Chap 76
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya
~~~~~
Shim Changmin cất gọn laptop và đứng lên chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Nó quay lại nhìn tôi, nhưng tôi lắc đầu.
"Em ra trước đi."
"Sao thế?"
"Anh có chuyện còn phải nói."
Nói xong tôi hất đầu về phía Micky. Shim Changmin đầy nghi hoặc hết nhìn tôi rồi lại nhìn hắn. Còn Micky vẫn như cũ nhàn nhã ngồi với ly rượu trên tay, hắn chỉ nhún vai một cái.
"Hyung."
"Sao?"
Shim Changmin không dễ dàng chịu ra khỏi phòng như thế, chần chừ một lúc rồi quay đầu lại.
"Không, không có gì đâu."
"Em đùa kiểu nhạt nhẽo gì thế này."
"Ra nhanh đấy."
Nó dùng ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn tôi như thể nhất định muốn tôi hứa hẹn đảm bảo gì đó rồi mới từ từ mở cửa đi ra ngoài. Không hiểu sao tự nhiên tôi thấy tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng đến thế. Tôi tới lúc này mới biết căng thẳng. Dù vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng sau lưng tôi như có khí lạnh chạy qua, đến mức phải rùng mình một cái.
Tôi..chỉ là, không muốn chần chừ lưỡng lự thêm nữa.
Dù là việc bắt Ma Vương, hay là việc có được trái tim anh.
Tôi chậm rãi quay lại. Micky vẫn như cũ nhàn nhã dựa lưng vào sofa và thưởng thức ly rượu trên tay. Dù tôi biết hắn vốn thích rượu và uống rất giỏi nên với mức độ này sẽ không thể say ngay, nhưng không hiểu sao đôi mắt hắn nhìn tôi có phần hơi ướt. Tôi cũng không biết nữa. Dù không phải đôi mắt kia, thì chắc chắn môi hắn cũng đang ướt rượu. Đôi môi vì phản chiếu ánh sáng phía sau mà lấp lánh cùng khuôn mặt kỳ quặc của hắn như đang hỏi tôi: Cưng còn ở lại đây làm gì?
Tôi biết anh sẽ lại lạnh lùng đẩy tôi ra như mọi lần thôi, nhưng tôi không muốn mất hết tinh thần như trước nữa. Tôi siết nắm tay lại.
Dù chính tôi nói muốn ở lại đây, nhưng thật ra tôi không hề chuẩn bị gì để nói, lúc này đầu tôi hệt như tờ giấy trắng.
Micky chậm rãi quan sát tôi, như thể hắn vốn đã dự tính tôi sẽ có bộ dạng ngu ngốc này. Lúc nào tôi cũng căm ghét sự thư thả đó của hắn, đến mức muốn đập cho hắn một trận. (đập đi anh =]]]]])
Nhưng tôi còn muốn đánh chính mình hơn. Dù là việc một câu cũng không thể nói cho tử tế mà cứ thể ở lại đây như thằng ngốc, hay là việc bản thân dù nhìn cái bản mặt không có tiền đồ của hắn vẫn không thể phủ nhận trái tim dành cho hắn như thế này.
"Chuyện cưng muốn nói là gì thế?"
"......."
"Không lẽ nào muốn tôi đoán sao?"
"......."
"Cưng bây giờ đang muốn chơi trò giải đố hả?"
Cuối cùng hắn cũng đặt ly rượu trên tay xuống, vừa nhìn tôi vừa xán lạn cười. Tôi không đáp, vô cớ nhìn quanh phòng của hắn. Nội thất quá mức lòe loẹt theo kiểu rococo của phương Tây, bất cứ lúc nào nhìn cũng chỉ cảm thấy giống như một mớ méo mó hỗn độn. Dù tôi cũng không rõ cảm giác lạ lùng này rốt cuộc là từ đâu mà có.
"Hay là, cưng muốn tiếp tục được ở cùng tôi?"
"......."
"Ây da~ Thích tôi phải không?"
"......."
"Hay là như trước đây cùng chơi trên giường thì thế nào?"
Tôi quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng hắn không có vẻ gì bận tâm đến cái nhìn của tôi, thản nhiên nhìn lại. Trên khuôn mặt vẫn chưa thu lại nụ cười của hắn không hiểu sao ngập tràn hơi lạnh. Hơi lạnh dù không thể chạm vào nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
"Cho tôi thêm thông tin về Ma Vương đi."
Kết cục thứ tôi có thể nói ra chỉ có chuyện đó. Micky vẫn như cũ nhàn nhã ngồi đó. Và tôi trong vô thức, không cả kịp suy nghĩ, buột miệng nói thêm một câu.
"Đổi lại tôi sẽ hôn anh."
Nói mà không suy nghĩ, chính tôi còn tự giật mình và bắt đầu lưỡng lự, nhưng những gì tôi làm chỉ là lặng lẽ quay đi và cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên. Dù sao lời nói như nước đã hất đi sao có thể thu lại. Và tôi cũng biết, dù thế nào cũng chẳng thể nhìn thấy phản ứng đáng kể nào của hắn đâu. Tim tôi đập thình thịch. Chà, giờ thì sao đây. Giả vờ như không có gì và quay lưng đi ra khỏi phòng được không nhỉ. Hay là nói rằng tôi đùa.
"Cưng vừa nói gì?"
Micky hỏi tôi. Tôi giật bắn mình quay lại nhìn hắn.
"Hôn tôi?"
Micky lúc này không cười. Tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ dùng khuôn mặt trâng tráo như thường ngày mà nhìn tôi, nhưng không phải vậy. Sự hồi hộp bồn chồn trong tôi không biết từ lúc nào đã biến mất tựa tuyết tan, và một cảm giác táo bạo như ác ma với một tốc độ kinh hoàng sống dậy.
