Chap 34

Ma Vương

Tác Giả: Reason

Trans: Minh Triều + Candy (Mệ Triều là người dịch hay nhất team T___T)


Lời tác giả: Xin lỗi vì đã chậm trễ. Tôi đã trở thành kẻ nói dối mất rồi. ToT

Khi quyết định nội dung ban đầu, tôi đã muốn tạo ra một chủ đề nào đó phù hợp với từng tên Ma Vương giả mỗi khi đi xử lý chúng. Hihi, vì 432 là đầu tiên nên nếu không khí chỗ này chỗ kia có hơi rối loạn thì đến lúc 426 sẽ từng chút sâu hơn, hào hứng hơn, và dường như được tiến hành có tiến triển hơn ở cái gì đó (cũng tùy theo mối liên kết tình cảm nữa? hihi) Kkk.

-----------------------------------------------------

Tôi đi thang máy cao tốc lên đến tầng cao nhất. Từ lúc tiến vào trong tòa nhà đến khi vào trong thang máy ánh mắt của mọi người cứ đổ dồn về tôi. Tôi đã cố gắng không làm bất cứ điều gì nhưng thật khó để kiểm soát biểu cảm méo mó của mình. Mỗi khi tôi làm bộ mặt đáng sợ như dân đàn chị ném lại ánh nhìn chằm chằm cho mấy người đang nhìn mình, Micky lại cười như chết dở ngay bên cạnh.


"Cưng à. Chỉ là vẻ ngoài rực rỡ của cưng bắt mắt thôi nên đừng có suy nghĩ nhiều mà làm tâm trạng khó chịu."

"Không phải vẻ ngoài rực rỡ mà là vẻ ngoài cục mịch chứ gì. Chẳng phải bọn họ lần đầu thấy một cô gái có chiều cao và khổ người thế này sao!"

"Đối với tôi đó là sức hấp dẫn không gì hơn nữa nên cưng đừng lo."

"Sức hấp dẫn mà chỉ mình anh thấy thì dùng được vào đâu?! Với lại mong là anh ngừng mấy kiểu quan tâm như thế giùm ha. Vì tôi cũng biết là mình có sức hút mà."


Do tôi đã mang đến cả giày cao gót nên chiều cao nhảy vọt vượt quá 1m80, việc bọn họ nhìn một người phụ nữ đồ sộ một cách lạ lùng cũng là đương nhiên thôi. Khốn kiếp. Vừa bồn chồn di chuyển bằng bước chân nhập nhằng tôi vừa đá mạnh một phát vào tường thang máy cao tốc khiến hai vợ chồng già đứng sát cạnh tôi đột nhiên giật mình đến mức tách ngay khỏi tôi và tránh sang một bên với gương mặt tái xanh nhợt nhạt. Có vẻ tôi đã trở thành bệnh nhân bị bệnh dịch hay gì đó nên tâm trạng lại càng tệ hơn.


Từ bên ngoài bức tường thang máy trong suốt, Macao và bãi biển lọt hết vào tầm mắt tôi. Trong lúc tôi tạm thời đặt cả tâm hồn vào phong cảnh mênh mông ấy, thang máy phát ra âm thanh báo đã đến tầng cao nhất, Micky đang đứng cạnh tôi giơ tay ra.


"Quý cô Mei Li."

"Gì?!"

"Chẳng phải nên có một cái tên sao?"

"Gọi tôi là Mei Li! Gì vậy chứ..."


Micky phun ra một từ có nghĩa xinh đẹp bằng tiếng Trung rồi nhún vai với biểu cảm ờ thì làm thế nào nữa.


"Nhìn cái dáng vẻ này rồi mà anh còn nói được là quá đẹp ư."

"Bởi vì trong mắt tôi nó có sức mê hoặc."


Dẫu sao thì đã đến tận đây rồi dù có phần vụng về hơn nữa thì tôi cũng phải diễn xuất như phụ nữ thôi. Tôi tỏ vẻ mặt không hài lòng và bắt lấy bàn tay hắn đưa ra mà bước đi. Và hơi xấu hổ nhưng nếu hắn không bắt lấy tôi thì rõ ràng là không bước được mấy bước tôi đã lảo đảo suýt té ngã rồi.


