Chap 82

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy & Hồng Thắm

~~~~~

Hôm nay sẽ diễn ra một trò chơi.

Là trò chơi để giành phòng thượng hạng. Vì trò chơi này mà tôi cứ phải vào ra Casino trong ba ngày rồi đấy.


- Có thể cả ba người Ryu Chang, Ling Liang, Wang Shin sẽ tham gia trò chơi hôm nay.

"Bọn chúng dùng phòng của 415 đang dùng là được mà, sao phải chơi game để tranh cái phòng đó làm gì chứ?"

- Không biết nữa. Chẳng lẽ là một kiểu phô trương?

"Phô trương?"

- Ừm, có lẽ là bọn chúng muốn người xem thấy mình chơi blackjack giỏi như thế nào.

"Đúng là một lũ không có tiền đồ."


Trong lúc đang nói chuyện với Shim Changmin thì có hai tên bảo vệ đi lướt qua. Tôi giả vờ như đang sửa tóc mai để giấu tai nghe và lui ra đằng sau cái cột tìm chỗ.


"Vậy nghĩa là cả ba người đó đến rồi hả?"

- Ừ, cả ba đã đến rồi. Giờ vẫn đang chơi game ở khu vực D4.


Vẫn không thay đổi nhỉ. Và quả nhiên, đám đông đang tụ tập quanh bàn blackjack khu vực D4 chẳng suy chuyển.


"Huuu......"


Tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc và nhìn thấy một gương mặt cũng quen thuộc nốt nhưng gương mặt này có chút âm trầm không giống thường ngày. Sohwa với nét mặt không hứng thú kéo tay cầm của máy đánh bạc xuống rồi lại lần nữa giơ nó lên, slot lại tiếp tục quay.


Quả nhiên đời không như tranh vẽ mà. Chắc chắn là Sohwa đã mất tiền, nhưng cậu ta lại không nói 'Tạch rồi' như mọi khi nữa.


"Gì vậy?"

"Hử? Là hyung à....."

"Có chuyện gì thế?"

"Không.....có gì đâu....."


Lại thở dài. Sohwa của ngày hôm nay khoác một chiếc áo jumper mỏng và đội mũ lưỡi trai đen, vẫn nhai kẹo singgum không sai biệt. Nhai kẹo singgum là thói quen của cậu ta sao?


"Cái quái gì đây chứ?"


Sohwa vừa quay slot một lần nữa rồi điên tiết lấy chân đá vào máy đánh bạc. Tôi giật mình nhìn cậu ta một lần rồi nhìn qua ba tên bảo vệ đang đứng từ xa, sau đó lại bắt chuyện.


"Lần trước cậu bị mấy tên kia lôi ra ngoài, sau đó thì làm thế nào vậy?

"Hả?"

"Bị kiện sao? Hay là, họ lôi đi rồi đánh một trận?"

"Không....."

"Chỉ bị đuổi ra thế thôi hả?"

"Ừ."

"Lạ nhỉ?"

"Không phải là việc hyung cần bận tâm đâu."

"......"

"Sao anh lại tò mò thế không biết."


Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Sohwa xuất hiện cái nhíu mày và cậu ta còn dùng điệu bộ hết sức chán đời để nói chuyện và nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu cậu đã hỏi như thế thì tôi chẳng còn lời nào để nói nữa rồi. Chỉ là qua mấy ngày và tôi có tâm tình muốn trở nên thân thiết với cậu hơn một chút nên mới hỏi thôi mà. Tôi cũng không phải kiểu người dễ dàng thấy có cảm tình với người khác như vậy đâu.


"Cái đó......."


Trước khi bắt đầu trò chơi để lấy phòng thượng hạng, trong lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để giết thời gian hoặc là moi thêm thông tin về Ryu Chang, Ling Liang và Wang Shin thì Sohwa đưa mắt nhìn tôi rồi nói.


"Người yêu bị cướp mất của hyung là phụ nữ phải không?"


Tôi cũng không hiểu sao mà bản thân lại giật mình đến mức suýt nữa là ngã khỏi ghế. Âm thanh ngả nghiêng trên ghế phát ra âm thanh xóc nảy khiến tôi mở to mắt trợn trừng, mà vẻ mặt Sohwa, so với tôi lại càng ngạc nhiên hơn.


"Ơ? Hở?"

"Gì mà anh ngạc nhiên thế?"

"À không......"

"Vì tôi hỏi một việc quá hiển nhiên nên anh ngạc nhiên sao?"


Không phải là chuyện tôi có người yêu, mà là về cuộc đời đáng hổ thẹn này của tôi khi chưa từng có người yêu mà bây giờ lại có mối tình đầu đơn phương là một người đàn ông tâm lí học thích cosplay biến thái ấy cơ. Sohwa dù cho nhìn thấu toàn bộ cũng không thể đoán biết nhanh vậy chứ.


