Chap 47
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Linh Sa
---------*------------*----------
Phòng bida cao cấp có thể chơi bida lỗ ở phòng nghỉ có dạng ban công dẫn ra boong tàu ở tầng 2. Tôi và Micky đều không quan tâm đến bida lắm nhưng lại phải dán lưng song song vào tường ở hành lang chật hẹp được nối với lối vào phòng nghỉ mà đứng.
"Vì thế mà rủ tôi đi theo dõi?"
Lối đi hướng khá hẹp nên mọi người thật không dễ dàng đi được. Có thể tìm đường con đường heo hút này hoàn toàn là nhờ Shim Changmin. Khi tôi đang mân mê tai nghe dạng khuyên tai và kiểm tra lại nó một chút thì Micky cười rồi gật đầu.
"Kẻ đó là thủ hạ của 426, hơn nữa nếu là người được giao công việc liên quan đến ma túy thì rõ ràng là cấp khá cao, chúng ta cứ tiếp tục theo dõi thì sẽ có được thông tin không tồi đâu."
"Nhưng mà cứ đi theo mà không có mục đích như thế này thì làm được gì chứ?"
"Đành phải chờ đợi cơ hội cho đến bữa tối thôi. Cứ đợi một chút."
Cánh cửa sau phía lối đi chúng tôi đang đứng mở ra. Một người đàn ông cố định cánh cửa xuống sàn bằng màn cửa treo bên dưới rồi bắt đầu hút thuốc. Tôi và Micky nín thở đứng ở phía đối diện cánh cửa đang mở một nửa.
"Được rồi, là tôi."
Gã đó vừa gõ cạch cạch đế giày xuống sàn vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Chúng tôi đứng đối diện qua cánh cửa và khói thuốc phả ra từ đầu thuốc lá hắn đang cầm cứ bay vào.Tôi nghe thấy âm thanh chơi đàn Viola ở đâu đó. Xung quanh hỗn độn tiếng cụng ly rượu Sâm-panh và tiếng người ầm ĩ, tiếng đế giày cuả tên kia.
"Không. Ngài 426 sẽ trực tiếp đến đây xử lí."
426 đang ở đây. Bất giác tôi quay đầu lại nhìn Micky. Micky quả nhiên đang nhìn tôi. Và trong khoảnh khắc đó, tiếng Shim Changmin hét lớn trong tai nghe của đôi bông tai vang lên.
- Hyung! Có cách để tìm ra tên đó rồi!
Bên trong hành lang tràn ngập cảm giác căng thẳng đầy tĩnh mịch này, âm lượng thế nên phát ra quá lớn. Trong khoảnh khắc, tiếng giày của người đàn ông kia gõ xuống sàn theo một nhịp điệu nhất định rồi dần biến mất. Tuy mới hạ thấp âm lượng nhưng hình như đã trễ rồi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
"Đợi đã. Hình như có mấy con chuột nào đó đang nghe lỏm."
Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng. Tên đó tạm dừng nói chuyện điện thoại một lát và có tiếng từ từ phá ổ khóa cố định gắn trên cửa bằng chân rất lớn phát ra. Phải làm sao đây? Bỏ chạy? Hay cứ vậy giết quách gã đi? Trong lúc tôi với tay đến khẩu súng được gắn vào đùi phải, Micky bỏ bộ tóc giả màu đen và cái mũ phớt trả lại cho tôi rồi đẩy mạnh tôi vào tường.
Có tiếng cánh cửa sắt nặng bị đổ nghiêng. Gã đó nhìn chúng tôi. Làn khói như sương mù lại tỏa ra từ đầu thuốc lá gã đang ngậm trong miệng. Tôi nghĩ rằng đó là loại thuốc lá mùi rất nặng nhưng hóa ra nó là xì gà. Gương mặt của Micky đang hôn tôi đã che nửa tầm nhìn nhưng tôi cũng lờ mờ nhìn được, ngón tay to đang cầm điện thoại di động của gã và khói thuốc dày đặc.
