Chap 27

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy & Hồng Thắm

Muốn up đúng ngày sinh nhật Jae mà hình như muộn mất rồi =((((((((

---------------------------------


Tôi đứng trước cửa phòng, mở súng ra xem ổ đạn một chút. Đạn vẫn còn đầy. Ừm, tôi có thể làm được mà. Tên số 432 là người đầu tiên trong số 5 Ma Vương giả. Nếu trước hắn ta mà có thấy luống cuống thì việc còn lại tôi phải làm là bình tĩnh nổ súng thôi. Tôi không phải là loại đàn ông tồi tệ như vậy. Tuy có hơi lòng vòng một chút nhưng phải có một căn phòng mang tính quyết định mà.


"Hãy làm theo tôi nhé."

"Rốt cuộc thì tôi phải nghe theo lời anh cho đến khi nào chứ?"

"Đến khi cưng trở nên sexy hơn so với bây giờ."

"Mấy cái lời đùa cợt vô vị của anh... anh nên biết hiện tại là thời điểm quan trọng đấy."


Micky dù ở thời điểm đứng trước tên 432 thì chắc hắn cũng có thể nghênh ngang mà cười được ấy. Tên chết tiệt này.

"Đối với cưng thì là quan trọng, còn với tôi thì dù bắt đầu làm việc gì cũng sẽ không hoảng hốt đâu."


Micky chạm tay vào tay cầm của cánh cửa. Tôi vẫn đang nắm lấy cái xe đẩy. Dưới bắp đùi tôi sức mạnh dường như đang xuyên lên. Bất chợt, suy nghĩ về các em của tôi thoáng lướt qua.


"Chà, chúng ta đi gặp hắn thôi nào."


Lúc cửa mở ra tôi liền thấy ba người đàn ông. Tôi ấn tượng nhất là một tên có vóc dáng cao lớn và trông khá hách dịch, chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, và thời điểm này trong tay đang không cầm súng.

Bên cạnh tên đàn ông đó là hai người khác đang mặc vest đen, cả hai nhìn khá gầy nhưng có vẻ nhanh nhẹn. Tên đàn ông phía bên trái có nước da ngăm đen và đôi mắt lươn còn tên bên phải thì trắng hơn, trông có vẻ khá hiền lành. Nhưng mà trên trán y có một vết sẹo dài khiến người đối diện nếu nhìn vào thì hẳn nhiên sẽ thấy không an toàn chút nào.


Có vẻ như số 432 là người đàn ông đang mặc áo choàng tắm. Không hiểu sao cái giọng cằn nhằn của gã nói với hai người đàn ông kia khiến tôi thấy khá quen thuộc. Hình như giọng nói này tôi đã nghe qua từ máy bộ đàm của Micky.


"Gì vậy, những người nhân viên này."


Tên 432 đi ra, nhìn Micky và càu nhàu. Gã đứng bên cạnh tên đàn ông da đen, dùng vẻ mặt cục cằn gầm lên:


"Để sau hẵng lau dọn!"

"Các ngài không cần rượu vang sao ạ?"


Micky cười bằng mắt, hắn cầm lên một chai rượu vang Pháp và hỏi. Người đàn ông da đen hướng tới Micky với tinh thần sẽ nổ súng ngay lập tức.


"Bỏ đó đi. Bọn tao đang đau đầu vì mấy kẻ xâm nhập nên mày không cần bận tâm."

"Dù thế..."

"Bọn mày, đừng có làm phiền tụi tao nữa mà hãy dọn dẹp từ phòng ngủ đi."


Lúc tên 432 đang nói thì Micky cúi mình xuống chào và bắt đầu đẩy cái xe. Miệng tôi khô khốc. Làm thế nào... Hắn đang làm cái gì vậy? Trước hết không phải chúng tôi nên di chuyển đến phía phòng ngủ sao?


Thoáng chốc do dự, Micky vừa đẩy cái xe với tốc độ nhanh chóng đồng thời bắt đầu đi đến phía 432. Tôi bàng hoàng đuổi theo mà chẳng thể nào đoán được ý định trong lòng Micky là cái gì nữa.


"Gì thế?"


