Chap 56
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy
..+..+..
"Còn lại mấy người?"
"Xem nào...bảy!"
"Sáu thôi."
Micky trả lời sau khi hạ thêm một tên rồi lại hỏi tôi.
"Bọn chúng đang ở hướng nào vậy?"
"Phương hướng? Của toàn bộ sáu tên kia hả? À không, bây giờ là năm!"
Một người đàn ông đang lao đến chỗ tôi đã bị tôi cho một phát súng cự ly dài mà ngã rạp xuống đất. Có mấy chai rượu vỡ lăn đến chỗ chân tôi và cả những giọt rượu nho chảy xuống vai ẩm ướt. Không kịp để tâm đến điều đó, tôi nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh chỗ Micky, hắn vẫn đang ngồi sau chiếc bàn và quan sát tình hình. Những người đàn ông kia vì không thể tiếp cận chúng tôi nên chỉ đang bắn súng một cách không kiểm soát.
"Có hai tên ở hướng 3 giờ, một tên trong trạng thái gập người sang phải tại lối ra vào và một tên ở phía piano trên sân khấu!"
Tôi vừa dứt lời thì Micky liền điềm nhiên vươn người đứng dậy khỏi chỗ. Lúc này đây, hắn hai tay cầm hai súng chuẩn xác xử lí hai tên ở hướng 3 giờ, sau đó tay trái bắn gã ở cửa ra vào, tay phải xử nốt gã ở phía đàn piano.
"Lãng phí thời gian quá đi."
"Anh bảo việc này là lãng phí á......"
Nhanh gọn một cách đáng sợ. Cái cách đánh bại mười người với tốc độ như này có thể thấy ở đâu chứ?
Tôi đi ra khỏi chỗ cây cột trụ đến chỗ Micky trong tình trạng vẫn còn thở dốc, Micky kiểm tra lại thời gian trên đồng hồ đeo tay một lần nữa và nhắm mắt lại. Khuôn mặt hắn thật lạnh lùng. Bỗng chốc hắn mở mắt nhìn những thi thể đang nằm la liệt ở bốn phía rồi vội vàng quay đầu lại hỏi.
"Lady Ren?!"
Biến mất rồi. Chết tiệt, chắc chắn là bọn chúng đã đưa cô ta đi. Bàn tay trái tôi nắm lại thành nắm đấm đang run rẩy. Cơn đau nhức cả người dường như cũng lên đến tận vai luôn.
"Kho cất rượu vang ở đâu nhỉ?"
"Sao?"
"Cưng thử hỏi profiler đi. Vị trí của kho rượu vang."
"Tôi biết rồi, đợi một chút."
Tôi vội vàng tăng volumn của đôi bông tai lên sau đề nghị gấp rút của Micky.
- Ở dưới tầng 1. Phải xuống đại sảnh tầng 1 rồi đi vào cửa chuyên dụng cho nhân viên phía cửa đông.
"Còn người phụ nữ kia thì sao?"
"Phụ nữ?"
"Là người phụ nữ đã nhảy cùng tên 75. Vì người đó chuyển giới thành đàn ông rồi nên tìm thử đi."
Lẽ nào người phụ nữ kia cũng giống tôi? Tuy rằng so với thân hình phụ nữ thì khá to lớn nhưng việc trai giả gái như thế này nếu trở nên phổ biến khắp nơi thì chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn rồi. Tôi chuyển tới Shim Changmin lời của Micky xong thì lại giảm nhỏ volumn và đi ra khỏi phòng nhạc jazz.
Hội trường đã không còn ai. Bàn chân tôi đi trên nền đá cẩm thạch rực rỡ sắc vàng đã lạnh cóng. Mà bộ dạng tôi lúc này ấy à, tóc giả vẫn chưa cởi, người thì như cái bánh tteok bị rượu vang rưới lên. Thế nên đương nhiên là tôi vừa đang theo Micky đi xuống cầu thang của hội trường vừa làu bàu khó chịu.
"Sao bắt tôi đội lại tóc giả làm gì?"
"Cưng à, nó đắt lắm đấy."
"Hể?! Lí do to tát vậy á hả?!"
"Cất giữ cẩn thận đi cưng, biết đâu sau này sẽ dùng lại không chừng."
"Cái lí do vô nghĩa này....."
