Chap 70

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

Mọi người đoán Jaejoong nhà ta trong này bao nhiêu tuổi nào :3

__~~__~~__


Đến giờ tôi mới biết, nơi này ngoại trừ phòng ngủ của Micky và một phòng nữa, thì chỉ còn lại phòng của Kim Jaejoong. Căn phòng này so với phòng ngủ của Micky và phòng dùng làm nơi tiếp khách thì sạch sẽ và chỉn chu theo một cách khác. Giường và bàn, cùng bàn để dụng cụ y tế và tất cả mọi thứ ở đây đều sạch sẽ. Kim Jaejoong mặc một chiếc áo khoác trắng khác với thường ngày, những chiếc khuyên chói mắt cùng màu tóc nhuộm tương phản mạnh mẽ với dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc của anh ta, tạo cho người khác một cảm giác tín nhiệm lạ lùng.


"Nhìn những triệu chứng này chắc chắn là trúng thuốc an thần rồi."


Nằm trên giường và được truyền glucose, Li Yang vẫn đang lặng im chìm trong giấc ngủ. Khuôn mặt vô cùng bình yên của nó khiến cho tôi thấy thật may mắn. Sau khi điều chỉnh tốc độ truyền, Kim Jaejoong yên lặng xoa cằm.


"Nhưng hình như đây không phải loại thuốc an thần vẫn được dùng trong Tân Nghĩa An."

"......."

"Thành phần được đưa vào nhiều nhất trong loại thuốc ngủ của bọn chúng là abilify và pranol."

"......."

"Dấu hiệu của nó phải là buồn ngủ ngay lập tức, huyết áp và thân nhiệt tăng."

"......."

"Nhưng lạ lùng là đứa trẻ này thân nhiệt không hề tăng, huyết áp và mạch đều bình thường."

"......."

"Không thể nào là loại thuốc an thần đơn giản làm người ta ngủ được, vì nếu thế nhất định phải xuất hiện tác dụng phụ gì đó chứ."

"Không có dấu hiệu buồn nôn à?"


Micky nãy giờ vẫn yên lặng nghe đột nhiên hướng Kim Jaejoong hỏi.


"Nó có thấy buồn nôn, nhưng nếu là một đứa trẻ mẫn cảm thì dù bị tống vào bất cứ loại thuốc nào cũng sẽ thấy buồn nôn thôi."

"Không phải, có thể là bọn chúng đã trộn barbital vào."

"Cái gì? Nếu kết hợp cả với cái đó thì thành thành phần ma túy rồi còn gì."


Tôi giật mình hỏi chen vào, Micky gật đầu.


"Loại thuốc đó sẽ khiến người ta nhìn thấy ảo ảnh, và vô cùng nhạy cảm với âm thanh lẫn mùi hương."

"......."

"Vừa nãy đứa bé đó nói ngửi thấy một mùi hương ngọt và nghe thấy tiếng pháo nổ."

"......."

"Nếu như là thuốc an thần bình thường thì mọi giác quan phải mờ nhạt đi mới đúng chứ, nhưng nó vẫn nhớ rõ ràng như thế, nên chỉ có thể hoặc là thấy ảo ảnh, hoặc là tiếp nhận những kích thích nhỏ một cách quá nhạy cảm mà thôi."

"Chính xác là có khả năng đó. Nếu là dùng barbital kết hợp vào thuốc thì những dấu hiệu thường thấy có thể biến mất hết cũng không biết chừng, đồng thời gây ra buồn nôn nữa."


Kim Jaejoong tỏ vẻ đồng ý với sự giải thích của Micky. Tôi lại quay đầu nhìn khuôn mặt Li Yang vẫn đang say ngủ. Nó chỉ là một đứa trẻ cùng lắm cũng chưa đến 10 tuổi, vậy mà bị cho dùng ma túy hay sao? Cái ý nghĩ quỷ quái ấy khiến tôi vô thức nghiến chặt răng lại. Làm thế nào mà một đứa trẻ nhỏ bé và non nớt thế này lại bị cuốn vào những việc kinh khủng đến thế cơ chứ, tôi không thể nào tiếp nhận nổi.


"Những tên đó rốt cuộc muốn dùng ma túy làm gì mà phải làm cả loại chuyện như thế này chứ? Lại còn chế ma túy từ thuốc an thần nữa."


Kim Jaejoong tặc lưỡi, đưa tay đặt lên trán Li Yang kiểm tra nhiệt độ. Từ khi nãy đến giờ tôi vẫn vô thức siết mạnh nắm đấm ở tay và cắn chặt răng, lúc tôi từ từ quay sang, khuôn mặt của Micky đang chìm sâu vào suy nghĩ.


