Chap 35
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy+Hồng Thắm+ Linh Sa
*****************
"Anh bảo cô ấy không thể nói được sao?"
"Là do một vụ tai nạn....."
"Ôi trời..."
Người phụ nữ kia giờ lại nhìn tôi với vẻ mặt thương hại. À không, trước đó khuôn mặt cô ả rõ ràng là coi thường nhìn tôi cơ mà. Đôi mắt đang tỏ vẻ thông cảm kia đúng là càng nhìn càng ghét! Tôi là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh đấy, thưa bà cô!
Ngay lúc tôi hướng về Micky định thắc mắc 'cái gì hả' thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ. Tôi hoảng hốt đến độ giật mình mà tim đập bang bang trong lồng ngực, đồng thời theo bản năng bỏ tay vào bên trong áo jacket đen. Khẩu súng mà hắn ta đã đưa cho tôi. Người phụ nữ phía trước mặt hét lên một tiếng và vội ngồi thụp xuống thu mình rồi những người ở trong sảnh cũng bắt đầu kêu gào.
"Câm mồm lại!! Tất cả cúi xuống!!"
Bốn người đàn ông đang ngồi ở bàn phía đối diện đeo mặt nạ vào, cầm súng đứng dậy và khua súng loạn xạ bốn phía. Bồi bàn và những nữ phục vụ bỏ chạy còn toàn bộ những người đang trong nhà hàng đều bò rạp xuống dưới bàn hết.
"Gì thế?"
"Là nhóm người được phái đến ấy mà."
Tôi thầm thì với Micky bằng tiếng Hàn còn hắn đang vừa ôm lấy vai tôi vừa nhìn xung quanh phán đoán, trả lời. Người phụ nữ phía trước đã trốn dưới gầm bàn cũng khá lâu rồi ấy nhỉ. Tôi cùng Micky cũng chầm chậm lui xuống cái ghế và thu mình lại.
Chúng bắn vài phát đạn lên cái đèn chùm trên trần nhà làm nó rớt xuống dưới đất, vỡ tan thành những vụn nhỏ. Mấy đứa trẻ bị tiếng động này làm cho dọa sợ mà khóc thét, các quý cô quý bà cũng theo đó hét lên hoảng loạn. Khung cảnh mỗi lúc một trở nên hỗn độn.
"Tất cả im lặng! Nếu chúng mày không làm bừa mà chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ thì bọn tao có thể tha cho con đường sống!!"
Tự nhiên tôi cảm thấy súng trong áo jacket của mình nặng đến lạ thường. Tôi cố gắng nhìn giày của bốn gã đó, quay đầu lại để xác định khuôn mặt của chúng nhưng vô dụng. Chúng hoàn toàn được mặt nạ che lấp hết khuôn mặt rồi.
"Cùng hạ chúng rồi ra ngoài nào."
Tôi lần nữa thì thầm với Micky, người vẫn đang quan sát xung quanh nắm tình hình, nhưng có vẻ như hắn đang chẳng nghe tôi nói thì phải. Tôi dùng sức bóp vào bàn tay của Micky đang nắm lấy vai mình.
"Ma túy."
"Gì cơ?"
"Chúng cố ý dựng lên vụ cướp có vũ khí để làm xung quanh hỗn loạn, mục đích chính là cất giấu ma túy."
"......"
"Đằng sau trụ cứu hỏa có cánh cửa đang mở kìa."
"......."
"Là đang lấy hàng."
"Tân Nghĩa An?"
"Tôi vẫn chưa chắc lắm ."
"Đi theo chúng thôi. Không chừng một trong số những tên kia là Ma Vương giả thì sao."
"Đợi chút đã."
Micky đứng trước che chắn cho tôi. Khốn kiếp, giày cao gót này khiến ngón chân tôi sưng lên đau chết đi được. Trong lúc đang chật vật bởi đầu gối bị gập lại khiến tôi phải dính lấy Micky, bốn gã đàn ông kia đã bắn loạn xạ thêm hai lần nữa.
"Nếu có tên nào dám báo cảnh sát, bọn tao sẽ không tha đâu!"
"Nếu bọn mày không muốn thấy cảnh bay đầu thì ở yên đó!!"
Mấy tên này khi đã chuyển hết hàng thì bắt đầu tháo chạy ra phía sau. Tôi nhìn thấy gót giày của người phụ nữ kia đang run rẩy ở phía đó, chắc là cô ả vẫn đang sợ lắm. Bây giờ chính là cơ hội rồi.
"Là lúc này."
Micky bắt lấy tay và nói nhỏ với tôi. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển dưới những cái bàn ở phía bên cạnh. Mái tóc giả như chống lại tôi, hết quệt vào chỗ này chỗ khác nhưng phải mặc kệ thôi chứ biết làm sao. Tôi bò bằng đầu gối đang mang đôi vớ mỏng này, di chuyển đến cửa ra vào của nhà hàng và dán người vào phía sau cánh cửa. Tôi đã thấy bộ dáng mấy gã đang bỏ chạy kia rồi. Trong đám đông có một tên khi đi qua đã đâm sầm vào một vị khách khiến người ấy la lên. Gã bắn loạn xạ mấy lần vào không trung và bị rơi mặt nạ xuống.
