Chap 73

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

*.*


Phải, tôi biết lý do đó. Nhưng tôi không thể nói ra được. Tôi không hề muốn Li Yang biết sự thật rằng bố mẹ nó đã tham gia vào một việc nguy hiểm như thế. Lý do họ giấu Li Yang dưới tầng hầm có lẽ cũng là như vậy.


Tôi không thể nói được lời nào, chỉ nhìn lại đôi mắt tròn xoe vẫn chăm chăm nhìn tôi. Nếu cho em biết thế nào em cũng thất vọng thôi. Nhất định em sẽ cảm thấy như bị phản bội, so với bây giờ còn tổn thương và chán ghét hoàn cảnh của bản thân mình hơn nữa. So với việc bố mẹ em bị giết hại oan ức thì sự thật rằng họ giúp đỡ lưu thông ma túy dưới trướng xã hội đen, sau đó vì quyết định rút lui nên mới bị thủ tiêu mà chết còn tàn nhẫn hơn vạn lần.


  "Anh kh...không biết."

  "Anh thật sự không biết hả......?"

  "Làm gì có chuyện anh biết được chứ. Anh cũng đâu phải Micky."


Xoay xở tìm cách trả lời nó thế nào mà tôi lại vô thức lôi Micky vào. A, kết cục kể cả tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần là Micky thì cái gì cũng biết mất rồi. Đứa bé vừa mới vội vã nắm lấy cánh tay tôi kia lúc này nét thất vọng ngập tràn trên gương mặt.


  "Vậy sao? Cũng đúng."

  "......."

  "Chắc là Micky biết."

  "......."

  "Nhưng dù em có hỏi thế nào Micky cũng không nói cho em."

Tên máu lạnh một chút lòng cảm thông cũng không có đó, việc vì một lý do gì đó mà phải giấu giếm sự thật với Li Yang chắc cũng chỉ là ngoài ý muốn của hắn thôi. Tôi vẫn chưa tài nào quên được, đám cháy rực rỡ trước mắt mình và thi thể cháy đen của Lady Ren. Tôi vô thức dồn lực vào tay và nắm chặt lấy ga giường. Chẳng lẽ vì Li Yang chỉ là một đứa trẻ nên hắn mới đang ban tặng một chút lòng nhân hậu chẳng giống với mình?


  "Vậy nên em sẽ tự tìm ra điều đó."

  "Cái gì?"

  "Vì thế nên em mới chăm chỉ luyện tập đấy."

  "......."

  "Nhất định em sẽ tìm ra nguyên nhân bố mẹ em vì sao phải chết."

  "......."

  "Giống như lời những chú ở đây nói, Tân Nghĩa An là lũ lợn giết người để giết thời gian......."

  "......."

  "Nên nếu bố mẹ em thật sự bị giết mà không có lý do gì......."

  "......."

  "Thì em nhất định phải chăm chỉ huấn luyện để trở thành một người vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ như Micky, để cũng có thể tùy tiện giết chết bọn chúng."


Lúc đó đột nhiên có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không được. Em nhất định không được như thế. Tôi nhìn thấy ngọn lửa trả thù đang hừng hực trong mắt nó. Vì thế nên không thể được. Tôi đột ngột vươn tay ra nắm chặt lấy vai Li Yang, dùng nhiều sức đến chính tôi cũng không ý thức được. Li Yang có lẽ vì đau mà vừa nhăn mặt vội vàng co người lại vừa ngước nhìn tôi.


  "Đau!"

  "......."

  "Bỏ em ra!"

  "......."

  "Hyung làm sao thế?!"

  "Em không được như thế."

  "Cái gì?"

  "Em không được suy nghĩ như thế."


Điều đó là một việc gớm ghiếc như thế nào chứ. Em cùng lắm cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thôi, nhất định không được suy nghĩ như thế, không được vì trả thù mà ném cuộc đời biết bao quý giá của em vào lửa như vậy.


"Sao lại không được?"

"Không được. Em đừng suy nghĩ như vậy."

"Vậy sao anh lại trở thành Lepidro?"


Câu hỏi đó làm tôi nghẹn lời và đột nhiên tỉnh táo lại. Tôi từ từ buông tay khỏi vai Li Yang, áo nơi đó đã bị tôi dùng nhiều sức đến nỗi nhăn nhúm hỗn độn. Ánh mắt Li Yang nhìn người đang thất thần là tôi vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh, không hề với giống một đứa trẻ chút nào.


  "Tất cả những chú đến đây đều có lý do."

  "......."

  "Vậy nên dù em có nghĩ như thế cũng được mà."

  "......."

  "Anh nhất định cũng có lý do gì đó mới trở thành Lepidro, đúng không??"

  "......."

  "Em nói đúng không, hả?"

  "......."

  "Em cũng có lý do, và em nhất định sẽ thực hiện nó."

  "......."

  "Sao chứ, em là trẻ con thì không được à?"

  "......."

