Chap 7
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Linh Sa + Candy + Ngô Lan
_______________________________
Áo sơmi lụa satanh màu xanh, áo sơmi vàng với cà-vạt đỏ , tất nhiên có cả jacket trắng và cũng có áo vest đuôi tôm mà chim yến, áo sơ mi màu hồng với chiếc tuxedo đen.
"Cosplay?"
"Ai cơ?"
"Nói anh chứ ai, là anh đó."
"Đẹp mà phải không?"
"Cái đó mà đẹp á?"
"Thời trang chính là niềm vui của tôi mà."
Hắn vừa huýt sáo vừa chỉnh lại áo jacket rồi treo lên và quay lại nhìn tôi. Tôi hoàn toàn ngẩn mặt ra và đứng đó, sau đó cũng không tỏ ra mệt mỏi và lại cười gượng nữa. Cái gương mặt cười đến mức trông đần độn thế kia thì hoàn toàn chả có gì là nguy hiểm nhưng hắn cũng là một kẻ xảo quyệt và nguy hiểm đến độ sẽ không nghĩ đến việc vẫn trả lại cái ví của tôi. Tôi không thể nắm bắt được nhiều thứ.
"Ngồi đây chút đi."
"Được rồi, đề nghị là gì đây?"
Sau khi rất ngấm câu hỏi nhanh đơn giản của tôi, Micky lập tức đi đến tủ rượu rồi lấy ra chai rượu Chateau Margaux của Pháp và bắt đầu rót ra ly. Lại rượu à? Vừa nãy đã uống hơn 2 ly Whisky rồi mà?
" Cậu cũng uống chứ?"
"Ư...hừm! Có đề nghị gì thì nói mau lên."
"Sao lại gấp gáp như thế?"
"Tôi đã rất chậm rồi đó."
"Cứ thong thả, vừa uống rượu vừa trò chuyện rồi chúng ta sẽ hiểu nhau, điều đó tốt biết mấy."
"Hiểu nhau cái con khỉ...?"
Những gì cho thấy đến giờ đã đủ rồi. Tôi chả muốn biết thêm nữa đâu. Sự thất thường này là vì muốn cho tôi thấy cái bộ dạng còn giống biến thái hơn bao nhiêu à?
Micky làm ra vẻ mặt tiếc nuối, hắn ta hết lắc đầu rồi lại thở dài. Thái độ như vậy cũng là vấn đề đấy! Hắn ta rõ ràng là không được bình thường mà. Hắn là người có loại sở thích biến thái, kì lạ, không những giỏi móc túi mà lại còn có những sở thích chán ngấy khó đỡ. Hắn lại tiếp tục nốc rượu như một tên cuồng.
"Chẳng còn cách nào khác. Ừm, tôi cũng thích người có tính cách nóng vội đấy."
"Hở?"
"Như thế cũng quyến rũ đấy chứ!"
Hắn ta lại bắt đầu màn tán dóc lạ lùng của mình trong khi đang ngồi gác chân trên sô pha và uống cạn ly rượu vang. Còn tôi thì vẫn đứng khoanh tay lại và nhìn hắn chằm chằm. Nếu tôi muốn lấy lại ví và thẻ chứng nhận thì ngay bây giờ chính là cơ hội tốt. Trong trường hợp cần thì tôi có thể đe dọa hắn bằng súng. Lúc này hắn ta không có vũ khí mà tôi lại có súng trong tay, dù sao thì ở đây cũng chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi định từ từ nổ súng thì hắn bỗng quay đầu lại nhìn tôi. Thật kì lạ, tôi có sai lầm không khi đã cho rằng mọi việc sẽ diễn ra một cách đơn giản vậy chứ? Hắn nhấp một ngụm rượu, cười cười nhìn vào gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của tôi.
"Tôi sẽ cho cưng những thông tin về Ma Vương mà tôi có."
Mắt tôi mở lớn ngạc nhiên. Trúng mánh rồi!
"Thay vào đó tôi có một điều kiện."
"Sao?"
Micky nhìn tôi bằng khuôn mặt có vẻ cực kì thất vọng, hắn nhìn tôi một lần nữa rồi đặt ly rượu vang lên bàn.
"Hãy đồng hành cùng tôi đi."
"Ha...hả?"
"Hãy cùng lập kế hoạch để lần lượt bắt từng tên trong tất cả năm tên đang giả mạo Ma Vương đi."
"Gì cơ?"
"Vì thế nên chúng ta phải bàn bạc kế hoạch. Hãy trừ khử tên Ma Vương giả. Thế nào?"
"Thế nào là thế nào? Anh đang đùa sao?"