Tôi không còn nghe thấy tiếng Viola mơ hồ nữa. Có lẽ đã biểu diễn xong rồi. Người đàn ông đó vẫn không rời khỏi chỗ. Gã vẫn đang quan sát. Tôi vươn bàn tay không cầm mũ phớt và tóc giả của Micky ra rồi ôm chầm lấy hắn và hất cằm vào trong. Tôi và Micky chìm sâu hơn trong bóng tối. Tay hắn ta trượt xuống đùi và eo tôi rồi đi lên, tôi duỗi ngón tay ra như một cái thòng lọng rồi đưa lên chạm vào mái tóc đỏ tươi của hắn.
Chúng tôi hôn nhau một cách máy móc. Tôi có thể cảm nhận được điều này. Tôi đang diễn để trông thật ồn ào và tạo những âm thanh thật ướt át. Người đàn ông kia chầm chậm quay lưng lại và bắt đầu tiếp tục cuộc gọi đến giờ vẫn chưa cúp máy.
"Không. Không có gì cả."
Gã đóng cửa và đi vào. Ở chỗ gã đàn ông vừa biến mất chỉ còn lại dấu vết của mùi xì gà. Tôi chỉ chờ đến lúc này mà há miệng ho khan.
"426 đã tham dự rồi."
Micky mấy lần nhìn tôi đang ho liên tục và dùng lưỡi liếm môi. Thật kì lạ. Dù là mùi thuốc lá có nặng thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi hít phải nó mà không thể thở được thế này chứ. Micky nhìn tôi đầm đìa nước mắt đang thở hổn hển rồi sửa soạn lại bộ tóc giả và mũ phớt của hắn mà tôi vẫn đang cầm và đội lại.
"Không chịu nổi đúng không?"
"Rốt cuộc...khục... xì gà của tên đó sao lại..."
"Nó không phải là xì gà bình thường."
"Hả?"
"Đại khái là có thuốc phiện trong đó."
Ma túy. Trộn ma túy vào để chế tạo thuốc lá? Cái đó có thể sao? Những tên này rốt cuộc đang bắt đầu hành động gì đây.
"Chóng mặt quá."
Mất một lúc sau tôi mới tỉnh táo lại một chút và sờ trán mình, Micky chỉnh lại đầu tóc giả và cái mũ phớt rồi vừa cười vừa đáp.
"Vừa rồi, cưng à. Đó không phải vì ma túy đâu."
"Sao cơ?"
"Cưng đã hôn quá mãnh liệt, vì thiếu oxy nên bị chóng mặt đó."
"Hở?!"
"Đáng yêu gì đâu."
"Cái quỷ gì chứ?"
Trong đầu tôi đều là một mảnh trống rỗng. Có lẽ vì tôi say trong mùi khói thuốc lá trộn lẫn với ma túy mà gã lúc nãy đã hút nên nét mặt đang thả hồn nhìn hơi đần ra và nhìn chằm chằm vào Micky lẩm bẩm.
"Nếu vậy từ lần sau tôi sẽ phải hôn nhẹ nhàng hơn rồi."
Rõ ràng là gương mặt đang trêu đùa nhưng Micky lại trợn mắt lên nhìn tôi.
"Gì chứ? Gương mặt thần kinh đó là sao?"
"Không phải. Cưng đúng là đang quyến rũ tôi mà."
"Hả? Anh đang lảm nhảm gì vậy?"
"Nếu không phải cố ý mà nói ra như vậy thì nghiêm trọng rồi đây."
"Gì nữa?"
Việc này quả là vấn đề không có biện pháp mà.
Sau khi Micky nói những lời mà bản thân không thể hiểu được như vậy, chẳng biết vì sao hắn lại mỉm cười trông thật buồn.
*
Đến thời gian dùng bữa trong phòng riêng thì còn dư khoảng 10 phút, ngay lúc này tại đại sảnh tầng 1 tôi đang đôi co với Shim Changmin. Trong khi đang say sưa nói cho Shim Changmin về việc suýt nữa chúng tôi đã gặp nguy hiểm thế nào vì tín hiệu đột ngột bằng tai nghe tôi gắn trên bông tai và máy bộ đàm vô tuyến gắn trong ngực thì Micky ở bên cạnh dường như đang quan sát những người đang đi lại nhộn nhịp với gương mặt đầy tập trung.