  "Bởi vì em là trẻ con nên em càng có thể! Sau này em sẽ uống thêm nhiều sữa và sẽ lớn hơn nữa cho xem."

  "......."

  "Chỉ cần lớn hơn anh và Micky là được rồi!"


Lý do tôi đến nơi này, là để bắt được Ma Vương. Và vì Micky là kẻ biết rất rõ về Ma Vương, đồng thời hắn và Ma Vương nhất định có liên quan gì đó.


  "Nếu không phải thế thì, chỉ vì hyung là người yêu của Micky nên đến đây thôi sao?"

  "......."

  "Chỉ vì thế thôi hả?"


Tôi không thể mở miệng trả lời câu hỏi đó. Tuy đúng là không lý nào tôi có thể nói với nó rằng tôi đến đây vì muốn bắt Ma Vương, nhưng một câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu mới là thứ khóa chặt miệng tôi lại.


Tôi không thể hiểu tại sao Micky lại để tôi bên cạnh hắn.


Phải, đúng như lời Kim Jaejoong nói, ở Lepidro này có biết bao nhiêu kẻ có khả năng dùng súng ngang tôi. Suy cho cùng thứ mà Micky cần không phải tôi, mà là Shim Changmin. Bởi Shim Changmin là chuyên gia tin học mà hắn muốn có, và những tài liệu cấp cao cùng năng lực kỹ thuật, một profiler là Shim Changmin lúc nào cũng có thể dâng lên cho hắn. Ở Lepidro có rất nhiều thành viên có thể thay thế tôi, nhưng không kẻ nào có thể thay thế Shim Changmin cả.

Vậy thì tôi là gì?


Là đồ tặng kèm Shim Changmin? Cảm giác vô dụng dữ dội ập đến đó đang hỏi ngược lại tôi. Vì Micky hoàn hảo nên hắn không cần tôi, tôi biết điều đó. Cho nên dù trước mặt tôi hắn có dùng ánh mắt ngập tràn màu sắc đẹp đẽ mà nhìn tôi, tôi cũng không thể hài lòng được.

Bởi vì rốt cuộc tôi đã biết, điều mà Micky cần không phải những thứ như cảm xúc, hay một người mà hắn có thể cho thấy khuôn mặt đầy biến đổi của mình.


Những điều tôi chứng kiến đến nay đã quá đủ.


Để tôi biết rằng: chắc chắn có thứ gì đó mà hắn muốn.


Một thứ hắn muốn đạt được đến tha thiết và bất chấp cả mạng sống, đến mức suốt 10 năm hắn đã tự tước bỏ tất cả những cảm xúc mà con người đương nhiên được có trong tâm hồn mình. Thứ mà chỉ cần là để đạt được nó, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Hắn khao khát nó đến mức có thể từ bỏ cả một cuộc sống mang tính con người.


Và kết cục nếu là để đạt được thứ hắn vẫn luôn mong muốn, thì loại tồn tại như tôi bất cứ lúc nào bất cứ bao nhiêu hắn cũng có thể vứt đi như rác rưởi vương vãi nơi cùng đường cuối ngõ mà thôi. Sự thật đó, thật ra tôi đã biết từ rất lâu rồi.


Chính là từ khoảnh khắc tôi nhận ra tình cảm dành cho hắn.


  "Junsu hyung?"

  "......."

  "Anh không định trả lời em hả? Anh sao lại đến đây? Trừ việc anh là người yêu của Micky ra thì không còn lý do gì thật hả?"


Nếu như thế thì, tôi...


Phải, rốt cuộc tôi đã hiểu ra, rằng sau này tôi phải trở thành người như thế nào. Thật giống như cảm giác một câu trả lời đơn giản mà phải mất biết bao thời gian xoay vòng vòng mới tìm ra được. Vũng lầy của cảm giác vô lực mà những tình cảm dành cho Micky vẫn luôn kéo tôi vào, lúc này giống như trong nháy mắt tôi đã thoát ra được.


Chỉ cần tôi có thể trở thành người mà hắn cần.


Chỉ cần tôi trở thành một con người hoàn hảo khác, dù ở bên cạnh hắn ánh sáng cũng không bị lu mờ là được. Và điều đó quả nhiên, chỉ có thể là sức mạnh mà tôi vẫn luôn mong muốn. Nếu tôi có thể trở thành người mà anh muốn có, thì tôi cũng có thể chế áp được anh.


"Bởi vì anh muốn trở thành một người vô cùng mạnh mẽ nên mới ở đây."

Trong lòng tôi bỗng nhiên trào lên một cảm giác sôi sục.


"Việc trở nên vô cùng mạnh mẽ,"

"Sao cơ ạ?"

"Tức là, việc trả thù của em anh sẽ thay Micky, à không, chính là anh có thể làm việc đó tốt hơn cả Micky."


Li Yang dùng khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn chưa kết thúc ở đó.


"Và hyung có thể trả tự do cho em."


