Chap 57
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Hồng Thắm
~~~~~~~~~~~~~~~~~
57 phút. Trong hầm chứa rượu vẫn yên ắng.
"Viên đạn mà chúng ta thấy ở trên bàn lúc ấy có đường kính 45. Khẩu súng mà tên đó dùng chính là khẩu súng lục có hình dáng khá nhỏ này."
"......."
"Khẩu súng lục 75 để lại lúc chết có đường kính 50."
Tôi nhìn thấy Micky lấy khẩu súng để trong ngực ra. Những đầu ngón chân đã bắt đầu tê rát. Không. Không lý nào lại thế.
"Chủ nhân của viên đạn đó là ai được nhỉ?"
"......."
"Việc tôi lấy sợi dây chuyền và cho cưng xem trò ảo thuật đánh lạc hướng đó, không phải là để lấy được sự tin tưởng của cưng sao. " "......."
"75 cũng vậy, là giành sự tín nhiệm của người phụ nữ đó."
58 phút. Micky từ từ lấy thẻ chuyên dụng của nhân viên đặt vào ổ khóa cửa. Âm tín hiệu và tiếng ổ khóa mở ra vang lên khá to khiến tôi giật cả mình.
Không thể tin được. Khi cánh cửa được mở ra, bên trong phòng khá lạnh và dưới bóng chiếc đèn chùm hình cây nến treo trên tường ấy có một người phụ nữ.
"Để che giấu một sự thật hoàn hảo thì quả nhiên nơi lạnh lẽo này là địa điểm tốt nhất."
"......."
"Cô đã từng nói như thế mà. Việc bảo quản đó không phải là bảo quản rượu vang."
"......."
"Mà chính là moorphine."
"......."
"Tôi nói đúng chứ? Lady Ren."
"......."
"Hay là tôi nên gọi cô là 426 đây?"
Bà cô đó không trả lời những câu hỏi của Micky. Bao quanh là những thùng rượu vang chất đống từ sàn đến trần nhà, ả đang đứng trước cái thùng cỡ lớn chứa rượu nho. Cái thùng cỡ lớn đó có hình dáng cái chum đựng nước làm từ gỗ sồi cao cấp, cao cỡ từ dưới chân đến ngực Lady Ren đang đứng. Và ở nắp thùng có treo một ổ khóa tự động có hình dáng trước giờ tôi chưa từng thấy.
"Suy luận tốt đấy."
"Cô cảm nhận được tôi nghi ngờ nên đã đưa theo người đàn ông không thân thiết gì lại trở thành bạn nhảy của mình tới đây?"
"Đúng một nửa và sai một nửa."
Lady Ren đang nắm chặt sợi dây chuyền sapphire đó trong tay. Không, là nắm chìa khóa đã được làm ngụy trang thành sợi dây chuyền. 59 phút. Đã 2 phút trôi qua rồi, để gom lại số thuốc phiện đầy tràn trong thùng rượu nho đó, Lady Ren, không phải, những thủ hạ của 426 không biết lúc nào sẽ đuổi đến.
"Tôi đã đoán rằng anh sẽ nghi ngờ tôi mà. Micky, anh nhận ra điều đó từ khi nào vậy?"
"......."
"Vì cho là thế nên tôi không cố ý đưa Theo đến mà do gã đó cũng mong muốn nên đã tìm đến tôi. Việc hỗ trợ lẫn nhau gì đó thật tệ phải không?"
Tôi từ từ đưa tay vén tà váy rồi rút khẩu súng lục đường kính 45 từ cái đai sọc được đeo ở bên bắp đùi. Đấy không phải người phụ nữ mà tôi biết. Tôi cười nhàn nhã xoay khẩu súng trên lòng bàn tay.
"Nhưng mà màn ảo thuật sợi dây chuyền khủng khiếp thật đấy. Thật sự tôi đã bị lừa."
"Tôi nhận lời khen đó của cô."