- Là anh sai khi không kiểm tra trước volume mà giờ lại bảo đó là lỗi của em sao? Ơ? Anh hãy thử suy nghĩ bình thường đi nào. Không phải việc thu thập thông tin và chuyển thông tin là trách nhiệm của profiler với tư cách là cộng sự của anh sao? Dù vậy thì vẫn là lỗi của em?
"Em cũng phải lanh lợi trong việc điều chỉnh đúng thời gian chứ."
- Aigoo. Tại sao? Cứ thế mà cho rằng em là thánh thần ấy hả?
"Dẫu sao thì vì anh mày sống thoáng nên bỏ qua cho đấy."
- Nếu do vận xấu mà bị liên lụy thì suýt nữa suốt đời em phải rửa tội mà sống quá?
"Thôi lẩm bẩm mà nói thử xem thông tin gì mà anh phải đánh cược cả mạng sống để chuyển giúp vậy."
- Dĩ nhiên rồi, anh Kim Junsu. Tội nhân làm phản Shim Changmin sẽ dâng tấu ngay đây. Anh nhất định phải giữ gìn ngọc thể và hãy lắng nghe đó ~"
"Ngưng xấc láo kiểu đó đi cái thằng này."
Tôi bày ra gương mặt đầy hiểm ác và nắm bàn tay lại vài lần rồi bẻ khớp tay, Micky ở bên cạnh lấm lét nhìn tôi và bắt đầu cười khúc khích. Gì chứ, tuy đang giả gái nhưng lại đang hành động như đàn ông nên chắc phải thú vị lắm ấy nhở? Bởi vì nghe nói phía tôi hoàn toàn không thể tìm được mà. Bốn phương đều là địch cả.
- Việc kinh doanh phà của người đàn ông gọi là Theo là một trò lừa. Người phụ nữ tên Ren đó rõ ràng cũng bị lừa. Dù sao thì cũng có cả số nhà nơi làm việc giả và địa chỉ, số văn phòng. So với tên tên thật thì hắn được gọi nhiều hơn bằng số này. Mã code là 75. Hắn là kẻ đứng sau trong số những tay sai của 426.
"Là 75. Có vẻ là một kẻ khá quan trọng, vì hắn gắn số 7 ở trước."
Lời nói của Micky khi đánh bại 423 lại hiện lên. Bọn Tân Nghĩa An thích số 7. Hơn nữa đến cả trực giác đáng ngạc nhiên đó cũng từng đánh trúng số code 71.
- Điều thú vị là, dạo gần đây không chỉ 426 mà 415 cũng rất gần rồi.
"Cái đó có gì thú vị? 426 hay 415 dẫu sao tất cả không phải chỉ là một lũ Ma Vương giả thôi sao?"
- Nhầm rồi. Hẳn là có mối quan hệ liên minh giữa năm tên Ma Vương giả mạo này. 426 và 415 là một nửa thế lực.
"Vậy là đang có cuộc chiến xung đột giữa những kẻ thờ cùng một boss đúng không?"
- Bingo. Đặc biệt là giữa 426 và 415 thường xảy ra mâu thuẫn. Anh cũng biết là 426 lên kế hoạch buôn lậu moorphin với số lượng lớn nhưng việc này thì 415 có vẻ cũng đang nhắm đến mà. Trong mối liên hệ đó có 75. Vậy nên cần thử moi tin chi tiết về gã đó.
Đau đầu thật. Nhưng dù sao thì cũng sẽ có cơ hội thôi. Không biết chừng có thể xử được 426 và túm cổ được cả 415 cũng nên. Moorphin và thuốc lá được làm bằng ma túy được chế đặc biệt, số code 75. Bố mẹ bị sát hại của Liyang. Tân Nghĩa An và Ma Vương giả. Còn có Ma Vương thật và Micky.
Cấp trên của Interpol không biết.
Đây không chỉ là cuộc tranh đấu thế lực đơn thuần mà là chạm trán với Tân Nghĩa An và Lepidro.
Việc này, là dòng xoáy của một âm mưu to lớn mà chúng tôi chưa được biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top