Chap 91

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya (nàng này ôm gần 10 chap liên tiếp :v)

~~




Tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, nhưng là lúc nào thì tôi không thể biết. Thứ tôi có thể chắc chắn chỉ là bây giờ tôi đang lơ lửng giữa ranh giới của sự có và vô nhận thức. Tôi đang nhắm mắt hay mở mắt, đang mơ hay vẫn đang ở hiện thực, tất cả mọi thứ đều không rõ ràng.



Tôi lúc này tựa như đang trôi dạt trên mặt biển tối om không thể nhìn thấy gì phía dưới. Cơn sốt làm thần kinh tôi mơ hồ và cơ thể không còn nghe theo tôi điều khiển, tôi vô lực thả lỏng và buông bỏ tất cả. Là cánh tay bị thương đang làm tôi đau nhức, là đầu nhức nhối vì cơn sốt, là cơn buồn nôn vẫn trực trào lên trong họng, hay lo lắng cho cổ chân đang sưng lên, hoặc bên dưới bỏng rát vì từ khi sinh ra lần đầu tiên bị đàn ông ra vào, tôi thật sự không biết được.

Cơ thể tôi nặng nề trĩu xuống giống như vẫn còn bị ướt mưa. Tựa như phía dưới ga giường đang có ai đó nắm lấy tôi kéo xuống. Hoặc là, liệu có phải có ai đó đang ngồi bên trên và đè cơ thể tôi xuống. Tôi cảm nhận được sức nặng của một linh hồn đang ở trên cơ thể mình. Hyung. Junsu hyung. Và linh hồn đó đang bảo tôi ôm nó.


Tôi không biết có phải thực sự mình giơ tay ra hay không, nhưng trong vô thức, tôi gắng dùng sức ôm lấy linh hồn của đứa trẻ đang nằm phủ phục trên ngực mình.


  'Hyung......anh đi đâu thế?'

  'Hả?'

'Em phải ở lại một mình à?'


Giọng nói một lúc nào đó đã hỏi tôi như thế lúc này lại văng vẳng bên tai. Ngực tôi giống như đang có ai đó dùng chân giẫm lên. Trong trạng thái ý thức đã bay mất một nữa, tôi cố gắng mở miệng ra định trả lời giống như khi đó:


  'Không đâu, anh sẽ không để em lại một mình.'


Nhưng tôi không thể phát ra bất cứ lời nào được.


Anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa với em. Dù không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, nhưng tôi biết nước mắt mình đang chảy. Nước mắt chảy qua khóe mắt xuống tới tai và rơi xuống. Trong trạng thái không thể nhận biết được bất cứ cảm giác gì, vậy mà chỉ có dáng vẻ yếu đuối khóc lóc của bản thân lại có thể nhận biết được rõ ràng như vậy. Thảm hại thật.


Một bàn tay rất lạnh chạm vào tôi. Trán, mắt và má. Mắt tôi như sắp hé mở, cánh cửa của thế giới tối đen như mực không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì mà tôi đang chìm vào tựa như sắp bị mở ra. Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Tôi vẫn muốn tiếp tục như thế này, tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì cả. Tôi muốn mặc kệ thân thể nặng nề như xác chết này thêm một chút nữa.


  "Tôi không muốn dậy......."


Tôi hướng về bàn tay đang vỗ về mình mà nói như thế. Tôi biết chủ nhân của bàn tay này, nhưng cũng vừa không biết. Anh là con người mà tôi biết, nhưng đồng thời là con người mà tôi không thể biết.


"Được rồi."


Âm thanh tiếng hắn trả lời tựa như vọng đến từ một nơi rất xa xăm.


"Cứ ngủ tiếp đi."


Lông mi ướt át nhột nhạt và đầu tóc hỗn độn bởi mồ hôi và nước mắt của tôi phút chốc trở nên thật nhẹ nhàng. Bàn tay đang liên tục đều đều chạm vào tôi tựa như có cùng một tốc độ với hơi thở. Điều chỉnh hô hấp theo từng nhịp vỗ về đó là tôi có thể trở lại trạng thái yên ổn ngay thôi.