Tôi và Micky bắt đầu đuôi theo nhưng bọn chúng chẳng thèm để tâm đến chúng tôi mà chỉ chực lo chạy trốn. Chúng vừa chạy vừa nã súng, sau đó cởi bỏ áo khoác ngoài màu đen rồi chạy nhanh vào thang máy cao tốc.
"Anh đoán chúng sẽ đến tầng mấy?"
"Chắc là sẽ xuống tầng 30. Vì đây là trung tâm mua sắm mà, chúng sẽ nghĩ là trà trộn được vào đám khách du lịch."
"Đi xuống thôi."
Chúng tôi tiến vào thang máy bên phải và nhấn vào nút tầng 30. Tranh thủ lúc này tôi kiểm tra lại số đạn có trong súng, Micky ở bên cạnh cũng đang nạp đạn. Ngay khi cửa thang máy mở, chúng tôi lập tức bị kẹt bởi đám đông bên ngoài, không tài nào mà nhúc nhích được.
"Cưng có nhớ mặt chúng không?"
"Đương nhiên rồi. Trí nhớ của tôi không phải dạng vừa đâu nhé."
Trong lúc vừa trả lời đầy tự tin tôi vừa quan sát xung quanh thì nhìn thấy hai gã đàn ông đang đi về hướng quầy trưng bày đồ trang sức. Đấy rõ ràng là hai trong số bọn đã chạy trốn. Micky dường như cũng nhận ra điều này. Chúng tôi kí nhận trong nháy mắt và muốn nhanh chóng đuổi theo nhưng vì tôi đang mang giày cao gót nên bất tiện thật không gì bằng. Trong lúc tôi cố gắng bước nhanh thì Micky giang tay ra nắm chặt eo tôi và kéo tôi chạy theo.
"Chúng dừng ở quầy trưng bày trang sức rồi."
Mấy tên đó đứng bên cạnh quầy trang sức nơi chúng tôi đến và đang gọi điện thoại cho ai đó. Vì không nghe rõ bọn chúng đang nói gì nên Micky nắm và kéo tay tôi tiến lại gần hơn rồi giơ lên trước mặt cô nhân viên.
"Cưng à. Nếu muốn gì thì hãy mua thứ đó đi, đừng bận tâm gì cả vì anh sẽ theo ý cưng hết."
"Hở?"
"Baby của anh rất hợp với màu xanh dương nhỉ."
Micky vừa ba hoa bằng tiếng Trung một cách thành thạo vừa ở trước mặt cô nhân viên đang cười với mình lấy đôi bông tai có đính khối ngọc cubic màu xanh đang được trưng bày ra rồi giả vờ đeo lên cho tôi. Cuối cùng tôi cũng đã đoán được ý đồ của hắn rồi. Chúng tôi đang đóng giả thành một đôi tình nhân bình thường đang mua sắm để tiếp cận bọn chúng.Tất nhiên vì chúng tôi đóng giả thành đôi tình nhân nên dù với bộ dáng lạ lùng của tôi cũng cần phải làm sao cho ăn khớp. Những gã đàn ông đó vẫn đang trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi.
"Cảm ơn anh."
"Này, em vẫn chưa khỏi ốm sao?"
Ngay lúc cô nhân viên đang nheo mắt lại khi nghe thấy giọng khàn đục của tôi thì Micky tháo đôi bông tai tôi đang đeo ra đặt xuống quầy trưng bày và giả vờ kề sát mặt vào cổ tôi hỏi han rồi nói thầm.
"Di chuyển về hướng 3 giờ."
Tôi gật đầu và ngay lúc quay người đi thì cô nhân viên nữ cúi mình chào chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng đuổi theo hai tên đó. Dường như bọn chúng vẫn không biết có người đang bám theo sau.
Bọn chúng dừng lại ở cửa hàng quần áo lót. Chúng đang nói việc gì đó rất khẩn cấp bằng tiếng Trung rất nhanh với khuôn mặt nghiêm trọng. Micky vơ lấy một bộ đồ ngủ nữ màu hồng đang mắc trên dãy hàng và nói thầm với tôi.
"Mặc vào."
"Không, anh quá đáng quá rồi đấy."
"Muốn tôi liên lạc với profiler của cưng sao?"
"Thật không thể tưởng tượng được là anh bắt tôi làm những việc như thế này."
"Ôi không, cái này không phải là cỡ của quý khách đâu ạ."
Lúc chúng tôi đang nói chuyện một cách vội vã thì một nữ nhân viên bước ra từ bên trong, Micky vẫn nhìn chiếc váy sleep-dress(một loại váy ngủ) mà hắn đang ướm từ phía trước người tôi và còn nói chuyện như thể khó xử lắm. Khi tôi giật mình quay lại, Micky cười sảng khoái rồi nói với nhân viên.
"Vốn dĩ người phụ nữ của tôi rất quyến rũ mà."
"Muốn chết hả?"
