Chap 51
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Hồng Thắm + Candy
Park Yoochun, từ chap này trở đi xin trao tặng cho anh cái tên Park cơ hội ╮(╯▽╰)╭
====*====*====
"Vậy thì như thế đi. Chúng ta cùng đi xem pháo hoa đã rồi sau đó làm gì thì làm."
Những bóng đèn trang trí đầy màu sắc gắn theo cột buồm rực sáng trên trần giống như hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trên boong tàu, đương nhiên có lắp đặt quầy rượu và chỗ nướng BBQ, một ban nhạc đang trình diễn nhạc cổ điển một cách sống động trên sân khấu nhỏ. Những người mặc âu phục và đầm dạ hội sang trọng trò chuyện thoải mái và thậm chí có những cặp đã nhảy với nhau một điệu valse. Đây hoàn toàn là không khí của một bữa tiệc.
"Bây giờ cưng muốn làm gì?"
Micky chạm nhẹ vài lần chiếc mũ phớt và hỏi tôi, hắn thì thầm như đang chờ đợi câu trả lời.
"Vạch trần tên 75."
"Uhm."
" Không biết chiếc vòng cổ đã được tìm thấy chưa. Anh thấy sao nếu chúng ta cũng đến đó tìm thử?"
"Nếu là chuyện đó thì cưng không cần phải lo, nhất định sẽ tìm được thôi."
"Hử? Sao anh biết?"
"Tôi biết chiếc vòng cổ ở đâu mà."
"Cái gì?"
Lúc đó giọng nói của tôi như lớn hơn. Tôi ngạc nhiên vội vàng nhìn xung quanh nhưng rất may Theo và Lady Ren không có ở đó và cả những người xung quanh cũng không để ý đến lời nói của tôi. Dù vậy cũng không được. Tôi tìm nơi cách xa đó và núp vào sau cột buồm đối diện cửa ra vào. Ánh sáng của những chiếc bóng đèn không rọi đến được nên rất tối và yên lặng, chỉ nghe được tiếng sóng hòa vào những cơn gió truyền đến.
"Này. Anh nói cụ thể xem nào. Anh biết chiếc vòng cổ đang ở đâu sao?"
"Không sai."
"Ở đâu thế? Anh nhìn thấy nó ở bar sao?"
"Hôn tôi một cái đi rồi tôi chỉ cho cưng."
"Gì chứ?!"
"Có cần phải ngạc nhiên vậy không? Cũng chẳng phải mới làm một hai lần."
"Giờ này anh còn có tâm tư trên đùa tôi à?!"
"Tôi không có đùa đâu. Chẳng phải cưng nên quyến rũ tôi sao?
"......."
"Làm thử đi nào."
Tôi đúng là cạn lời với tên khốn mặt dày thối tha này mà, bảo tôi làm cái chuyện đó ư?
"Mắt cưng sao vậy?"
"......."
"Vì cưng nên tôi mới đặc biệt cho cưng cơ hội để quyến rũ tôi đấy."
"......."
"Cưng xem ở đâu còn có người đàn ông giống như tôi không?" (Dạ anh là đệ nhất vô nhị (≖‿≖✧)
=]]]]]])
"......."
"Cục cưng hạng nhất thế này thì cả tiêu chuẩn quyến rũ chắc cũng tuyệt lắm."
Anh biết là tôi không thể làm được nhỉ.
Vậy thì tôi sẽ thoải mái mà làm thôi. Nhưng anh sai rồi. Vì từ lâu tôi đã muốn anh mắc vào cái bẫy nguy hiểm của tôi. Vì tôi muốn nhìn thấy ánh mắt mà trong cơn mưa ngày ấy. Tôi ghét cái khuôn mặt không biết là thật hay đùa và cả đôi con ngươi không thể phân biệt trắng đen đó. Không phải tôi vì muốn có anh mà quyến rũ anh ok? Mà là vì tôi muốn thấy anh dao động vì bị tôi nắm thóp được.
Tôi .....thích. Không phải anh, cũng không phải vì anh thích vậy. Tôi thích anh trở nên nguy hiểm. Không, không phải. Chính xác là tôi thích sự thay đổi màu sắc trong con ngươi của anh. Chỉ có vậy. Chỉ dừng lại ở đó.
