Chap 59

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

***


Lúc tôi trở về khách sạn, Shim Changmin đang ngồi trên giường vừa nghiên cứu tài liệu vừa ăn pizza. Từ lúc trên thuyền tôi đã dùng bộ đàm báo cho nó là tôi bình an và đang trên đường quay về nên việc nhìn thấy tôi bước vào phòng với bộ dạng thê thảm này làm nó sợ đến mức ngậm luôn miếng pizza trong miệng.


"Gì đây?!! Anh bị thương đến mức này sao?!"

"Không sao cả."


Tôi lôi cái quần tất ra khỏi chân, bỏ luôn cả súng gài ở đó ra ném lên giường, cố gắng nuốt thứ gì đó đang nghẹn trong họng xuống đến mức muốn ngạt thở.


"Sở thích của anh cũng ác liệt thật đấy."

"......."

"Với bộ trang phục này đi qua cửa khách sạn vẫn không bị chặn lại thì đúng là thần kỳ rồi."

"Nhờ được đưa về bằng xe thể thao đắt tiền nên thế."


Kim Jaejoong khuyên tôi quay lại Memento Mori tắm rửa, điều trị vết thương và thay quần áo rồi hẵng về, nhưng tôi chỉ kiên quyết muốn về khách sạn. Còn Micky đến một chút biểu hiện muốn ngăn tôi lại cũng không có, cứ như thế mà lái xe đưa tôi về đây.


"Anh đi tắm rửa một chút, nên trong lúc đó hãy điều tra giúp anh."

"Điều tra?"

"Có thể tra ra những người có IQ tầm 180 không?"

"Không biết chừng có thể hắn là hội viên của Mensa (*), nên cũng chỉ còn cách tra danh sách của bên đó."

"Chuyện đó nhờ em. Còn nữa, thông thường những trường hợp con trai giết cha ruột của mình cũng không nhiều đúng không?"

"U oa, loại vô học nào lại làm ra hành động đó thế?"

"Nhất định là việc hiếm thấy phải không? Có thể được đưa lên báo chí cũng không biết chừng. Thử tìm cả trên báo giúp anh xem."

"Oki. Cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Nhưng đó là thông tin về gì thế? Ma Vương giả tiếp theo hay sao?"

"Không. Là về Ma Vương thật."


Đang vừa mút nhanh sốt cà chua bám trên ngón tay vừa bắt đầu chăm chú gõ bàn phím, Shim Changmin bất chợt ngẩng đầu lên mà ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vẫn dùng khuôn mặt không biểu cảm mà tháo nút buộc của miếng băng tạm thời Kim Jaejoong cột cho. Sau khi được gỡ băng, bộ dạng sưng to gấp đôi tay kia của cánh tay vẫn đang đau nhức trần trụi mà hiện ra.


"Ma Vương thật? Đây là chúng ta đang bắt đầu tìm kiếm danh tính của Ma Vương thật rồi hay sao?"

"Ngay từ đầu mục đích của chúng ta đã là tìm Ma Vương thật còn gì, em hỏi như thế là sao?"

"Thì là thế, nhưng mà em vẫn có cảm giác là chúng ta đang bị cuốn theo cái tên Micky đó mà làm những việc không có lợi ích gì...... À à không phải, chỉ là có chút cảm giác như thế thôi. Anh không cần thiết phải làm khuôn mặt thù hằn như vậy."

"......."

"Mà những thông tin về Ma Vương thật này anh tìm được ở đâu vậy?"

"Là moi được từ Micky đấy."

"Lạ thật..."

"Chuyện gì?"

"Những thông tin này không phải quá chi tiết hay sao. Đều là những thông tin vô cùng cá nhân còn gì. Cũng không phải miêu tả về chiều cao hay ngoại hình, mà là IQ 180 và giết cha ruột."

"Phải, thế nên anh mới đang ở bên cạnh hắn đây."


Tất cả băng đã tháo xong, tôi ném xuống sàn và tiếp tục nói.


"Chắc chắn hắn và Ma Vương có quan hệ gì đó trên mức thông thường. Dù hai Ma Vương giả đã chết đi chăng nữa..."


Lúc phát âm ra từ 'hai Ma Vương', lưỡi tôi cũng đột nhiên cứng lại. Giống như hình ảnh người phụ nữ chết trong lửa đó lại sắp sửa hiện lên, tôi gấp gáp mà nhắm mắt.


"Giờ vẫn chưa thể thấy bóng dáng gì của Ma Vương thật."

"......."

"Nhưng những thông tin nghe được từ Micky có lẽ vẫn sẽ có ích."

"......."

"Anh nhất định sẽ moi được thông tin nhiều hơn, sâu hơn từ hắn."

"......."

"Dù có phải làm bất cứ trò gì đi nữa."


Quên đi.


Tên đó không có bất cứ cảm xúc gì dành cho tôi cả. À không, cho dù không phải là tôi, thì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp hắn tôi đã cảm nhận được rằng hắn sẽ không dành tình cảm cho ai rồi, một kẻ máu lạnh đến nổi gai ốc.