Đây là nhà hàng cao cấp Sky Lounge (kiểu phòng chờ không gian mở nhìn thấy bầu trời) mà bốn phía đều là cửa kính. Đúng như độ cao của nó tôi có cảm giác xoay xoay hơi choáng váng nhưng nhờ không khí trải đều trong nội thành, âm nhạc phòng chờ, và lối trang trí nội thất trông có vẻ đắt tiền khiến lòng tôi tự nhiên trầm tĩnh lại.


Người kiểm tra giấy mời sẽ thật sự xem tôi là phụ nữ chứ? Tự tôi nhìn cũng thấy mình đang trong hình dáng một tên đàn ông giả gái nữa là..


"Có vẻ vẫn chưa đến nơi ha."


Sau khi nhận hướng dẫn chỗ ngồi, Micky ngồi sát bên tôi làu bàu. Rõ ràng ghế phía đối diện vẫn còn trống mà. Chiếm được chỗ ngồi tốt nhất trong căn phòng đắt đỏ này, tôi nhớn nhác nhìn quanh một cách sợ hãi, có vẻ bồi bàn cũng nhìn vẻ cục mịch của tôi mà giật mình ngạc nhiên rồi trong phút chốc anh ta thu lại biểu cảm gương mặt và đưa menu ra.


"Cưng à. Chẳng phải do cưng cứ trưng cái bộ mặt dữ dằn như thế nên mọi người mới giật mình sao?"


Micky thoải mái nhận lấy menu và lẩm bẩm bằng tiếng Trung. Đây rõ ràng là nói cho tên bồi bàn nghe. Vì vẫn phải giả bộ làm "cục cưng" của Micky khiến tâm trạng hung hăng nên tôi không nói chuyện mà mím chặt miệng lại với gương mặt cộc cằn. Và chắc chắn rằng không phải mọi người giật mình vì gương mặt dữ dằn của tôi đâu.


"Ở nhà hàng này không có menu nào được đặc biệt chuẩn bị dành cho các 'quý cô' à?"


Lần này là "Lady" cơ đấy. Sau khi nhìn Micky phát âm từ "Lady" chuẩn xác bằng ngữ điệu kiểu Trung Quốc, tên bồi bàn vừa cười bằng vẻ mặt ngại ngùng vừa lại nhìn nghiêng về tôi với vẻ nghi ngờ.


Micky gọi loại salad đắt tiền làm món khai vị và cho bồi bàn đi, rồi ngay tức thì áp bàn tay vào vành tai tôi- người đang nhìn chằm chằm mỗi cửa sổ, rồi búng hai ngón trỏ và ngón cái vào nhau tạo thành tiếng. Ý là hãy nhìn anh ta một chút. Tôi là chó chắc? Tôi làm ánh mắt bực mình và xù lông quay đầu nhìn như phiền phức lắm. (Đoạn ni giống chó thiệt =.=)


"Chà. Bây giờ đã nghĩ xong rồi chứ?"

"Gì cơ."

"Ý tôi là giao dịch của chúng ta ấy."

"Giao dịch?"

"Quên rồi á? Chúng ta đã quyết định nếu hôn thì sẽ cho cưng thông tin về Ma Vương mà."

"Ah ah~ Ý là việc đó chứ gì."

"Đúng vậy. Việc đó đó."


Micky cười thoải mái, kéo và mân mê mái tóc dài giả của tôi. Hắn ta sửa lại tóc giả bằng bàn tay đã sơn sửa móng nhưng vẫn không ngưng bộ mặt tươi cười. Là bàn tay đã sơn sửa móng đấy. Ực. Dù nhìn mấy lần tôi cũng không thích ứng được. Vì dường như tôi thật sự đã trở nên vô cùng biến thái nên có vẻ tôi sắp nôn rồi.


"Cứ thế cho tôi biết đi chứ?"

