Chap 74
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy + Hồng Thắm
@ Lời tác giả
1. Mong các bạn hãy đọc thật kĩ nà.
2. Khi nói về các nhân vật trong đây mong các bạn chú ý hơn một xíu trong việc lựa chọn tự ngữ nhé. Tuy tính cách là được xây dựng lên nhưng vì các oppa là hình tượng thực tế nên nếu có ai phát ngôn tùy tiện thì mình sẽ không cảm thấy thoải mái đâu.
3. <Mạn phép lược bỏ vì không hiểu>
4. Từ phần tiếp theo sẽ là truy đuổi 437 ^^
5. Anh chàng hạng nhất à tỉnh dậy nào!
_*_*_
Jung Yunho như bị quỷ tha mất hồn nhìn tôi rồi ngay lập tức lắc đầu giống như muốn lấy lại bình tĩnh vậy. Anh ta từ từ cúi người xuống nhặt khẩu súng lên rồi lại nhìn tôi. Cảm xúc đó như một ngọn núi lửa đã trào dâng nhưng lí trí lại lạnh lùng biểu lộ ra với mức độ gọi là ngạc nhiên mà thôi. Tôi có thể hiểu được, đây là đang đánh thức tiềm năng ẩn sâu trong con người tôi đồng thời không cho tôi cơ hội tự mãn với bản thân mà phải thản nhiên trước nó. Liệu đây có phải là tinh thần đó của Micky không nhỉ?
"Vừa nãy anh đã làm chủ được mọi thứ."
"......."
"Làm rất tốt đấy ạ."
"......"
"Trong số những người bước vào giai đoạn này, anh là người làm nhanh nhất."
Jung Yunho thực lòng khen ngợi tôi. Còn tôi, đã không còn như trước mà dễ dàng hưng phấn hay thể hiện ra đầy sự tự tin trên gương mặt, thay vào đó là vô biểu tình ngấc mặt lên nhìn Jung Yunho. Jung Yunho vẫn đang đối diện với tôi như cũ. Chậm rãi đảo mắt nhìn quét xung quanh một lượt, tôi buồn chán nghiêng đầu sang phía bên phải và hất hất tóc mái.
"Rồi sao?"
"......"
"Đưa tôi đến chỗ huấn luyện khác đi."
Jung Yunho nhìn tôi với khuôn mặt cứng nhắc như thể đang nhìn người nào khác, một lúc lâu sau mới gật đầu.
"Giai đoạn tiếp theo vẫn sẽ huấn luyện ở chỗ này."
Jung Yunho đi đến phía bức tường bên phải băng chuyền lớn kéo cầu chì lên và nhấn vào nút màu đỏ. À, cái này tôi đã thấy qua rồi. Vào ngày tôi cá cược với Micky, hắn ta cũng nhấn vào nút đó và đã bắn trúng tất cả cuộn chỉ ở bốn phía.
Dù Jung Yunho không nói thì tôi cũng có thể đoán ra anh ta sẽ yêu cầu tôi làm gì. Súng của tôi không còn viên đạn nào nên tôi liền đi qua giật lấy súng của Jung Yunho, anh ta cũng chẳng buồn ngăn cản tôi.
Tôi không cảm thấy có gánh nặng gì mà nhanh chân nhẹ nhàng nhảy lên xe mooc rồi bắt đầu chạy trên đó.
"Anh đoán đúng đấy, nhưng lần này là luyện tập để phán đoán được phương hướng."
"......"
"Chỉ cần luyện tập đến khi anh có thể tự do di chuyển qua lại là được."
"......"
"Nếu anh đã thấy quen rồi thì sẽ bước sang giai đoạn kế tiếp."
Lúc chạy tôi đã nhắm mắt lại một chút và nhạy cảm lắng nghe tiếng gió thoáng qua phía sau. Dường như tôi đang giẫm lên trên cái vòng tròn màu đen. Tốc độ tăng đến mức cao nhất, tôi cũng cảm nhận được sự tự do của vận tốc. Giống như không phải là thân thể của con người nữa. Với quan niệm rõ ràng xem đây là một cuộc huấn luyện về giới hạn của bản thân nên tôi vứt bỏ mọi suy nghĩ và chạy lại một lần nữa. Tôi chạy vượt qua tốc độ của xe mooc và bắn 3 phát đạn. Những cuộn chỉ nối tiếp nhau rơi xuống.
Tôi đã học về năng lực phán đoán sự di chuyển của sự vật. Tất cả những huấn luyện đó được sắp xếp kĩ lại nên có sự liên kết rất tốt giống như một kim tự tháp. Khi quay người lại, tôi thấy Jung Yunho đang nhìn mình và những cuộn chỉ đang rơi xuống phía sau anh ta.
Tốc độ của những cuộn chỉ đang rơi xuống ở lối vào máy móc, so với tốc độ chạy của tôi thì chậm đến nực cười. Tiêu chuẩn về tất cả tốc độ trên thế giới giống như chạy theo chân của tôi, tôi băng qua mọi thứ rất nhanh và môi trường xung quanh đang dần hòa hợp với tôi hơn.
