Chap 83
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya
~~.~~
Tính từ Micky, theo thứ tự lần lượt là người phụ nữ trung niên, Ryu Chang, Wang Shin, Ling Liang. Nhà cái lấy hai lá trước, lật một lá và một lá không lật. Là K bích, tức là 10 điểm.
Hai lá bài được chia cho Micky. 2 tép và 5 rô. Tổng mới là 7 điểm. Để thành Blackjack phải được 21 điểm, nếu không thì người có số điểm gần với 21 nhất sẽ thắng. Trong trường hợp được Blackjack, sẽ nhận được gấp rưỡi giá trị số chips đặt cược. Nếu tổng số điểm vượt quá 21 gọi là Bust (Cháy), lập tức thua và mất toàn bộ số tiền. Nếu có được số điểm vừa phải gần với 21 người chơi sẽ chọn Stand (Dừng) - cách để mất ít tiền hơn, chính là dừng lại và không lấy thêm bài nữa.
Tiếp theo hai lá bài được chia cho người phụ nữ. 3 cơ và Q tép, tổng là 13. Quả là một số điểm tốt. Cô ta nở ra một nụ cười hài lòng, vừa liếm liếm đôi môi màu son nâu vừa nhấp thêm một ngụm rượu.
Đến lượt Ryu Chang. J bích và 3 bích, tổng cũng đúng 13. Tiếp theo là Wang Shin, khuôn mặt hắn trắng bệch lo lắng nhìn từng lá bài được lật lên. 9 rô và 3 rô, 12 điểm. Không phải là một con số tệ.
Tổng điểm của Micky còn chưa vượt quá 10, nhìn hắn vẫn vô cùng thong thả, chắc là vẫn chưa cảm thấy gì đây mà. Tôi vừa nhìn vừa cố đoán biết suy nghĩ trong đầu hắn.
Tiếp đến là lượt của Ling Liang. 6 bích và 2 cơ, 8 điểm.
Nhà cái lật lá bài ban nãy chưa được lật lên. Là 4 rô. Tổng số điểm của nhà cái là 14. Đồng nghĩa với hắn đang có khả năng thắng cao nhất.
Tôi nhìn thử ra xung quanh. Tất cả đều đang nín thở theo dõi diễn biến trên bàn. Xem lại nào, hiện tại nhà cái đang được 14 điểm, Micky 7, người phụ nữ 13, Ryu Chang cũng đúng 13, Wang Shin 12 và Ling Liang 8 điểm.
Nhà cái tiếp tục lấy hai lá và chỉ lật một. 4 cơ. Tức là lúc này anh ta được 18 điểm.
"Stand."
Khi nhà cái lật bài, nếu tổng số điểm vượt quá 17 thì sẽ Stand vô điều kiện, không lấy thêm bài nữa. Tức là lúc này anh ta kết thúc ở 18 điểm, Stand.
"Ngài có lấy thêm hai lá không ạ?"
Nhà cái hỏi Micky như vậy. Hắn gật đầu đầy thích thú. Nếu tổng số điểm bản thân có đã tương đối cao, tiếp theo nếu nhận được lá bài quá lớn có thể sẽ mất trắng (thua hết số tiền cược), nhưng nếu có tự tin bản thân thắng thì có thể chọn 'Double Down'. Blackjack cơ bản sẽ chia hai lá một lúc, nhưng khi chọn Double Down, tức là chỉ nhận một lá cùng với nhân đôi số lượng tiền đang cược. Trong trường hợp này nếu Micky không chọn Double Down mà cứ thế nhận thêm hai lá, nếu là J và Q thì chỉ tổng điểm hai lá đã là 20, cộng với 7 điểm hắn đang có sẽ thành 27, vượt quá 21, tức là mất trắng, hoàn toàn thua ván này.