"Cái đó thì không được."

"Này! Anh ban đầu ấy, lúc đề xuất với tôi việc cùng nhau di chuyển đã không thế này cơ mà?! Ý tôi là khí thế lúc đó là dường như anh sẽ nói cho tôi bất cứ điều gì về Ma Vương!"

"Xin lỗi nhưng mà cưng này, tôi không làm vụ mua bán lỗ vốn nha."

"Anh thật sự lật lọng hả? Anh thích việc hôn tôi đến mức làm vụ cá cược thế này sao?"

"Dĩ nhiên rồi cưng."


Này, này. Ý tôi muốn có câu trả lời là "có lí nào như vậy" nên mới hỏi đó. Đừng có vui vẻ chấp nhận như vậy chứ.


"Có vẻ cưng nhầm cái gì đó rồi."

"Cái gì?!"

"Tôi không phải kiểu đàn ông thân thiện như thế đâu."

"Tôi chưa từng nhầm lẫn nhé. Cái tên này!"


Việc Micky không có được tính cách thân thiện, nếu nhìn vào việc ngay cả trong trận đánh nhau giữa bọn giang hồ hắn không bị kinh ngạc dù chỉ là nháy mắt, việc hắn lao vào súng đạn và thái độ bọn thành viên tổ chức trong Lepidro đối với Micky cũng đủ để có thể đánh giá rồi.


"Và gì nhỉ, anh đang nói như thể đã rất thân thiện với tôi ấy!"

"Tôi không thân thiện sao?"

"Ngậm cái miệng đó lại!"


Tôi tỏ vẻ nghiêm túc và hét lên làm cho Micky lại bắt đầu cười kiểu bản thân đang cố kiềm chế lắm.


"Cưng này. Tôi đủ khả năng để có thể chế áp cưng và cưỡng hôn đó."

"Hở?!"

"Con số ước tính số điểm nhạy cảm mà con người đang có trên cơ thể là khoảng hơn 740 chỗ đó. Tôi biết được những mấy loại trong số đó rồi nhỉ?"


Trong khi gieo một nụ cười đầy ẩn ý, hắn nhàn nhã di chuyển mấy ngón tay sờ gáy tôi. Tôi nổi cả da gà.


"Cưng cũng biết rõ mức độ ấn ở đâu thì thần kinh sẽ tạm thời bị tê dại chứ."

"À, không thì, cho dù anh có làm tôi tê dại thì như thế nụ hôn của tôi sẽ nồng nhiệt đến độ muốn hôn thật sao? Hả? Anh điên đấy à?"

"Vậy thì làm luôn đi. Chà, làm thế nào nhỉ? Tạm thời cứ làm cho cưng tê dại rồi sau đó cứ ép hôn nhé, nếu không thì tôi đành đáp ứng vụ cá cược khi nào cưng có thể vậy. Làm thế nào nhỉ, nếu là nụ hôn đáng ghét như thế thì chắc là bên hôn rồi còn có thể moi được thêm dù một chút thông tin về Ma Vương sẽ lợi hơn mà?"


Khuôn mặt được tạo nên này... Khuôn mặt đó hoàn toàn là khuôn mặt được tạo nên, vừa không có nụ cười như đã quên hết sự hài hước vừa đùa nghịch như một ác ma. Là khuôn mặt hèn nhát ẩn giấu dưới bóng râm nhân tạo không còn lại dù chỉ là một xíu gọi là thành tâm.


Nếu anh đối với tôi bằng sự lừa dối, tôi cũng có thể đáp trả anh bấy nhiêu như thế. Dẫu sao anh và tôi cũng chỉ là đối tác tạm thời mang tính chiến lược mà thôi. Phải rồi, theo lời anh nói dù có hôn đến như vậy mấy lần thì cũng không mòn đi chỗ nào nhưng đối với tên xấu xa biến thái như anh thì thiệt thòi cho tôi quá. Nếu là cái giá để biết được thông tin quan trọng về Ma Vương thì môi tôi trái lại là một cái giá rẻ đấy chứ. Không phải yêu cầu một số tiền khổng lồ hay ma túy mà tối đa chỉ là một nụ hôn thôi à.