Trong khi đang tôi đang làu bàu thì Micky vươn tay vuốt bộ tóc giả và áp sát môi lên vành tai tôi. Có lẽ tưởng rằng đó cũng là biểu hiện tình cảm sâu đậm nên cô nhân viên đang nhìn ở phía trước liền có nét mặt mất hứng nhưng mà có lí nào giờ tôi với tên này lại chia sẻ những thứ như chuyện tình yêu chứ.
"Bọn chúng có lẽ đang quyết định địa điểm cuộc hẹn."
"Tại sao chúng ta lại đứng lảng vảng ở đây chứ?"
"Vì nghe nói kẻ cầm đầu của mấy tên kia đang ở trong tòa nhà này."
Mấy tên đó lại bắt đầu di chuyển. Micky hôn nhẹ vào má phải và kéo tôi lại ôm eo.
"Chà, như vầy đi cưng à. Chúng ta đến cửa hàng có bán những nội y nóng bỏng hợp với cỡ của cưng nha."
Trong khi Micky nói lớn bằng tiếng Trung như bảo rằng 'hãy nghe đi' thì mấy gã đó di chuyển về phía cửa hàng đồ dùng thể thao. Tên đang giữ chiếc ba lô đựng ma túy tiếp tục làm với gương mặt tràn đầy lo lắng và quay lại phía sau nhìn. Và mỗi khi như vậy, Micky lại làm những cử chỉ thân mật không cần thiết và liên tục trao cho tôi những ánh mắt khiến tôi buồn nôn.
"Sao mấy gã kia cứ đi lòng vòng vậy?"
"Chắc vì cứ liên tục phải đổi địa điểm hẹn ấy mà."
Micky lần này lấy ra bộ đồ bơi hai mảnh rồi đưa lên trước mặt tôi và thì thầm. Mấy tên đó lại tiếp tục rồi chạm vào máy điện thoại và chửi thề. Hình như chúng đang nói chuyện với hai người đã tách ra trong đám đông. Và có vẻ chúng đang đôi co liên tục ở phía trước con ma-nơ-canh mặc đồ trượt tuyết nên tôi di chuyển về phía đó, ngay lúc đó Micky vẫn đang trong trạng thái đưa bộ bikini cho tôi.
"Quý khách! Cái đó không phải đồ trượt tuyết."
Một nhân viên nam lúng túng nhìn Micky thì hắn chỉ mỉm cười đáp.
"À à, xin lỗi. Tại vì cục cưng của tôi rất quyến rũ nên tôi rất muốn xem em ấy trượt tuyết với bộ đồ này."
Việc này thật là không thể nào nhịn nổi nữa, tên chết tiệt. Tôi tự nhéo mạnh vào bên hông mình, rồi đột nhiên nghe thấy gì đó. Liên lạc... Tại sao lại không được? Ở đâu? Có sự thay đổi... Ngài 426...
"Chúng đang nói chuyện về 426."
"Chúng ta đã thật thuận lợi mà tìm được rồi."
Trong nội dung mấy tên đó đang nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy câu chuyện về 426. Khi tôi đang nín thở và tiếp tục lắng tai nghe thì Micky vẫn không nới lỏng cảnh giác, hắn ôm chặt tôi rồi theo dõi mấy gã đó. Đương nhiên hắn cũng đưa lại bộ đồ bơi cho nhân viên cửa hàng.
Mooc-phin...3 trăm tỉ....Ngài 426 đã nói trực tiếp thu gom rồi mà.
"Là moorphine vô cùng đắt đó."
"....."
"Hình như 426 đã quyết định trực tiếp đến đây."
"Không đúng sao?"
"Không phải 426 đang ở đâu quanh đây chứ?"
Giữa lúc chúng tôi đang thì thào, gã đang nói chuyện điện thoại quay đầu lại nhìn tôi. Lẽ nào hắn đã nghe thấy tiếng rầm rì của tôi về 426. Ngay khi tôi còn đang ngạc nhiên và cười xấu hổ thì tên đang đứng trông ở bên cạnh trong chốc lát đã rút súng từ ngực ra.
Giờ phút này tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi tôi đang rút súng từ túi áo khoác thì gã đang cầm điện thoại quăng cái gì đó về phía tôi. Micky nhanh chóng che cho tôi rồi cuộn người lại, ngay sau đó mọi thứ trước mắt trở nên mờ đi và xung quanh trở nên lộn xộn.
Bom ngạt.
Bị lộ rồi.
Thời điểm khói tràn vào trong cổ họng, tôi không tài nào hô hấp được. Giữa những âm thanh ồn ào huyên náo của tiếng gót giày chạy qua lại, tôi chỉ đang ho một cách kịch liệt, nước mắt tuôn trào khiến mọi thứ trước mắt ngày một trở nên mờ ảo.
"Bỏ lỡ rồi."
"Không sao đâu."
Tôi chẳng còn sức lực nào mà cứ ho liên tục nên Micky vuốt khóe mắt đỏ hoe của tôi và dán chặt vào người tôi nói.
"Vẫn còn nhiều cơ hội mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top