Chap 21
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy & Minh Triều
Vì 2 tuần nữa bọn mình thi cuối kì nên sẽ không up chap mới nhé ^^ Yên tâm là từ chap sau trở đi sẽ dài như sớ luôn T^T
Hẹn gặp lại ~~
-----------------------------------------------------
- Lối thoát hiểm đang trống. Trước tiên hãy lên tầng 2 đã.
Bọn tôi đi lên đến tầng 2. Đứng trước lối vào của hành lang tôi thở như sắp chết rồi đứng im chờ đợi, dùng dằng một hồi lại nghe thấy tiếng của Changmin.
- Có người đang đi xuống bằng cầu thang ở tầng 3. Thang máy không có ai nên các anh trước tiên cứ xuống hành lang tầng 2 đi.
"Ở hành lang không có kẻ nào chứ?"
- Có 3 tên.
"Phương hướng?"
- Cuối hành lang phía Bắc có một tên đang đi đến chỗ lối vào. Phòng số 204 không có ai nên vào đó đi. Mật khẩu là.....5246.
"Vào phòng 204."
Micky gật đầu. Thật may là trên hành lang có trải một tấm thảm màu đỏ nên nó đã nuốt hết toàn bộ tiếng bước chân của chúng tôi.
- Đằng sau có khúc quẹo. Nhanh đi vào đi.
Theo lời Changmin tôi và hắn nhập mật khẩu phòng 204 rồi đi vào trong. Đây là một căn phòng mới, khá sạch sẽ và chưa có giấu vết của người đã sử dụng qua.
"Giờ phải làm sao đây?"
Tôi hỏi hắn trong khi nhìn một lượt quanh căn phòng được trang trí bằng màu chocolate đậm. Micky vẫn bằng khuôn mặt thản nhiên đang đếm số viên đạn trong súng.
"Đã xử lí được tất cả là 3 tên và đúng lúc thích hợp thì lại thiếu thời gian. Hẳn là sáng mai chúng sẽ lại đến, nếu với tầm này thì sẽ sớm đoán ra vị trí của 432 thôi."
"Chúng ta đang hoàn toàn rơi vào ngay chính giữa căn cứ của bọn địch rồi. Vào đến chỗ này, bằng cách nào đó phải đi lên được tầng 10."
"Tất nhiên là thế rồi cưng à ~"
"Tôi nói anh..."
Tuy nhiên, cảnh tượng hắn ta bắn súng bằng cả hai tay ở dưới cầu thang cuốn như tranh kia vẫn không ngừng tua lại trong đầu tôi. Chúng như còn đọng lại và cứ đang làm phiền tôi suốt. Hắn ta dù là ở trước nòng súng của bọn Tân Nghĩa An cũng không hề nao núng mà cướp áo của bọn chúng, hắn là người nguy hiểm đến mức nào chứ, trước tình hình rối loạn cũng có thể bắn súng theo đúng nhịp điệu cho được, và tôi đã say mê đuổi theo bước chân hắn – người đã nổ súng bằng cả hai tay ấy.
"Rốt cuộc anh đã được huấn luyện ở đâu và như thế nào vậy?"
"......."
"Theo như tôi biết, à không, thông thường nếu dựa vào việc anh chỉ làm trong quán bar như vậy, khả năng anh có thể bắn súng bằng hai tay là không thể nào."
"......"
"Dùng hai tay thế nhưng bắp tay của anh không hề co rút hay run rẩy gì... thật không phải là con người mà...."
Tôi nói như thể hắn ta là một vũ khí giết người vậy.
"Cưng có đủ hưng phấn, không nhát gan, tính hiếu kì lại nhiều nhỉ."
"......"
"Vì quyến rũ nữa nên tôi rất hài lòng."
"Đừng có nói tầm bậy nữa mà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi."
Micky từ từ tiến đến gần tôi. Vết máu như màu mực trên chiếc áo sơ mi màu hồng của hắn đang lan ra và trở thành một vết bẩn đen thui.