Micky nhìn hướng đối diện cười rồi đứng tư thế giơ súng hướng về phía người phụ nữ đó.
"Cả người bạn nhảy của anh cũng biết sử dụng súng. Thật là may mắn."
"Không cần phải để ý đâu. So với việc này thì lí do cô mang những tên cao thủ bắn tỉa xuất sắc nhất tới xử lý những người ở đây là gì? Cô xem thường tôi sao?"
Đến lúc rồi. 3 giờ.
"Không lí nào tôi lại xem thường Micky được. Sao anh lại không hiểu tấm lòng của phụ nữ vậy nhỉ?"
"......."
"Anh biết là tôi thích anh cỡ nào mà."
"Như vậy đủ rồi. Hãy từ bỏ thứ chứa trong thùng đó đi."
"Tại sao? Micky, anh sẽ dùng cái này vào việc gì?"
Chỉ còn 1 phút. Làm sao đây. Không, đầu tôi quay cuồng nên dù là việc đó hay những lời Micky và người phụ nữ kia nói tôi cũng hoàn toàn không nghe thấy. Trong kho quá khô và lạnh rồi, tôi thấy mệt quá. Không. Không phải là bà cô đó. Người phụ nữ này chính là 426. Chính là người đó. Phải giết cô ta. Giết. Ả là một trong số những tên Ma Vương giả. Không cần để ý là phụ nữ hay không, đúng vậy. Như thế mới đúng. Đây chỉ là một trong những tên phó bang của bọn lưu manh làm việc cho Tân Nghĩa An mà thôi.
"Xin lỗi nhưng dù Micky có đáng yêu thế nào tôi cũng không thể đáp ứng được."
"Tốt hơn là cô nên từ bỏ chúng đi."
"Tôi đã chuẩn bị từ 3 tháng trước đấy."
"Rồi cô sẽ phải hối hận."
"Tại sao anh lại nói nhiều như thế? Không giống Micky chút nào."
"Vì đó không phải là moorphine."
"Đừng đùa chứ."
426, cũng chính là người phụ nữ này ấn vào đường rãnh phía sau sợi dây chuyền nên hình dáng của nó đã thay đổi rồi cắm vào ổ khóa. Lạ lùng hơn là Micky lại không hướng tư thế bắn về phía người phụ nữ đó nữa.
Hắn chạy về phía tôi và kéo vai tôi nằm xuống. Chỉ trong nháy mắt. Âm thanh nổ vang hết mức làm chấn động cả 4 phía. Những chai rượu vang chất cao đến trần nhà đồng loạt đổ xuống vỡ tan, mảnh vỡ thủy tinh của chai rượu bắn tung tóe khắp nơi.
Micky kéo tôi lại ôm vào lòng bằng tất cả sức lực. Hắn nhấn vào sau gáy tôi. Chân trái bị trật khớp của tôi như muốn trẹo về phía sau. Màng nhĩ bị ù rồi. Âm thanh đó lại vang lên thêm lần nữa.
"H....hộc....."
Mồ hôi lạnh làm ướt cả đầu, cả người cũng ướt bởi nhiệt tỏa ra từ đám cháy. Tôi thiếu dần oxi. Một dòng máu đỏ lăn dài xuống má của Micky. Những mảnh thủy tinh vỡ ra từ những chai rượu vang sượt qua mặt hắn. Tôi đang vùi mặt vào ngực của Micky thì xô mạnh hắn ra rồi đứng dậy hét lên.
"Không được!!!"
Bom để trong thùng chứa rượu nho phát nổ và Lady Ren bị bao trùm trong đám lửa đang cháy bùng lên. Micky chụp lấy chân trái bị thương của tôi nhưng không được. Dù gì đi nữa tôi cũng không để tâm mà giẫm chân trần lên những mảnh vỡ thủy tinh của chai rượu vang. Tôi tiến lại bên cạnh người phụ nữ đang bị thương với những vết bỏng kinh khủng rồi quỳ xuống nhưng không thể làm gì được nữa rồi.