Micky nắm lấy tay tôi rồi đặt lên lan can. Các dây thần kinh trên tay như bị đứt ra khiến tôi đau đến ngậm miệng, Giây phút tôi hơi nhíu mày và rên rỉ thì một viên đạn bay đến cạnh chỗ tôi đã găm vào bức tường ở cầu thang phía trên.
Từ cuối hội trường tầng 2 có ba tên đang chạy tới. Ngay lúc đó Micky liền hai tay hai súng xử lí chúng cực kì gọn ghẽ, hai tên đó ngã xuống tại chỗ. Còn một tên đang ở tư thế bắn tỉa thì nhanh chóng ngồi thụp xuống lẩn trốn.
"Người phụ nữ kia....."
Là người phụ nữ đã nhảy cùng 75. Micky thành thạo vươn tay ra và bắn một phát, viên đạn trúng vào vai người phụ nữ đó và bay ra. Máu từ vai tuôn ra như máy bơm nước nên người người phụ nữ kia đành thả súng và dùng tay phải bịt miệng vết thương lại rồi mau chóng bỏ chạy ra đằng sau. Không thể bỏ qua như vậy được. Tôi định giơ súng ra làm tư thế chuẩn bị bắn thì Micky cầm tay ngăn tôi lại.
"Sao thế?!"
"Vẫn chưa có tin tức gì từ profiler của cưng à?"
"Chờ chút, có tín hiệu nhưng tôi không nghe được."
Tôi trả lời và lại tăng volumn trên bông tai.
- Nếu là người chuyển giới thành đàn ông thì có một người. Vì em tìm trong danh sách truy nã quốc tế nên không mất nhiều thời gian lắm. Xét tổng thể thì đó là một thằng nhãi hoa mỹ đấy.
"Là ai?!"
- Là người thuộc Tân Nghĩa An, đương nhiên rồi. Tên hắn là Cheong Lin.
"Mã code 77."
Micky đang đứng nghe bên cạnh bỗng trầm giọng lẩm bẩm. Sao? Hắn nói là mã code 77 à? Tên này cũng là loại 7 hay sao? Vả lại không chỉ có một số, mà là hai số 7 đặt cạnh nhau cơ đấy?!
- Cẩn thận, hyung. Người đàn ông đó.....
"Đến đây là được rồi. Không còn thời gian nữa cưng à. Chỉ còn 10 phút nữa thôi nên nhanh theo tôi nào."
Vì Micky cắt ngang lời Shim Changmin giữa chừng nên tôi không nghe được mấy từ cuối. Là giọng nói rất gấp gáp nhưng khi người nói là Micky thì mức độ khẩn cấp của nó lại tăng thêm một bậc. Không giống hắn thường ngày. Vì khuôn mặt hắn ta không đúng nghĩa như thế nên chắc là không cần phải bận tâm những lời của Shim Changmin đâu nhỉ? Vì dù sao chuyện cấp bách bây giờ chính là bà cô Ren.
"Nhưng mà cái thời gian đó rốt cuộc là thời gian gì thế? Hả? Có giống như tôi dự đoán không? Là thời gian chúng sẽ cất giấu ma túy ấy."
"Ban đầu tôi cũng nghĩ là như thế..."
Sắc mặt Micky không tốt lắm. Trên sàn nhà là vết máu vương vãi của tên mang mã code 77. Tôi muốn đi theo dấu vết này nhưng không còn thời gian để làm việc đó nữa. Là vì lí do gì đó mà Micky đã để tên kia sống sót, tôi biết chứ. Micky là một kẻ có thể một lần bắn chuẩn mục tiêu tùy theo ý mình muốn. Cho nên việc hắn đã bắn lệch hướng vào vai cũng hoàn toàn là cố ý cả.
*
Lúc chúng tôi đi xuống đại sảnh tầng 1 và đứng trước lối vào dành cho nhân viên, Micky đã dùng thẻ thành viên mà trước đó lấy trong người tên 75 để mở cửa. Đúng rồi, có thể lợi dụng cái này mà. Hắn quả là kẻ lo liệu công việc chu đáo, tôi nghĩ bụng như vậy và theo hắn đi vào hành lang vừa chật vừa tối này.
