Chap 65
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya
________________
Đứng trước máy vẫn dùng cho huấn luyện, tôi không nói bất cứ lời nào. Thì ra sau khi tôi nhận ra tình cảm với Micky cũng chẳng có gì khác cả, dù mặt đối mặt và hắn ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác hắn không thực sự tồn tại, chỉ là tôi đang đối mặt với một hình thù mang dáng vẻ con người mà thôi.
"Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, nên hãy nói chuyện thoải mái nào cưng."
Trước một Micky vừa cười vừa nói những lời không biết xấu hổ, tôi chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt không chút hứng thú. Dù không phải lúc huấn luyện nhưng máy tập vẫn bận bịu vận hành như cũ. Vừa lắng nghe tiếng băng chuyền quay không ngừng nghỉ, tôi vừa nhìn Micky - con người vẫn như thường ngày vẹn toàn khỏe mạnh đến nổi da gà, nói gì đến bị tàn phá gì đó cơ chứ.
"Tôi không thích cá cược giống như anh."
"......."
"Nhưng nhờ anh mà tôi phát hiện ra việc cá cược cũng có thể trở thành một cái cớ tốt như thế nào."
Đáp lại tôi Micky không có biểu hiện gì đáng kể, chỉ dùng khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười mà nhìn tôi. Tôi rút súng từ trong túi quần ra, đặt trong lòng bàn tay mân mê một chút rồi ngẩng đầu lên và đưa nó ra trước ngực hắn.
"Anh cũng thử làm huấn luyện mà tôi đang thực hiện đi."
"......."
"Phải làm như thế nào chắc anh cũng biết rồi nhỉ."
"......."
"Nếu anh làm mẫu cho tôi thì tôi sẽ nói."
Mức độ này với Micky còn không thể coi là cá cược được. Dù sao hắn cũng là con quái vật có thể bắn súng bằng hai tay cơ mà, chỉ một chút này chắc chắn không thể làm khó hắn. Đây chỉ là tôi dùng cách thức rẻ tiền để xây một bức tường cho mình mà thôi. Tôi không thể giống như Micky làm con dao hai lưỡi mà sống mà mặt vẫn không đổi sắc, cũng không thể chết đi sống lại, nên dù ấu trĩ đi chăng nữa tôi vẫn muốn cho hắn một chút cảm giác xa cách như thế này. Dẫu sao, quan hệ giữa anh và tôi vẫn là hợp tác chiến đấu, không phải là loại quan hệ đơn điệu lạnh lẽo chỉ nhờ cá cược tiếp nối cá cược mà nên.
"Cưng không được tùy tiện đưa súng của mình ra như thế này chứ."
Micky cười đáp lại, rồi đẩy khẩu súng tôi đưa cho hắn về lại phía tôi. Đột nhiên bị trả súng lại, tôi vừa làm bộ mặt không hiểu gì thì hắn đã nhanh nhẹn lướt qua tôi và tiến đến chỗ hộp điều khiển nguồn điện của tất cả máy móc ở tầng 2. Mở nắp, hắn nhấn vào một nút đỏ. Tức thì cả 10 máy dùng cho huấn luyện bắt cuộn chỉ lẫn 2 băng chuyền đều bắt đầu chuyển động với một tốc độ kinh người.
"Không có bonus gì à?"
Hắn thư thả quay đầu nhìn lại và hỏi tôi. Tôi không trả lời. Ngay lúc đó hắn cho tay vào cả hai túi quần và rút ra hai khẩu súng ngắn.
"Tôi sẽ cho cưng xem một màn thú vị."
"......."
"Đổi lại tôi muốn thêm một điều nữa, coi như bonus đi."
"Chỉ cần không phải những điều điên rồ như là ngủ với tôi thì sau khi xem tôi sẽ quyết định."
Micky bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng chạy lên băng chuyền. Hắn bắt đầu chạy với tốc độ kinh khủng đến mức giống như áp đảo cả tốc độ chuyển động của băng chuyền, vừa chạy vừa lần lượt kéo cò súng đang cầm trên cả hai tay. Trong nháy mắt hai cuộn chỉ trước mắt tôi trúng đạn rơi xuống sàn. Thật ra với mức độ này cũng không làm tôi ngạc nhiên gì cả.
Vẫn với tốc độ chạy như cũ đột nhiên hắn xoay người. Cuộn chỉ rơi xuống từ máy phía sau vai trái của tôi bị lập tức trúng đạn. Từ một vị trí xa như vậy vừa chạy vừa nhắm trúng một vật thể nhỏ như thế, vậy mà hắn vẫn làm như không bận tâm mà vừa cười vừa di chuyển vô cùng điêu luyện. Cơ thể hắn liên tục xoay vòng đồng thời dùng hai tay bắn súng, toàn bộ cuộn chỉ rơi xuống từ 10 máy đều trúng đạn.