Trong khoảnh khắc tên 432 quay lại và quát lên, Micky đúng lúc đó đã làm đổ cái xe đẩy trước mặt gã. Khoảng 10 chai rượu vang va vào nhau tạo thành những âm thanh khó chịu, chúng đổ tràn ra lũ lượt và vỡ ra thành từng mảnh. Tên 432 xô mạnh người đàn ông có vết sẹo trên trán đang đứng bên phải gã ra đằng sau và gầm lên:


"Làm cái quái gì vậy hả?"

"Thật xin lỗi! Bánh xe tự nhiên không nghe lời mà..."

"Con mẹ nó! Mau lau đi!"


Micky với bộ mặt khúm núm nhanh chóng ngồi xuống sàn nhặt nhạnh những mảnh vỡ thủy tinh lên bằng tay. Tôi do dự một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn học theo nhặt mảnh thủy tinh trên sàn, Micky nói thầm bằng tiếng Hàn vào tai tôi.


"Cưng hãy giả vờ đi vào phòng ngủ rồi tóm lấy tên có vết sẹo ở trán cho tôi."

"Hả?"

"Hãy di chuyển nhẹ nhàng vào."

"Người đàn ông kia vì sao....."

"Sau đó tôi sẽ cho cưng biết."


Hắn nhìn tôi rồi cười. Con ngươi tôi lóe sáng ngầm gật đầu. Tên 432 và hai người đàn ông kia đang nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Trung Quốc khá nhanh mà không cảnh giác mấy. Là vấn đề liên quan đến kẻ đột nhập. Chúng nói là bao nhiêu cơ? Tôi nghe được là có năm. Ban nãy có hơn một nhóm đã đến để truy đuổi. Và nếu với mức độ hỏa lực này thì có thể chính là Lepidro.


Tôi nín thở từ từ đứng dậy khỏi chỗ của mình và đi về phía sau. Bàn tay tôi có chút run rẩy. Đang vụng về di chuyển thì tôi nhận ra mình có thể bị bắn bởi người đàn ông da đen và tên 432 đang ở gần. Dẫu sao tôi cũng chẳng thể biết được cách chỉ ra người đàn ông có vết sẹo trên trán. Giả sử nếu bắt được tên 432 thì hai người đàn ông kia sẽ không hành động bất cẩn được vì đại ca chúng đang gặp phải nguy hiểm.


Làm gì đây nhỉ? Phớt lờ lời của Micky và tấn công tên 432 ư? Tôi sẽ thử tin vào phán đoán của mình xem sao.


Tôi đi đến phía sau lưng 432 rồi quay lại nhìn Micky lần nữa. Micky hiện tại không nhìn về phía tôi. Bỗng nhiên hình ảnh Micky vừa chạy dưới thang cuốn vừa bắn súng như tranh kia lần nữa tua lại trong đầu tôi. Chân tôi không nên dễ dàng mà run rẩy thế được, cứ thế này tôi sẽ nghe theo lời hắn ta mất. Micky cũng biết hắn là một người không đáng tin và hắn cũng chẳng phải là người bắt đầu một việc vô ích mà dễ dàng đối mặt với nguy hiểm.

Tôi cắn chặt môi dưới. Mồ hôi rơi nóng rát trên xương sống và tim thì như sắp nảy lên đến tận cổ họng rồi. Tôi vừa thở hắt ra một cách vội vã vừa quay lại nhìn Micky lần nữa. Micky đang từ từ dựng xe đẩy lên và nhìn tôi.


Mắt chúng tôi chạm phải nhau. Đôi mắt này dường như không phải là của con người. Là đôi mắt lờ đờ và lạnh lẽo như một kẻ mất trí.

Không thể chần chừ thêm nữa. Trong chớp mắt tôi đi về phía người đàn ông có vết sẹo trên trán và bẻ ngoặt tay gã ra đằng sau. 432 và một tên khác lại rút súng chĩa về phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại. Có tiếng động từ bàn tay của tên đàn ông có vết sẹo phát ra nghe như tiếng xương bị trật. Tôi nhanh chóng cướp đi khẩu súng trên lưng quần gã. Tên này ra sức chống cự mấy lần cho đến khi một giọng nói Trung Quốc trầm thấp cất lên khiến tất cả trở nên yên ắng.

"Chuyện này ~ Tất cả súng đều bị lấy xuống rồi."


Micky cười một cách hài lòng và cho xe đẩy lui xuống cạnh mình.


"Bọn mày là ai? Đang làm cái gì thế hả?"