"Nhưng mà cưng đang cần phải chỉnh đốn thêm."
"Sao cơ?"
"Nó chưa phù hợp với cưng lắm."
"......"
"Cũng chưa phù hợp với Macao nữa."
"......"
"Cưng cần một sự huấn luyện mới đấy."
"......."
"Với kiểu bắn súng như vậy thì chúng ta không thể thoát khỏi nơi này đâu."
"......"
"Lúc quay về tôi sẽ trực tiếp dạy cho cưng."
Micky tháo bỏ đôi găng tay satanh cũng dính vài vết máu bẩn thỉu của mình rồi vứt lên sàn, hắn bỗng dưng giơ tay lên vuốt ve má phải của tôi. Lại nữa. Giống như lần đầu tiên, hắn cũng đã nhìn như xuyên thấu con người tôi bằng đôi mắt của ma cà rồng này.
"Cưng cần phải được dạy lại thôi."
"......."
"Cứ cho là mục tiêu có giới hạn, từ thời gian lên đạn cho đến hướng bay của vỏ đạn cũng có phương thức huấn luyện từ từ."
"......"
"Hãy chuyển động một cách ngẫu hứng như là đang nhảy một điệu thôi."
"......"
"Tuy tự do nhưng nhạy bén, tuy thoải mái nhưng lại chính xác."
"Cách bắn súng của tôi là theo style của tôi, tôi hiểu nó và tôi làm như thế."
Tôi hất tay hắn ra một cách chống đối.
"Phong cách Macao? Chỉ cần bắn loạn xạ lên như thế là phong cách Macao hả?"
"Cưng này~ Loạn xạ cái gì chứ? Cái này gọi là trật tự trong vô trật tự đó."
" Gì chứ? Trật tự trong vô trật tự? Anh là đang bị động kinh thật rồi!"
"Được rồi. Phải ví dụ cho cưng xem nhỉ."
Micky cười và ranh mãnh kiểm tra lại thời gian bằng cái đồng hồ đeo tay. Cứ coi như lặng lẽ xuất phát lại nhé? Trước khi chuẩn bị xong và lo liệu súng ống, hắn đột ngột mở toang cửa phòng.
"Làm gì......!"
Sau khi hoàn toàn làm lộ ra tôi và chính hắn, hắn vẫn thoải mái nhìn tôi và cười vừa lấy tay bóp còi về hướng hành lang. Và rồi như lời dối trá (như không phải sự thật), có tiếng ai đó rên rỉ rồi ngã xuống. Không thể tin nổi! Chẳng phải hắn đã không nhìn luôn sao?! Làm sao mà hắn biết được ai đó đang tiến đến gần chứ?
"Gì vậy chứ?! Dù có nghe lén thì sao mà làm như vậy được?! Hả? Sao có thể không nhìn mà bắn chuẩn thời gian thế chứ?!"
"Tốc độ bước chân của con người bình quân là 4km/h."
"Cái gì?"
"Độ dài hành lang từ chỗ rẽ mà tên đó ở lúc nãy đến vị trí của phòng này nói chung là 300m."
"......."
"Nếu tính toán thì để tên đó đi đến trước phòng này thời gian cần thiết nhìn chung là 4.5 phút. Nếu nghĩ đến giới hạn sai số rồi làm tròn thì là 5 phút."
"......."
"Từ lúc chúng ta bắt đầu trò chuyện tới giờ... ước chừng vừa đúng 5 phút trôi qua phải không?"
Tiếng bước chân gấp gáp đã bắt đầu vang lên. Mấy thằng đó đã bắt đầu chạy đến. Tôi đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Micky bằng gương mặt ngốc nghếch.
"Cá cược nhé?"
"........"
"Chẳng phải nếu leo lên đến tận tầng 10 mà không có kế hoạch gì thì hơi chán sao? Mỗi khi leo lên 1 tầng ta cược 1 lần nhé?"
