Chap 31


Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Linh Sa + Candy

=======================


@ Lời tác giả: Tôi đã tham khảo tài liệu từ phim "The Wanted" và sáng tác một chút.

__

Còn lại đúng 100 lần. Cuộn chỉ rớt xuống mu bàn tay tôi và rơi xuống. Bàn tay phải của tôi đã bắt đầuxuất hiện vết bầm và tụ máu lại. Rốt cuộc tôi đang làm gì và tại saolại bị bắt đến đây chứ?

Có khoảng 20 cuộc chỉ đã được bắt. Theo lời Jung Yunho thật sự không dễ gì để bắt đúng chính giữa ống chỉ, đúng là công việc mà đến ma quỷ cũng phải than khóc mà. Đến ngày thứ ba tôi cũng chỉ có làm cái việc này ở công trường, nếu không nói gì mà cứ tiếp tục đến Memento Mori rồi chỉ sờ sờ bàn tay bị thương và trở về thì Shim Changmin, người đang điều tra tài liệu một mình trong khách sạn ấy, nhất định sẽ nhăn nhó với tôi kiểu này.

'Nếu là huấn luyện như thế thì so với việc không làm thà không thể còn hơn. '

Tuy rất đau lòng nhưng trước hết tôi chỉ có thể thử làm theo. Chỉ cần nghĩ đến tất cả những người đang làm việc ở tầng dưới đều là những tay súng đúng chuẩn thì không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy tức giận. Công việc như bắt ống chỉ mà tất cả họ đang làm, không phải chỉ mình tôi không làm được. Và nếu tôi hít thật sâu vào rồi bắt đầu lại thì chắc chắn sẽ bắt được ống chỉ thôi. Tôi cảm thấy dường như có một ngọn lửa đang bốc cháy trên mu bàn tay mình.

Tôi chưa từng nói sẽ học để rồi phải như thế này. Trong thời gian vô ích tôi bắt ống chỉ ở đây, Micky không biết chừng đã bắt đầu làm những công việc kỳ quái hay đang trực tiếp gặp Ma Vương rồi. Khi tôi bắt được chính xác thêm một ống chỉ nữa, cánh cửa tầng 2 nơi chỉ có mình tôi được mở ra. Tôi quay lại, là Jung Yunho. Tôi liếc mắt đến đứa bé trai đứng cạnh anh ta.

"Tới đây."

"......"

"Liyang."

Liyang. Một cái tên Trung Quốc. Không phải là người Hàn nhưng anh ta mang theo theo đứa bé này đến, lý do là gì chứ?

Trong lúc tôi vừa xoa mu bàn tay đau nhức vừa nhìn thì đứa bé chậm rãi theo sau Jung Yunho đến cạnh tôi nhưng nó không nhìn thấy tôi. Lúc này Jung Yunho mặc dù đứng đối diện nhưng hoàn toàn ngó lơ tôi và hướng về phía đứa bé nói:

"Nhìn cho kĩ. Phải làm giống như tôi."

"...."

"Bắt ống chỉ như thế này."

"....."

"Hãy tiếp tục làm cho đến khi bắt được đúng chính giữa nó."

Khi giải thích nội dung tôi đang được huấn luyện, anh ta nói hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Đứa bé trai với cái tên Trung Quốc gật đầu như đã hiểu.

"Gì chứ? Những đứa trẻ nhỏ như vậy cũng bắt huấn luyện sao?"

"...."

"Bây giờ cũng biến cả trẻ em thành vũ khí giết người hả? Các người không phải là quá đáng quá sao?"

"......"

"Này. Có nghe tôi nói không hả?"

Jung Yunho dù nghe lời tôi nói nhưng không phản ứng gì, tôi chỉ thấy anh ta đang huấn luyện đứa trẻ, ống chỉ vẫn đập không thương tiếc vào mu bàn tay bé nhỏ đó và rơi xuống. Đứa trẻ với gương mặt vô cảm không đau đớn gì chỉ để bàn tay đang phồng rộp lên phía trước lối vào ngổn ngang ống chỉ như vậy thôi.

"Đừng làm nữa! Loại việc này không cần làm!"

Tôi nắm lấy tay đứa bé đang vội vàng đến gần và kéo lại nhưng nó dứt khoát gạt tay tôi ra và trừng mắt nhìn tôi khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Nhìn thấy tôi quên mất lời mình sẽ nói và đứng ngẩn ra như kẻ ngốc, Jung Yunho mở miệng nói:

"Phiền anh bình tĩnh lại."

"......"

"Bản thân nó muốn làm nên làm đấy ạ."

"Loại việc này làm gì có chuyện bản thân muốn làm chứ hả? Các người muốn tẩy não đúng không? Tôi nói đúng rồi chứ gì?"

"....."

"Là lệnh của Micky ư?"

"....."

"Sao các người cứ nghe đến Micky là rét run như vậy thế?"

Tôi chợt hiểu ra sau 3 ngày bắt đầu huấn luyện vừa qua, sự thật là tất cả thành viên Leipidro được huấn luyện trong công xưởng may này đều sợ hãi Micky.

Qua những gì tôi đã chứng kiến trong suốt 1 giờ qua có thể nhận thấy rằng Micky không chỉ là một chủ quán rượu, nhưng dù nói vậy thì không biết chừng hắn đang đảm nhận chức vụ quan trọng gì trong Leipidro. Có lẽ nào hắn ta là cán bộ cao cấp hay con trai của Ma Vương?