"Này... Mei Li....không phải cô.....mà là anh..... Mei Li...Lẽ ra...tôi nên biết trước.....là đàn ông..."
Lady Ren chỉ còn con ngươi là chuyển động đưa bàn tay đã bị cháy đen lên nắm bộ tóc giả của tôi kéo xuống. Không được. Đừng nhìn. Đừng nhìn vào mắt cô ấy.
"Cậu.... rất đáng yêu... dù không bằng Micky nhưng......."
"Cứu... cứu thương... xe cứu thương....."
"Tôi.......hãy nghe rõ lời tôi nói......"
Những ngón tay giống như cành cây đã mục nát nắm lấy gấu áo tôi. Tâm trí chỉ còn một nửa, chỉ có những giọt nước mắt đang rơi, người phụ nữ ấy nhìn tôi lẩm bẩm và trút từng hơi thở.
"Kẻ.....kẻ địch đáng sợ nhất...... lúc nào.. cũng ở......gần cậu nhất...."
Giúp tôi. Micky anh đang làm gì thế hả. Mau giúp tôi. Cứu người phụ nữ này. Dù là 426 nhưng điều này có gì không đúng lắm. Cô ấy cũng chỉ một người phụ nữ mà thôi. Là phụ nữ. Là người phụ nữ thích anh cơ mà.
"Tên....tên thật của anh ta...... tôi biết ... tên...thật là ......."
Bàn tay tuột khỏi gấu áo đã bị dính máu. Cô ấy đã không nhắm mắt mà trút hơi thở cuối cùng. Không thể nào. Không thể như thế được. Tôi không biết thứ đang rơi bị đám cháy làm cho nóng rực này là nước mắt hay mồ hôi. Tôi quay khuôn mặt ướt đẫm lại nhìn. Không thể đọc được điều gì từ trên khuôn mặt Micky cả. Hắn cứ đứng đấy như người mất hồn và nhìn tôi.
"Anh ... đã biết......"
"......."
"Anh biết có thuốc nổ ở trong này."
"......."
"3 giờ 2 phút......."
"......."
"Không phải là thời gian giấu ma túy......"
"......."
"Nếu mở ổ khóa bằng chiếc chìa khóa đó thì sẽ dừng công tắc của quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt, là thời gian ấy phải không?"
Vì kiệt sức nên tôi cứ đứng yên ở đó. Chân tôi cứ run lên, bàn chân thì đau rát. Tôi vứt xuống sàn bộ tóc giả đã bị kéo xuống một nửa.
"Mã code 77 là chuyên gia về bom......"
"Anh đã biết mà, tại sao chứ......."
"Cả việc cài bom vào dưới xe chúng ta dùng để đi tới đây ở trong nhà xe là hành động của hắn. Việc muốn chúng ta chết không phải là chủ ý của 426."
"Rốt cuộc là tại sao......"
"Những kẻ đứng về phe của 415 cũng là cùng một băng đảng với 75."
"Nếu đã biết sao anh không nói ra sớm hơn hả!!"
'Nếu không đi nhanh....thì sẽ để lỡ mất việc quan trọng đấy......'
Tôi bỗng nhớ ra những lời 75 nói trước khi chết. Không thể chịu nổi nữa. Tên khốn đó đã cấu kết với 77 mà giết 426 – cấp trên của mình. Tôi bước qua và nắm cổ áo của Micky. Anh có thể nói sớm hơn mà, biết đâu có thể cứu được cô ấy. Người phụ nữ đó dù biết rằng anh đã nhận ra tất cả nhưng vì anh mà đã không gọi người đến, rồi sao, anh đã bỏ mặc để cô ấy chết.
"Biết là sẽ chết sao anh không nói sớm chứ hả!!"
"Cưng đã quên rồi sao?"
"Cái gì?"
"Tôi đã nói rõ ràng từ đầu với cưng rồi mà."
"......."
"Mục đích của chúng ta là xử lý toàn bộ bọn Ma Mương giả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top