  "Cứ ngủ bao nhiêu mà em muốn."

  "......."

  "Tôi sẽ đợi."


Giọng nói đó tựa như moocfin trong một cốc café nóng hổi, làm tôi trấn tĩnh lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.

*


Những đứa trẻ lần đầu tiên đến nhà thờ, luôn luôn sẽ trốn vào một góc trong phòng cầu nguyện.


Vì tôi lớn lên trong nhà thờ từ lúc mới sinh, nên cảm giác đề phòng hay căm ghét con người của chúng, tôi hoàn toàn không hiểu.


Có khi, là bởi ngay từ đầu tôi đã không có ai để thất vọng cũng không biết chừng.


Tôi không thể thất vọng vì mình đã sinh ra, đồng thời cảm giác về bố mẹ - những người trở thành đối tượng để oán hận hoặc nguyền rủa cho tôi – cũng hoàn toàn không có. Nhưng thật ra tôi cũng không rảnh nghĩ đến những thứ hư vô như việc có hay không một mục tiêu để trút giận vào.


Tôi chỉ là một tờ giấy trắng.


  'Cậu không thấy ở đây giống như địa ngục hả?'

  '.......'

  'Mình chỉ muốn về nhà thôi.'


Nếu có ai đó nói với tôi những lời đó, tôi không biết làm gì khác ngoài thờ ơ đứng đó và chăm chú nhìn lại.


Đúng là nơi đây giống như địa ngục. Nhưng tôi nào có nơi nào muốn quay lại nếu rời khỏi đây. A, dù tôi không có nơi nào muốn quay lại, nhưng kể cả nơi có thể trở lại được cũng không có.


Nhưng tôi vẫn không thấy cô đơn.


Dù sự ngược đãi của tên Cha xứ đó vô cùng kinh khủng, nhưng tôi không hề có suy nghĩ rằng mình đơn độc. Tuy không cùng chung một dòng máu, nhưng tôi có rất nhiều anh chị em, và có cả gia đình nữa. Tôi đã lớn lên vô cùng khỏe mạnh. Tôi yêu tất cả mọi người. Khi xung quanh dần dần trở nên thưa thớt vì từng người từng người anh chị của tôi bị cưỡng chế bán đến cơ sở lao động bất hợp pháp, cũng là lúc tôi nhận thức được rằng có những người tôi cần bảo vệ. Và thậm chí tôi còn thấy biết ơn, đồng thời cho rằng cứ tiếp tục thế này thì tôi vẫn hoàn toàn có thể chịu đựng được.


Chỉ đến khi ở giữa đám cháy đó tôi mới muộn màng nhận ra.


Rằng nếu như tôi không thay đổi, tôi sẽ không còn bất cứ thứ gì. Cái cảm giác gọi là 'không hề cô đơn đó', nếu muốn giữ được nó tôi phải dốc sức bảo vệ những đứa trẻ xung quanh mình. Tôi không thể tiếp tục ngơ ngẩn mặc kệ tất cả mà sống như trước giờ được nữa. Nếu như không có nơi nào để quay lại, vậy thì hãy tạo ra một nơi có thể quay lại.


Khi chăm chăm nhìn vào nhà thờ đang cháy, thứ tôi cảm nhận được không phải nỗi sợ hãi hay tuyệt vọng.


Mà là sự cô độc.


Lần đầu tiên trong đời, khi đứng trước đám cháy đó, tôi đã cảm nhận được sự cô độc. Lần đầu tiên tôi thấy mình đáng thương. Thì ra việc tôi không hề cảm thấy cô đơn không có gì đáng vui mừng, cũng chẳng phải đặc ân gì cả.


Chỉ là có lẽ đến cả cảm giác gọi là cô đơn tôi cũng không biết mà thôi. Tới lúc đó tôi mới cảm nhận được đến tận xương tủy sự thật rằng mình bị bỏ rơi. Tôi chưa từng nhận được tình yêu, dù chỉ là tình yêu ở mức độ xót xa cho tình cảnh của mình đi chăng nữa. Bởi vì chưa từng được yêu thương, nên tôi cũng không biết cô đơn là gì cả.


