Chap 87

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

=====

Tôi lẩn người vào giữa đám khách đang vừa cúi người vừa la hét, đồng thời bắn trúng một tên. Chúng chắc chắn không thể tìm ra tôi, mà kể cả có tìm được cũng sẽ không thể tùy tiện nổ súng được. Phía sau tôi Micky đang vừa chạy vừa dùng hai tay bắn súng, trong nháy mắt lại có thêm hai tên nữa ngã xuống.

Bây giờ chỉ còn duy nhất một tên. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy một chiếc thuyền do một gã trung niên đang chèo và lập tức nhảy xuống. Gã vì hoảng sợ mà bắt đầu la hét.

"Đừng lải nhải nữa, chèo thuyền sang bên kia đi."

Micky chạy theo sau tôi cũng đã nhảy xuống thuyền. Vì tôi vừa chĩa súng vừa đe dọa nên gã đàn ông rốt cuộc chỉ còn cách gật đầu và bắt đầu nhanh chóng làm thuyền di chuyển.

Phía sau lại có thêm ba tên nữa đuổi theo. Tôi cúi gập người để tránh đạn bay tới. Chiếc thuyền trong nháy mắt đã biến vào phía dưới cây cầu nhân tạo khiến bọn chúng không thể nổ súng thêm được nữa.

Ngay khi thuyền dừng lại chỗ thang cuốn hướng tới cửa thoát hiểm ở phía bên kia, tôi lập tức nhảy lên bờ.

"Chết tiệt!"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét của Micky. Thật ra là sau khi cảm thấy cơn đau như lửa đốt ở cánh tay trái tôi mới nghe thấy giọng nói lẫn lộn tiếng chửi rủa của hắn. Một tên vốn đã nấp ở đây, ngay khi tôi rời khỏi thuyền liền phóng ra và nổ súng vào tôi. Đạn sượt qua tay trái. Nơi vết rách của áo khoác và sơ mi, máu bắt đầu tuôn ra ào ạt.


Tôi mất hết bình tĩnh, vừa tuôn mồ hôi lạnh vừa hướng về nơi đạn vừa bay ra mà nổ súng. Tên bắn trúng tôi lúc này trúng đạn của tôi mà ngã xuống.

  "Không sao chứ?!"

  "Buông ra. Tôi một chút cũng không sao cả."

  "Không cần phải vội vã đến như thế mà!"

  "Anh nói không cần vội?!"

 

Tôi vừa dùng tay phải ấn chặt nơi máu vẫn không ngừng chảy vừa nhảy xuống thang cuốn, đồng thời hét lên với Micky. Ý thức của tôi một nửa vốn đã bay tới chỗ Li Yang rồi. Hắn định giữ lấy tôi để xem xét vết thương nhưng tôi gạt đi.

Bàn tay tôi nhuộm đỏ máu, nóng hổi và nhớp nháp. Máu không ngừng theo cánh tay tôi chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, rớt lại theo mỗi bước tôi đi. Dù bắt đầu choáng váng nhưng tôi mặc kệ. Ý thức của tôi thậm chí còn rõ rệt hơn bất cứ khi nào. 


  'Em ngửi thấy một mùi hương ngọt .......'

  '.......'

  'Và ......bùng......bùng.......'

  '.......'

  'Tiếng pháo nổ liên tục .......'

  '.......'

  'Với âm thanh vô cùng lớn .......'

Li Yang vì trúng thuốc nên đã nói như vậy trong lúc mơ hồ, lúc này trong đầu tôi từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một theo từng câu nói của nó y như một thước phim quay chậm.

Mùi hương ngọt của kẹo cao su mà Sohwa nhai.

Bong bóng cao su thật lớn thổi ra từ miệng nó.

  Và âm thanh ồn ào phát ra khi bóng nổ.

  'Không phải, có thể là bọn chúng đã trộn barbital vào.'

  'Sao cơ? Nếu kết hợp cả với cái đó thì thành thành phần ma túy rồi còn gì.'

