Chap 42

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Quỳnh Giao + Candy

--------------------------------



Tôi ngẩn ngơ tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên giường, ngước lên nhìn thì chỉ thấy mỗi trần nhà của phòng khách sạn. Không thể hiểu nổi. Dù có thử nghĩ thế nào cũng chẳng có tiến triển gì hơn. Dư ảnh của ánh mắt đó cứ lơ lửng giống như ảo giác. Ngoài sự quen thuộc này ra thì tôi chẳng có cảm giác có thể nhớ được điều gì cả. Ngay cả hồi ức cũng không. Không tài nào vẽ ra được cảnh tượng rõ ràng, cụ thể...


Tôi biết, ngay cả sự nghi ngờ cũng đưa ra. Tôi thật sự đang cố suy luận ánh mắt đó. Nếu tự hỏi bản thân, chắc chắn chỉ nhận được câu trả lời lạnh lẽo là chẳng biết nói gì hơn cả.


Tôi biết chứ. Rõ ràng là tôi biết hắn.


Suy nghĩ nào. Phải cố nhớ ra. Là khao khát mãnh liệt với mức độ gần với tinh thần trách nhiệm. Tôi cần phải tìm hiểu. Lần đầu tiên nhìn thấy là khi nào, ở đâu? Hắn ta không phải là một chủ quán rượu bình thường, cũng không phải là thành viên thường trực của Lepidro. Vậy là trước đây có thứ gì đó thâm sâu hơn. Sự phản chiếu của nỗi u sầu và sự cô độc an giấc bên trong vực thẳm. Cần có sự tiếp cận mang tính cốt yếu. Anh đang tồn tại như thế nào, đã đến gần với tôi thông qua con đường nào đầu tiên chứ?

Cái chết. Và em.


Hắn ta cảm nhận giữa mưa, cái chết và tôi có những mối liên hệ gì đó. Trong khi làm nhiệm vụ tôi đã từng nhìn thấy hắn ư? Không, như thế thật kì quái, với trí nhớ của tôi thì cho dù trước đây có gặp qua hắn ta một lần đi chăng nữa cũng không dễ dàng quên đi được.


"Hyung làm gì thế?"


Shim Changmin tắm xong, đi lại gần vừa lấy khăn lau khô tóc vừa hỏi. Thật là đau đầu. Trong khoảnh khắc bằng khả năng ghi nhớ và thuộc lòng mà bản thân có được, cứ mỗi lần nói năng khoa trương đầy sự quả quyết thì cũng đồng thời không thể nào ghi nhớ được những thứ mang tính quyết định mà.


"Chỉ là đang suy nghĩ một chút."


Changmin ngồi phịch xuống bên cạnh, đồng thời hơi nước ẩm ướt rơi xuống từ mái tóc ướt đẫm đó. Tôi ngồi thẳng người dậy dùng tay vuốt lấy mặt mình.


"Liên lạc với trụ sở thì họ nói rằng gần đây đã điều tra đường dây, mạng lưới vận chuyển ma túy và phạm vi hoạt động của những tổ chức có liên quan."


Vẫn ở tư thế đặt cái khăn ướt trên đầu, Shim Changmin vươn tay chộp lấy laptop, kéo màn hình để nhìn. Mở rộng bản đồ của Hồng Kông và Trung Quốc đại lục bằng thanh tìm kiếm trên đó, xuất hiện những khối màu trắng giống như mạng nhện được liên kết một cách phức tạp.


"Thu hẹp phạm vi tìm kiếm từ Macao và Tân Nghĩa An đồng thời......."


Changmin nhập vào vài từ khóa tìm kiếm và nhấn Enter, phần lớn những khối đó bị rối tung lên rồi biến mất, chỉ còn lại 4 nhánh rõ ràng.


"426 dạo gần đây có vẻ như đang có mối quan tâm đến việc buôn bán lậu lượng lớn Morphine thì phải."


Moorphine.... Ba trăm tỷ.....Tên 426 trực tiếp thu thập đây mà!


Bất chợt tôi nhớ ra được một cách chính xác những tiếng nói làu bàu từ sự căm phẫn của những gã đàn ông ở tháp Macao.

--


"Vì bọn chúng đã thành công trong vụ lần này nên chắc là tên boss Xiao Chen sẽ hài lòng lắm."

"Đúng vậy."

"Đây chỉ là dự đoán của em, nhưng mà hình như tên 426 đã rất dốc sức để tổ chức tiệc trên thuyền thì từ 3 tháng trước."

"3 tháng trước?"

"Vâng. Nếu là 3 tháng trước thì trùng với thời điểm tên 426 bắt đầu thu thập moorphine tại miền đông Hoa Kỳ."

"Nói vậy thì, mục đích của chúng là dùng bữa tiệc trên thuyền này để cất giấu morphine?"

"Có khả năng. Lần trước tại tháp Macao hyung đã thấy cảnh những tên thuộc hạ của 426 cướp ma túy đúng không?"

"Phải."

"Chiếc du thuyền lớn được sử dụng tại bữa tiệc này được thiết kế rất tinh vi và chắc chắn. Cho nên em đang nghĩ chúng đang vừa giả vờ làm như một bữa tiệc trên thuyền vừa cất giữ morphine và lưu chuyển đi khắp các nơi trong Trung Quốc."

"Vì sẽ không ai sẽ nghi ngờ rằng chúng dám đường đường chính chính mở tiệc du thuyền mà bên trong lại lưu trữ một lượng lớn ma túy cả."