Tôi không thể đọc được gì trong đôi mắt ẩn dưới cặp lông mi dài của hắn. Bên dưới dáng vẻ tĩnh lặng kia, dường như hắn đang cố dò dẫm tìm kiếm gì đó trong vực thẳm. Giống như một người đang lầm lũi giẫm chân lên những dấu chân không rõ mà đi, khuôn mặt hắn tựa như đang giam mình trong u tối. Lại thế rồi. Lại một lần nữa hắn giấu mình trong bóng tối mà bất cứ ai cũng không thể đến gần được.


"Kim Tae Young đang ở đâu?"


Sau sự tĩnh lặng chốc lát, Micky chợt quay đầu nhìn Kim Jaejoong hỏi. Tôi vô thức giật mình hắng giọng, giống như đang nhìn trộm thứ không được nhìn thì bị phát hiện.


"Tôi giữ nó phía ngoài phòng điều trị đấy."

"Gọi Jung Yunho lên tầng 2 đi."

"Tôi biết rồi."


Micky đang định quay lưng đi thì nhìn sang tôi. Tôi cố gắng dùng một khuôn mặt thản nhiên đối diện với hắn.


"Nếu cưng muốn thì cứ ở luôn đây cũng không sao cả."


Sự lạnh giá của con người vẫn đang một mình giấu mình trong bóng tối phút chốc mất đi, thay vào đó hắn trở lại dùng chất giọng dịu dàng mà nói với tôi. Dù tôi biết sự thay đổi đó không phải điều gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn làm tôi đột nhiên trở nên vô lực. Sự mất mặt này thật đáng ghét. Tôi không đáp lại, chỉ ngoảnh mặt đi.


"Cậu định giết Kim Tae Young à?"


Kim Jaejoong hướng về phía lưng của Micky lúc này đã đang chuẩn bị ra khỏi phòng mà hỏi. Micky vừa xoay tay nắm cửa vừa dùng giọng nói pha lẫn tiếng cười mà đáp lại.


"Ít nhất thì tôi cũng không để hắn còn lành lặn đâu."

*


Không biết có phải vì Micky đã đồng ý hay không mà việc tôi ở lại phòng điều trị của Kim Jaejoong không làm anh ta nhảy dựng lên như tôi dự đoán, anh ta chỉ không nói với tôi lời nào. Dáng vẻ khi truy cứu đến cùng việc tôi có thích Micky hay không lẫn gương mặt lạnh lùng của anh ta khi bảo tôi phủi tay ra đi, toàn bộ giống như chỉ để lại cho tôi cảm giác tự trách mình.


Kim Jaejoong sau khi kết thúc gọn gàng việc băng bó vết thương trên cánh tay Li Yang thì kiểm tra huyết áp lại một lần nữa rồi đứng dậy.


"Dù sao Micky cũng đồng ý rồi, nên nếu cậu muốn ở luôn đây thì cứ làm theo ý cậu."


Kim Jaejoong từ từ đúng dậy, vừa cởi áo choàng treo lên mắc vừa nói với tôi. Tôi vẫn lặng yên nhìn dung dịch nhỏ giọt phía trên dây truyền, chậm rãi hỏi Kim Jaejoong mà không nhìn y.


"Tôi có điều này muốn hỏi."

"......."

"Sức khỏe của Li Yang sau này sẽ không vì loại thuốc đó mà bị ảnh hưởng gì đấy chứ?"

"Phải. Tôi đã giải độc ngay rồi nên sẽ không có vấn đề gì đáng kể. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ lại hồi phục như lúc đầu thôi."


Thế thì may thật. Tôi thở phào nhẹ nhõm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Li Yang, rồi lại níu giữ Kim Jaejoong gần như đã sắp ra khỏi phòng một lần nữa.


"Tôi vẫn còn điều muốn hỏi."


Vì câu nói của tôi mà Kim Jaejoong dừng bước quay đầu lại, nhưng tôi vẫn không nhìn thẳng vào y. Tôi biết lúc này bản thân ấu trĩ thế nào, nhưng nếu đối diện với ánh mắt của y không biết chừng tôi sẽ lại có những hành động ngu ngốc như lần đó mất.


"Micky ......."

"......."

"Là gì đối với Lepidro?"


Một sự tĩnh mịch bỗng chốc bao phủ. Dù y có hỏi lại 'cậu biết thì để làm gì', hoặc trả lời rằng không muốn cho tôi biết cũng không sao cả. Bởi vì ở đây người ta vẫn luôn né tránh việc đặt một danh phận của cụ thể đối với sự tồn tại của Micky trong nội bộ Lepidro mà. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hắn là loại tồn tại không thể để cho người khác biết, đồng thời cũng tức là hắn nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong Lepidro.