Và đoạn hội thoại mà Micky và Kim Jaejoong đã nói khi ở phòng điều trị.

  'Loại thuốc đó sẽ khiến người ta nhìn thấy ảo ảnh và vô cùng nhạy cảm với âm thanh lẫn mùi hương.'

  '.......'

  'Vừa nãy đứa bé đó nói ngửi thấy một mùi hương ngọt và nghe thấy tiếng pháo nổ.'

  '.......'

  'Nếu như là thuốc an thần bình thường thì mọi giác quan phải mờ nhạt đi mới đúng chứ, nhưng nó vẫn nhớ rõ ràng như thế, nên chỉ có thể hoặc là thấy ảo ảnh, hoặc là tiếp nhận những kích thích nhỏ một cách quá nhạy cảm mà thôi.'

Thứ ma túy làm con người tiếp nhận những kích thích nhỏ một cách quá nhạy cảm.

Mùi hương ngọt mà Li Yang ngửi thấy, không phải mùi hương ngọt thật sự lan tỏa trong không khí, và âm thanh ồn ào như pháo nổ, cũng không phải thực sự là tiếng pháo nổ.

Mà là sức mạnh của chất gây ảo giác đã khiến nó cảm nhận được một cách quá nhạy cảm mùi hương của kẹo cao su cùng tiếng bong bóng cao su nổ mà thôi.

Phía ngoài cửa sổ nơi cầu thang dẫn xuống bãi đậu xe, âm thanh của mưa gió cùng sấm sét dữ dội vang lên. Và máu vẫn chảy không ngừng nghỉ nơi cánh tay tôi làm cho đến phía trong móng tay cũng trở nên bẩn thỉu.

Tựa như trong cơ thể tôi một chất độc đang lan dần.

*

Mưa tuôn xối xả, không hề có ý định ngưng. Trong xe, Micky một tay lái xe, tay kia xé vạt áo sơ mi mặc trong và đưa cho tôi. Ý hắn bảo tôi hãy buộc vết thương và cầm máu, nhưng tôi không bận tâm đến những thứ đó. Tựa như toàn bộ máu trong cơ thể cũng sắp tuôn ra, đến cả ghế phụ lái mà tôi đang ngồi cũng hỗn độn trong máu.

 

Micky dừng xe ở lối vào của con ngõ chật hẹp. Giống như chỉ chờ đợi duy nhất điều này, tôi lập tức đá văng cửa xe và lao xuống.  Mưa giống như những mũi khoan khoan xuống đỉnh đầu. Tôi ngay cả thở cũng không kịp, vừa hổn hển vừa chạy. Trong nháy mắt mưa rửa trôi máu nơi cánh tay tôi, dòng nước lẫn máu đỏ ngầu đến phát nôn chậm rãi trôi vào lỗ thoát nước thải.

Cả cơ thể tôi ướt đến nặng nề nhưng tôi mặc kệ. Tôi liều mạng chạy. Dù cho có chạy đến tắt thở mà chết tôi cũng mặc kệ.

Đẩy cánh cửa cũ nát xiêu vẹo ra, tôi bước vào bên trong.

  "Li Yang! Li Yang!! Em ở đâu?!!"

Nền nhà gỗ cũ nát vì nước mưa cùng máu mà ướt đến đen lại. Vì quần dính chặt vào chân nên tôi cả đi cũng khó khăn. Micky vừa đuổi kịp phía sau tôi cũng ướt nhẹp, những sợi tóc giả tối màu như tơ nhện bám vào gương mặt hắn.

Tầng hầm.

Suy nghĩ đó chợt lóe lên, tôi lập tức đi xuyên qua căn nhà tối tăm đến cả đèn cũng không có, một chiếc ghế lăn lóc trên sàn khiến tôi vấp vào và ngã xuống.

"Có sao không?!"

Micky chạy lại gần và giữ lấy tôi, nhưng tôi đẩy hắn ra và tự đứng dậy bằng sức của mình. Vết thương không được bịt lại bằng tay, giống như vẫn luôn chờ đợi dịp này, máu lại một lần nữa trào ra dữ dội.