"Đợi chút. Bây giờ ở đây sẽ......"


Trước khi tôi nói hết câu thì Micky đã cướp lấy môi tôi. Ngoài xúc cảm trơn mềm của đôi môi thì tôi chẳng còn cảm giác gì cả. Đây không phải là nụ hôn tồn tại sự hưng phấn hay giao lưu tình cảm gì hết. Cái lạnh kim loại của chiếc nhẫn ở ngón trỏ và ngón giữa trên tay hắn đang giữ lấy gáy tôi tiếp xúc vào da khiến tôi hơi ớn lạnh.


Như là đang ngậm một thứ gì đó để nó tan chảy ngay ra, hắn thọc lưỡi vào, cọ xát đôi môi ẩm một cách ướt át và di chuyển hàm. Nếu nói đến kinh nghiệm hôn trong cuộc đời mình thì đây chỉ mới là lần thứ ba, cả hai đều là đàn ông, mà đối phương lại là cái tên này. Tôi vẫn còn đang thở dài cho cuộc đời bỗng dưng trở nên đáng thương của mình thì trong thoáng chốc Micky đẩy lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi của tôi và thâm nhập sâu đến cổ họng.


Trong khoang miệng tràn đầy nóng bỏng cùng xúc cảm một cách trần trụi, tâm trạng tôi lúc này chẳng thể nào lí giải nổi. Là cái cảm giác muốn nuốt vào cũng không được mà nhả ra cũng chẳng xong. Gai ốc nổi hết cả lên. Bỗng chốc tôi nhăn mày vì hắn ta dùng sức mút mạnh môi trên và môi dưới của tôi, đầu như thể sẽ rơi xuống vậy.


Bàn tay Micky đang ôm cổ tôi chuyển sang ghì lấy gáy như đang quay tơ. Đây là tâm trạng của kẻ bị bắt rồi bị ăn thịt chứ chẳng sai. Ngập tràn trong đầu tôi lúc này tựa như hắn đang nuốt lấy tất cả mọi thứ vậy. Là ma cà rồng sao? Thật kì lạ. Không hiểu sao tay tôi tự nhiên cũng run rẩy mà nhanh chóng bám lấy vai Micky và bất giác hắn ta hé môi ra. Thời điểm chúng tôi hôn nhau đến quên trời đất, nước bọt cũng từ miệng tràn ra bừa bãi thì bỗng nhiên có một mùi nước hoa khá đậm của phụ nữ xuất hiện.


"Tôi đã làm cản trở hai người sao?"

"Tiểu thư."


Micky hướng về phía cô gái kia cười và chào hỏi trong khi hắn vẫn dùng hai tay nắm lấy cằm tôi mà hôn phớt lên đó một cái như chuồn chuồn lướt nước.


"Vì anh nói là giới thiệu bạn gái cho em nên em cứ tưởng đó chỉ là cô gái qua đường như mọi khi chứ."

"Là cô gái tôi giới thiệu cho em mà, làm gì có lí đó chứ."

"Nhìn dáng vẻ của anh bất chấp hết mà hôn thế này dù là ở trước mặt em, chắc là anh thật tâm lắm. Rất hân hạnh được làm quen."


Người phụ nữ hướng về tôi làm mắt cười rồi chào hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Hóa ra là người Trung Quốc. Tôi gật đầu chào một cách bối rối và lại nhìn cô ấy lần nữa. Người này cũng xấp xỉ 30 rồi, dấu hiệu tuổi tác có thể xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng với lối trang điểm tao nhã và cách ăn mặc thì không khác gì những cô gái trẻ cả. Mái tóc đen dài điềm đạm và đôi mắt được trang điểm sẫm màu. Cô mặc một chiếc áo khoác lông thú phía trên chiếc đầm halter-neck đen.


"So với suy nghĩ của tôi thì, chà, là một vị tiểu thư khỏe mạnh đấy nhỉ."