Micky cuối cùng vẫn không chọn Double Down, liều lĩnh tiếp tục nhận thêm hai lá. Thật may vì không phải lá bài lớn, 5 bích và 7 tép. Vậy là tổng số điểm của hắn là 19. Hắn nhìn về phía tôi và vừa nháy mắt vừa cười. Tôi đột nhiên giật mình rồi vô ý nhìn xung quanh. Có đúng hắn vừa nhìn tôi không nhỉ. Nếu đúng là hắn nhìn tôi, tức là hắn đang vô cùng thong thả đây mà. Dù không thể biết được là hắn tin vào cái gì mà có thể làm khuôn mặt kia, khuôn mặt tươi cười không chút lo lắng nào như thế.
Vì tất cả sẽ chơi 5 ván, nên lúc đầu dù có mất mát một chút cũng không sao cả phải không. Chắc là như vậy rồi. Không cần phải đoán mò thêm làm gì cả.
Người phụ nữ cũng không dùng Double Down và nhận thêm hai lá. Lá đầu tiên được lật lên: Q rô. Tổng điểm của cô ta đang là 13, Q tương đương 10 điểm, vậy là 23 điểm, Bust, mất trắng, thua toàn bộ số tiền cược.
"Ván này quý bà đã thua rồi."
Lá bài còn lại cũng không cần thiết lật lên nữa, người phụ nữ dùng khuôn mặt bực bội cắn lấy móng tay, cô ta đã hoàn toàn bị loại khỏi ván này.
"Double down."
Ryu Chang chọn Double Down, chỉ nhận thêm một lá. 4 tép. Vậy là 17 điểm.
Khuôn mặt hắn đầy suy tính, bắt đầu đưa tay và gõ trên mặt bàn. Ngạc nhiên là hiện tại Micky đang có số điểm cao nhất. Đây là ngẫu nhiên mà được sao? Trong lúc tôi đang đưa tay lên gãi đầu thì Wang Shin đã không chọn Double Down và nhận thêm hai lá.
Hai lá được lật lên lần lượt là 5 cơ và 6 tép. 23 điểm, vượt quá 21. Bust, mất trắng.
"Quý ngài đã thua."
Câu nói của nhà cái làm sắc mặt Wang Shin lại càng thêm trắng bệch.
"Cho tôi một chút Gin Tonic đi."
Wang Shin gọi Gin Tonic bằng một giọng run run. Người phục vụ đứng bên cạnh như thể vẫn luôn chờ đợi điều này, nhanh chóng gật đầu và rời đi. Lão già Ling Liang đang đội mũ phớt không một chút căng thẳng, dùng khuôn mặt đầy thoải mái mà nói:
"Hai lá."
Nhà cái chia ra hai lá. 3 tép và 7 bích, 10 điểm. Tức là đến giờ Ling Liang được 18 điểm.
Từ xung quanh tiếng nuốt khan nhất loạt rõ rệt vang lên. Lúc này người phụ nữ và Wang Shin đã thua, chỉ còn 4 người đang chơi.
Nhà cái, Micky, Ryu Chang và Ling Liang. Tổng điểm của nhà cái là 18, Micky 19, Ryu Chang 17, Ling Liang 18. Vì nhà cái không thể nhận thêm bài nữa nên cố định ở 18 điểm.
Micky, Ryu Chang và Ling Liang có thể chọn giữa nhận thêm bài hoặc Stand – dừng lại. Nếu Micky chọn Double Down và nhận thêm một lá mà đúng 2 điểm, hắn sẽ thắng với Blackjack.
Double Down chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần trong một ván. Nếu Micky chọn Stand và dừng lại, người còn lại chưa dùng đến Double Down là Ling Liang quyết định dùng Double Down nhận thêm một lá và được 2 hoặc 3 điểm, khi đó Ling Liang sẽ thắng.
Micky sẽ phải lựa chọn, hoặc chấp nhận nguy hiểm để lấy thêm bài, hoặc cứ như vậy chọn Stand và dừng lại. Nếu nhận thêm bài và được 2 hoặc 3 điểm thì vô cùng tốt, nhưng ngộ nhỡ là 7 hay 10 điểm gì đó thì hắn sẽ vượt quá 21 điểm và Bust. Mất trắng và thua cuộc.
Sự chú ý của mọi người đều dồn vào Micky.
"Stand."
Vậy là hắn chọn dừng ở 19 điểm. Ryu Chang vẫn đang kịch liệt gõ ngón tay trên bàn quả nhiên cũng chọn Stand. Phút chốc ánh nhìn xung quanh đổ dồn vào Ling Liang.
