Chap 44.2

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

-----------**--------------



Ferrari California đỏ. Lần này cũng là hàng hiệu nữa. Cái gọi là mùa đông chính là không để tâm gì mà cho tôi mặc một chiếc áo khoác lông ngắn cùng với bộ đàm dưới dạng đôi khuyên tai, quả nhiên lúc này tôi chẳng khác gì một cô gái kỳ quặc có thân hình cục mịch cả. Micky có vẻ như khá hài lòng, nhưng sở thích của hắn thì luôn khác biệt với người bình thường nên đây tuyệt đối không phải là tình huống có thể an tâm được.


"Anh đang hát ngâm nga đó hả?"

Dù vậy việc hắn đang hát ngâm nga khi đang lái xe cũng chẳng phải vấn đề mà nhỉ.


"Là bữa tiệc trên du thuyền đấy. Sẽ rất thú vị còn gì."

"Sẽ chỉ có cảnh máu chảy thành sông thôi, không phải sao?"

"Ây da, cưng à. Đừng nói chuyện man rợ thế chứ. Thì lẽ dĩ nhiên nhiệm vụ là quan trọng, nhưng vui vẻ một chút cũng tốt mà."

"Vui vẻ cái gì chứ......"


Đừng để Micky chịu trách nhiệm về cậu. Trách nhiệm tôi đang lo lắng đó, là đang nói đến trách nhiệm về mặt tình cảm.

Những lời Kim Jaejoong đã nói cứ chạy loạn trong đầu tôi. Đừng nực cười như thế. Gì chứ, anh ta nói rằng tôi sẽ thích Micky ư? Không đời nào. Vì bảo đừng bắt Micky chịu trách nhiệm về tình cảm nên cho rằng Micky thích tôi sao? Thật nực cười. Chết tiệt, không đời nào.


"Sao thế hả?"

Đột nhiên Micky bật cười, hắn ta tựa như một tên điên cứ cười khúc khích khiến chiếc mũ phớt trên đầu cũng rung rung theo. Hết nói nổi. Rõ ràng, việc nhớ lại tình huống ban nãy đã thật rõ ràng rồi mà...


"Anh thôi ngay cái điệu cười ấy đi. Nếu không là tôi giết anh đấy."

"A a, nếu cưng định giết tôi bằng khẩu súng đang mang ở chân cưng thì dù chết tôi cũng không oán hận đâu."


Do đặc thù của chiếc váy nên chẳng có chỗ nào để cất súng cả. Không có túi quần, cũng không có túi bên trong áo choàng, mà cũng chẳng thể cất trong túi xách.

Vậy nên không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đến không thể nào tin được và huyết áp dù đang tăng cao thế nào, tôi vẫn phải chịu đựng mà nhét cây súng ở bắp đùi. Lúc đó Micky đứng ở đằng sau đã chứng kiến cảnh tượng thê thảm đó của tôi, chính xác là hắn đã dẫm chân tại chỗ mà cười như ná thở suốt 20 phút đồng hồ.


"Lần sau đi bắt Ma Vương giả, nhất định anh phải giả gái đấy."


Dù cho tôi đang vừa nghiến răng vừa lập lời thề như thế, bên cạnh Micky vẫn tiếp tục bận...cười. Nhìn đôi vai đang rung rung vì cười của hắn xong, tôi đành từ bỏ việc khiến hắn ngừng cười và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh một chút.


Con đường của Macao đang bắt đầu được khoác lên ánh nắng chiều thật đẹp. Con đường được nhuộm bằng sắc màu phương Đông và những tòa cao tầng của phương Tây. Sự hoa lệ đến từ mâu thuẫn không thể ngờ này khiến tinh thần tôi rơi vào trạng thái mông lung.


Phía sau con đường này, tôi đã ngửi thấy mùi máu và cần sa ghê tởm, sự phản bội và lòng căm thù...


"Chúng ta....."

Giống như bị bùa chú, tôi nhìn cảnh vật đang lướt qua nhanh chóng và vô thức lẩm bẩm.


"Đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

"......"

"Không phải ở Memento Mori."

"....."

"Ý tôi là trước đó ấy."


Kí ức ở Macao của tôi toàn bộ là năm 14 tuổi về trước. Tôi còn nhớ về con đường mưa rơi ấy. Âm thanh nhơ nhớp của nước đục đang chảy rất nhanh dưới lỗ nước thải và dưới bức tường đã bị sụp xuống hơn nửa đó là một con mèo hoang đang tha thẩn xung quanh một cái thùng rác vỡ. Lông của nó bị ướt nhẹp bởi toàn là nước.


"Để xem nào."


Nụ cười của Micky dần biến mất. Tôi chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn. Trên gương mặt đang lái xe và chỉ nhìn về phía trước đó, chẳng có thứ cảm xúc nào xuất hiện cả.


"Liệu có phải là trong mơ không?"


Hắn nói thêm như thế và nhìn tôi.


'Đừng quá lún sâu vào Micky. Nếu cậu rơi vào lưới tình với Micky, Micky sẽ trở nên nguy hiểm.'


Không lún sâu.


Có tín hiệu đèn. Bên trong chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ đang dừng trước lối dành cho người đi bộ, Micky cứ tiếp tục nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại hắn. Vô cảm. Không có gì. Tôi chỉ nhìn vào con ngươi đen thẫm đó, chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt hắn đã dần tiến đến gần mình rồi.


Micky quay đầu qua hôn lên môi tôi rồi đẩy lưỡi và hơi thở ấm nóng vào trong đó. Mắt tôi không nhắm lại. Hắn ta cũng không. Con ngươi đen nhánh kia lại nhấp nhô và vẫn mang độ ẩm, nó đã thay đổi với sắc thái tràn đầy sinh động. Tôi biết rồi. Ánh mắt này của hắn, chỉ tôi mới có thể nhìn thấy. Nó chỉ mang sắc màu khi đối diện tôi.


Không lún sâu vào.

Tôi không lún sâu.

Mà chỉ có hắn ta lún sâu vào tôi thôi.


Micky đã bắt đầu có tình cảm sâu đậm với tôi rồi. Tôi có thể cảm nhận điều đó. Với lại, tôi có thể che dấu được tình cảm của mình mà. Tôi cũng chẳng hiểu nổi chính nỗi lòng mình nữa. Chỉ có anh thích tôi thôi, không phải sao? Tôi không lún sâu vào anh đâu. Tôi không thích anh, và cũng sẽ không thích anh.


'Việc đối xử lạnh nhạt với hắn ta như những việc đã làm cho tới bây giờ. Việc đối xử lạnh lùng khi ngắt lời hắn ta. Nếu làm skin ship thì sẽ nhanh chóng thúc đẩy tiến độ quan hệ đấy.'


Những lời Kim Jaejoong nói thoáng chốc ùa về và chính khoảnh khắc đó Micky nhắm mắt lại. Điểm yếu của hắn ta giống như rắn độc, đã từng không có kẽ hở mà đang nằm trong tay tôi.


'Việc đối xử lạnh nhạt với hắn ta như những việc đã làm cho tới bây giờ. Việc đối xử lạnh lùng khi ngắt lời hắn ta. Nếu làm skin ship thì sẽ nhanh chóng thúc đẩy tiến độ quan hệ đấy.'


Không muốn.


Tôi đã giang đôi tay mình ra.


Không phải là để thúc đẩy quan hệ với Micky, mà là để lôi kéo hắn. Đó là một sự cám dỗ nguy hiểm. Và tôi cũng có thể nắm lấy anh một cách hoàn hảo. Rồi sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ của anh. Tôi muốn làm anh gặp nguy hiểm, nếu như vậy thì tôi mới có thể hiểu rõ anh được. Tôi không thích anh. Chỉ là, tôi muốn hiểu được anh mà thôi.


Nếu không thì, liệu đó có phải là tín hiệu rằng tôi đã bắt đầu thích anh không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top