Hình như chúng tôi đã đến gần với lối vào của phòng máy. Có tiếng động cơ quay tròn đang vang lên khá lớn, là tiếng xoay tròn và va chạm theo chu kỳ. Còn nữa, là mùi cao su.
"Chỗ này......là phòng quan sát dưới lòng biển. Nếu đi vào trong hành lang phía bên phải thì sẽ thấy lối vào."
Sự yên lặng như tờ này thật kì lạ. Bọn thuộc hạ của 426 chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Nếu là mức độ này thì còn yếu hơn cả 432 nữa. Lạ thật. Xét theo thứ tự cấp bậc thì so với 432 khi đó phải hơn nhiều chứ.
"Nhưng tại sao phải tìm kho cất rượu vang? Nơi này thì dùng để làm gì?"
"Có rượu vang mà tôi thích mà."
Micky thấp giọng trả lời với một nụ cười, hắn quay lại nhìn tôi với khuôn mặt bỗng chốc trở nên đăng đắng chẳng thể hiểu nổi. Anh, người có biết bao nhiêu khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng kì lạ là trong hai ngày qua lại dành cho tôi biết bao nhiêu ánh mắt, là sao vậy?
Chúng tôi đã đi đến lối vào, quả nhiên cánh cửa này cũng được mở bằng thẻ thành viên. Micky đứng đằng trước bật đèn trên trường và lại kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay. Bên trong chiếc đồng hồ được khắc thủy tinh ánh bạc rực rỡ kim phút đang chỉ vào khoảng 55 phút.
"Bắt đầu từ tháp Macao đã thấy lạ rồi."
"Cái gì?"
"Trước khi những người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện thì hẳn đã có chuẩn bị trước."
"Anh đang nói gì thế hả?"
"Ả đã trốn dưới bàn với tốc độ cực nhanh."
"......."
"Kiểu như đã biết trước rằng sẽ có chuyện xảy tới."
Lồng ngực tôi bắt đầu đập mạnh. Báng súng đang cầm bên tay phải cũng đã trở nên trơn trượt.
"Cái lúc chúng ta để sổng mất những tên đó và quay trở lại nhà hàng thì lời đầu tiên mà cô ta thốt ra một cách kinh ngạc là 'Những người đàn ông đó là sao?' phải không?"
"......"
"Cưng không thấy lạ sao? Theo lẽ thường thì đáng ra phải tò mò việc hai người chúng ta vừa đi đâu về chứ?"
"......"
"Ý tôi nói là tại tình huống nguy cấp lúc đó ả đã không cùng chúng ta trốn dưới bàn mà đã biến mất."
"......"
"Còn nữa, 'những người đàn ông đó'."
"......"
"Trong tình hình hỗn loạn như thế, làm sao có thể phân biệt được những kẻ đã cầm súng xông vào nhà hàng có bao nhiêu người, là nam hay nữ nhỉ?"
"......"
"Nếu theo phản ứng thông thường không phải là 'Đang có chuyện gì xảy ra?' thì đúng hơn sao?"
Âm thanh của kim phút di chuyển trên đồng hồ Micky đang đeo vang lên. 56 phút. Tôi nuốt nước bọt khan. Micky không để ý đến nó mà cứ cứng đơ nhìn mặt tôi, lạnh lùng nói với vẻ mặt không chuyển sắc.
"Phòng mà hai người đó ở tất cả đều là đồ của đàn ông."
"......"
"Cũng có thể là phòng đơn của người đàn ông còn người phụ nữ được mời đến như một vị khách."
"......"
"Khi nhìn vào lượng rượu còn lại trong chai rượu vang đó, ta có thể đoán được rằng lượng đó vừa đủ cho hai ly rượu."
"......"
"Ly rượu có dính son đã trống không nhưng một ly khác vẫn còn đầy rượu."
"......"
"Người đàn ông đã không uống rượu. Sao lại vậy chứ?"
"......"
"Là vì ghét rượu chăng? Nhưng chúng ta đều biết tên 75 cực kì thích rượu còn gì? Vì gã đã đầy kiêu hãnh mà tặng tôi một chai rượu cao cấp mua từ Bồ Đào Nha làm quà đấy thôi, dĩ nhiên là tôi đã không thể nhận nó, nhưng mà..."
"....."
"Lẽ nào là vì đứng trước một người không dễ đối phó nên không thể uống rượu theo ý mình được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top