và đặt lên bàn, hắn tiến lại gần như thể sắp ôm tôi, nhưng tôi không vươn tay ra với hắn.
"Tôi sẽ đi."
Đó là câu đầu tiên tôi nói với hắn từ sau cái chết của Li Yang, nếu không tính tiếng khóc.
"Tôi sẽ đi."
"......."
"Tôi chưa từng quên."
"......."
"Những gì tôi đã nói..."
"......."
"Vẫn như vậy."
Anh là con người năng lực có thể gọi nước mắt của tôi tới hay sao?
Tại sao ban đầu vẫn là nói, nhưng lại kết thúc bằng nước mắt thế này, tôi hoàn toàn không hiểu được. Trái tim tôi siết chặt như thể sắp tách làm hai. Cả hô hấp cũng không còn bình thường không cho tôi nói tiếp.
Tôi không nhìn thấy gương mặt anh.
Chỉ cảm thấy một bàn tay giữ lấy cằm khuôn mặt vẫn đang cúi xuống của tôi. Và con người tôi vẫn chưa thể nhìn thấy mặt đó, môi hắn chạm vào môi tôi. Micky không nói gì, chỉ vô cùng tĩnh lặng hôn tôi. Một nụ hôn không hề đưa lưỡi vào. Tựa như nụ hôn lúc chia ly vẫn thường thấy trong những bộ phim châu Á. Nỗi đau ập đến trong lòng như quặn thắt ruột gan khiến tôi đột nhiên ngẩng mặt lên.
Lần đầu tiên tôi nhìn rõ anh từ trong bóng tối.
Khoảnh khắc ánh mắt anh trói chặt lấy tôi, tôi rất muốn hỏi tên anh. Tên thật của anh.
"Tôi sẽ đi."
Nhưng tôi không thể hỏi anh, chỉ biết nhắc đi nhắc lại một câu giống như con vẹt.
"Ừ, anh biết rồi."
Giọng nói của anh có âm điệu như dỗ dành đứa trẻ, nhưng tôi vẫn tiếp tục:
"Tôi sẽ đi."
"Ừ."
"Tôi nói là sẽ đi đấy."
"Ừ, em sẽ đi."
Anh là đang nói sẽ không để tôi đi.
Tôi biết được do nước mắt của một vài lần đã rơi xuống.
Tôi thích đôi mắt phủ trong màu sắc của anh. Bao nhiêu lần anh vì tôi mà bị nhấn chìm trong cảm xúc, tôi vẫn nghĩ đó là sự bị lôi kéo, dù chưa được bao lâu nhưng tôi biết rằng tôi đã nhầm.
Đó là tình yêu.
Tôi có thể chắc chắn.
Rằng anh cũng yêu tôi.
Dù anh là con người ngay cả tên cũng không có, nhưng anh yêu tôi.
Anh nhất định sẽ không để tôi đi.
*
Đêm tối, người cha cưỡi ngựa mang theo con trai của mình.
Ông hỏi người con trai.
- Con trai à, tại sao con lại che mặt đi vậy?
- Cha, người không nhìn thấy sao? Ma Vương với vương miện của hắn kìa.
- Đó chỉ là sương mù thôi.
- Cha ơi, người không nghe thấy sao? Ma Vương đang thì thầm điều gì đó.
- Chỉ là âm thanh của lá khô thôi mà.
- Cha, cha không thấy sao? Con gái của Ma Vương đang cũng đang ở đây.
- Hình như đó là những cây liễu thôi, con trai.
- Cha ơi, bây giờ Ma Vương đang bắt lấy con.
"Ma Vương" - Schubert.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top