Chap 85
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy
*****
Chúng tôi bò đến phòng 1301 để kiểm tra. Trong lúc di chuyển tôi đã thử nhìn bên trong thông qua cái lỗ hình chữ nhật của cửa thông gió nhưng có vẻ nó không giống với nội thất của căn phòng mà chúng tôi đã giành được. Tôi nhìn thấy một chiếc giường cực lớn được trang trí bằng tấm thảm lụa màu đen sang trọng, giá sách và bàn cờ cao cấp làm bằng gỗ cây bu-lô trắng.
"Anh biết từ khi nào?"
"Ngày hôm qua trong lúc đánh bài tôi đã phát hiện ra."
Vì giữa chừng phải đổi lối đi thêm một lần nữa nên Micky lại giành đi trước tôi. Nhìn tấm lưng của Micky đang chuyển động phía trước tôi lại cảm thấy có chút cô quạnh và trống rỗng, tại sao lại không cho tôi biết sớm hơn một chút, lúc này không phải là thời điểm cho tôi thấy cái sự cuốn hút gì đó của anh đâu.
"Trong suốt ván bài chúng đã tính toán làm sao để Ling Liang chiến thắng."
"......"
"Nếu là chuyện này thì tôi đã đoán trước rồi,"
"......"
"Những tên đó sẽ không lí nào biết được việc tôi cũng tính toán, nhưng mà..."
Thế nên ngoài việc để thua bài thì hắn không có lựa chọn nào khác. Wang Shin đã từng thắng trò blackjack từ ván đầu tiên. Gã ta đã thắng ở những quân bài sấp được phát ra ban đầu và thậm chí không cần đến quân bài phải tính xác suất ra của nó. Loại trừ ván đó ra thì Micky đã chiến thắng toàn bộ cả bốn lần. Bọn chúng đều có tính toán nhưng lại không ngờ rằng chính Micky cũng tính toán và đã biết trước sự tính toán của chúng rồi. Thế mới nói núi cao còn có núi cao hơn mà. Vận khí quả là một chuyện buồn cười.
"Hôm qua sau khi biết Ling Liang là 415 thì tôi đã bí mật điều tra một chút."
"Bí mật điều tra?"
"Phải. Khác với vẻ ngoài của ông ta, cái tính hướng biến thái của lão còn khủng khiếp hơn nhiều."
"Là sao?"
"Lão ta sử dụng các cậu trai trẻ như là nô lệ tình dục vậy."
Ngay lúc nghe thấy điều này cổ họng tôi như muốn trào ra một trận nôn ọe. Chúng tôi đi qua phòng ngủ di chuyển vào phòng chính của căn phòng, bên trong cửa thông gió ẩm thấp đầy bụi là bụi, thêm cả chuyện Micky vừa kể đều khiến tôi buồn nôn.
"Nhân tình của ông ta thường là những thiếu niên."
"......"
"Lão bắt những cậu trai trẻ khỏe mạnh xinh đẹp để chơi..."
"....."
"Lão già này tận hưởng vui thú bằng cách tra tấn tình dục họ xong rồi giết."
"Không lẽ nào......Li Yang cũng....."
"Cũng có thể lão để ý đến thằng nhóc đó ấy chứ."
Chết tiệt, đúng thật là ghê tởm đến mức buồn nôn mà. Tôi vô thức lật lòng bàn tay ra và dùng mu bàn tay chặn trước miệng để ngăn cơn buồn nôn, nước mắt như đang rơi từng giọt từng giọt. Những lũ khốn hành hạ lũ trẻ nhỏ kia tuyệt đối không thể được tha thứ. Kẻ đã ra tay với Li Yang, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dù chỉ một chút.
-.......Thằng Nhật Bản ngu đần kia thế mà lại phá hỏng cả ván bài.
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Micky đã chọn được một chỗ ở hướng cửa thông gió có thể nhìn được phòng khách của phòng 1301 này. Tôi cũng nhẹ nhàng khuỵu gối xuống hết mức có thể và cẩn thận ngồi dính sát một bên Micky nhìn xuống phòng. Chúng tôi nhìn thấy bên dưới song sắt dài là sàn nhà của phòng khách được trải thảm đỏ . Ngồi xung quanh chiếc bàn được bày trí màu mè bằng mạ vàng là Ryu Chang, Wang Shin và 415 – Ling Liang, họ đang chơi bài xì tố với nhau.
Nếu nhìn qua mọi người sẽ nghĩ rằng đây là mấy ông già trông có vẻ lịch thiệp. Nhầm rồi. Chính là lúc này, đằng sau lớp mặt nạ của nụ cười thư thả ở lão già kia là một nội tâm dơ bẩn buồn nôn đang bị che giấu.
- Tên người Nhật đó tốt số thật.
- Cuối cùng hắn ta lại là người chiếm được phòng.
Nếu là người Nhật Bản, chắc là họ đang nói về Micky.
- Thỉnh thoảng xuất hiện một vài việc ngoài dự đoán như thế cũng khá thú vị đấy chứ.
- ......
- Hãy nghĩ rằng sự kiện rất vui đi.
Lão già Ling Liang trưng ra cái bộ mặt già nua ra mà cười. Thằng chó. Tôi chỉ muốn ngay lập tức cho lão một phát đạn vào tim mà thôi.
- Vụ đảo Coloane sao rồi?
Tên 415 cũng chính là Ling Liang vuốt ve tấm card rồi hỏi. Đảo Coloane? Nếu là đảo Coloane, nó có phải là làng chài nằm ngoài Macao không? Đi bằng phà thì cũng phải tốn kha khá thời gian đấy.