Giống như một hình ảnh quay chậm, những cuộn chỉ cố định rơi xuống rất nhanh cứ thế vẽ nên vết bóng mờ, giây phút tôi nhìn thấy dấu vết lộ ra, tất cả cứ như thế hòa hợp với những cuộn chỉ phía sau Jung Yunho cứ chạy theo hướng của tôi.
Viên đạn sượt qua bên cạnh tai trái của Jung Yunho thay đổi dòng chảy của không khí. Cuộn chỉ trúng đạn của tôi bật rơi xuống phía sau phát ra tiếng ồn ầm ĩ.
"......."
Con ngươi của Jung Yunho đang nhìn tôi càng mở rộng ra. Tôi xoay súng của Jung Yunho ở trong tay một lần và để lại xuống sàn.
"Tôi cũng đã quen rồi đấy?"
*
Tôi kết thúc huấn luyện rồi ngay lập tức bước xuống tầng hầm vào phòng trị liệu của Kim Jaejoong. Cả ngày nay Li Yang vẫn còn làm ổ một mình trên giường. Tôi vừa bước vào thì thằng nhóc ngay lập tức quay mặt ra hướng cửa phòng, nhìn thấy tôi liền mất hứng và nằm xuống lại.
"Gì hả, cái phản ứng xấc láo kia."
"Em chả có chút chào mừng nào với hyung đâu."
"Sao?! Tên nhóc này."
Tôi vừa cười vừa lấy tay bẹo má Li Yang nhưng thằng nhóc đó lại chỉ thở dài như một kẻ mất hết sức lực. Thấy thế, tôi cũng chả còn tâm tình đâu mà trêu chọc nó nên liền bỏ tay xuống.
"Lúc nào em mới có thể ra khỏi chỗ này đây?"
Đúng là Li Yang đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng hẳn là có lí do gì đó nên Kim Jaejoong mới bắt thằng bé tiếp tục ở lại phòng trị liệu. Lí do thì, hoặc của Kim Jaejoong, hoặc của Micky.
Nếu là của Micky, không phải hắn có âm mưu định lợi dụng Li Yang lần nữa chứ? Cậu nhóc làm khuôn mặt thất vọng nằm im trên giường và những ngón tay nhỏ bé nắm lấy mép chăn, tôi nhìn cậu nhóc và trả lời như có như không.
"Khi nào ra khỏi đây cái gì chứ. Tất nhiên là khi em hồi phục hoàn toàn thì sẽ được ra thôi."
"Em không còn thấy đau chỗ nào nữa cả."
"Đừng so sánh cái đau đó với nỗi thống khổ."
"Dạ? Là sao?"
"Nếu em trở nên vô cảm với cảm giác thống khổ thì những miệng vết thương sẽ càng lớn hơn đấy."
"Đâu ra cái đấy chứ? Nếu bị thương thì sẽ đau mà, hyung ngốc."
"Trẻ con thì không hiểu được đâu."
"Đừng có coi em là trẻ con!"
"Vì em là trẻ con nên anh mới xem em là trẻ con mà."
Tôi bật cười và ngồi gọn lên giường. Li Yang nhìn chằm chằm tôi bằng khuôn mặt không bằng lòng với chủ đề trẻ con này, đồng thời thở nhẹ ra một hơi và thì thầm với tôi. Cậu nhóc giống như một đứa em út cứng đầu vậy. Tôi cố nhịn cười trong khi Li Yang lại nho nhỏ thầm thì cái âm thanh non nớt của nó.
"Khi nào trời sẽ mưa nhỉ......."
"Hả?"
Li Yang thích những ngày mưa. Này có phải là sự cảm thụ của một đứa nhóc 10 tuổi không đây? Tôi bật cười và đúng lúc đó cánh cửa được mở ra. Là Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong không mặc áo choàng trắng như mọi ngày. Vị bác sĩ tóc vàng mặc quần jeans skinny với chiếc áo T-shirt được thêm trên đó các họa tiết graffity đặc sắc, luôn tự hào với vẻ ngoài bóng bẩy đến mức khiến người khác kinh ngạc và không thể tin hắn ta đã 35 tuổi. Và cũng là một người đàn ông thân thiết với Micky. Cả hai tên này đều là đệ tử ma cà rồng thì phải, cho nên họ mới không hề già đi. Tôi thật không biết Micky đã mấy trăm tuổi rồi?
Tôi cứ một mình tưởng tượng kinh khủng đến nổi cả da gà. Ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt tôi sợ hãi đến gần như đổi sang màu xanh, Kim Jaejoong nhìn tôi với ánh mắt xấc xược giống như hỏi tôi nhìn cái gì và tiến tới đối diện tôi.
"Khi nào em mới được rời khỏi đây?"
"Nhóc phải ở lại thêm một thời gian nữa."
"Vì sao chứ? Bây giờ em không còn đau chỗ nào nữa hết."
