Chap 72
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy
**
Thời khắc định chìm vào cơn ngủ, vì lời nói của Changmin mà tôi bất đắc dĩ phải mở mắt ra. Urgg, tôi nhíu mày vặn vẹo người trên chăn một lúc rồi chậm rãi nâng người ngồi dậy.
"Gì thế?"
"Về cái mà hyung đã nhờ em ấy. Điều tra về Ma Vương."
Sau khi ngồi dậy, dù cho tôi có cố gắng tỉnh táo lại hay không thì miệng thằng nhóc kia cũng bắt đầu liến thoắng rồi. Tôi vuốt ngón tay từ trán trượt xuống lông mày để thoát khỏi sự buồn ngủ đang bấu víu.
"Em đã tìm những người phụ nữ có liên quan đến loài bướm và phát hiện ra thứ thú vị lắm."
"Thú vị?"
"Cũng không đến mức gọi là thú vị, à, dĩ nhiên đối với đương sự thì đây chả phải là chuyện thú vị gì rồi. Vì chúng ta đang tìm Ma Vương nên cứ gọi là sự kiện hay ho đi. Ừm, đúng rồi, thế sẽ hay hơn."
Thằng nhãi này hơi bị phấn khích thì phải. Trong khi màn hình máy tính đang hiển thị scan thông tin của con chip gps, Shim Changmin với nét mặt đủ hưng phấn mở cửa sổ của một tệp khác rồi nó phóng thành một bài báo.
"Tai nạn nổ xe hơi?"
"Chính xác là vụ tai nạn đã xảy ra cách đây 20 năm trước."
"Cái này thì có liên quan gì đến loài bướm chứ?"
"Anh nhìn kĩ đi. Đây là vụ tai nạn đã xảy ra ở trước khách sạn MGM. Hành khách là một cô gái trẻ tầm 25 tuổi đã chết ngay tại chỗ."
"Nếu người đó sống đến bây giờ thì đã 45 tuổi nhỉ?"
"Khoảng đấy. Cái quan trọng là đây, anh nhìn nguyên nhân tử vong xem."
"Hở?"
"Ở dưới thân xe đã được lắp đặt bom điểu khiển từ xa, và sau khi bước lên xe thì lập tức quả bom nổ tung còn người phụ nữ đó, chết."
"......"
"Rõ ràng đây chính là một vụ giết người có kế hoạch, nhưng dĩ nhiên là không thể tìm thấy chứng cứ chính xác nào cả, xung quanh cũng chẳng có nhân chứng hay kẻ khả nghi nào hết, sau thì vụ việc này đã rơi vào bế tắc."
"......"
"Không phải thủ đoạn này đã thấy qua ở đâu đó rồi ư?"
Ở dưới thân xe đã được lắp đặt bom từ xa, và sau khi bước lên xe thì quả bom lập tức nổ tung còn người phụ nữ đó, chết.
'Từ đằng xa lúc đi về phía xe, tôi đã thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy dưới thân xe.'
'.....'
'Là bom điều khiển từ xa, nó sẽ nổ tung khi cả hai chúng ta cùng ngồi lên xe. Nhưng nếu không lên xe mà cứ thế bỏ trốn thì lũ đó sẽ tiếp tục truy đuổi chúng ta, cho nên tôi đã nghĩ cách là giả vờ lên xe rồi nhanh chóng thoát ra. Nếu chậm dù chỉ một chút thôi thì suýt nữa lớn chuyện rồi.'
Phải rồi. Sự việc ở tháp Macao như cuốn phim lướt nhanh qua đầu tôi. Lúc đó hình như có ngọn lửa lóe lên như đèn flash và âm thanh nổ ra vô cùng lớn. Micky bước lên xe rồi ngay sau đó đã xô mạnh tôi ra sau cây cột bê tông. Sự tinh ý một cách thần kì trên gương mặt luôn luôn không có sắc thái đó...
"Đúng rồi, hyung đã từng gặp phải chuyện đó còn gì."
"Thế là, vụ việc này..."
"Chính là tên 77."
"......"
"Thằng khốn đó đã lắp bom để giết hyung đấy, cũng bằng thủ đoạn tương tự."
"......"
"Lúc đó, khi ở trên du thuyền em cũng định nói với hyung rồi, 77 là một chuyên gia nổi tiếng về bom."
"......"
"Trong những tên có số hiệu 7 ngoài năm tên Ma Vương giả của Tân Nghĩa An thì gã là người có cấp bậc cao nhất."
"......"
"Gã là một tên nguy hiểm. Với lại em cũng muốn nói cho anh cái này. Em đã thử điều tra, gã cũng có biệt tài cải trang nữa đấy. Cải trang thành phụ nữ hay một ông cụ đối với gã là dễ như trở bàn tay."
"Vậy thì lí do gì mà người phụ nữ trong vụ tai nạn 20 năm trước lại bị sát hại bởi tên 77 chứ?"
"Đó là điểm trọng yếu."
"Sao?"
"Vụ việc bị giết bởi bom này đã được điều tra liên tục trong 6 tháng, thế nhưng dù đã điều tra lâu như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì cả."
"......"