Đang nhìn khuôn mặt cười bình yên đó, tôi bỗng đến tóm lấy vai kéo hắn ta xuống và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Micky dường như không có dao động nào khác biệt. Thật đáng giận. Tôi liếm đôi môi đang khép chặt của hắn giống như mút một viên kẹo. Dù đã sử dụng toàn bộ kinh nghiệm hôn vốn có nhưng phải cố gắng như thế nào tôi mới tách nó ra được đây.
Lần này tôi đặt lưỡi vào giữa khe hở hai môi và mút môi trên của hắn. Micky nắm lấy vai tôi. Thế chứ, hắn đã mắc câu rồi. Chỉ vậy đã đủ rồi sao? Sau khi tách ra khỏi đôi môi ẩm ướt của tôi và kết thúc nụ hôn bằng một khuôn mặt thỏa mãn, tôi mới nhìn thấy trong lòng bàn tay Micky đút trong túi quần trái từ đầu đến giờ chính là sợi dây chuyền đá sapphire màu xanh ngọc.
Sợi dây chuyền như chứa đựng cả đại dương trong đó, và thật sự đôi đồng tử của hắn ta cũng chứa đựng cả đại dương.
*
"Làm thế nào....."
Bên trong chiếc du thuyền tôi chỉ có thể thấp thoáng thấy đôi môi của Micky bởi ánh sáng từ ngọn lửa, cùng với vết lem từ son của tôi.
"Này gọi là Miss Direction(*) ấy nhỉ."
"Hở?"
"Là nền tàng của ảo thuật."
"......"
"Nếu chỉ phương hướng sai lệch theo lời nói, trong trí nhớ chỉ còn lại dư ảnh đấy thôi cưng ạ."
"....."
"Vì cái dư ảnh còn đọng lại là ban đầu chiếc vòng cổ đã không bị biến mất nên mọi người sẽ chỉ tập trung vào bàn tay đang nắm lại của tôi."
"......"
"Lúc mà tôi trả lại sợi dây chuyền cho Lady Ren và nhận lại nó, tôi đã khéo léo làm cho sợi dây chuyền rơi xuống lên trên bắp đùi mình trong khi bàn tay vẵn nắm lại thành nắm đấm."
"....."
"Vì mọi người đều tập trung vào bàn tay tôi nên họ đều nghĩ rằng sợi dây chuyền vẫn nằm trong đó."
"Đó không phải là ảo thuật gì mà chỉ là trò lừa đảo thôi hả?"
"Nói cho chính xác nào cưng ơi. Nó là ảo thuật mà. Sau khi được biết mẹo này, nó mới trở thành lừa đảo."
"......"
"Nói chung là đối với tên 75 và Lady Ren thì nó vẫn là màn ảo thuật đúng không?"
"Phải. Nhưng mà rốt cuộc sợi dây chuyền đó rốt cuộc bị giấu đi từ lúc nào? Rõ ràng là sau khi làm nó biến mất thì anh đã khiến nó xuất hiện lại rồi còn gì."
"Đúng thế, chính là cái đó đấy."
"Sao?"
"Tôi chỉ làm nó xuất hiện lại thôi, chứ trả lại thì chưa hề."
Đầu tôi như vừa bị đánh cho một cú vậy.
Phải rồi, chính là như thế. Nếu lục lại trí nhớ, đúng là Micky chưa hề trả lại sợi dây chuyền cho Lady Ren một cách hoàn hảo.
"Bước đầu là tôi cố ý thất bại mà."
"......"
"Đấy cũng là lí do vì sao tôi kích thích 75."
"......"
"Chiếc vòng cổ là cái cớ cố tình dùng để tìm lí do cho Lady Ren thử đeo, việc này quả là Miss Direction."
"......"
"Kí ức bản thân đã đeo sợi dây chuyền, kết hợp với dư ảnh rằng tôi đã làm nó xuất hiện lại làm ta nhầm lẫn rằng mình đang đeo sợi dây chuyền mà từ đầu vốn không được trả lại."
Đúng là không thể phủ nhận rằng, ảo thuật của hắn ta là màn ảo thuật mang tính ảo giác khéo léo đánh vào tâm lí con người. Bất kì ai trong chúng tôi trừ Micky đều không nghĩ rằng hắn đã không trả lại sợi dây chuyền đó.
"Anh.....thật là."
Chóng mặt quá đi mất. Là bị say tàu sao, không đúng cho lắm.