"Li Yang!!"

Tôi vừa thở hổn hển vừa mở cửa dẫn xuống tầng hầm. Đèn. Nơi này nhất định vẫn còn đèn. Tôi xuống dưới và liều mạng dò dẫm trên tường để tìm công tắc. Đây rồi. Một nút bấm chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Tôi dồn lực vào tay và ấn xuống.

Đèn nhấp nháy vài lần rồi bật sáng. Đột nhiên cảm giác giống như một diễn viên đang đứng giữa sân khấu kịch làm tôi ngơ ngẩn.

Một thân hình nhỏ bé đang nằm trên mặt đất.

Tiếng giày của Micky vừa xuống phía sau tôi vang lên.

Tôi hít sâu một hơi rồi thở hắt.

Tiếng thở cứ thế quẩn quanh tôi, không thể dời đi, bám chặt lấy lỗ tai và xuyên vào màng nhĩ. Âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng. Âm thanh của khí quản đang chuyển động. Âm thanh cho thấy tôi đang sống.

Một vệt tròn và đen đang bao lấy cơ thể đứa trẻ đó không ngừng đập vào mắt tôi. Đó là bóng sao, Li Yang? Là bóng của linh hồn em? Là như thế phải không?

  "Junsu à."

Ai đó gọi tên tôi, nhưng tôi không biết là ai. Tôi quay lại nhìn. Là gương mặt vô cùng quen thuộc. Là khuôn mặt chết tiệt vẫn luôn làm tim tôi run lên. Là khuôn mặt ướt đẫm. Là khuôn mặt ướt đẫm trong mưa.

  "Junsu à."

  "......."

  "Có nghe thấy tôi nói không?"

Ai đó vươn một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bả vai tôi, rồi bước lên phía trước. Tấm lưng hắn ướt sũng tựa như tôi có thể nhìn rõ từng cơ bắp đang chuyển động. Tấm lưng đó nhanh chóng cúi người ngồi xuống, và bàn tay vẫn nắm chặt vai tôi vươn tới chạm lên cổ Li Yang.

"Nó chết rồi."

Đừng quay lại nhìn. Đừng quay lại nhìn tôi. Tôi không muốn biết anh là ai. Tôi không biết anh.

Khuôn mặt ướt nhẹp chầm chậm quay lại nhìn tôi. Gương mặt đang nhìn người hoàn toàn đông cứng là tôi, thật ra tôi biết gương mặt đó. Tôi lùi lại vài bước, rồi cứ thế ngồi sụp xuống.

Và tôi đã nhìn thấy.

Khuôn mặt lạnh ngắt của đứa bé kia ngay cả mắt cũng không nhắm lại. Đôi mắt hoàn toàn không còn ánh sáng của sự sống đang nhìn vào mắt tôi.

  Hô hấp hỗn loạn, tôi đưa tay siết chặt lấy ngực mình.

           

*

Trong vô thức tôi nghe thấy tiếng ai đó vừa xuống tầng hầm.
Đôi mắt của đứa bé nằm kia không thể nói với tôi bất cứ điều gì. Tay tôi vô lực rơi xuống đất. Nơi cánh tay trái bị thương máu lại bắt đầu chảy. Bởi vì tôi còn sống và mạch vẫn đập nên máu mới có thể tuôn ra như thế. Dòng máu trào ra không ngừng nghỉ như nói với tôi, rằng tôi vẫn sống. Tôi vẫn sống, nhưng đứa trẻ kia thì đã chết rồi.

"Sao rồi?"

Kim Jaejoong vừa chạy xuống tới nơi, y nhìn khuôn mặt ướt sũng của Micky rồi chuyển sang Li Yang đang nằm trên mặt đất. Không được. Tôi thật sự nôn mất thôi. Vì muốn giấu mình vào bóng tối dày đặc hơn mà tôi bắt đầu lùi lại phía sau, cùng lúc đó lại có thêm một người nữa xuống hầm.

  "Chỉ với một phát đạn đã giết chết nó."

  "......."

