Chap 50
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy + Hồng Thắm
*
Wine Bar cao cấp ở bên cạnh phòng riêng tỏa ra hương vị của phương Đông. Với kiểu dáng đài sen và con hạc nổi trên mặt hồ nước được làm một cách tinh xảo từ những hạt pha lê thật sự rất tuyệt vời. Đó như kiểu quầy bar thiết kế vòng tròn và mọi người ngồi xung quanh nó. Hơn hết là do ánh sáng chiếu lên là màu tối nên tôi rất hài lòng, vì như thế chỉ làm lộ một ít khuôn mặt của tôi với Theo thôi.
Rượu quả nhiên không phải là sở thích của tôi nên tôi lấy thứ giống như nước ép xoài rồi uống, và cũng nghe hết những lời Lady Ren ngồi bên cạnh nói nhỏ giống như một đứa trẻ. Bà cô này, liên quan gì đến cô việc tôi ăn và uống một cái gì đó trong miệng hả.
"Cũng 40 phút trôi qua rồi, trên boong tàu đã chuẩn bị bắt đầu màn bắn pháo hoa, chúng ta cùng đi xem chứ. "
" A, cái đó đáng để xem đấy."
Micky cầm ly rượu whisky mỉm cười đáp lại lời của Theo một cách tự nhiên. Theo dường như vẫn còn tò mò trò ảo thuật làm biến mất dây chuyền của Micky. Giống như tính cách có nhiều tham vọng của hắn. Dù nhìn thấy trò kéo co giữa 426 và 415 nhưng tôi cũng chỉ biết được sự hào phóng và ham muốn thành đạt mạnh mẽ ở họ mà thôi.
"Đối với trò lừa gạt này anh thật sự định kín miệng đến cùng đấy hả?"
"Là chút vũ khí chẳng là bao của tôi thôi mà. Cũng không thể quyến rũ ai được."
"Vũ khí để thu hút phái nữ sao?"
"Nói ra thì..."
"Bên cạnh anh đã có một partner xinh đẹp như vậy rồi thì có lí do gì để cần thêm một trò ma thuật nữa chứ?"
Ngụm nước trái cây vừa đưa vào miệng suýt nữa bị phun ra. Partner xinh đẹp cơ đấy. Da gà da vịt trên người tôi như đang nổi lên hết rồi đây.
"Người tình của tôi, em ấy cũng đã bị thu hút bởi trò ảo thuật này nên đối với tôi rất quan trọng đấy."
Micky xảo quyệt trả lời, hắn nhẹ cười và nhìn tôi. Lời nói của hắn bất ngờ khiến tôi nhớ lại thời khắc đầu tiên chúng tôi gặp gỡ ở Memento Mori. Hắn của lúc đó đã làm ảo thuật biến ra những bông hoa hồng đỏ thẫm, nhưng sao lại ảo tưởng rằng tôi đã bị hắn thu hút bởi trò đó chứ.
"Vậy thì Micky và tiểu thư Mei Li sẽ dùng chung một phòng nhé?"
Gã ta nói dùng một phòng, thế này là sao?
"Bởi vì mỗi giấy mời chỉ sắp xếp một phòng thôi."
"Vậy thì chắc hẳn cô Lady Ren với partner của mình cũng ở chung phòng rồi."
"Đúng thế. Tôi cùng với Theo mà."
Ơ hay, là ai hỏi chứ. Lady Ren đang ngồi sát bên cạnh Theo làm bộ ngại ngùng hướng đến Micky như muốn làm sự ghen tuông của Micky trỗi dậy vậy. Thế nhưng Micky đối với những lời của Lady Ren lại trưng ra vẻ mặt không để ý đến mà nhấp một chút whisky và thư thái đáp lại.
"Chúc hai người có một đêm nồng nàn nhé."