"Sao? Cưng không hài lòng với kế hoạch của tôi?"
"Nếu tôi mà có những thông tin về Ma Vương thì tôi cần phải phiền phức tìm đến chỗ này rồi bị lôi vào đây sao?"
"Tôi chỉ có thể cho cưng thông tin về Ma Vương, nhưng tôi không trực tiếp có những thông tin ấy."
"....."
"Mục đích sau cùng của cậu không phải là bắt sống Ma Vương thật à?"
Bắt sống. Ma Vương đâu phải là thú hoang chứ. Anh ta nói cứ như dễ dàng như việc tóm lấy một con mèo đang bị thương ở chân ấy.
"Dẫu sao thì nếu muốn bắt Ma Vương, có sự trợ giúp của tôi không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Tôi lại rất rành về Macao đấy!"
"Được rồi. Dù sao thì cũng đúng với mục đích của tôi nên cứ thế mà làm. Nhưng mà anh đã gặp qua những tên Ma Vương giả rồi sao?"
"Chuyện đó... Ai ~ Cưng cũng tò mò nhiều điều ấy nhỉ?"
"Tại sao từ nãy đến giờ anh cứ luôn miệng gọi tôi một tiếng cưng hai tiếng cưng vậy?"
"Cưng là bé yêu của tôi còn gì. "
"Hả??? Gì cơ???"
" Nếu là bé yêu thì là cưng, nếu là cưng thì chính là bé yêu. Nếu cưng không thích từ cưng thì tôi có thể gọi là mình ơi, darling, honey. Hay là baby nhỉ?"
"Hãy ngừng lại đi! Đừng có đùa nữa!"
"Bình tĩnh nào ~ Nếu nóng giận thì huyết áp sẽ tăng cao, không tốt đâu."
"Bây giờ anh mới bảo tôi bình tĩnh hả? Rốt cuộc anh đang cần cái gì? Vì sao anh lại muốn biết về những tên Ma Vương giả? Mục đích của anh là gì?"
Tôi hỏi một loạt các câu hỏi một cách nóng vội nhưng hình như Micky ngay cả một cái chớp mắt ngạc nhiên cũng không có. Hắn ta nhìn tôi một cách bình thản rồi khẽ thở dài trong khi đang lắc nhẹ cái đầu.
"Như thế này tức là cưng đang muốn tìm hiểu tôi sao?"
"Xin anh hãy nghe cho rõ! Tôi không phải là muốn tìm hiểu về anh mà là muốn biết mục đích của anh là gì?"
"Chỉ tò mò thế thôi á? Tôi cứ nghĩ cưng sẽ hỏi những câu đại loại là những tên Ma Vương giả làm thế nào lại xuất hiện."
"Tôi đơn giản tò mò là vì muốn trực tiếp bắt được tên Ma Vương. Anh thừa biết Ma Vương nguy hiểm cỡ nào mà. Còn những tên giả mạo kia chỉ là những thằng lừa đảo thôi. Tôi đang nói đến Hội Tam Hoàng đấy!"
"Vậy nên chắc tôi phải đưa cưng đi theo thôi."
"Hả?"
"Cưng là người giỏi nhất mà."
Nói là nhất thì cũng ra vẻ ta đây một chút, tôi khẽ hắng giọng. Gì chứ, tôi chính là người giỏi nhất chứ sao. Không thấy tôi mạnh mẽ đáng gờm như thế nào à?
"Cho dù là một Interpol tinh nhuệ hay chăng nữa thì việc hành sự một mình bắt Ma Vương vẫn là chuyện không thể mà."
Bỗng chốc cả cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh bởi giọng nói trầm thấp từ từ vang lên.
"Sẽ có profiler cho đội chứ?"
"....."
"Tôi đã cố gắng thu thập thông tin ở nơi này nhưng với kĩ thuật và trình độ chuyên môn hiện tại thì vẫn là không đủ."
Đầu óc quả nhiên nhanh nhạy. Trước mắt hắn, một chút lung lay cũng không có, điệu bộ có vẻ thong thả nhưng ẩn sâu bên trong hẳn đang tính toán rất nhiều thứ. Xảo quyệt như loài rắn, biết tận dụng cơ hội như diều hâu. Kết cục, hắn đang thể hiện một cách khéo léo để đạt được mục đích của mình, đến Shim Changmin của đội tôi cũng chẳng toan tính như hắn.
Đến tận lúc này tôi vẫn đang cầm chứng minh thư của mình trong tay. Không thể kết thúc bằng việc trả lại khẩu súng được. Vậy thì, nếu có thể làm được thì bằng mọi giá phải làm thật tự tin lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top