Vậy nên tôi bắt đầu dồn tất cả những cảm giác có thể gọi là tình yêu mà tôi biết trên thế gian này lại và trút hết vào đám em mình.Tôi muốn yêu thương chúng bằng tất cả yêu thương mà tôi không được nhận, muốn trân quý chúng, muốn bảo vệ chúng. Tôi phải trở nên mạnh mẽ, để giúp chúng không bao giờ phải nhìn thấy đám cháy đó lần thứ hai, và để chúng không bao giờ phải cảm thấy cảm giác cô đơn mà khi đó tôi cảm thấy.


Bởi vì cảm giác đó kinh khủng đến như thế nào.


Đó là cảm giác tựa như tôi không hề tồn tại trong thế gian này. Không có một ai yêu thương tôi. Giá trị sự tồn tại của tôi không được thừa nhận ở bất cứ đâu trên thế giới này.


Tôi muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, tuyệt vời và cứng rắn, tôi muốn trở thành người giỏi nhất, đồng thời thành chỗ dựa mà đám em tôi có thể dựa vào. Sự tồn tại của tôi, việc tôi đang sống, giá trị của tôi, tôi muốn tự mình chứng minh tất cả.


Lông mi tôi nặng trĩu.


Tôi cố gắng chớp mắt, ánh đèn màu hồng nhợt nhạt liên tục phản chiếu vào võng mạc tôi rồi biến mất.


Có lẽ là đèn cạnh giường đang bật. Cơ thể tôi vô cùng nặng nề, một ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích. Với tư thế nằm nghiêng một bên, tôi cứ như thế mà chớp mắt một cách ngốc nghếch, rồi mở hé mắt được một chút.


Trong căn phòng này không có lấy một cái cửa sổ. Bằng cái nhìn mờ ảo, tôi bắt đầu nhìn thấy đồ đạc được bày trí không có một quy luật trong phòng.


Nghĩ lại mới thấy, tôi chưa từng quan sát tử tế mọi thứ trong căn phòng ngủ này dù chỉ một lần. Toàn bộ đều là những vật trang trí và đồ nghệ thuật cực độ hoa lệ đến phi thực tế, giấy dán tường cùng sàn nhà với họa tiết những bông hoa nhỏ tựa như một giàn hoa tối tăm giăng xuống. Ban đầu tôi chỉ có cảm giác rằng chúng thật quái quỷ và lạ lùng, nhưng chậm rãi quan sát lại, mới thấy tựa như có gì đó đang ẩn giấu.


Nhưng tôi không thể biết được điều gì đang được che giấu ở đây. Người sống trong căn phòng này dường như vì muốn dồn nén bản thân mà cố tình sắp đặt  nhiều đồ nội thất cùng vật trang trí quá mức cần thiết và cũng chẳng hề hợp nhau lại với nhau. Không phải hoa lệ, mà chỉ là một cảm giác nặng nề.


Từ từ di chuyển ánh nhìn theo giấy dán tường và đồ nội thất đến bên cạnh giường, lúc này tôi mới muộn màng nhận ra Micky đang ngồi đó, dáng ngồi tựa lưng giống như là ngất đi. Hắn mặc áo sơ mi trắng, hàng cúc gần như đều mở, đôi chân dài đang mặc quần vải gác lên bàn. Đôi mắt đang mở nhìn chén rượu của hắn một lần cũng không hề chớp.


Micky lúc này giống như một con búp bê trắng bệch đã quên cả cách chớp mắt. Khuôn mặt chăm chú nhìn ly rượu của hắn bất chấp thời gian mà dừng lại ở một biểu cảm tinh xảo, tựa như ngay cả hơi thở cũng không có.


Đây cũng là mơ sao? Tôi vẫn đang mơ phải không?


Với ánh nhìn vẫn cố định vào chén rượu như trước, mi căn một chút cũng không nhăn lại, nhưng thứ gì đó giống như nước mắt rơi xuống trên gương mặt hắn.


Không phải, đây nhất định không phải là nước mắt.