"Kết quả là nó đã bị cho vào file vụ án chưa giải quyết."
"......"
"Tại thời điểm đó, sau khi dập lửa do bom gây ra, chiếc xe cũng biến thành đống rác xừ nó rồi, người ta mới thấy ở chỗ ghế ngồi bị phát nổ đó cũng đã cháy đen thui."
"Điều đó là đương nhiên. Nếu bom nổ thì điểm tiếp xúc bị cháy nên chỗ ngồi cũng bị cháy như vậy."
Tôi vừa trả lời xong thì Shim Changmin chuyển sang cửa sổ mới, mở một file hình ảnh khác. Tại chỗ ghế ngồi ở hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, trong bức ảnh báo đen trắng kia tôi thấy một vết cháy giống hình dạng một thứ gì đó.
"Thế nào?"
"Gì đây..... Chỗ bị cháy sém đó có hình dạng trông giống......"
"Con bướm."
"Hả?"
"Nhìn nó không giống con bướm sao?"
Quả thực hình dáng khá giống. Hình đôi cánh vươn ra hai bên tựa như thân của con bướm đang bay.
"Cũng có thể cái hình này chỉ là ngẫu nhiên mà ra, nhưng vì vết cháy nhìn tựa như con bướm nên nó đã được gắn cho một cái tên."
"....."
"Tên gọi chính thức của vụ án chưa được điều tra ra này mang mã code H890-43 nhưng trong suốt một thời gian mọi người đã gọi vụ việc này là vụ án con bươm bướm."
Người phụ nữ 25 tuổi không rõ danh tính. Vụ án nổ xe hơi. Mã code 77. Giữa những điều này phải chăng có một mối liên hệ nào đó?
"Thông tin về người phụ nữ này hoàn toàn trống trơn."
"......"
"Nếu là việc mà tên 77 giải quyết thì chắc mẩm là do nhận mệnh lệnh từ một trong những tên Ma Vương giả, tức là, do Xiao Chen – thủ lĩnh Tân Nghĩa An sai khiến."
"......"
"Xiao Chen sẽ không thể nào giết một người phụ nữ bình thường rồi xong chuyện."
"......"
"Trong ba tổ chức lớn trên thế giới của Tân Nghĩa An thì Hội Tam Hoàng lớn nhất và là tổ chức đời thứ nhất. Việc hủy bỏ lai lịch của một cô gái thì cỡ nhai một viên singgum thôi."
"Nếu người phụ nữ này sống đến bây giờ thì cũng cỡ hơn 40 tuổi ấy nhỉ."
"Là thế. Vụ này của 20 năm trước mà."
"Ma Vương vì nhớ đến người yêu mà đã đặt tên cho tổ chức là Nabi."
"Không lẽ người phụ nữ bị giết kia là mối tình đầu của Ma Vương?"
"Nếu không thì....."
Tôi nuốt nước bọt, nhìn màn hình một lúc rồi quay sang nhìn Shim Changmin. Vẻ mặt Shim Changmin lúc này chính là hoàn toàn không nắm bắt được lời tôi muốn nói ra sẽ là gì. Hai mắt nó đảo quanh ngang dọc rồi đối diện nhìn chằm chằm tôi, khi đó tôi mới nhẹ giọng thầm thì.
"Không biết chừng Ma Vương là con trai của người phụ nữ đó..."
*
Thể trạng của Li Yang đã nhanh chóng phục hồi trở lại. Tuy là một bác sĩ khó nhận biết nhưng với trình độ đảm đương cả một tổ chức thế này thì chắc chắn không thể phủ nhận được Kim Jaejoong là một bác sĩ có thực lực.
Hơn nữa Li Yang quả là một thằng nhóc cứng cỏi. Nếu là những đứa trẻ bình thường ở lứa tuổi này, sau khi gặp phải chuyện kinh khủng và đáng sợ như thế thì dù có cố gắng đến đâu cũng không thể ngồi dậy với gương mặt phấn khởi thế này được.
Nói thật là dù Li Yang có phục hồi nhanh thế nào thì tôi cũng không cảm thấy vui vẻ là mấy. Điều này không phải vì vấn đề thằng bé chỉ mới 10 tuổi mà suy nghĩ và lời nói cứ như một người đàn ông trưởng thành. Đúng là thỉnh thoảng Li Yang có cho tôi thấy vẻ mặt không thể rũ bỏ được cái bóng của sự sợ hãi, nhưng nó phải khổ sở thế nào mới mang trong mình sức mạnh để có thể đơn độc đứng trên hiện thực tàn nhẫn bằng gương mặt cứng rắn chẳng thể ngờ nổi này đây?
Sức mạnh đó giúp em có thể đứng hiên ngang mà không chịu yếu lòng sao? Nếu là như vậy thì thật tốt quá, nhưng vì sao tôi lại cảm thấy bất an thế này chứ?
Không lẽ mức độ của lòng hận thù đã sâu sắc hơn rồi?
Việc phải tiếp tục sống một cuộc sống với ý chí kiên cường một cách khủng khiếp như thế thì thật tàn nhẫn biết bao.