"Stand. Anh bạn trẻ của chúng ta thắng rồi nhỉ."
Lão già Ling Liang cũng vừa cười vừa chọn Stand. Những chip chất đầy trên bàn toàn bộ đều được dồn về phía Micky.
Tên lúc trước vừa được 12 điểm đã chọn Stand không hiểu đã biến đi đâu, lúc này, ván đầu tiên Micky là người chiến thắng. Ngay khi nhà cái vừa công bố người thắng cuộc là Micky, khắp xung quanh tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi nhìn Micky bằng khuôn mặt đầy bối rối. Ván đầu tiên, là hắn gặp vận tốt hay sao?
*
Tôi ngơ ngẩn nhìn chiếc thẻ bạch kim đang phát ra ánh sáng bạc trên tay. Đột nhiên Micky xuất hiện từ phía sau và vỗ lên vai khiến tôi giật mình quay lại, không biết từ lúc nào trên tay hắn đã cầm một ly Martini.
"Cưng à, có gì mà phải nhìn đầy thần kỳ như thế??"
Khuôn mặt vừa cười vừa tự nhiên hỏi của hắn làm tôi quên cả lời để nói. (aka bay hơi lời =]]]])
Trong 5 ván chơi, Micky thắng 4 ván. Lần duy nhất hắn thua là vì Wang Shin ngay lượt đầu nhận bài đã được hai lá Át và 10, Blackjack. Micky cũng không còn làm gì thêm được, Wang Shin thắng, hoàn toàn là nhờ may mắn. Nhưng ngoài ván đó ra, Micky thắng tất cả các ván còn lại.
"Anh đã học được thủ thuật lừa đảo gì ở đâu đó đúng không?"
"Ừm.."
"Nếu không thì lẽ nào anh đã làm gì với bộ bài? Có phải trên ngón tay của nhà cái có gì đó không? Anh rất giỏi ảo thuật còn gì, anh đã biết trước các lá bài rồi hả?"
"Có chuyện như thế được không hả. Tôi là thắng đường đường chính chính đấy."
Hắn vừa xán lán cười vừa uống một vài ngụm Martini, nhưng ánh nhìn của hắn không hề để ở chỗ tôi.
"Muốn biết tôi làm thế nào mà thắng không?"
"Tất nhiên muốn. Sao có thể thắng được như thế cơ chứ, một hai lần thì có thể nói là thắng là do vận may được, nhưng đây anh..."
"Vậy thì trước tiên lên phòng đã."
Dứt môi khỏi miệng ly rượu không biết từ lúc nào đã hết, bằng một động tác lười nhác hắn tự nhiên đặt ly rượu rỗng lên khay của phục vụ đi ngang qua.
Phục vụ có lẽ giật mình trước sự ước tính chuẩn xác của Micky mà mắt mở lớn và nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó ngay lập tức lắc đầu và đi tiếp. Tôi đã nghĩ rằng hành động vừa rồi chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng có lẽ là, thời gian uống hết rượu, thời gian đặt ly lên khay, mọi thứ đều là anh tính toán. Trong lòng tôi có phần thương hại tên phục vụ.
Vừa theo Micky ra chỗ thang máy lên phòng Royal tôi vừa vô ý nhìn ra xung quanh, bắt gặp ánh nhìn của Ling Liang, gã đang nở nụ cười và nhìn về phía tôi. Tôi vừa không để lộ sự giật mình vừa vờ di chuyển ánh nhìn về phía máy đánh bạc cạnh đó. Gã từ tốn cầm lên chiếc mũ phớt và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
*
Hàng lang dẫn tới phòng rộng khủng khiếp. Một nửa hàng lang dài đến không nhìn thấy điểm cuối đó chính là phòng 1301 – căn phòng mà 415 đang dùng. Trần nhà cao và tấm bảng gỗ mạ vàng, những cột trụ ánh vàng xoắn lại và vươn lên cao, ánh sáng từ chiếc đèn chùm to đến không tin nổi. Sàn nhà đá cẩm thạch phản chiếu lại ánh đèn cùng màu vàng kim của tường tạo thành thứ ánh sáng đến chói mắt. Bước chân vang lên trên sàn nhà yên ắng, chúng tôi đang đi theo người hướng dẫn để tới cửa phòng.