"Là mệnh lệnh của Micky."
Kim Jaejoong cắt ngang lời nói và mang một cái nhiệt kế đặt trong miệng nhỏ của Li Yang đang mở rộng như muốn tiếp tục nói gì đó. Liyang bực bội làm phồng mặt lên và không thể nói thêm được nữa đành phải ngậm nhiệt kế lại.
"Người như Micky mà cũng lo lắng cho con nít sao?"
Không biết sao tôi lại nói ra câu nói lỗ mãng đó, Kim Jaejoong từ từ chuyển ánh nhìn từ Li Yang sang nhìn tôi. Gì chứ. Đừng nhìn tôi khó chịu như thế, có gì muốn nói thì cứ nói nhanh ra đi.
"Micky không phải là loài vật không có cảm xúc đâu."
"......"
"Hình như tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà. Cậu nên chế ngự cảm xúc lại."
Kim Jaejoong điềm tĩnh nói nhỏ với tôi rồi rút cái nhiệt kế LiYang đang ngậm trong miệng kiểm tra nhiệt độ và nói thêm 'Thân nhiệt bình thường'.
"Nhìn đi! Em bình thường rồi còn gì!"
"Dù vậy nhưng vẫn phải nằm yên đó, nhóc."
"Tại sao?! Em cũng muốn huấn luyện! Bây giờ, ngay lập tức em có thể làm luôn!"
"Tốt hơn là nhóc đừng khiến Micky bận tâm."
Lần này Kim Jaejoong dang tay ra gỡ miếng gạc còn dính trên cánh tay bị thương của Li Yang. Máu đã khô đóng thành một lớp vảy màu nâu.
"Tôi cũng không biết vì sao nhóc bị bắt ở lại đây."
"......"
"Nhưng mà bây giờ Micky đang làm một việc khủng khiếp đấy."
"......"
"Nên là nếu nhóc không muốn bị phạt chung thì ngoan ngoãn một chút."
Kim Jaejoong kiểm tra kĩ chỗ vết thương đã đóng vảy, mỉm cười dịu dàng xoa đầu Li Yang rồi quay đi.
"Việc khủng khiếp? Là việc gì thế?"
Li Yang hỏi với đôi mắt trẻ con trong sáng chứa tràn đầy sự hiếu kì, nhưng Kim Jaejoong không trả lời, vứt miếng gạc vào sọt rác rồi nhìn tôi. Tôi lơ đãng nhìn hai gò má của Li Yang lúc này lại phồng lên, còn Kim Jaejoong đang dùng tay phải bôi Betadine để khử trùng chỗ vết thương cho cậu nhóc.
"Truy sát những kẻ làm phản."
Kim Jaejoong tiến lại gần thì thầm vào tai tôi rồi xoay lưng đi. Mặc cho Li Yang giục hỏi tôi 'Anh ấy nói gì thế? Cho em biết với!', thật là khiến cho người ta phiền toái nhưng Kim Jaejoong vẫn tỏ ra khuôn mặt không cảm xúc thấm thuốc Betadine vào bông rồi tiến đến bắt đầu thoa lên vết thương của Li Yang.
Hắn đang truy sát những tên phản bội. Chúng phản bội và cùng Kim Tae Young trở thành người hợp tác với tổ chức Tân Nghĩa An sao? Nghĩa là vẫn còn nhiều tên nữa? Hơn nữa còn là truy sát?
"Micky giết những tên phản bội à?"
Li Yang dồn hết tinh thần vào cơn đau do thuốc sát trùng mang lại. Cậu nhóc đau đến chảy nước mắt và rất tức giận nên không thể nghe câu hỏi mà tôi thì thầm với Kim Jaejoong. Kim Jaejoong vẫn giữ nguyên trạng thái không quay lại nhìn tôi, thờ ơ với những phản kháng của Li Yang và nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu nhóc vừa trả lời.
"Giết một nửa thì đúng hơn."
"......"
"Nghĩa là không giết hoàn toàn ấy. Đánh những tên đó ngất đi rồi ném cho tôi đưa xuống phòng trị liệu để làm chúng tỉnh lại."
"....."
"Ây ya, ai mà biết hắn ta đang muốn gì chứ."
"......"
"Nhờ Micky hành hạ những tên kia rồi đưa tới nên tôi mới bận thế này đây."
Chắc là những người đó ước Micky thà giết quách đi còn hơn.
Bị hành hạ đến gần chết rồi lại bị làm cho sống lại, rồi lại tiếp tục bị hành hạ, cứ lặp lại một vòng như thế. Làm thế nào mà hắn có thể làm ra một việc tàn nhẫn vậy chứ? Xả giận? Khuấy động tinh thần cảnh giác để chúng không thể nghĩ đến chuyện phản bội lần nào nữa? Răn đe những thành viên khác?
Nếu không thì, là mệnh lệnh của Ma Vương?
---------------
Từ phần sau mới truy đuổi 437, còn phần này đang tìm 415 nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top