Dù đúng là Micky có thể sẽ vứt bỏ tôi, nhưng việc trước mắt tôi hắn có chút trở nên yếu đuối hơn cũng là sự thật không thể nào phủ nhận. Con người đang bị bao phủ trong làn sương mờ ảo biết bao màu sắc của cảm xúc kia tuyệt đối không phải là ảo ảnh.
Tôi đã quyết định phải trở nên hoàn hảo để khiến anh càng ngày càng không thể vứt bỏ tôi, bởi thế nên tôi vẫn có cơ hội.
"Phải."
"......."
"Anh vẫn thích cùng tôi hôn còn gì?"
"......."
"Thứ mà anh thích nếu chỉ ở mức đó thì tôi sẽ cho anh."
Nói ra những lời này tự tôi cũng phải cảm thấy như đã biến thành một người khác. Sau khi nghe được lời hào phóng đó, Micky đang im lặng dùng ánh mắt cẩn trọng nhìn tôi lúc này đột nhiên bật cười lớn. Trái tim chỉ vừa trấn tĩnh của tôi lại bắt đầu đập loạn.
"Aa, thật tình."
"......."
"Điên mất thôi."
Tiếng cười phát ra xán lạn như của một thiếu niên, hắn cười lớn đến nỗi cả mặt cũng nhăn lại. Thế rồi đột nhiên hắn ngưng cười và thở ra một hơi. Khuôn mặt vừa mới cười đến nheo cả mắt lập tức trở nên trầm tĩnh. Đôi mắt từ từ mở ra chìm trong tĩnh lặng. Trong một lát tôi đã như bị thôi miên mà nhìn vào dáng vẻ đó, nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy tiến lại phía tôi.
"Phải, cưng à."
"......."
"Tôi thích..."
Vừa dùng đôi mắt như nhìn thấu tôi vừa nói ra lời 'thích'. Khoảnh khắc đó tim tôi run rẩy, hẫng một cái tựa như rớt xuống tận mu bàn chân.
"Hôn, tất nhiên là thích rồi."
Lời hắn chầm chậm nói ra khiến hơi thở của tôi quay lại. Ngu ngốc thật, trong một khoảnh khắc tôi đã hiểu lầm rồi. Thật sự ngu ngốc mà.
Tôi đã nghĩ rằng anh nói thích tôi.
"Vậy thì tôi sẽ nhận với đầy sự biết ơn đây."
Đưa mặt lại gần, tôi khẽ thở một hơi và nhắm mắt lại. Hai tay đang buông thõng bên hông siết chặt nắm đấm, rồi nhẹ nhàng duỗi ra. Do dự một thoáng, cuối cùng tôi vươn tay, tay phải giữ lấy vai, còn tay trái ôm lấy má hắn và đặt môi xuống.
Môi của hắn rất lạnh.
Tôi đưa lưỡi vào. Cùng lúc đó nhìn thấy hàng mi thật dài, thật dài của hắn. Hàng mi ướt trong mưa. Rốt cuộc tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Dây dưa với lưỡi hắn hồi lâu, chuyển động đến không biết ngưng lại. Những thứ này nếu có thể tích lũy lại thì thật tốt, số lần hôn càng tăng, giống như tích điểm, tình cảm của anh cũng tăng lên thì thật tốt biết bao.
Dù chỉ một lần, đối với tôi hãy thử làm theo những gì anh muốn cũng không được hay sao. Dù là gì cũng tốt mà. Đừng đeo lên cái mặt nạ đó, cũng đừng tính toán gì cả. Một vài lần nhìn thấy ánh mắt phủ những màu sắc đẹp đẽ của anh với tôi không đủ, không đủ để tôi có thể chắc chắn bất cứ thứ gì.
Bởi vì tôi thích anh, nhưng tôi không thể hiểu được anh.
Tôi dứt khỏi môi hắn. Đôi môi ướt đẫm vừa tách ra vừa phát ra âm thanh ướt át. Micky chầm chậm mở mắt và nhìn tôi.
"Ma Vương......."
Vừa nói ngón tay thon dài của hắn vừa vươn ra chạm vào môi tôi. Giống như bị thôi miên, tôi hoàn toàn thất thần, chỉ biết đứng ngây ra nhìn hắn.
"Vẫn luôn dõi theo cưng."
Hắn nhấc ngón tay đang vuốt ve trên môi tôi ra và vùi môi mình vào vùng giữa tai và cằm tôi. Môi hắn vẫn lạnh như cũ.
"Cẩn thận đấy."
Âm thanh thì thầm trầm thấp lướt lên vành tai tôi, khéo léo kích thích mọi dây thần kinh. Hơi thở nóng bỏng khiến tôi nhột nhạt. Micky vẫn chậm rãi, giống như để tôi có thể nghe rõ từng từ mà chậm rãi phát âm:
"Bởi vì Ma Vương sẽ muốn có cưng cũng không biết chừng."
----------------
Cái đoạn '좋아해' (Tôi thích....) đó dễ hiểu nhầm là phải thôi. Trong tiếng Hàn kiểu không cần có nhân xưng vẫn được, giống như tỏ tình thì nói Saranghae cũng nghĩa là 'Anh yêu em/Em yêu anh' ấy, từ này là Jo-ah-hae có thể hiểu là 'Tôi thích bạn'.
A, bấn loạn quá đi mà >< Thương Su, mà cũng thương luôn Micky T^T
"Tôi đã nghĩ rằng anh nói thích tôi." Nghe đau lòng quá đi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top