"Chẳng có tiền đồ gì cả."
Vì thấy hơi mệt nên tôi chỉ nhỏ giọng lầm bầm, Micky nghe thấy câu đó nên hắn bật cười. Thật mà. Hắn thật sự là một tên không có tiền đồ.
"Cảm ơn."
"Gì?"
"Cái câu 'không có tiền đồ' của cưng không phải là một lời khen sao?"
"Anh điên hả?! 'Không có tiền đồ' sao lại là lời khen được chứ?!"
"Vì nếu cưng chỉ nhìn tôi và nói không có tiền đồ thì tôi sẽ hiểu nó như là lời khen thôi."
Giây phút đó. Có tiếng nổ phát ra như là vật gì đó đang nổ tung. Tôi giật mình rụt vai lại, ngay sau đó tầm nhìn ngày một sáng đến lóa cả mắt. Là thuốc pháo. Pháo hoa. Cùng với hương vị mằn mặn của biển, đồng loạt những tia sáng đầy màu sắc được phóng lên cao, xòe ra rồi rơi xuống.
"Bằng cách này chúng ta có thể lấy được sự tin tưởng từ tên 75 đấy."
"Dù là ngẫu nhiên tìm ra cũng coi như thành công sao?"
"Phải thế chứ."
"Đó là giúp đỡ ấy hả? Bằng cách đó..."
"Lúc ban đầu chạm mặt với tên 75, tôi đã để ý từ cái thời điểm gã ta nói với Lady Ren rằng đã chuẩn bị cho cô ấy. Giống như là gã sẽ mang đến thứ gì đó quan trọng nên tôi đã nghĩ sẽ tận dụng được nó."
Khuôn mặt đang cười của Micky chuyển từ ánh sáng màu vàng hay là màu xanh lá gì đó, rồi lại trở thành màu đỏ. Cảm giác không thực như tôi đang nhìn thấy ảo ảnh vậy. Đến bây giờ tôi vẫn còn đang say sóng sao? Ừ, chỉ là say sóng thôi.
"Một sự cám dỗ không thể nào thỏa mãn được."
"Anh đang chọc cười đó hả."
"Bỏ qua mấy thứ như cám dỗ đi, lần này hãy chỉ hôn nhau một cách thuần túy thôi nhé."
"Tại sao lại là tôi?!"
"Để xem nào..... Vì cưng muốn?"
"Ai nói là muốn chứ?!"
"Này, cưng đừng hành động dễ thương như thế."
"Là ai nói cứ dễ thương tùy ý hả?!"
Nguy hiểm. Không được. Là vì hắn ta đang liên tục mặc lên người những màu sắc khác nhau. Bởi vì những màu sắc của pháo hoa đang nổ tung trên bầu trời. Hoàn toàn là do pháo hoa chết tiệt đó. Khuôn mặt nguy hiểm đang mang màu ngũ sắc. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình thật yếu ớt trước hắn.
"Được rồi. Nếu cưng đang tìm lời biện minh rằng không phải cưng muốn hôn thì để tôi làm cho."
"Gì cơ?!"
"Hãy làm thế này đi. Tôi đang làm một cách vô lý còn cưng chỉ đang kháng cự thôi nhé."
"Như thế lại càng không được! Này là chơi trò cưỡng gian đấy hả?!"
"Vậy thì tôi sẽ làm nó không phải là cưỡng gian là được."
Rắc rối quá, tôi điên mất thôi. Chóng mặt quá. Ồn ào ầm ĩ như không cho người khác nói chen vào vậy. Thật sự chóng mặt quá mà.
"Cái chúng ta làm lúc nãy chả mãnh liệt gì cả."
Lần này vì có quá nhiều màu sắc nên chúng làm tôi choáng váng. Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ mê hoặc Micky ư? Liệu điều đó có đúng không? Tôi có thể tự hào mà nói rằng chỉ một mình tôi mà có thể làm Micky bị mê hoặc sao? Đây là vấn đề mang tính chất có tự tin hay không đấy.
Có lẽ nào, tôi đang lâm nguy?
-----------
(*) Miss Direction: Miss ở đây trong nghĩa sai lầm, đại khái nghĩa của nó là đánh lạc hướng thì phải. Chị Au dùng tiếng Anh thì bọn mình nghĩ cũng nên để nguyên luôn ○(∩_∩)○
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top