"Tôi chỉ hỏi thế thôi."

"......"

"Đàn ông thì yêu phụ nữ."

"......"

"Phụ nữ thì yêu đàn ông."

"......"

"Đó là chuyện đương nhiên mà nhỉ?"

"......"

"Đúng rồi, chuyện đó là đương nhiên mà."


Sohwa lại làm bộ mặt như xui tận mạng giống như bị ai bắt mất hồn và cứ nhìn vào máy đánh bạc, rồi sau đó cậu ta lại khởi động máy. Ánh sáng từ các bóng đèn nhấp nháy hỗn loạn và phát ra âm thanh ầm ĩ, Sohwa vẫn cái tư thế chẳng trông đợi gì mà nắm cái tay cầm rồi kéo lại. Lần này vẫn trật.


"Nếu đàn ông thích.....đàn ông thì liệu có lạ lùng lắm không?"


Sohwa vừa lặng lẽ thở dài xong liền ngạc nhiên nhìn tôi. Thế nào rồi chúng tôi cũng sẽ trở nên gượng gạo rồi không thể đối mặt với nhau mất.


"Cũng có thể vậy lắm chứ."

"......"

"Tôi là người lạ lùng lắm, cái đó, chuyện như là phân biệt đối xử..."

"......"

"Không có chuyện ấy đâu."


Nếu tồn tại thứ ác cảm về tình yêu đồng giới với chiếc mặt nạ mang tên sự phân biệt giới tính thì không có lý nào tôi lại yêu trúng một tên nguy hiểm mà không biết phải làm sao như vậy.


".....Nếu không thích?"

"Hả?"

"Nếu hai người đàn ông chỉ có quan hệ với nhau nhưng không thích nhau thì?"

"Gì cơ?"

"Là vì sex."


Tôi đã nghĩ rằng mình vừa nghe điều gì đó sai sai.


Tôi há hốc miệng còn Sohwa thì không xác định tiêu điểm mà liếc mắc nhìn xung quanh. Lúc đó, bầu không khí giữa hai chúng tôi như ngưng đọng lại và đầy tĩnh mịch, mặc cho mọi người bên trong casino này vẫn đang cười nói ồn ào như sóng lũ.


"Bên ngoài vẫn mưa à?"


Sohwa đứng im lặng nhìn tôi – người vẫn còn đang đần mặt ra, rồi cậu ta lại cho máy đánh bạc chạy một lần nữa. Mất một lúc sau tôi mới chậm chạp lấy lại tinh thần nhưng vì tâm trạng còn hơi rối bời nên chỉ gật đầu, Sohwa thổi kẹo singgum trong miệng thành một quả bóng màu hồng đậm thật lớn rồi nó cũng vỡ ra ngay lập tức.


"Tôi có cuộc hẹn nên phải đi đây."

"Gì cơ?"

"Vì chúng tôi quyết định gặp nhau vào một ngày mưa. Vậy nhé, lần sau gặp lại."

"......"

"À mà,"


Gặp nhau vào ngày mưa? Có loại hẹn gặp mặt đó hả? Sohwa đứng dậy khỏi chỗ, vừa bước đi rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi.


"Tôi vẫn chưa biết tên của hyung mà."

"À."

"Thật ngại quá. Vậy cho tôi biết tên của hyung đi."

"Junsu."


Khuôn mặt trông có vẻ khá cô đơn. Ánh mắt tựa như chìm vào nỗi sầu ở nơi nào, như đang nhớ về ai.


"Kim Junsu."


Cho dù diện mạo hoàn toàn khác nhau, nhưng bầu không khí này thật giống với Micky.

Vừa nói tên cho Sohwa biết tên xong, cậu ta vẫn nét mặt thản nhiên nhai kẹo singgum, vừa nhếch nhếch cằm vừa cười rồi nói thêm một câu.


"Hóa ra là người Hàn Quốc."


Và đồng thời, chỉ sau một lát, tại bàn lớn ở khu vực B2, tiếng loa phát thanh rất lớn vang lên báo hiệu bắt đầu trò blackjack giành phòng thượng hạng.

*


Người xem tụ tập lại ngày một đông. Sự kiện chính tuần này đã đến, đó là trận blackjack đặt cược phòng royal. Bất kì ai tham gia trò chơi có thể nhận được cơ hội lấy phòng nhưng để bước vào đó thì không hề dễ dàng. Dù không hiểu vì sao nhưng tôi vẫn không nói lời nào mà lặng yên phía sau Micky.


"10 phút nữa chúng tôi sẽ bắt đầu trò chơi trong sự kiện lần này tại bàn chính khu vực B2. Tôi xin nhắc lại một lần nữa."