  "Kẻ nào đó hẳn cố tình ngắm vào tim."

Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Theo lời dự đoán của Kim Jaejoong, Jung Yunho vừa xuống tới nơi liền nhặt vỏ đạn trên mặt đất lên xem xét. Tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng chậm trước mắt tôi. Vốn đã quá muộn rồi, các người còn nói những điều đó làm gì cơ chứ.

  "Là ai làm ra trò này vậy?"

  "Mã code 79."

Nghe xong âm thanh trả lời lạnh lẽo của Micky, Kim Jaejoong đứng dậy và lần này nhìn sang tôi, mặt y chuyển sang hốt hoảng. Tôi chỉ liên lục lùi vào bóng tối.


  "Tay của cậu ......."

  "......."

  "Vết thương không nhẹ đâu, cậu còn làm cái gì thế?!"

  "......."

  "Lại đây, ít nhất cũng phải sơ cứu gì đó chứ."

Tôi vẫn không ngừng lùi về phía sau. Kim Jaejoong từ từ tiến lại gần. Tôi giống như đứa trẻ chìm trong sợ hãi càng lùi lại đến khi lưng chạm hẳn vào tường. Bức tường của tầng hầm ẩm thấp và lạnh lẽo. Một cánh tay vươn về phía tôi, tôi hấp tấp gạt đi.

  "Cậu làm sao thế?"

Kim Jaejoong đầy nghi hoặc nhìn tôi, nhưng cằm tôi run đến không thể đáp lại. Dưới ánh đèn khuôn mặt Micky nhuốm một màu đỏ, hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt tĩnh lặng không thể đọc được bất cứ điều gì. Tim tôi dường như có thể ngừng đập ngay tức thời, một lần nữa tôi lại đưa tay siết chặt lấy ngực.

  "Yah. Cậu không sao đấy chứ?!"

  "Kim Tae Young và đồng bọn của hắn đã mất tích rồi ạ."

Lúc tôi vẫn còn sợ hãi bàn tay của Kim Jaejoong chuẩn bị tới gần mình, lời Jung Yunho nói ra làm tất cả quay lại nhìn hắn.

  "Chắc chắn là chúng đã giúp đỡ 79 đưa đứa trẻ tới tận đây."

  "Chúng có lý do gì mà phải giết đứa bé còn nhỏ thế kia chứ?! Quả là một lũ chó chết."

Câu nói của Micky làm Kim Jaejoong xằng bậy một lúc rồi từ từ lại gần Li Yang đang nằm trên sàn, y đưa tay vuốt xuống đôi mắt vẫn đang mở chăm chăm của nó. Hành động đó tựa như quét qua trái tim tôi. Ngực tôi run lên, tôi thở hắt. Đôi mắt đó không còn có thể nhìn tôi thêm được nữa. Cả ánh nhìn vô định kia cũng đã kết thúc rồi. Biến mất rồi. Bây giờ, cả tiếng "hyung" cũng sẽ không thể gọi thêm được nữa.



  "Chúng đã nghĩ bố mẹ đứa bé giấu ma túy ở đâu đó."

  "......."

  "Nhưng sau đó chúng phát hiện ra chỗ ma túy đó không còn tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới này."

  "......."

  "Nên không có lý nào chúng để cho một đứa trẻ không có tác dụng gì lại biết rõ mặt chúng sống được."

  "......."

  "Bởi vì không biết chừng có thể để lại hậu họa, nên chi bằng loại bỏ ngay từ đầu thôi."

  "Chỗ ma túy đó...... không còn tồn tại trên thế giới này, như thế là ý gì?"

Cho đến giờ vẫn luôn im lặng giống như mắc bệnh, đột nhiên tôi giống như bị thôi miên vào gì đó mà mở miệng hỏi. Micky vẫn đang cúi nhìn Li Yang từ từ ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Tóc hắn đã bắt đầu khô. Và tựa như những khối cảm xúc vượt qua trị số thông thường cho phép cũng đang bắt đầu khô, khuôn mặt hắn lạnh băng không cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top