Không bao giờ có chuyện Micky rơi nước mắt.


Hoặc là thứ rơi xuống kia không phải nước mắt, hoặc là tôi vẫn đang chìm trong một giấc mơ hoang đường mà thôi. Đó hoàn toàn không phải khuôn mặt của người đang khóc. Mi căn không hề nhăn lại, không có tiếng tấm tức, và ngay cả mắt cũng không hề nhắm. Chỉ giống như mưa đang rơi ngoài kia rơi xuống trên gương mặt hắn mà thôi.


Đây thực sự là mơ.


Nhất định là tôi vẫn đang ngủ.


Tôi từ từ nhắm mắt lại.

*


Tôi đang mơ một giấc mơ không biết bao nhiêu lần.


Là một cơn ác mộng.


Con ngõ phía ngoài quán rượu nhà Li Yang. Giữa cơn mưa như trút nước, tôi ngay cả ô cũng không che, cả cơ thể ướt sũng chạy trong con ngõ nhỏ hẹp và bẩn thỉu đó. Một mẩu của tờ quảng cáo ướt mưa rách rơi xuống bám dưới chân tôi. Nơi mặt đường vỡ ra những vũng nước mưa đọng lại, tôi vừa giẫm lên chúng vừa chạy, gấu quần đều ướt sũng.


Li Yang chỉ ở đâu đó quanh đây. Tôi nhất định sẽ tìm được nó.


Tôi lao đi đến quên cả hít thở. Nhưng chạy, chạy, dù có chạy thế nào vẫn không thể quay lại được cửa vào của quán rượu đó. Dù tôi chạy đến không kịp thở thì vẫn ở nguyên vị trí. Con ngõ tựa như một dải Mobius(*) vô tận không ngừng kéo dài và siết chặt lấy khí quản của tôi.


Mưa càng ngày càng dữ dội trút xuống, đầu tôi đau như sắp vỡ ra. Mùi đất ẩm mốc cùng mùi thuốc lá và rượu phả ra từ cửa sổ một quán rượu nào đó không ngừng lan tỏa trong không khí, cái lạnh như khoét vào da, khói trắng không ngừng tuôn khỏi miệng tôi.


Thử tìm lại một lần nữa xem. Tôi có thể tìm được nó mà.


Bàn tay ướt mưa vịn vào bờ tường lạnh giá và ẩm ướt, tôi cố gắng nhấc đôi chân nặng nề lên từng bước một. Vốn định chạy tiếp nhưng tôi không thể chạy nổi. Lê bước một lúc đột nhiên tôi nhận ra, con đường vẫn luôn không thể tìm thấy lúc này đang ở ngay trước mắt tôi.


Phía dưới bức tường đã bị sụp đổ một nửa, nơi những túi nilon đựng rác chồng chất lên nhau, một cơ thể nhỏ bé đang nằm đó. Một con mèo hoang đang nhặt nhạnh những mẩu đồ ăn vương vãi nơi chân đứa bé đó, ánh mắt xanh biếc của nó đảo sang nhìn tôi rồi ngay lập tức nhảy qua bức tường và biến mất.


Mặt tường nơi con mèo vừa nhảy qua, hiện rõ một vết như thể bàn tay ai đã lê một đường dài trên đó. Đó là vệt máu.


Tôi giật mình nhìn xuống dưới chân. Nhưng đây không phải chân tôi, nói đúng hơn, không phải chân của tôi hiện tại. Là bàn chân của tôi khi 14 tuổi. Tôi đưa hai tay lên nhìn thử, cũng không phải tay của tôi hiện tại. Là bàn tay vô cùng nhỏ bé của đứa trẻ khi 14 tuổi.

---


(*) Dải Mobius: Được tạo thành bằng cách dán dính 2 đầu của một dải băng giấy lại với nhau sau khi lật ngược một đầu. Nếu xuất phát từ một điểm trên băng giấy và đi theo chiều băng giấy thì sẽ đi liên tục hết mặt trong lẫn mặt ngoài của băng giấy, nói cách khác là nó một mặt vô hướng không có bên trong bên ngoài, nếu đi trên nó sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top