Từ giờ tôi sẽ không tiếp tục tin hắn nữa.


*


Loại huấn luyện giống như bắt cuộn chỉ, dù chỉ bằng một tay phải tôi cũng có thể làm bao nhiêu cũng được. Sau khi chăm chỉ chườm lạnh cánh tay bị thương, bông cũng thay mới, tôi quay lại Memento Mori. Không đi xuống quán rượu phía dưới, tôi hướng thẳng lên công xưởng dệt ở tầng 2 để tới nơi tập luyện.


Ngay khi cửa vừa mở ra, bụi từ khắp nơi đã bay lên và tiếng máy dệt ồn ào dội lại. Những người đàn ông và phụ nữ đang máy móc làm gì đó trên tấm vải trắng không hề có hoa văn đồng loạt hướng mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi có thể cảm thấy điều đó. Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì đáng bận tâm, tôi cứ thế mở cửa lên tầng 3 và theo cầu thang đi lên.


"Junsu hyung!"


Giọng nói của trẻ con khiến tôi giật bắn mình và ngẩng cố lên, từ những bậc cầu thang phía trên Li Yang đang hấp tấp chạy xuống. Tôi còn tưởng rằng mình nghe nhầm cơ chứ.


"Tay anh sao lại thế? Lại như đồ ngốc mà ngã ở đâu đó hay sao?"

"Em, vừa rồi em nói......."

"Nói gì cơ? Junsu hyung?"

"Em gọi anh là hyung?"

"Không thì phải gọi bằng gì nữa? Người yêu của Micky hay sao?"

"Không, không phải. Gọi là hyung đi."


Oppa. Junsu oppa.


Từ gương mặt tròn và có chút đen sạm kia tôi dường như nghe thấy giọng đứa em út vẫn gọi tôi. Chân tôi đột nhiên mất sức, cứ như thế mà ngồi phịch xuống bậc thang.


"Hyung làm sao thế?"


Đôi chân chạy ào xuống và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi vô cùng nhỏ bé. Cổ tay gầy còng queo đến nỗi giống như chỉ cần dùng sức nắm mạnh một chút là sẽ gãy, mà cũng giống như thanh thép ở những tòa nhà không trát xi măng, cứ như thế mà lộ ra.


"Không có gì, chỉ là như em nói đấy, đột nhiên bị ngã"


Chỉ là cùng ngồi song song với nó mà trái tim tôi đã bất giác trở nên yếu đuối, nước mắt cũng giống như sắp tuôn ra mất rồi. Tôi vươn tay ra ôm lấy má của Li Yang mà kéo lại khiến nó giật mình tròn mắt nhìn tôi.


Tất cả mọi người vì cái gì mà phải sống trong đau khổ như vậy chứ.


Người phụ nữ đó, cô ta thật sự mãn nguyện khi sống với thân phận 426 hay sao? Khuôn mặt cô ta khi nói đến moorphine so với khuôn mặt khi chăm chú nhìn Micky có bao nhiêu phần bất hạnh và buồn bã hơn. Cả đứa trẻ nhỏ bé đang ở cạnh tôi gọi hyung này cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện trả thù. Còn tôi, với bản chất cầm súng giết người không chút nao núng đó mà còn ngắm pháo hoa, nghĩ cũng thấy muốn tức thở rồi.

Rốt cuộc cách để kết thúc hết tất cả nỗi buồn và đau khổ này là gì cơ chứ?

*


"Tốt lắm, bây giờ anh đã thành thạo rồi đấy."


Việc bắt cuộn chỉ bây giờ với tôi đã không còn bất cứ khó khăn gì nữa. Đứa trẻ vẫn cùng huấn luyện bên cạnh tôi kia dùng khuôn mặt giống như bực bội mà nhìn tôi, nhưng tôi vẫn như cũ thành thạo bắt cuộn chỉ như một cái máy. Chỉ cần nắm một chút và duỗi ngón tay ra, chắc chắn sẽ thấy cuộn chỉ nằm trong đó.


"Xin hãy đi theo tôi."


Jung Yunho dùng khuôn mặt không có biểu tình gì mà nói với tôi, sau đó xoay lưng đi trước. Li Yang vì lơ đễnh nhìn ra chỗ tôi mà lại tiếp tục bắt trượt, cuộn chỉ đập vào mu bàn tay nó rồi rơi xuống. Khuôn mặt khó chịu vì đau của nó quá mức dễ thương, tôi lè lưỡi ra cố tình trêu khiến nó giống như giận muốn chết mà đến chân cũng giậm xuống bình bịch. Bộ dạng đó khiến tôi bật cười rồi cũng nhanh chóng theo sau Jung Yunho.


"Huấn luyện mà anh thực hiện từ trước đến nay là luyện tập bắt những vật thể đang chuyển động."