Rồi hắn vươn tay ra phía sau ôm lấy eo tôi, tôi cố mỉm cười thật tự nhiên và nhìn chằm chằm vào hắn. Dĩ nhiên, miệng hắn cũng đang nở nụ cười. Tôi nghiến răng và nói bằng bụng mình rằng hắn hãy ngậm cái miệng lại đi nhưng nếu là Micky thì hắn sẽ nghe hiểu thôi.
Tôi bất ngờ nhìn về phía trước thì thấy bà cô kia lại đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng là so với Micky, bây giờ bà cô này còn chẳng có tiền đồ hơn ấy. Tôi nghĩ bụng như thế rồi cười e ngại và cố tình tựa đầu lên vai Micky như trêu ngươi ả. Micky cười hài lòng đưa tay xoa nhẹ gáy tôi khiến khuôn mặt bà cô kia tức khắc trở nên thiu lại thành một đống.
Hehehe. Và tôi hướng về cô ả mà nở nụ cười đắc thắng.
*
Thời gian trải qua ở bàn rượu chưa được mấy phút nhưng Theo đã có ấn tượng tốt hơn về Micky. Hắn hài lòng với màn ảo thuật chiếc vòng cổ như thế sao? Thật là một người đàn ông vô vị. Anh ta định học mấy trò ảo thuật này rồi đi đâu đó dùng à?
Trước khi đi xem pháo hoa người đàn ông đề nghị chúng tôi cùng dừng lại ở phòng của gã và Lady Ren với lí do là có một chai rượu vang thượng hạng nhập khẩu từ Tây Ban Nha mà chắc sẽ khiến Micky thấy hứng thú và nói rằng sẽ tặng Micky chai rượu như là một món quà. Micky thật sự rất thích rượu vang nên dễ dàng đồng ý với câu chuyện rượu vang đó. Có lẽ đây là sự trao đổi lấy rượu vang hối lộ để được biết mánh khóe của ảo thuật không biết chừng.
Dù sao tất cả các phòng trên tàu đều giống nhau, nên tối nay tôi và Micky cũng sẽ ở cùng nhau trong một căn phòng như thế. Chiếc giường đôi với tấm khăn trải màu trắng sạch sẽ, trên mặt sàn vàng có trải một tấm thảm màu trắng. Cái bàn được làm rất đẹp bằng gỗ mun và có hai chiếc ghế.
Lady Ren và Theo trước khi gặp chúng tôi đã từng dừng lại trong phòng. Có một chai rượu vang, một ly rượu được rót đầy giống như chưa từng uống một ngụm nào với một ly đã dính son. Bà cô này có tính tỉ mỉ nhưng sắp xếp phòng không đúng cách hay sao mà khắp sàn và trên giường rải rác đầy quần áo của đàn ông thế này.
Micky nhìn khắp phòng từ trên xuống dưới bằng khuôn mặt khá thận trọng. Rõ ràng là như đang tìm vết tích nào đó mà 75 để lại. Ánh mắt chân thực như vậy nhưng bước chân hay động tác tay thì rất nhàn nhã và nhẹ nhàng. Micky cầm chai rượu vang thử xoay tròn thì nhìn thấy trên bàn có để một mảnh giấy. Dĩ nhiên, tôi đứng chắn bên cạnh và tinh mắt xem cùng.
Nội dung được viết trên mảnh giấy đơn giản chỉ là 3 con số. 302. Là số phòng sao? Lẽ nào, tên 426 đang ở phòng 302?
Trên bàn có cái gì đó lăn xuống, một vật bằng kim loại..... là viên đạn của khẩu súng lục có đường kính 45. Quả nhiên là gã có mang súng. Kích thước cũng tương đối nhỏ nên có thể giấu trong người.
"Ôi trời? Đợi một chút."
Vào lúc Theo lấy từ tủ rượu ra một chai rượu vang, Lady Ren vốn đang yên lặng bỗng nhiên nhìn quanh với vẻ mặt bàng hoàng.
"Sao thế?"
Theo lấy chai rượu vang ra và hỏi trong khi Ren cứ cuống cuồng hết sờ quanh cổ mình rồi lục trong túi xách, ả hét lên tuyệt vọng:
"Dây chuyền biến mất rồi!"