Người phụ nữ này cười miễn cưỡng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Giống đàn ông lắm dúng không? Tôi nghiến răng cười méo xẹo, vẫn đang lấy mu bàn tay chà tới chà lui đôi môi ướt đẫm.


"Khỏe mạnh cũng là một loại mê lực mà."

"Phải không?"

"Đến đêm là lại khiến tôi mất hết tinh thần luôn ấy chứ."


Micky cười trơ tráo đáp trả còn cô gái kia lại cười lớn lên. Phải mất một lúc tôi mới hiểu được hắn ta vừa nói cái gì, tôi liền đanh mặt lại nhưng Micky có vẻ như chẳng có gì là bận tâm đến tôi cả.


Tên khốn kiếp này. Đồ tâm lý học biến thái xấu xa, đồ ma cà rồng chỉ biết hôn tôi như đang hút máu người, rồi khi có gái đến là lập tức bơ tôi đi ngay mà.


"Về bữa ăn thì sao đây? A, hình như đã đặt món trước rồi nhỉ?"


Đúng lúc món salad được đưa ra. Micky gọi bồi bàn để lấy tờ menu rồi đưa cho cô gái kia gọi món trước. Tôi làm như không để ý, lắc lắc đầu và chỉ cầm nĩa xiên một ít salad cho vào miệng bằng vẻ mặt cộc cằn.


"Nhưng mà vị tiểu thư này làm thế nào mà gặp Micky vậy?"

"......"

"Nếu Micky đang làm việc trong quán rượu, nguy hiểm như thế thì các cô gái làm sao mà vào trong được chứ?"

"........"

"Không lẽ tiểu thư tùy tiện lấy bản thân mình.....không lí nào..."


Cô ta nhìn lại tôi từ đầu đến chân, tưởng tượng tôi là một ả gái điếm nhưng nhanh chóng gạt đi khi nhìn vào cơ thể cường tráng này. Dù bằng cách nào, tâm tình tôi liền trở nên xấu đi nên tôi tức tối cho một muỗng cháo hạt kê vào miệng nhai. Ở bên cạnh, Micky nghe xong thì trả lời.


" Vốn dĩ cuộc gặp gỡ của chúng tôi chỉ là tìm đến nhau một cách tình cờ thôi."

" Đối với em mà còn phải giữ bí mật sao?"

"Bởi vì chúng tôi muốn lưu giữ khoảng thời gian của chỉ hai người trong lần gặp gỡ của tôi và em ấy nên em hãy hiểu cho tôi nhé."


Micky cười một cách tự nhiên và ghì chặt vào eo tôi. Lưng nổi hết cả da gà nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và nở nụ cười một cách gượng gạo.


"À, mặc dù cũng không thể nói là đẹp nhưng cũng là một cô gái có sức hút đấy nhỉ."


Cái gì mà không đẹp chứ, hả? Cái bà cô già này.


" Đúng rồi, tên của cô là gì?"
" Cứ gọi là Mei Li đi."
" Đúng là cái tên hiếm thấy và nói lên sự thẳng thắn nhỉ."


Cô ta trả lời như vậy rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới như kiểu không vừa lòng. Này, đồ mụ già ngu ngốc. Cô biến thành mẹ của Micky rồi đấy hả? Tôi vì sao lại giống như rơi vào tình cảnh con dâu vừa về nhà chồng vậy?! Tâm trạng thật quá tồi tệ đi mà!


" Nhưng mà tại sao cô ấy không nói lời nào nhỉ? Không lẽ cô ấy là mẫu người ít nói à?"


Giọng nói đầy nam tính vẫn còn đang khẽ khàng hiện diện trong tôi, tôi mà nói ra thì thành chuyện lớn mất. Trong lúc đang hắng giọng vài cái cố gắng kéo dài thời gian đến mức tối đa để nghe được giọng nói của hắn thì đột nhiên khuôn mặt của Micky rầu rĩ hẳn đi và nói khẽ.


" Người yêu tôi ấy à...Em ấy không thể nói được."


Ớ ?! Gì cơ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top