"Ryu Chang đang xây dựng một nhà máy thuốc nổ mới ở đảo Coloane."
Micky ở bên cạnh tôi thì thầm và đúng lúc đó, Ryu Chang thả một lá bài lên bàn và trả lời câu hỏi của 415 bằng giọng nói co rúm.
-
- Cuối tháng này sẽ xây dựng xong nhà máy đấy ạ.
- Vậy thì có thể chuyển đồ đã thu thập được đến ngay rồi nhỉ.
- 426 đã lấy được những món đồ rất tốt đấy nhỉ.
Đồ vật đã thu thập, 426. Là Moorphine.
Tim tôi bắt đầu đập như điên trong lồng ngực. Mục đích của chúng chính là chuyển số ma túy đã cướp được từ Lady Ren đến nhà máy mà Ryu Chang đang xây. Và nếu là một làng chài thanh vắng như vậy thì việc giấu ma túy với số lượng lớn sẽ không bị nghi ngờ.
- Tao chỉ tiếc những thứ bị mất đi.
- Bố mẹ của thằng nhãi đó đúng là đã làm một việc thật ngu ngốc.
- Giờ thì ổn rồi. Tiếc thì cũng tiếc nhưng mà bây giờ nên biết thỏa mãn bằng những thứ đã có. Chắc là cha sẽ hài lòng thôi.
Những tên Tân Nghĩa An gọi boss Đầu Rồng là cha. Tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm đến độ móng tay ăn sâu vào cả lòng bàn tay, dù thế nhưng lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào cả. Tôi biết chứ, 'thằng nhãi' mà bọn chúng đang nói đến kia chính là Li Yang. Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy đau, là cái đau của sự phẫn nộ. 'Việc thật ngu ngốc', nó ám chỉ việc bố mẹ Li Yang đã giấu đi số ma túy đây mà.
- Thằng nhóc đó thế nào rồi?
- Bọn Lepidro đã đưa nó đi rồi ạ.
- À à, nếu là nó thì không phải lo.
Khuôn mặt lão Ling Liang cười khoái chí làm tôi nổi cả da gà. Rồi lão thư thái ném thẳng một quân bài lên bàn, nói luyên thuyên gì đó bằng một giọng khoái trá không hiểu là do thích thú vì chiến thắng hay là đang mất trí nữa.
- Tao đã sai Ten xử lí rồi.
"Ten á? Đó là ai vậy?"
Cả người tôi bắt đầu run lên. Tôi có dự cảm chẳng lành. Miệng lưỡi đều khô khốc, tôi hướng về Micky hỏi, hắn ra nhìn tôi rồi chậm rãi thì thầm.
"Là tình nhân của tên 415."
"......"
"Biệt danh là Ten."
"......"
"Một mĩ nam 19 tuổi đấy."
"....."
"Và còn..."
Tôi liền nghĩ đến một người, là hiểu lầm thôi đúng không?
"Mã code 79."
'Người yêu bị cướp mất của hyung là phụ nữ phải không?'
Trước mắt tôi khuôn mặt trắng như tranh vẽ đang ngồi tiu nghỉu trước máy quay slot đang hiện lên. Bàn tay nắm lại đang run bần bật. Đoạn hội thoại của chưa đầy mấy tiếng trước như đang được ai đó thì thầm bên tai tôi, tái hiện lại một cách thực sinh động.
'Tôi chỉ hỏi thế thôi.'
'......'
'Đàn ông thì yêu phụ nữ.'
'......'
'Phụ nữ thì yêu đàn ông.'
'......'
'Đó là chuyện đương nhiên mà nhỉ?'
'......'
'Ừ, chuyện đó là đương nhiên mà.'
Micky trơ mắt nhìn tôi bằng đôi con ngươi cố hữu đó. Đôi mắt ấy lại chẳng thế khiến tôi an toàn. Tất cả gân cốt, mạch máu và từng tế bào đang níu chặt trái tim tôi như giãn ra, vừa rung lắc lại vừa đè nặng lên lồng ngực của tôi.
'.....Nếu không thích?'
'Hả?'
'Nếu hai người đàn ông chỉ có quan hệ với nhau nhưng không thích nhau thì?'
'Gì cơ?'
'Là vì sex.'
Khuôn mặt tôi đờ đẫn, giọng nói từ khuôn mặt trắng đó tựa như dòng nước xoáy dữ dội vọng đến giống như đang cười nhạo tôi, sau đó phía bên kia ầm ĩ một lúc và tên 415 sảng khoái nói.
- Tôi đã nói rằng nếu đến ngày mưa thì sẽ xử lí thằng nhóc ấy.
-......
- Ten là một đứa trẻ đáng yêu.
-......
- Lúc trên giường cũng đáng yêu nhưng mà...
-......
- Dù đang xử lí công chuyện nhưng vẫn toát ra phong thái như một thiếu nữ vậy.
'Khi nào trời mới mưa đây.....'
Mới hôm kia ở trong phòng trị liệu, khoảnh khắc Li Yang mới được đưa về sau lần bắt cóc và điều trị bằng thuốc rồi thằng bé đã thì thầm với tôi lướt qua. Và còn, khuôn mặt nửa cười ngốc nghếch mang tính cảm thụ của cậu ta nữa.
'Bên ngoài vẫn mưa à?'
Mấy tiếng trước, cậu ta vẫn còn đứng trước máy đánh bạc, trên đầu đội mũ lưỡi trai.
'Tôi có cuộc hẹn nên phải đi đây.'
'Gì cơ?'
'Vì chúng tôi quyết định gặp nhau vào một ngày mưa. Vậy nhé, lần sau gặp lại.'
Tôi đúng là thằng ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top