"Nếu không muốn chết thì mau giao nộp vũ khí ra đây!"


Tôi lại lần nữa mở to mắt khi nghe thấy tiếng quát thô lỗ bằng tiếng Trung Quốc pha trộn vang lên. Micky đang cầm hai khẩu súng và đang chĩa chúng lên trán và ngực của người đàn ông tôi đang giữ. Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Nếu không hành xử ngoan ngoãn chút thì tao sẽ cho đầu của đại ca tụi mày bay luôn đấy."

Hở? Tôi ngạc nhiên trước lời của Micky và nhìn sang tên 432 vẫn đang mặc áo choàng tắm và người đàn ông da đen. Hai gã đó đổ mồ hôi lạnh và bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Micky. Súng, tôi nhận ra súng vẫn còn đang chĩa về phía mình.


"Bộ mày tưởng đổi quần áo rồi sẽ qua mặt được tao hả?"

"......"

"Làm đổ cái xe đó là dụng ý của tao đấy."

"....."

"Mày, chắn trước tên sẹo kia rồi xông ra cho tao."


Micky hướng về tên 432 đang mặc áo choàng tắm cười khẩy rồi nói. Không thể nào. Người đang ông tôi đang giữ chặt này chính là 432 sao?!


"Người đàn ông mà ai nhìn vào cũng thấy giống như đại ca, vừa bảo vệ vệ sĩ vừa xông ra ngoài, có phải kì lạ quá không?"

"......"

"Chỉ là di chuyển theo bản năng thôi mà."

"Bỏ mẹ."

Người đàn ông quàng chiếc khăn tắm ngang hông vừa chửi mắng vừa nhìn chằm chằm tên 432 thật mà tôi đang túm chặt với khuôn mặt tức giận. Thật sự không thể tin được. Người đàn ông có vẻ ngoài ốm yếu và gầy gò này là 432 sao?


"Thú vị thật."


Tên 432 đang bị giữ này lẩm bẩm với tôi xong thì cơ thể tôi như không còn một chút sức lực và không còn cả ý chí phản kháng lại. Giống như bị giáng một cú vào đầu vậy. Như vậy thì nếu lúc nãy tôi trói tay người đàn ông choàng khăn tắm thì hẳn tôi đã là người chết trước rồi.


"Bọn mày chính là những kẻ xâm nhập sao?"

"Gọi là kẻ xâm nhập ~ có quá lắm không? Gọi chúng tôi là những vị khách không mời mà đến mới đúng."


Micky vừa cười vừa đáp trả lại 432 rồi hét to về phía hai tên kia.


"Bỏ súng xuống ngay! Còn nếu bọn mày muốn nhìn thấy tên 432 đầu lìa khỏi cổ ở đây thì cứ việc chống đối!"


Hai người đàn ông vừa không ngừng chửi rủa kia cuối cùng đã ném súng xuống sàn nhà.


"Mày muốn gì ở tao?"


Tên 432 hỏi bằng vẻ mặt thong thả. Tôi hơi nới lỏng tay mình ra khỏi cánh tay vừa bị bẻ ngoặt của kẻ đang nằm trong tay mình. Mồ hôi ướt đẫm trên trán. Còn Micky, hắn đáp lại nhưng vẫn không thả lỏng tay đang chĩa súng của mình.


"Vị trí chính xác của tên 426."


Chúng tôi đã xác định là lấy tên Ma Vương giả thứ hai xem như mục tiêu, đó là 426. Tên 432 này không mở miệng nói dù chỉ một lời. Vào phút cuối cùng của khoảng im lặng, Micky di chuyển đầu súng đang cầm bằng tay trái hướng về người đàn ông da đen. Gã ta giật mình và lùi ra đằng sau.


"Trong vòng 5 giây nếu mày không trả lời thì tên kia sẽ chết."


Dù thong thả nhưng trong giọng nói của Micky tràn ngập sự hăm dọa. Trong phút chốc thay vì thở ra nhẹ nhõm thì tôi lại thấy căng thẳng bởi vì nhìn thấy cánh tay Micky không chần chừ chĩa thẳng về tên đó.


"Đến mức này mà mày vẫn không tiếc mạng sống của mình à."