"Mở bằng khóa vạn năng và vào trong là được ạ."
Người quản lý đứng trước cửa phòng 1302 cúi đầu chào và lùi lại phía sau với tư thế vô cùng trịnh trọng. Tôi vì mải nhìn vào đài phun nước với kích thước không thể tin nổi được lắp đặt ở bức tường bên cạnh cửa vào mà nhất thời mất hồn. Đài phun nước được thiết kế theo phong cách Hy Lạp, ở giữa là bức tượng hổ và rồng ở hai bên, nước đang phun ra từ miệng của chúng.
Chìa khóa vạn năng hoạt động, cửa từ từ mở ra, tôi giật mình nhìn sang bên cạnh thì Micky đã đẩy cửa và vào trong phòng từ lúc nào.
"Woa......."
Tôi vô thức thốt ra một lời cảm thán. Chiếc giường king size và ga trải giường màu bạc, một khung tranh lớn được treo phía trên và 2 bên là đèn bàn với ánh sáng vàng tỏa xuống. Một chiếc ghế bập bênh cao cấp cùng sàn nhà trải thảm đỏ thẫm, bàn đá cẩm thạch, và trên bàn là đế nến kiểu phương Tây. Tầng trên được tiếp nối với ban công bằng một cái gác lửng, và phía sau ban công là một cửa sổ lớn. Qua tấm rèm phủ trên cửa sổ có thể thấy bóng tối bên ngoài, mờ mịt đến một ngôi sao cũng không thể nhìn thấy, và mưa vẫn còn rơi. Phía dưới ban công là lò sưởi cao cấp cũng vô cùng đồ sộ.
Nơi này tạo cảm giác xa xỉ gấp trăm lần phòng ngủ của Micky, đồng thời nội thất cũng thêm vài phần tỉ mỉ. Tôi mê mẩn nhìn những hoa văn được khắc chìm trên trần đến quên cả lời. Có cả những mảng màu sắc mang hơi hướng phương Đông được thêm vào đầy hài hòa trên đó.
"Chúng ta có thể dùng phòng này một tuần đấy."
"......."
"Chỉ dùng một ngày rồi bỏ cũng tiếc thật đấy nhỉ."
"À ờ, công nhận."
Trong lúc mất hồn tôi ngơ ngẩn đồng ý như thế, Micky liền vừa cười vừa tiến về phía gường và dùng tay nhấn thử vài lần.
"Giường cũng lớn và êm thật đấy."
"Ờ, thế hả."
"Ga trải giường mềm mại và độ đàn hồi cũng tốt."
"Anh thấy như thế sao?"
"Lăn lộn thỏa thích phía trên cũng được này."
(Đcm lăn lộn =]]]]]]])
Tôi ngây ngốc phụ họa theo hắn một lúc, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì không đúng nên lập tức nghiêm mặt hỏi lại hắn "Cái gì?", nhưng hắn chỉ cười.
"Mặt cưng sao lại thế kia?"
"Anh đang nói mấy chuyện vô nghĩa còn gì!"
"Này cưng à, tôi chỉ là sợ cưng quen ngủ lăn lộn nên mới nói như thế thôi mà."
"......."
"Cục cưng hạng nhất này, trí tưởng tượng của cưng cũng hạng nhất luôn nhỉ? Đang một mình nghĩ cái gì đấy?"
"Anh nói cái gì?! Câm miệng!"
"Chà, bây giờ dừng hưng phấn được rồi."
"Ai hưng phấn chứ?!"
Micky từ từ nhấc bước bắt đầu di chuyển để xác nhận lại hình dạng trần nhà và các cấu trúc khác của phòng, sau đó dừng mắt tại ban công phía trên gác lửng. Tôi như đứa trẻ đuổi theo ánh nhìn của hắn một lúc, rồi nhanh chóng cũng tìm thấy thứ hắn đang nhìn. Là cửa thông gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top