Chap 64
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya + Candy
============
"Thử tìm kiếm một người phụ nữ có tên là Nabi(*) xem."
"Nabi?"
"Ừ. Ma Vương nghĩ đến người phụ nữ mà hắn yêu nên đặt tên tổ chức là Lepidro."
"Nhớ đến người hắn yêu mà đặt tên ......Nabi?"
"Phải. Có thể là trong tên chứa Hán tự mang nghĩa là loài bướm, hoặc tên đúng là Nabi."
"Được rồi, em sẽ tìm thử."
Phải rồi, tôi không có thời gian để tiếp tục như thế này nữa.
Ngay từ đầu tôi vốn đã chắc chắn rồi mà. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Micky, tôi đã chắc rằng hắn với Ma Vương có liên quan gì đó. Mục tiêu của tôi chỉ có duy nhất một mà thôi: bắt được Ma Vương.
Và vì thế nên việc tiếp tục đối mặt với Micky là không thể nào tránh khỏi.
Cứ tiếp tục sợ hãi hắn như thế này không được. Thật ra cũng không phải tôi sợ hắn, mà là tôi sợ cảm xúc của mình khi đối diện với hắn. Nhưng dừng lại thôi. Chỉ cần nghĩ về Ma Vương thì mọi thứ đều có thể điều chỉnh đâu ra đấy được mà.
Bởi vì quá khổ sở nên muốn phủ nhận trái tim mình, bây giờ không cần tiếp tục như thế nữa.
Bởi vì tôi cũng không còn sức để tiếp tục như thế nữa. Tình cảm của tôi dành cho hắn, cứ đơn giản chấp nhận đi. Là tôi bỏ cuộc, có điều, tình cảm của Micky dành cho tôi... Mỗi ngày đều đau đớn cảm thấy sự tồn tại của tôi đối với hắn vô nghĩa bao nhiêu, thì một ngày nào đó tình cảm này cũng tự nhiên mà khô cạn thôi.
*
Tôi quay lại nơi huấn luyện. Bầu không khí vẫn như thế. Người của Lepidro cư xử như không có tôi mà cứ bận bịu di chuyển trước máy may. Tốt xấu gì cũng nhờ ngưng hoạt động một chút mà tay phải của tôi có phần nhẹ nhõm hơn. Tôi bâng quơ xoay tay trái mấy lần rồi đi lên tầng 2.
"Liyang! Hyung đến rồi đây!"
Nếu không có Liyang thì tôi không biết rằng việc huấn luyện này sẽ giống như địa ngục thế nào nữa. Tôi vừa cười vừa hét lớn và mở cửa nhưng bên trong lại yên tĩnh một cách lạnh lẽo. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ mờ đục chiếu xuống sàn nhà đầy bụi là bụi.
Không phải là đang chơi trò trốn tìm đó chứ? Tôi lặng lẽ đi vào và bất thình lình cúi người nhìn phía dưới máy bắt chỉ nhưng chẳng thấy gì cả.
Có tiếng cửa mở đằng sau. Là Liyang chăng? Tôi nhoẻn cười quay lại nhưng hóa ra là Jung Yunho. Bất giác cơ mặt tôi trở nên cứng nhắc.
"Lâu rồi mới thấy anh đến."
"Ờ ờ."
Tôi trả lời một cách cộc lốc, với tay dừng xe moóc đang chuyển động rồi quay lại nhìn Jung Yunho. Xung quanh lại lặng ngắt như tờ cho đến khi tôi hỏi anh ta.
"Còn Liyang? Liyang không đến sao?"
"À, để xem nào... Tôi cũng không biết thời gian biểu của đứa trẻ đó. Bởi vì tự bản thân nắm rõ việc huấn luyện của mình tới đâu mà đến đây thôi ạ."
"Anh có thấy nó ở đâu không?"
"Từ hôm qua nó đã không đến rồi ạ."
"Gì cơ? Anh bảo là không biết thằng bé đang ở đâu á?"
"Tất cả chúng tôi sẽ chia ra khoảng hai đến ba người cùng sinh hoạt với nhau. Nếu không phải là bạn cùng phòng thì đều không biết tình hình của mỗi cá nhân thế nào cả."
"Không thể thử hỏi xem sao?"
"Không phải anh cũng là Lepidro ạ?"
Tôi có cảm giác thỉnh thoảng Jung Yunho hỏi tôi 'Không phải anh cũng là Lepidro sao' như để cố ý dọa tôi sợ vậy. Người này cũng đã thấy hình xăm của tôi rồi, dù biết rằng anh ta mang lòng trung thành tuyệt đối với Micky hơn bất kì ai và cũng không có lí gì gây nguy hiểm cho tôi nhưng sao cứ nói chuyện lạnh lùng với cặp mắt đáng sợ vậy chứ. Nhưng nói gì thì nói, chẳng có lí do gì để tôi phải sợ anh ta cả.
"Các người đã từng đối xử với tôi như Lepidro rồi hả?"
Tôi nổi nóng mà hỏi ngược lại khiến Jung Yunho không biết trả lời thế nào. Anh ta yên lặng nhìn tôi, một lúc sau mới thở dài.
"Vậy thì anh hãy xuống tầng dưới và hỏi thử đi. Trong số những người đang được huấn luyện ấy có bạn cùng phòng của đứa trẻ đó đấy ạ."
Nói rồi Jung Yunho đi trước còn tôi thì vẫn đứng yên nhìn bóng lưng anh ta và siết chặt nắm đấm. Đứa trẻ đó, là một thằng nhóc bị mất bố mẹ cơ mà. Lepidro hay gì đi nữa, nó mới chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi thôi, nhất thiết phải chĩa đao kiếm tàn nhẫn của tổ chức đối với một đứa bé hay sao?