Tôi có cảm giác rằng những người ở đây kì lạ lại nghe lời Micky nói một cách tuyệt đối. Quả nhiên là vì Micky là nhân vật liên quan đến Ma Vương, và nếu sự thật đặt ngay trước mắt mà tôi vẫn im lặng tiếp tục làm cái huấn luyện ngu ngốc như thế này thì đó không phải là tác phong của tôi. Tôi không thể nhìn cái tình trạng huấn luyện sát thủ với cả những đứa trẻ nhỏ như thế này được.


Việc đối xử với đứa trẻ như thế khiến tôi choáng váng. Chuyện này, nó khiến cái quá khứ chẳng hề muốn nhớ lại lúc còn nhỏ của tôi quay về. Tôi nghĩ đến các em tôi, nhớ đến những điều đó khiến lồng ngực như bị mảnh dao sắc liên tục cứa vào, nó khiến tôi không chịu nổi.


"Không thể chịu đựng thêm nữa rồi!"


Vừa đúng lúc tôi bắt được một cuộn chỉ. Là chính xác cầm ở chính giữa cuộn chỉ, tôi cứ thế vứt nó lên trên con lăn rồi quay đi, mặc kệ tiếng oàng oàng sau lưng. Jung Yunho hình như đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi chẳng thèm đếm xỉa đến. Phải tìm gặp Micky, tôi dự tính trong đầu rồi vội vàng bước đi như chạy. Chỗ cầu thang dốc đứng tôi bước hai bước một và không ngờ vừa xuống tầng dưới đã thấy ngay bản mặt trơ tráo của hắn.


Micky, một thân phù hợp với áo sơ mi trắng, vest đen và quần tây màu xanh sẫm, cùng với một chiếc thắt lưng da màu trắng. Áo sơ mi được cởi ba cúc ở trên lộ ra một thứ như là vòng cổ màu ngọc bích, chắc chắn chiếc vòng cổ đó là kiểu dáng của phụ nữ, cơ mà thật không may lại nằm ở trên người Micky nên có chút...


"Này!! Anh...!!"

"Cưng à... Cái này có chút nguy hiểm nên phải cẩn thận chứ."


Không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay Micky không đội tóc giả mà lại tạo kiểu tóc Mohawk(*) với tông màu đỏ tươi, hắn tủm tỉm cười cười nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên lật đật chạy đến khiến hai chân xoắn cả vào nhau. Arg. Giây phút hắn ngã nghiêng về phía mình, theo phản xạ tôi đưa tay ra đỡ và bỗng chốc hắn ôm chầm lấy tôi với sức mạnh y hệt một con quái vật.


"Một thiên thần từ trên trời đã rơi xuống ~" (Ai hất nước vô mặt ổng hộ tui với =]]]]]]])

"......"

"Á!"


Có tiếng đầu va vào nhau cái cộp, Micky kêu lên một tiếng đau điếng còn tôi thì gần như đau muốn khóc. Tôi thoát ra khỏi cái ôm, đứng đối diện với hắn và nhăn mặt. Vẫn trong tình trạng đứng xoa xoa má và nhìn chằm chằm vào Micky, tôi chưa kịp càu nhàu gì thì hắn đã lên tiếng trước.


"Cưng đã được huấn luyện tốt chứ?"

"Anh! Tôi đang nói đến thằng bé ở phía trên ấy!"

"Bàn tay xinh đẹp của cưng bị làm cho hỏng rồi."


Hắn ta bất ngờ kéo tay tôi lên và chạm vào nó. Do đau nên tôi định giật ra nhưng vì lòng tự trọng đã cố nhịn lại dù rất muốn đánh cho hắn một cái.


"Là tại vì ai hả?!! Với lại bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề cần nói."

"Đừng quá kích động, huyết áp sẽ tăng đấy cưng à."

"Tôi đang nói đến thằng nhóc Liyang kìa! Anh có tỉnh táo không khi đưa nó về rồi chịu sự huấn luyện như thế?"

"Chuyện này...."


Hắn vừa phá lên cười một mình vừa lấy tay xoa xoa trán. Thấy tôi như sắp không kiềm chế được cơn giận, Micky liền nhẹ nhàng vỗ lên vai làm tôi dịu bớt đi.


"Đừng lo."

"Hở?"

"Đó không phải là việc cưng cần phải quan tâm đâu."

"Nhưng mà..."

"So với chuyện đó thì chúng ta có chuyện cần bàn luận hơn đấy."

"Này, đừng có xem nhẹ lời tôi như thế chứ."

"Là chuyện liên quan đến 426."


Tôi định hét lên "426 là cái thá gì!", suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi. Bất tri bất giác tôi ngậm chặt miệng lại như trở thành người móm, Micky tiến thêm một bước chân lại gần và ghé sát mặt tôi thầm thì.


"Nơi này không thể nói chuyện đó được nên chúng ta đến nơi khác đi."

"....."

"Cưng hẳn cũng chờ đợi giây phút này ấy nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Chúng ta chỉ có hai tiếng riêng tư thôi đấy."


Micky nói vậy rồi lùi lại, nháy mắt với tôi một cái. Tôi nắm bàn tay lại thành nắm đấm thật muốn tặng hắn một cú trời giáng nhưng đã cố kiềm lại.

------------------------------

(*) Mohawk: kiểu tóc nam Mohican với phần tóc cạo hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top