"Hắn là loại tồn tại giống như cậu thấy đấy."


Giọng nói của Kim Jaejoong hoàn toàn điềm tĩnh nhưng lực uy hiếp của nó lại khiến cho tôi ngột thở.


"Giống như cậu thấy..."

"......."

"Hắn là loại tồn tại mà trừ cậu ra tất cả mọi người đều phải sợ hãi."


Không, anh sai rồi, Micky là loại tồn tại mà chính tôi cũng sợ. Tôi vội vã xoay đầu nhìn về phía Kim Jaejoong hỏi.


"Anh cũng sợ Micky sao?"


Kim Jaejoong lặng lẽ nhìn tôi và không nói gì. Sau sự yên lặng giây lát, y mỉm cười, một nụ cười không thể hiểu nổi. Đó hoàn toàn không phải gương mặt của một người muốn cười nên mới cười.


"Tôi đã rất sợ hắn."

"......."

"Nhưng lúc này cảm giác của tôi dành cho hắn còn vượt qua cả sự sợ hãi, tôi thấy thương xót cho hắn."

"......."

"Dù cậu không biết..."

"......."

"Không phải, trừ tôi ra thì tất cả mọi người đều không biết chứ."

"......."

"Cậu có biết tại sao con người lúc nào trông cũng thư thả như Micky lại khiến người ta sợ hãi không?"

"......."

"Bởi vì quãng thời gian khủng khiếp để tạo ra sự thư thả đó, là thứ mà người bình thường có mơ cũng không nghĩ đến được đâu."

"......."

"Trên thế giới này không có người nào là hoàn hảo cả."

"......."

"Micky không phải là người hoàn hảo."

"......."

"Mà là một kẻ liều mạng mới đúng chứ."

"Là người phải lựa chọn cái chết ư?"


'Tên đó...... không phải là con người sắt đá hoàn hảo như cậu vẫn tưởng đâu.'

'Cậu có biết so với người bị bắt phải chết loại người nào còn đáng thương hơn không?'

'Chính là người phải tự mình lựa chọn cái chết đấy.'


Những lời Kim Jaejoong từng nói phút chốc hiện lên trong đầu khiến tôi gấp gáp hỏi lại. Kim Jaejoong vẫn lặng lẽ nhìn tôi, lúc này nhắm mắt lại và nở ra một nụ cười nhạt.


"Cậu đã thấy một người sống để chết bao giờ chưa?"

"Nếu là vì bị bệnh thì......."

"Trong lòng có một gánh nặng cả đời không thể xóa bỏ, nếu là gọi là bệnh thì cũng có thể là bệnh thật đấy chứ."

"Trong lòng có gánh nặng?"

"Cậu không cần biết quá nhiều. Nếu muốn biết thêm hãy hỏi trực tiếp Micky đi. Cậu là cộng sự mà Micky trực tiếp lựa chọn cơ mà?"

"......."

"Dù không có lý nào Micky sẽ nói toàn bộ cho cậu."

"......."

"Cậu biết điều đó mà vẫn trông đợi hắn sẽ nói sao?"

"......."

"Thế nên tôi mới bảo cậu hãy buông tay hắn đi đấy."


Không có chuyện tôi ngoan ngoãn từ bỏ như thế được. Trong lời nói của Kim Jaejoong giống như có sự hãnh diện ấu trĩ rằng anh ta hiểu Micky hơn tôi. Dù điều đó khiến tôi bực mình nhưng quả thật lời nói của anh ta không có chỗ nào sai cả.


"A, còn điều này nữa."


Kim Jaejoong mở mắt và đẩy cửa giống như thật sự chuẩn bị ra khỏi phòng, sau đó dừng lại quay nhìn tôi.


"Việc cậu cứ nói chuyện vô phép tắc với tôi như thế ấy."

"......."

"Tôi nhìn giống như bao nhiêu tuổi hả?"

"Hả? Cái đó... không biết nữa, 25?"

"Chính xác là hơn con số đó 10 năm đấy."

"Cái gì?!!"

"Dù tôi cũng biết gương mặt tôi là loại trẻ trung siêu cấp, nhưng cậu cứ liên tục cư xử không phép tắc với tôi như thế thì tôi sẽ tức giận thật đấy."


Câu nói của Kim Jaejoong khiến tôi hoàn toàn ngơ ngẩn, mất hồn mà nhìn vào cánh cửa lúc này đã đóng lại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top