"Em phải ở lại chỗ này đến khi nào chứ? Bây giờ em đã hoàn toàn bình phục rồi mà."
Li Yang bị bỏ lại một mình trong phòng điều trị của Kim Jaejoong. Ngay sau khi thấy tôi bước vào, nó đã bắt đầu làm bộ mặt chán muốn chết mà kháng nghị với tôi. Lời cằn nhằn của Li Yang khiến tâm tình tôi tốt lên một chút, thế nên tôi liền giả bộ nhíu mày rồi cười.
"Em muốn ra khỏi đây làm cái gì? Thằng nhóc này, không phải em chẳng có chỗ nào để đi à?"
"Tất nhiên là em phải làm huấn luyện rồi! Cái hyung ngốc này."
"Huấn luyện?"
Nhắc đến lại khiến lòng tôi lo lắng đến nhộn nhạo mà. Với biểu tình khuôn mặt cứng nhắc, tôi ngồi gọn xuống chiếc giường mà Li Yang đang nửa nằm nửa ngồi. Từ bình nước biển, chất dinh dưỡng đang chảy xuống từng giọt lại từng giọt.
"Việc báo thù đó, Micky đã hứa là sẽ giúp em thực hiện còn gì."
Việc đồng thời lôi cả báo thù và Micky ra mà nói thế này đúng là không tốt cho thần kinh tí nào. Ít nhất đối với tôi là như vậy. Tôi nói xong thì nhíu mày, Li Yang chẳng thốt ra lời nào cả mà quay lại nhìn tôi.
"Cho nên em chỉ cần như vậy nhìn hắn là được rồi, không phải sao?"
"......"
"Dẫu sao thì Micky cũng sẽ báo thù cho em, vậy thì em định huấn luyện làm gì nữa?"
"......"
"Mấy cái việc đó đều vất vả như thế, sao em phải cứ tự làm khổ bản thân thế hả?"
"......"
"Với lại, bây giờ cái huấn luyện bắt cuộn chỉ cũng đã kết thúc, giai đoạn tiếp theo em cho là mình sẽ làm được sao?"
"......"
"Phải cầm súng đấy."
"......"
"Em không sợ à?"
Bởi vì mạng sống của bố mẹ em đã bị cướp đi bởi súng mà. Bây giờ em định cầm nó bằng bàn tay nhỏ bé này ư?
"Em cũng....."
Im lặng một lúc, Li Yang khe khẽ mở miệng.
"Em.....anh biết mà, không biết chừng cũng sẽ gặp chuyện như mẹ và ba."
À à. Hóa ra là thế. So với sự đau buồn hay sợ hãi vì mất đi ba mẹ thì điều đó khủng khiếp tựa như gông cùm đang khóa vào người Li Yang.
Nếu em có bất trắc gì, lúc đó đến cả trả thù cũng không mơ đến được.
Lòng tôi đau nhói giống như lồng ngực vừa vỡ ra thành trăm mảnh khi nhìn vào khuôn mặt thấm đẫm những tia u uất đó của thằng bé. Em muốn bảo vệ bản thân nên mới nói rằng muốn được nhận huấn luyện nhiều hơn nữa. Vì em vẫn không tin cho đến khi nào hyung và Micky nói là sẽ giúp em. Và nếu có xảy ra chuyện bắt cóc như lần này thì em có thể chống đỡ được phần nào đó, tất cả có đúng không?
"Và còn điều này, còn thêm một lý do nữa."
"Sao cơ?"
"Hyung có biết vì sao ba mẹ em lại bị giết không?"
Li Yang giống như một người đã già đời lắm, thằng nhóc hướng về tôi mà sắc bén hỏi. Hyung biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác.
'Bố mẹ của thằng nhóc đó là những kẻ làm dưới quyền của 415.'
Lời nói của Micky khi ung dung nhấm nháp ly rượu vang với vẻ mặt thoải mái một cách đáng ghét dội lại trong đầu tôi.
"Hyung biết không? Hyung?"
"Hả?"
"Nếu hyung biết thì hãy nói cho em nghe đi! Xin hyung đấy! Nói cho em biết đi mà Junsu hyung!"
Li Yang khẩn cấp nắm chặt chăn hướng về tôi với gương mặt tha thiết và bắt đầu van nài.
'Bố mẹ của đứa trẻ đó ở sau lưng 415 mà đảm nhiệm lưu thông ma túy giúp cho 437.'
'Hả?'
'Bia Asahi và bia Tsingtao được bán trong quán rượu đó.'
'.......'
'Bọn họ gói ma túy dạng bột vào trong túi kín làm từ hợp chất etylen rồi giấu dưới đáy những chai bia.'
'.......'
'Sau đó rót bia lên trên và bán thôi.'
'.......'
'Các doanh nghiệp phân phối cũng như cảnh sát khi kiểm tra hàng thông thường chỉ mở nắp và xác nhận bên trong.'
'.......'
'Không bao giờ lật ngược chai lên để nhìn bên dưới cả. Tuy đó chỉ là thủ pháp lợi dụng sơ hở đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả.'
'.......'
'Trước khi bố mẹ đứa bé đó quyết tâm rút lui khỏi công việc này...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top