Âm thanh xé gió đều đặn vang lên. Đến cả cuộn chỉ phía trên băng chuyền bên cạnh cũng bị bắn trúng. Súng bên tay phải của hắn toàn bộ đạn đều đã dùng hết, hắn quay nhìn tôi. Tôi cúi đầu nhìn đạn và cuộn chỉ rơi xuống như mưa la liệt trên sàn, khoảnh khắc ngẩng mặt lên, hắn cứ thế ném đi súng bên tay phải trúng vào một cuộn chỉ trước mắt tôi và rơi xuống.
Khẩu súng mà hắn ném đi sau khi đáp trúng cuộn chỉ liền văng vào bức tường đối diện và rơi xuống đất. Micky với tốc độ chạy như cũ mà nhảy xuống sàn. Mồ hôi một giọt cũng không có, và hô hấp vẫn giữ nguyên ở tốc độ bình thường.
"Mức độ này là đủ để cưng hạ quyết định rồi phải không?"
Micky hỏi tôi bằng một giọng không chút lay động. Hỗn loạn à, hỗn loạn cái gì cơ chứ. Những lời nói đó thật vô vị mà. Sao anh vẫn như thế này được nhỉ. Liệu có phải Kim Jaejoong đã hiểu nhầm gì đó chăng. Người bị hỗn loạn phải là tôi mới đúng.
"Phải."
Ngay khi tôi trả lời, Micky thu nụ cười trên môi lại. Tôi giẫm chân giữ lấy vỏ đạn lăn lốc trên sàn, rồi nhấc chân ra và bắt đầu nói.
"Tôi không thấy Li Yang."
"......."
"Dù tôi có hỏi những tên tầng dưới thì chúng cũng coi như tôi không tồn tại."
"......."
"Tôi muốn biết Li Yang ở đâu, tôi thấy lo cho nó."
Hắn ngoan ngoãn nghe tôi nói rồi nhanh chóng tiến về phía tôi. Hắn vừa tới bên cạnh, tôi đã cảm thấy như có hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn. Micky cúi người nhặt khẩu súng rơi phía sau tôi, rồi đáp lại.
"Được, tôi sẽ tìm hiểu giúp cưng."
Hắn đứng thẳng trở lại, ở ngay trước mặt tôi nhìn tôi và mỉm cười. Điệu bộ này, tức là 'không có gì khó cả' đây mà.
"Nói ra điều anh muốn đi."
Dáng vẻ bắn súng của hắn, bất cứ khi nào nhìn cũng thấy thật đẹp đẽ và tuyệt vời. Tôi đơn thuần cảm thấy thán phục như thế, nên cá cược thì vẫn là cá cược, đã hứa thì phải giữ lời thôi. Tôi chỉ nghĩ đến đó và trả lời hắn, nhưng trong lòng tự cười mình, từ khi nào suy nghĩ của tôi lại trở nên giống hắn như thế này nhỉ?
"Thứ tôi muốn ở cưng lúc này......."
Tôi đã nghĩ hắn sẽ muốn chơi đùa tôi bằng cách nói ra những thứ như hôn hay gì đó. Dẫu sao cũng chẳng có gì tôi không làm được cả. Kẻ đã hoàn toàn tỉnh táo và quyết tâm chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào những mục tiêu mình mong muốn là tôi, lúc này không có gì tôi không làm được hết. Nếu hắn lại nói ra những lời như hôn hay đụng chạm gì đó, tôi sẽ lại đòi thêm thông tin về Ma Vương là được rồi. Tôi sẽ chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào duy nhất một Ma Vương đó mà thôi.
"Sau này hẵng nói đi."
"Cái gì?"
"Tôi sẽ giữ lại, khi nào được tôi sẽ nói....."
Hắn đáp lại và cứ thế bước tới trước, đưa lưng về phía tôi. Tôi ngây ngẩn nhìn cơ bắp ở lưng hắn chuyển động tạo nên những vệt nhăn trên áo, ngay lúc đó hắn quay lại và ném cái nhìn về phía tôi.
"Đừng quên lần cá cược hôm nay của chúng ta, một lúc nào đó tôi sẽ nói cho cưng..."
"......."
"Thứ tôi muốn là gì."
Nếu tôi nghĩ việc hắn không nhẹ nhàng ném ra những từ như 'hôn' là may mắn thì cũng đúng là may mắn, nhưng hơn cả điều đó là, tôi nhìn thấy một điều gì đó lạ lùng trong mắt hắn. Tôi nheo mắt lại giống như người vừa nhìn nhầm gì đó, hắn nói thêm một câu rồi hoàn toàn xoay lưng lại phía tôi.
"Đi theo tôi."
"......."
"Nếu muốn ngay lập tức có được câu trả lời cho những gì cưng muốn biết."
Điều lạ lùng đó, chính là trông hắn thật cô đơn.
Đó không phải là cảm giác đơn độc hay buồn bã đơn thuần, mà ánh mắt hắn khi nhìn tôi, tựa như đã nhìn qua cả tôi mà trông thấy tận cùng của một sự cô đơn nào đó. Anh đang nhìn thấy gì nhỉ, là dấu vết của một quá khứ gì đó nơi tận cùng của cuộn chỉ thời gian rối rắm đang trói lấy anh, hay là tương lai rối loạn mà anh không thể nào xác định, tôi thật sự không thể nào biết được.