Thật á? Sợi dây chuyền biến mất? Rõ ràng nó được đeo trên cổ Lady Ren sao lại hoàn hảo mà biến mất được. Theo ngạc nhiên rồi tìm lại trong túi xách của Lady Ren nhưng cũng vô vọng. Micky cũng trố mắt lên và nhìn cô ta.
"Cô đã để nó ở đâu?!"
"Không phải là đã cầm nó từ bar đi rồi sao?"
Micky thận trọng hỏi với nét mặt lo lắng, Lady Ren muốn xác minh xem có phải mình đã cầm nó ở bar rồi hay chưa và gấp gáp xông ra khỏi phòng. Theo đang cầm chai rượu nhìn bóng dáng phía sau cô, gã để chai rượu vào ngực Micky và khẩn trương nói.
"Trước tiên hai người hãy lên tầng 3 đi. Tôi sẽ cùng Ren tìm sợi dây chuyền."
"Chúng ta hãy cùng tìm đi."
"Không. Pháo hoa đã bắt đầu bắn rồi. Nếu bỏ lỡ nó thì sẽ rất uổng nên hai người hãy đi trước đi."
Nói rồi Theo vội vàng chạy ra ngoài. Thật là không thiếu hỗn loạn, sợi dây chuyền đắt tiền như thế mà cũng để rơi một cách vớ vẩn được.
"Nếu làm mất sợi dây chuyền thì chắc bà cô đó sẽ khóc thành sông mất."
"Bà cô cơ đấy. Cưng nè, sao mới thế mà đã gọi Lady Ren là bà cô thế hử?"
"Không phải tự nhiên mà gọi, trong thâm tâm tôi đã coi cô ta như bà cô rồi. Bà cô không có tiền đồ."
Tôi đợi lúc này đã lâu lắm rồi, khi chỉ có hai người thì có thể nói mà. Micky vừa nghe một loạt tiếng Hàn tôi mới phun ra vừa cười thích thú. Đầu tôi nóng quá. Tôi tháo tóc giả ra, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế túa ra như suối nên tôi hết gãi đầu rồi cào loạn mái tóc lên. Thật muốn đi tắm một phát. Micky nhìn mái tóc ngắn và bộ dạng khó xử khi mặc váy phụ nữ của tôi mà cười cười một lúc rồi mở miệng.
"Cưng đội lại tóc giả đi, chúng ta còn đi xem pháo hoa mà."
"Hở? Đúng lúc phòng của tên 75 bỏ trông thế này mà anh còn muốn đi xem pháo hoa á? Thử tìm kiếm thêm gì ở phía sau phòng đi."
"Chẳng có gì để tìm nữa đâu. Hắn có partner ở đây nữa mà."
Cũng đúng. Có Lady Ren ở đây thì sẽ rất nguy hiểm nếu lòi ra sơ hở rằng bản thân là người của Tân Nghĩa An nên hẳn gã ta sẽ không giấu gì trong phòng rồi. Cơ mà có viên đạn kìa, hắn có thể là mang theo súng hay gì đó đại loại thế.
"Như mức độ này là đủ rồi."
"Sao?"
"Toàn bộ thông tin cần thiết đã được xử lí."
Chỉ với cái phòng như hổ lốn thế này mà kêu xử lí cái gì chứ? Micky nhìn khuôn mặt viết hẳn mấy chữ 'hiểu chết liền' của tôi nhưng có vẻ là hắn chẳng định nói thêm gì cho tôi nữa cả. Anh ngon quá ha. Tôi đã nói là truy đuổi đến cùng tức là không phải kiểu người mới nói đó mà coi như là cho vui đâu. Cuối cùng nói phét cái này thế này cái kia thế kia giống như đang giả vờ mình đang tốt lắm. Nhưng mà tôi cũng có cái để vớt vát đấy.
Chính là con số 302. Sáng sớm mai tôi sẽ phải tìm phòng khách số 302 này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top