Tôi đang đứng trước một băng chuyền cỡ lớn. Băng trượt chạy đều lặp đi lặp lại, có lẽ cũng không khác máy chạy bộ trong những khu tập thể hình lắm, dù kích thước của nó phải lớn hơn đến 10 lần.

"Từ giờ anh có thể chính thức dùng súng rồi, hãy rút khẩu súng của mình ra đi ạ."


Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Tôi thò tay vào trong áo khoác lấy khẩu USP được cải tạo ra với đầy mình quyết tâm. Mặc dù nghĩ đến đây là món quà Micky tặng cho lại khiến tôi có chút bực bội, nhưng dù sao cùng nó trải qua 2 lần xử lý Ma Vương giả, tay tôi cũng sớm đã quen với nó mất rồi.


Cấu trúc của máy này không khác với máy khi tôi tập luyện bắt cuộn chỉ là mấy. Cuộn chỉ vẫn từ mấu gắn mà rơi xuống, nhưng lần này không như cũ cứ thế mà an toàn rơi xuống băng chuyền, nó được cho rơi qua một đường dây sắt lớn và sợi chỉ thò ra mắc lại đó, lơ lửng phía trên băng chuyền. [chém chém chém, không thể hình dung rõ ra nổi]


"Việc nắm bắt được những vật thể đang chuyển động."

"......."

"Chỉ có ích với việc bắn súng vô cùng cơ bản mà thôi."

"......."

"Còn những trận đấu súng thông thường ở Macao sẽ luôn phải vừa di chuyển với tốc độ nhanh vừa bắn, nên nếu chỉ thành thạo với việc đứng đúng vị trí mà bắn thôi thì không giúp ích gì được cả."

"......."

"Vì thế nên chúng ta mới có loại huấn luyện này. Tôi sẽ làm mẫu cho anh trước."


Jung Yunho rút từ trong áo ra một khẩu súng lục rồi nhanh chóng leo lên và chạy trên băng chuyền. Tôi không hề nghĩ anh ta sẽ leo lên đó, giật mình mà nhìn lên. Tốc độ của băng chuyền được tăng lên chóng mặt lại càng làm tôi bất ngờ hơn nữa. Anh ta vẫn đang chạy không ngừng nghỉ trên đó.

Và với đúng tư thế đó, Jung Yunho nhắm vào cuộn chỉ đang rơi mà nổ súng, cuộn chỉ trúng đạn rơi xuống sàn. Không hề có một sai sót, không hề ngơi nghỉ một chút nào. Băng chuyền vẫn không ngừng chuyển động, còn Jung Yunho vẫn vừa chạy với một tốc độ kinh người như cũ vừa liên tục bắn trúng vào các cuộn chỉ.


Việc duy trì liên tục một tư thế chính xác như thế đúng là không thể tin nổi. Khi chạy không phải tư thế ngắm bắn của tay nhất định sẽ bị ảnh hưởng hay sao.


"Anh đã hiểu chưa ạ?"


Không biết từ lúc nào Jung Yunho đã nhảy xuống dưới và hỏi như thế. Khuôn mặt hắn một giọt mồ hôi cũng không có, sạch sẽ gọn gàng như cũ, trong giọng nói cũng không hề có một chút hụt hơi nào.


"Nó đơn giản phải không ạ?"

"......."

"Chỉ là tiêu chuẩn cao hơn so với việc bắt cuộn chỉ một chút thôi."

"......."

"Anh sẽ bắt đầu từ tốc độ chậm trước nhé?"

"......."

"Mong anh hãy ghi nhớ. Cả khoảnh khắc đã tìm được đúng tư thế ngắm bắn, vẫn phải không ngừng di chuyển."

"......."

"Bởi vì giây phút anh tập trung ngắm bắn mà vô thức dừng lại, nhất định sẽ bị ngã lăn về phía sau."

"......."

"Nếu anh không muốn bị chấn thương sọ não thì ngay lập tức hãy lấy lại tinh thần đi ạ."


Tôi ngây người nhìn băng chuyền vẫn đều đặn di chuyển, cùng với vỏ đạn và những cuộn chỉ bị Yunho bắn trúng vẫn đang nằm lăn lóc trên sàn. Vừa dồn lực vào bàn tay vẫn đang cầm súng vừa quay nhìn lại, tôi chợt thấy khuôn mặt hoàn toàn ngây ngốc của Li Yang đang nhìn lại phía này. Em ngạc nhiên lắm phải không? Những chuyện như báo thù hay là gì đi nữa, dù em có dùng giọng điệu như ông cụ non mà nói thì một đứa trẻ vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Không có lý nào có thể quen được với cảnh nổ súng ngay trước mắt.


"Không, không cần giảm tốc độ đâu."

"......."

"Tôi sẽ bắt đầu luôn với tốc độ này."


Và khuôn mặt giống như muốn nói 'Để xem' của Jung Yunho kia, không có chuyện tôi sẽ nhẫn nhịn chịu đựng đâu.

---------

  (*) Mensa là tổ chức giống như câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top