Không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào từ tên 432, Micky không chần chừ mà bóp cò súng. Là khoảnh khắc này. Chỉ 5 giây nhưng mọi việc đã kết thúc. Tên da đen ngã gục trên mặt đất. Cái gã đang choàng khăn tắm nhìn máu bắn ra từ trên trán của tên vừa chết mà run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu nhìn tên 432.


"Tao cho mày thêm 5s."


Micky lần này lại chĩa súng về phía tên đang choàng khăn tắm.


"Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày vị trí của tên 426 thật sao?"


Tên 432 vẫn im lặng từ đầu đến giờ bỗng hỏi Micky. Người đàn ông quàng khăn tắm bỗng e sợ thụt lùi vài bước rồi lắp bắp mở miệng thét lớn.


"Ngài 426 đó, ở trên thuyền của ven biển vịnh Repulse...."

"Người đàn ông đó đã bỏ trốn rồi!!"


Là thời khắc này. Micky hướng về phía tôi hét lên khiến tôi giật thót giữ chặt lấy 432 đặt xuống rồi bổ nhào về phía đối diện. Khoảnh khắc Micky cúi người xuống thì từ chỗ gã đàn ông mặc áo choàng tắm phát ra tiếng nổ inh tai. Tôi loạng choạng đứng dậy từ vụ nổ, xung quanh toàn khói và máu văng tung toé khắp nơi, 432 đã thoát khỏi người tôi và tên đó dùng bàn tay còn lành lặn nhặt lấy cây súng từ dưới đất lên. Micky bằng tốc độ đáng kinh ngạc chạy đến cầm lấy cán súng giáng mạnh vào mặt 432 làm gã liền ngã ngửa ra đằng sau.


"Nếu tiết lộ thông tin đặc biệt thì bom sinh học sẽ phát nổ."


Micky vừa chùi vết máu bị bắn lên mặt vừa lẩm bẩm. Không phải máu của hắn. Dù chỉ một mảnh thịt cũng không còn sót lại, nhìn chỗ bị biến mất đó hình như cơn buồn nôn đã cố dồn nén của tôi sẽ bùng phát mất. Tên 432 đã trượt phát súng và ngã lại trên sàn, hắn nhìn Micky mà cười.


"Mày biết rõ nhỉ."

"Dĩ nhiên chắc mày không biết bản thân mình cũng bị cho vào tròng."

"......"

"Dẫu sao nếu tiết lộ vị trí của 426 thì mày chết cũng thanh thản hơn còn gì."

"......"

"Thật tiếc nhưng mà nãy giờ mày nghe mấy lời như thế đã đủ rồi."

"....."

"Dù là bom sinh học đi nữa thì cũng mất thời gian thực hiện mà."

"Mày là ai?"


Lúc này có vẻ như 432 đã từ bỏ hy vọng được cứu sống và hắn hướng về Micky hỏi với khuôn mặt chẳng còn gì là sợ hãi. Cho dù là lần thứ năm đi nữa thì cũng đáng để tò mò về nhân vật được nhận mã code ba chữ số ấy(Câu này mình không hiểu lắm =]]]]]). Micky không nói bất cứ lời nào cả. Một khoảng tĩnh mịch cứ tiếp diễn, một lúc lâu sau tên 432 quay sang nhìn kỹ khuôn mặt Micky rồi bất chợt cười lớn.


"Không lẽ mày..."

"...."

"Là con trai của kẻ đó sao?"


Con trai của kẻ đó?


"Kinh khủng thật. Ai mà ngờ được chứ."

"......"

"Mày y hệt một con quái vật..."


Thời khắc đó. Micky đã nã súng loạn xạ vào trán tên 432. Ba phát súng liền. Tôi đã chứng kiến thời khắc gã ta tắt hơi thở trước khi kịp kết thúc câu nói. Micky giẫm lên bàn tay của cái xác chết không nhắm được mắt kia với vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Đó không phải là vẻ mặt tôi thấy thường ngày. Dù là nụ cười giống như nhà tâm lí học hay không phải của con người thì cũng không phải là vẻ mặt này.


Tôi không hiểu được lí do vì sao trên gương mặt lạnh băng của hắn lại tràn đầy nỗi thống khổ và cả sự phẫn nộ như thế. Đó không phải là những tình cảm trong một lần đều tiêu tan hết sạch trong giây lát mà giống như sự cô độc và nỗi buồn của cuộc đời đã bị đè nén trong một thời gian dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top