"Chính là như vậy. Tiệc trên thuyền chỉ là cái cớ để tránh tai mắt của Interpol chúng ta thôi."


Shim Changmin mấy lần nắm chặt tay lại thành nắm đấm làm vang lên tiếng xương kêu răng rắc, rồi nó lướt nhanh trên bàn phím để chuyển đổi màn hình.


"Đây là bản vẽ của chiếc du thuyền đó."

"Lớn quá nhỉ."

"Chỉ riêng cabin đã chứa được trăm người rồi. Bắt đầu từ phòng máy, còn có hồ bơi ngoài trời, sân golf, sân trượt băng, quán bar cao cấp, nhà hàng lớn, casino."

"Ma túy sẽ được giấu ở đâu chứ..."

"Đến giờ vẫn chưa thể biết được."

"....."

"Hyung, anh có hai việc cần phải làm."

"....."

"Trước hết là phải bắt cho được tên Ma Vương giả 426, đồng thời..."

"Tìm ra nơi cất giấu ma túy."

"Đúng vậy."


Shim Changmin đóng màn hình máy tính lại, sau đó lôi ra một chiếc ví từ trong ngăn kéo ra. Nó mở khóa kéo và lấy ra chiếc máy bộ đàm trong hình dạng một đôi bông tai.


"Ở bản doanh em đã được nhận chi viện cái bộ đàm với size nhỏ nhất này, nó gắn liên kết đằng sau đôi bông tai nữ."

"Làm khéo thật."

"Cái mức độ này như kẹo cao su thôi mà. Em đã nói mấy lần rồi đấy, lần này không có CCTV đâu. Việc em có thể nắm bắt chỉ là cấu trúc bên trong của chiếc du thuyền dựa trên trên bản vẽ đó thôi. Anh phải cẩn thận."

"Anh biết rồi."

"Em á, nếu mà anh ngừng cái việc này lại thì sẽ rất an tâm, nhưng mà..."

"Em biết lúc này không thể nào quay lại được còn gì."


Trong chuyện ngăn cản rất quen thuộc này, tôi chỉ biết mỉm cười cay đắng.


Tôi thích thú mân mê đôi bông tai Changmin vừa đưa một lúc lâu, ở bên cạnh Changmin đang nhìn tôi chằm chằm, vẫn cầm chiếc khăn tay để trên đầu và bất chợt thở dài.


"Với lại, tên Micky đó....."


Tự nhiên Changmin nhắc đến Micky làm tôi chẳng hiểu sao lại có điểm chột dạ, quay lại nhìn nó. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mất mặt quá. Tôi gượng gạo chọc chọc tóc mái giả vờ như chẳng có chuyện gì, cơ mà căn bản Changmin có đang nhìn tôi đâu.


"Đừng quá gần gũi với hắn."

"......."

"Dĩ nhiên hyung biết rõ điều này và có thể làm được, nhưng mà..."

"......"

"Dạo này em nghe được vài chuyện nên hơi lo lắng."

"......"

"Nói thật lòng thì, em không e ngại gì về tên 426 đó."

"......"

"Từ lúc ban đầu mới thấy người đàn ông đó... em đã nghĩ là Micky có thể còn nguy hiểm hơn ấy."



Nếu nhìn mưa thì sẽ nghĩ đến vài thứ.

Cái chết.

Và em......


Tôi không thể nói được gì cả. Tất cả đều là gương mặt của Micky. Ánh mắt của hắn khiến tôi không thể nào cử động được. Là ánh mắt kì lạ như đang khép lại những sầu muộn của quá khứ. Là một chút hơi lạnh của tiếng mưa ăn sâu vào màng nhĩ đến đáng sợ. Là bờ môi nóng ấm.


Tôi tự hỏi, hắn ta đã coi mình thành đối tượng gì rồi.


Còn tôi, phải chăng là đang hy vọng hắn coi mình là gì ư? Đang nhìn thấy điều gì, đang nhớ điều gì, hay là quên đi điều gì?


Chắc chắn Micky là một kẻ nguy hiểm. Tôi cũng cảm nhận được điều này bằng xương bằng máu rồi ấy chứ. Thế nhưng đồng thời tôi lại bị hắn lôi cuốn một cách mãnh liệt. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, kiểu nam châm thế này nên gọi là gì? Việc tôi bị cuốn vào Micky ấy, nó giống như lý lẽ vô cùng tự nhiên của vận mệnh, không thể nào tránh khỏi. Có quá nhiều thứ, Micky đang giữ nhiều thứ mang tính quyết định và tính số mệnh, tôi cảm nhận được điều đó bằng trực giác.


Như là chuyện về bản thân Micky, chuyện về Ma Vương.


Hoặc có thể, là chuyện liên quan đến tôi.


"Anh đi một lát rồi sẽ về."


Tôi cầm điện thoại và đứng dậy. Sáng ngày mai tôi phải đến Memento Mori và mặc trang phục nữ để giả gái, buổi tối thì tham dự bữa tiệc trên du thuyền. Nhiều thứ dữ dội ập đến. Những mảnh vụn của kí ức không thể nhớ lại đầy đủ, bởi vì Micky mà khiến tôi đau đáu một cảm giác tội lỗi về trách nhiệm và bổn phận với mấy đứa em, rồi đến sự hiện diện của Liyang đã chạm đến sự yếu mềm bên trong con người tôi.

***************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top