*
Khi chúng tôi xuống tầng dưới, tất cả vẫn như cũ bận rộn với máy may. Mỗi khi Micky bước tới trước, không gian chỉ còn duy nhất tiếng giày gõ xuống sàn xi măng của hắn. Lúc hắn bước đi giữa những dãy bàn dài xếp lần lượt máy may, tất cả nhất loạt nhìn về phía hắn, dừng việc đang làm lại và cúi đầu chào. Micky không trả lời, chỉ chậm rãi bước đi rồi dừng lại tại một vị trí.
Tôi đang bước theo phía sau hắn nên cũng phải dừng lại. Micky đứng tại đó mà nhìn chằm chằm một tên ngồi phía sau hai dãy bàn. Đó là một tên con trai gầy gò và chỉ khoảng ngoài 20 tuổi. Micky chăm chú nhìn đầu ngón tay bận bịu với máy may của hắn một lúc, rồi nhanh chóng rút khẩu Walther PPK trong túi quần bên trái ra. Là khẩu súng còn đạn sau màn bắn súng gần được coi là nghệ thuật ban nãy đây mà.
Micky vừa làm tư thế ngắm bắn vào tên kia, xung quanh ngay lập tức vang lên tiếng ồn ào và nhất loạt đổ dồn ánh nhìn vào hắn. Nhưng tên con traiđó dường như vẫn không hề phát hiện ánh nhìn của Micky.
Bất thình lình Micky bóp cò nổ súng. Đầu đạn phóng ra như một mũi tên và trúng vào suốt chỉ trên máy may của hắn. Ngay khi đạn găm vào trục quay giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn, máy may lập tức dừng chuyển động.
Người con trai với khuôn mặt đã chuyển sang trắng bệch vừa ngẩng đầu lên nhìn Micky mà mồ hôi lạnh vừa rơi xuống. Xung quanh đều đã không còn tiếng động. Không một ai còn tiếp tục dùng máy may.
"Kim Tae Young."
"......."
"Bạn cùng phòng của mày đi đâu rồi?"
"......."
"Mày với Li Yang đúng là cùng chung một phòng mà."
"......."
"Chẳng lẽ tao nhớ nhầm?"
"Chuyện... chuyện đó......."
"A a, trước khi nghe câu trả lời tao có cái này muốn nói đã."
Đột nhiên Micky bắt đầu cười. Trong không gian yên ắng đến nổi da gà tiếng cười trầm thấp của Micky tỏa ra một sức uy hiếp kỳ lạ, đủ để làm cho tất cả những tên ở đây chìm trong sợ hãi.
"Từ khi nào Lepidro lại biến thành một tập thể ngu ngốc đến mức thành viên của mình cũng không thể nhận ra vậy nhỉ?"
Hắn vừa chăm chú nhìn tôi vừa hỏi. Tôi không nói được bất cứ lời nào, nuốt khan một cái tránh đi cái nhìn của Micky, rồi lại quay nhìn hắn. Micky vừa thong thả bước đi vừa lắc lư bàn tay vẫn đang cầm súng.
"Nếu không phải như thế thì tất cả các ngươi đều biến thành kẻ điếc đến tiếng Hàn cũng nghe không hiểu rồi sao?"
"......."
"Hình như các ngươi thật sự trở thành một bọn điếc rồi này. Đến cả một người biết trả lời cũng không có."
Micky từ từ đưa đầu súng vào trong áo khoác một gã đang run cầm cập ngồi trước máy may ở bên trái hắn. Khuôn mặt gã sợ đến trắng bệch, nhưng Micky không một chút bận tâm, di chuyển tay cầm súng đến túi trong áo khoác của gã lục tìm rồi lôi ra khẩu súng đang cất ở đó.
"Yah yah, mọi người quá đáng thật đấy, không lẽ thật sự điếc hết rồi?"
"......."
"Chẳng lẽ lần sau tôi nhất định phải lắp giảm thanh vào súng hay sao?"
"......."
"Oppa này cũng không lắp giảm thanh này."
"......."
"Nhìn đi, cứ thế này mà cầm súng đi khắp nơi sẽ ồn ào lắm đấy."
Micky vừa cười vừa nói, rồi đột ngột vuốt tai phải của gã kia và nổ súng. Một âm thanh nổ vỡ mãnh liệt vang lên từ chiếc bàn cạnh máy may phía sau và đạn găm lại đó. Người phụ nữ ngồi đó mồ hôi tuôn như mưa run cầm cập nhìn Micky.
Cả tôi cũng cảm thấy nghẹt thở. Bây giờ tôi đã biết đối với những kẻ ngồi đây Micky có sức áp chế khiến chúng sợ hãi bao nhiêu, đồng thời hắn coi chúng giống như đàn em thế nào. Hắn chính là người có thể chi phối tất cả không khí và nhiệt độ làm nên bầu không khí nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top