Chap 26

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Linh Sa

Beta: Mya

----------------------



Micky vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiễm nhiên như cũ vừa đẩy xe kéo vừa tiến lên phía trước. Hành lang dài với trần nhà màu vàng ánh kim, nhờ tấm thảm trải sàn mà tiếng bánh xe của chúng tôi toàn bộ được che giấu. Chỉ một lúc sau chúng tôi đã tới trước một cánh cửa đồ sộ khắc họa tiết hình hoa súng, tên giữ cửa thân hình vô cùng cao lớn, mặc dù tôi và Micky không hề thấp nhưng so với chúng tôi hắn vẫn cao hơn một cái đầu.

"Gì đây?"

"Chúng tôi là phục vụ phòng."

Đối với câu hỏi cộc cằn của gã, Micky thản nhiên cười đáp lại nhưng lý nào gã lại ngoan ngoãn cho chúng tôi qua như vậy.

"Ngươi không biết đang có chuyện gì à?"

"À à, hiện tại đang hỗn loạn bởi có kẻ xâm nhập ở tầng dưới phải không ạ."

"Rồi sao?"

Sự thù địch trên gương mặt của gã nghiêm trọng trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.

"Ngài 71 sai tôi tới ạ."

"Gì? 71? Hắn sai ngươi tới làm gì?"


Gã nhìn xuống xe đẩy với ánh mắt đầy nghi ngờ. 71 này rốt cuộc là ai, tôi càng không hiểu nổi lần này Micky đang tính toán gì nữa. Hắn bắt đầu diễn như thể đang nhìn ngó xung quanh, cho dù là tôi cũng phải thấy hắn lúc này giống hệt như một tên nhân viên nhỏ bé đang rơi vào tình huống khó xử, ánh mắt bối rối, và khẽ dùng lưỡi liếm môi. Hắn cẩn thận tiến lại bên cạnh gã đàn ông rồi thì thầm.

"Là cái đó......Cái đó ấy ạ."

Gã đàn ông như chẳng hiểu cái gì mà dùng khuôn mặt nghi ngờ nhìn Micky. Micky giả vờ gượng gạo cười và tự nhiên nháy mắt với gã, đồng thời ho nhẹ như thể nhất định gã sẽ hiểu ngay vậy.

"Được rồi, cái đó ta cũng biết, ta biết ngươi đang nói đến cái gì."

Rốt cuộc thì ngươi hiểu cái gì chứ? Tôi dùng khuôn mặt không nói nên lời mà nhìn sang Micky, nhưng hắn chỉ nháy mắt với tôi một cái. Gã đàn ông gật đầu rồi xoay lưng và bắt đầu nhập mật mã phòng. Cùng lúc đó Micky thành thạo rút trộm bộ đàm đang đeo ở thắt lưng của gã rồi nhanh nhẹn giấu vào trong áo khoác.


Cửa mở. Gã đàn ông vừa lùi về một bên vừa nhìn Micky với ánh mắt đầy thâm ý. Nhịp tim tôi chỉ vừa kịp ổn định lại bắt đầu đập dữ dội.

*



Căn phòng không lớn đến mức có thể gọi là phòng royal, nhưng vì nó chiếm trọn toàn bộ một tầng của khách sạn này nên cũng đáng được gọi như vậy lắm. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần cửa mở thì sẽ ngay lập tức chạm trán với 432, nhưng thứ tôi thấy trước tiên lại là một sảnh rộng bằng cả tầng 1. Bốn tên canh giữ ngay lập tức giữ tay vào khẩu súng vẫn đeo ở thắt lưng và dùng ánh mắt đầy uy hiếp mà nhìn chúng tôi, nhưng sau khi xác nhận trang phục chúng tôi đang mặc chỉ là nhân viên phòng thì có vẻ đã bắt đầu nhượng bộ.

"Có chuyện gì?"

"Chúng tôi được ngài 71 sai lên đây ạ."

Micky bình thản trả lời, lập tức nhận lại ánh mắt không hài lòng của chúng. Chúng tôi từ từ bỏ chúng lại phía sau và đi qua sảnh. Tới lúc này tôi không thể nhịn được nữa phải thì thầm hỏi Micky.

"Này. Rốt cuộc thì 71 là ai mà mấy tên đó cứ vậy mà cho qua thế?"

"Không biết."

"Hả?"

"Bọn Tân Nghĩa An rất thích số 7 mà. Vả lại chỉ những tên thủ hạ cấp cao mới được gọi bằng số bắt đầu bằng 7 thôi."

"........"

"Còn nữa, không phải là cấp lãnh đạo bậc trung như 432 thì mã code chỉ có 2 chữ số."

"Được rồi, vậy thì thứ đồ hắn nhờ anh rốt cuộc là cái gì thế?"

"Cái đó tôi cũng chịu."

"......"

"Tổ chức tội phạm ở mức này có phải chỉ có một hai thứ ám muội đâu."

"....."

"Chỉ cần giả vờ nói chuyện bối rối một chút thì hắn sẽ tự nghĩ đến cái gì đó chứ."

"......"

"Có khi là ma túy hay mấy thứ đồi trụy cũng nên."