Để một đứa trẻ bị giam cầm bởi sự phẫn nộ và lòng mong muốn trả thù mà có những suy nghĩ bi thảm như sẽ trưởng thành để giết người như em, sẽ không bao giờ phải như thế một lần nữa.

*

Tôi đứng trên băng chuyền tĩnh mịch.


Tầng 2 nơi lúc nào cũng là tôi và Li Yang cùng nhau tập luyện, lúc này chỉ có một mình tôi.


Nếu điều chỉnh băng chuyền về tốc độ cực đại, thế nào tôi cũng sẽ bắn trượt hầu hết cuộn chỉ rơi xuống và ngã lăn về phía sau thôi. Cho đến giờ vẫn luôn như thế.


Nhưng tôi không thể tiếp tục như vậy thêm nữa.


Không còn thời gian nữa. Tôi nhất định phải trở nên hoàn hảo. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ gấp trăm lần. Cảm giác tự tin rằng mình là hạng nhất không biết đã bị ném đi từ lúc nào. Đồng thời không biết từ lúc nào sự biện minh rằng tôi vẫn đang bị xoay vần với phong cách không quen thuộc của Macao đã làm tôi an ổn mà lờ đi chính bản thân mình.


Tôi có thể làm được. Giống như cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ tôi đều có thể hoàn thành, kể từ lúc dẫn đám em thoát ra khỏi đám cháy đó...


Tôi bình tĩnh nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ.


Tất cả những chuyển động giống như vẽ nên một bức tranh của Micky toàn bộ hiện lên trong đầu tôi. Khả năng học thuộc và ghi nhớ tức thời của tôi không ai có thể theo được. Phải rồi, đó mới chính là tôi.


Toàn bộ động tác của Micky giống như thước phim quay chậm từ từ được vẽ ra trước mắt tôi. Trong bóng tối có một hình thể tỏa sáng, hình ảnh Micky sống động hiện lên, sống động di chuyển. Hai tay cầm súng cùng những cử động của cơ bắp nơi cánh tay vươn dài nhất loạt chậm lại, sau đó trở lại tốc độ bình thường và nhanh chóng lặp lại.


Anh đang chạy trên băng chuyền. Nhưng không phải là chạy theo tốc độ của băng chuyền, tốc độ di chuyển thần kỳ đó nhanh đến mức tiến sát được tới nơi cuộn chỉ đang rơi, vượt trên tất cả mọi tốc độ.


Tôi không hề quên, cả trận đấu súng vô cùng đẹp đẽ khi chạy ngược thang cuốn đó, khi đó anh cũng đã vượt qua được cả tốc độ và phương hướng được định sẵn dưới chân mình. Đáp án chính là ở đó.


Bởi vì thứ quen thuộc là thứ đáng sợ.


Vậy nên nhất định không được trở nên quen thuộc. Điều đó ngay từ lúc đầu Micky đã luôn nói với tôi, một điều cơ bản của cơ bản. Chính là: không được trở nên quen thuộc với những gì được cho sẵn, tôi phải chế ngự được hoàn cảnh xung quanh mình.


Tốc độ của băng chuyền được tăng lên cao nhất. Tôi vừa dựa theo tốc độ đó bắt đầu chạy vừa rút súng ra. Cuộn chỉ màu trắng giống như một bông tuyết rơi xuống.


Lúc này, ngay giây phút này mọi thứ xung quanh tôi, tôi sẽ không chế tất cả. Dồn lực xuống bàn chân và mở rộng góc độ giữa đầu gối và bắp chân, tôi bắt đầu chạy với một tốc độ kinh hoàng. Vừa chạy với tốc độ vượt qua cả tốc độ chuyển động của băng chuyền vừa nhìn thẳng vào cuộn chỉ gần nhất ngay trước mắt.


Trong nháy mắt tôi bắn cả 19 phát đạn.


Dù một phát cũng không trượt.


Những cuộn chỉ trúng đạn đập vào bức tường đối diện nảy lên rồi thê thảm rớt xuống sàn.


Tôi không hề mệt. Bây giờ tôi đã nhận ra:


Khoảnh khắc tôi vượt lên tất cả mọi thứ, chính là lúc tôi trở nên giống Micky.

  "......."


Âm thanh thứ gì đó yếu ớt rơi xuống đất vang lên. Tôi vẫn vừa chạy vừa quay lại nhìn, Jung Yunho đang đứng ở đó. Khuôn mặt hắn thất thần, khẩu súng lẽ ra ở trên tay vừa rơi xuống đất, hắn không chớp mắt nhìn tôi.


Tôi vô cùng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi băng chuyền đứng trước mặt Jung Yunho mà đối diện nhìn hắn.


"Gì mà đứng ngây ngốc thế này."


Các người đã coi thường tôi đủ lâu rồi.


  "Còn muốn bảo tôi làm gì với mức độ này không?"

  "......."

  "Mang loại huấn luyện khó hơn đến đây đi."


Bây giờ tôi đã có đầy nhiệt huyết để làm tất cả.

Tôi vừa cười vừa nhìn con người thất thần trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top