"........"
"Lên đến tầng 3 rồi, tôi cá là sẽ kết thúc trong 5 phút. Thấy thế nào?"
"........"
"Nếu thắng thì lần này tôi sẽ hôn đúng cách đấy."
"Gì cơ?!"
"Chắc không phải cưng nghĩ mức độ tôi làm lần trước là hôn thật sự chứ?"
"Theo nguyện vọng của ai vậy hả?!"
"Nếu chỉ tôi thấy thú vị thì không hấp dẫn lắm nên tôi sẽ cho cả cưng thứ tốt. Còn nếu cưng thắng tôi sẽ cho biết thêm một chút thông tin về Ma Vương."
- Có hai tên đang chạy đến. Lên đạn đi. Sau 5 giây nữa chúng sẽ đến phòng.
Tiếng của Shim Chang Min đã vọng lại qua tai nghe như trong hoang tưởng. Micky cười và lấy khẩu Walther PPK ra áp vào ngực.
"Tôi sẽ cho rằng sự im lặng là đồng ý."
"Không, chờ đã! Này!"
Hắn đã làm lơ tiếng hét của tôi... và đứng quay lưng lại bắn loạn xị. Trong phút chốc hai tên kia ngã xuống. Đồ điên này. Thiên hạ vô địch đã hoàn toàn xuất hiện rồi ư?!
"Anh, vì vậy, cái gì nhỉ, dù gọi là bậc thầy huấn luyện bắn súng của Lepidro cũng được hả? Là vậy hả?"
"Phán đoán thú vị đấy."
"Cái này không phải là nói đùa đâu cho nên trả lời ngay đi!!"
"Chẳng phải tôi đã nói cho cưng vài lần rồi sao?"
Micky đã thoát ra ngoài phòng trước rồi bắt đầu chạy theo hướng bắc của hành lang có thang máy. Không thể thua được. Tôi đã vừa đi theo sau vừa gọi giật ngược "này, này" đến mấy lần. Micky vừa chạy vừa ngoái mỗi đầu nhìn tôi như thể không còn cách nào khác và đáp lời như trêu ghẹo.
" Vì tôi chỉ là chủ quán rượu thôi mà~"
Nếu là anh đến tận chỗ này rồi mà còn tin được lời đó chắc? Hơn cả nhân vật quan trọng đặc biệt gì đó, trong cái điệu bộ đang bắn súng còn giống quái vật hơn cả quái vật thì lời đó còn nói được sao? Thêm vào đó cái cảm giác tức thời trong giây lát tính toán việc giống như từng giờ lại là gì chứ?! Ta gọi việc người có thể làm như vậy lại đang nói mình là chủ quán rượu hay gì đó là biện minh được chứ?
"Này! Anh nói cho xong đàng hoàng rồi hẵng đi, thằng cha biến thái khốn kiếp này!"
Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân băng qua đến từ phía hành lang đang đi theo sau tôi. Tại vì trạng thái lúc đó tôi đã đủ bực mình vì Micky rồi nên nhắm bắn hay gì đó đều không mà ngay sau khi đứng xoay người lại tôi đã bắn loạn xạ, và theo đó bị bắn tỉa một mạch nên tên đó đã ngã xuống.
"Tốt lắm. Chính là tư thế đó."
"Gì?! Tưởng là bây giờ tôi đang đùa hả?!"
"Có năng khiếu đấy. Nếu quay về tôi sẽ thật thân thiện mà dạy cho."
"Khả năng bắn của tôi tôi tự khắc biết mà làm cho nên..."
"Tôi sẽ dạy đẹp đúng chuẩn cho mà."
Hắn ta đang tán phét lung tung gì chứ? Trong khi hắn vừa hoang phí ấu trĩ như một đứa nhỏ vừa mạnh mẽ trong lời nói trơ tráo của mình thì đã đến trước cửa thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top