Giọng điệu vừa cười vừa nói của hắn làm tôi nổi da gà. Đây là sự nhạy bén đến mức đáng sợ được trời cho hay sao, đến mức hắn có thể nhận biết tất cả những thứ này trước cả khi tính toán gì đó. Hay là do bị xoay vần quá lâu trong thế giới ngầm nên tự nhiên mà quen với hoạt động nội bộ của nó, tôi không thể nào đoán biết được. Loại nhạy bén này không phải thứ có thể nhờ huấn luyện mười mấy năm ở Interpol mà có, mà chính là thứ phải nếm trải bằng xương và máu ở tận cùng của thế giới này mà nên.


Đôi tay đang cầm tay vịn xe đẩy của tôi bỗng dưng run cầm cập. Không phải là tôi lo sợ việc rất nhanh thôi sẽ đối mặt với 432, mà vì một nỗi sợ hãi không thể lý giải về Micky đột nhiên ập tới. Dù hắn vẫn dùng khuôn mặt mà thản nhiên mà ở bên cạnh tôi, nhưng thứ tôi sợ chính là mục đích hắn đang che dấu bên trong khuôn mặt đó.

Anh rốt cuộc vì điều gì mà phải sống như vậy? Rốt cuộc là hoàn cảnh nào đã tạo ra anh như thế này?

"Nói với profiler của cưng đi." (*)

Micky từ tốn bước đi và quay sang nói thầm với tôi.


"Mã số máy bộ đàm tôi lấy được là P992O31. Cưng bảo hắn tìm ra vị trí của 71 ở tầng 1 rồi tráo mã này với mã máy bộ đàm của tên đó."

Tôi gật đầu truyền đạt lại cho Shim Chang Min.

- Đợi em 50 giây. Bây giờ 71 đang chỉ huy truy lùng kẻ xâm nhập ở cửa vào.

Micky làm vẻ mặt "quả nhiên" với tôi. Đây không phải là vấn đề tôi có thể đơn giản cho qua như thế. Dù có nghĩ thế nào thì dường như đến cả vận may cũng đang theo hắn. Hay đúng hơn, là trước giờ tự hắn vẫn luôn điều khiển tất cả vận mệnh chuyển động theo mình. Một sự ăn khớp hoàn hảo đến ngạt thở.

- Chuyển đổi đã xong. Bây giờ chỉ cần dùng bộ đàm của anh thì tín hiệu sẽ được chuyển cho 432 y như tín hiệu của 71.

Micky gật đầu và quay nhìn lại phía sau. Bốn tên kia đã hoàn toàn không bận tâm đến chúng tôi nữa. Nơi này tuy cấu trúc tương tự tầng một nhưng cụ thể thì lại hơi khác một chút. Phía sau vị trí đáng lẽ phải có thang cuốn lại là một hành lang sâu và cột trụ lớn. Micky từ từ kéo xe và giấu mình vào trong bóng tối đó.

"Đã phát hiện ra một vài tên ở phía sau thang cuốn Hillstate ạ."

Hắn nói như thế vào bộ đàm. Tôi ngạc nhiên mà nhìn hắn, định nói gì đó với hắn nhưng sợ nếu không cẩn thận mấy câu vô dụng sẽ truyền vào bộ đàm, nên không còn cách nào khác ngoài ngậm miệng lại.


- Có tất cả mấy tên?

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tôi căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Là giọng của 432 sao?

"Thấy được thì có 5 tên. Dường như chúng đang muốn gọi thêm đồng bọn nữa, chúng tôi mong ngài có thể gửi thêm người tới."

Micky thấp giọng nói bằng ngữ điệu tiếng Trung thành thục. Một khoảng im lặng trôi qua. Bọn chúng không nhận ra giọng hắn hay sao? 'Thứ càng quen thuộc thì càng đáng sợ mà', những lời Micky vẫn luôn nói lại văng vẳng hiện lên. Nhưng tôi vẫn lo sợ rằng 432 có thể nhận ra được. Tim đập thình thịch.

- Ta biết rồi. Đừng có lấy mạng chúng. Nhất định phải để sống mà dẫn về đây.

Tín hiệu ngắt tại đó. Micky mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn tôi. Giọng nói phát ra từ bộ đàm rất khó phân biệt mà. Không phải chính hắn đã nói với tôi như thế hay sao.

Trong nháy mắt bốn tên đang giữ sảnh tòa nhà có vẻ như đã nhận được mệnh lệnh và vội vã chạy ra ngoài. Tôi và Micky từ từ lộ diện từ phía sau cột trụ, ngay lúc đó từ cửa chính giữa trong 3 cửa đối diện chúng tôi, 10 tên nhanh chóng chạy ra.

Mấy tên đó dường như không để ý đến chúng tôi trong trang phục người phục vụ. Đương nhiên rồi, vì thông tin giả rằng đã phát hiện ra vị trí của những kẻ xâm nhập đã được truyền đi bằng bộ đàm của chính 71 mà. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, sau đó cửa đóng lại.

- 432 đang ở trong phòng chính giữa của dãy phòng mà các anh nhìn thấy. Rốt cuộc anh đã làm thế nào thế? Bây giờ ở bên cạnh hắn chỉ còn đúng hai tên bảo vệ thôi.

Shim Changmin nói với giọng như không thể tin nổi. Chính tôi còn thấy như thế mà. Việc này bản chất hoàn toàn khác với những gì chúng tôi đã trải qua. Khi tôi quay về chuyện để kể cho nó có lẽ không chỉ một hai chuyện.

-----------

(*) Shim Changmin chính là profiler.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top