Trong casino vang lên tiếng loa thông báo lớn đến mức ầm ĩ. Những người đến xem ngày càng đông nhưng không có ai tham gia trò chơi.


Một người đàn ông xen qua đám đông đi tới. Là người đàn ông điển trai tên Ryu Chang. Sau gã là tên Wang Shin với gương mặt nhợt nhạt đi đến ngồi ghế bên cạnh. Gã đó là ông chủ khách sạn thì tại sao nhất định phải tham gia cái game này nhỉ? Thật không thể hiểu nổi.


Micky đang đứng yên phía trước bỗng quay phắt lại nhìn tôi. Tôi không thể hiểu nổi trong ánh mắt hắn đang ẩn chứa điều gì, hắn vừa tháo kính ra vừa mỉm cười đầy ý vị với tôi. Nụ cười thoáng mang cảm giác ngọt ngào nhưng đa phần lại mang vẻ xảo trá.


Micky để lại nụ cười đó rồi tiến lên phía trước. Đến bây giờ đã có ba người tham gia. Và ông già đứng lặng yên thở nhẹ phía bên phải tôi tiến lên. Đó là Ling Liang.


"5 phút sau trò chơi sẽ được bắt đầu. 5 phút sau trò chơi sẽ được bắt đầu thưa quý vị. Xin mời những vị sẽ tham gia trò chơi hãy qua bàn chính khu vực B2..."


Sau một hồi tiếng loa thông báo vang lên thì một cô gái thoăn thoắt tiến vào, người này đã từng đứng bên cạnh Ryu Chang. Cô nàng mặc chiếc đầm màu ngọc xanh bóng kết hợp với vest lông thú giả, nhìn có vẻ trẻ tuổi và trên tay cô ả đang cầm một ly rượu vang.


Có năm người chơi. Ryu Chang, Wang Shin, Ling Liang, một người phụ nữ trung niên tôi không biết mặt và Micky.


Lạ lùng hơn là không ai tiến tới tham gia trò chơi nữa. Những người đứng xem ồn ào nãy giờ bỗng yên ắng hẳn, nhà cái chủ trì game lớn hôm qua ăn mặc trang phục gọn gàng đứng vào vị trí.


"Các vị ngồi đây có thể đã biết hết về trò chơi rồi nhưng tôi cũng xin nói vài quy tắc như sau."


Nhà cái lấy thẻ chìa khóa của phòng thượng hạng từ trong túi quần ra và đặt lên bàn. Là thẻ vàng bạch kim. Mọi người nhìn nó cũng không nén nổi tiếng thở dài ra khỏi miệng.

Tiếp đó là một nhà cái hỗ trợ bưng ra một khay chất đầy chip.


" Mọi người sẽ lấy những chip giả này và tiến hành chơi game."

"......."

"Trò chơi này có tổng cộng 5 lần chơi, sau khi kết thúc 5 lần chơi vị nào có nhiều chip nhất sẽ có được chìa khóa phòng royal."

"......"

"Dĩ nhiên người thua phải trả tiền tham gia game là tiền mặt tương đương với số chip đã thua."

"......"


Ô hô ra. Vậy là họ không thể đánh cược một cách dễ dàng rồi. Mức độ liều lĩnh và nguy hiểm của ván bài này đã tăng lên khủng khiếp rồi đây.


"Tôi sẽ xáo bài 6 lần rồi chia cho mọi người"

"......."

"Nếu nhà cái chiến thắng trong trò chơi này thì chìa khóa phòng royal sẽ không có chủ nhân và sẽ bị biến mất."

"......."

"Đầu tiên nhà cái sẽ đặt úp một lá bài, sau đó để lên trên một lá bài mở, tiếp đó mở ra lá bài úp."

"......."

"Những người tham gia trò chơi sẽ được phát hai lá bài, và ngay sau đó phải lật cả hai lá bài đó lên."

"......."

"Trò chơi sẽ tiến hành một cách sòng phẳng ở giữa và mọi người ở đây đều có thể quan sát được."


Tôi yên lặng đứng nghe nhà cái giải thích rồi hướng mắt nhìn về phía Micky. Tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng phía sau tĩnh lặng mà không thể hiểu trong lòng Micky đang nghĩ gì. Cái này cư nhiên được gọi là đánh bạc. Nếu vận may không tốt, hắn thua và không lấy được phòng thượng hạng thì phải làm sao đây?


"Bây giờ mời năm vị bắt đầu trò chơi."

"......"

"Để quyết định thứ tự, xin mời từng vị hãy xoay rulet(*)."


Micky từ từ đi tới. Hắn cũng không có tham vọng định quay rulet nhanh hơn những người chơi khác nên thong thả bước tới trước quay rulet cuối cùng, trúng thứ tự đầu tiên.

---

(*) Rulet: như kiểu quay chiếc nón kì diệu ý mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top