Lồng ngực bắt đầu đập dữ dội. Tôi lo cho Liyang đến không chịu nổi rồi. Nếu có bất kì chuyện gì xảy đến, tôi nhất định sẽ không để yên đâu.
*
Tôi đi xuống tầng dưới và không ngoài dự đoán, những người ở đây vẫn không mảy may đoái hoài đến tôi. Đủ rồi, dù các người có vô tâm thế nào thì tôi cũng nhất định phải hỏi cho bằng được.
"Có ai biết Liyang đang ở đâu không?!"
Tôi hét lớn. Tất cả nam nữ vừa rồi còn bận bịu đôi tay trước máy may đồng loạt dừng động tác và quay đầu qua nhìn tôi. Mấy chục ánh mắt chĩa vào nhưng không hề làm tôi nao núng.
"Có chuyện gì với Liyang sao?!"
Tôi hỏi thêm một câu nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Tâm trạng tôi bắt đầu tệ đi rồi đấy. Đúng lúc chân mày đang nhíu lại bực mình thì đâu đó bỗng vang lên tiếng cười khinh khích. Tôi nhạy bén quay đầu lại. Là một người đàn ông đang ngồi ở phía bên phải của tôi. Người này khoảng chừng 30 tuổi, có vóc dáng khá bự con và làn da đen sạm đang mặc một chiếc áo sơ mi khá cũ.
"Ngươi biết Liyang?"
Tôi không để ý mà hỏi lại nhưng người đàn ông này chỉ ngước lên nhìn tôi một cái rồi nhổ nước bọt xuống đất. Đâu đó lại có tiếng chuyển động xoay vòng của máy may. Là một người phụ nữ phía bên kia. Cô ta chả thèm quan tâm đến tôi mà lại bắt đầu làm việc. Toàn bộ những nhân viên còn lại như đợi việc này liền tiếp tục quay máy may.
"Yah!! Coi thường lời tôi thế hả?!"
Tôi điên tiết thét lớn nhưng tất cả đều giả vờ như không nghe thấy. Cắn chặt môi dưới, tôi tháo nhanh mấy cúc áo sơ mi ra để lộ vết xăm con bướm của mình.
"Thấy cái này không?!"
"......"
"Tôi cũng là Lepidro đấy!!"
"......"
"Tôi với các người giống nhau cả!!"
"......"
"Liyang nữa, nó cũng là Lepidro!!"
"......"
"Thằng bé đó cũng giống các người!!"
"......"
"Không phải đều là đồng nghiệp cùng một tổ chức sao?!!"
Những tiếng cười khanh khách nhạo báng bắt đầu nổi lên ở mọi nơi. Không thể chịu đựng thêm được. Giây phút tôi định hét lên một lần nữa thì từ cửa có một tiếng 'suỵt' lớn. Trong nháy mắt bên trong liền trở nên im lặng và những kẻ vừa rồi đang cười mỉa tôi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Tiếng gót giày thanh thoát vang lên. Tôi biết đó là ai. Cho dù không quay lại, tôi vẫn biết chỉ duy nhất một người có thể tạo nên sự lo lắng đến nghẹt thở này.
"Lâu rồi không gặp, cưng à."
Tôi quay lại đúng lúc hắn ngỏ lời chào hỏi. Là Micky. Không có thứ gọi là e ngại khi gặp lại hắn ta cả. Nhưng dù thế, cũng chẳng có lí do gì để phải làm bộ như thân thiết lắm. Tôi không đáp lại với vẻ mặt đang cố nguôi giận và chỉ đứng yên nhìn Micky, còn Micky đối diện tôi vẫn cười tươi như thường ngày, chậm rãi hỏi.
"Có chuyện gì khiến cưng nổi giận như thế?"
"......"
"Lông mày xoắn tít vào nhau trên khuôn mặt xinh đẹp này rồi."
"Anh không cần biết."
Tôi nói nhẹ bẫng. Không phải là tôi cầu mong bản thân sẽ có sự thay đổi gì với Micky, chỉ là tôi thấy chán ghét với sự không thay đổi gì của mình mà thôi. Cũng chẳng có mấy thứ đại loại như trống ngực đập thình thịch hay sự xuyến xao bồi hồi gì hết. Với tư cách là một người thích anh ấy mà, có vẻ như tôi thuộc kiểu đàn ông lãnh đạm nhỉ.
"Vậy sao? Thật sự không cần tôi?"
"......"
"Nhưng mà ánh mắt này đã bán đứng cưng rồi."
"......"
"Cưng có lời muốn nói với tôi mà?"
Micky bình thản giơ tay ra và chạm vào tóc mái của tôi. Tôi không gạt tay hắn đi mà nhìn thẳng vào Micky. Mọi người xung quanh dường như đang chăm chú nhìn trộm chúng tôi.
Tôi biết chứ. Nếu tôi kể chuyện này với Micky, hắn ta sẽ một hơi mà giải quyết nó thật gọn ghẽ.
Đúng là lòng tự tôn không cho phép tôi thỏa hiệp, dù nói là thế nhưng lúc này không phải là vấn đề của tự trọng hay không tự trọng nữa. Tôi đang run rẩy bởi sự bất an. Bất an về Liyang, và cũng bất an về Micky.
"Cưng à, chuyện này...."
"......"
"Nếu ở đây khó nói như vậy, ừm, hãy nói chuyện riêng với nhau đi."
Micky thả bàn tay đang vuốt ve tóc mái của tôi xuống rồi đi về hướng cửa ra vào lên tầng 2 trước.
---
(*) Nabi(나비) trong tiếng Hàn nghĩa là con bướm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top