Chap 19

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Hồng Thắm

---------------------------------

Cửa sau vẫn đang khóa, vào sáng sớm lúc mặt trời còn chưa mọc thì đó là điều đương nhiên rồi. Những lỗ đạn từng để trống đã đầy nên cảm giác như trọng lượng của súng được nặng thêm.

Hệ thống điện tử tự động được mở bằng thẻ thành viên chuyên dụng. Vài lần tôi đã thử chạm vào xung quanh cửa đó nhưng mà nếu không nhập đúng mã số được mật mã hóa thì không thể mở được.

"Không còn thời gian đâu..."

Micky thư thái nhìn đồng hồ và cười một cách mãn nguyện.

Tôi cũng biết điều đó chứ. Cứ để nguyên đống tro tàn như thế này thì sẽ gặp rắc rối ngay. Thế này thì...bỏ mẹ.

Trước tiên, những gã trong đấy không nhận ra nên tôi đã trốn ở cột bên cạnh cửa và hỏi Micky.

"Đừng có lo về mấy chuyện của người khác, hãy tập trung đến 4 khẩu súng đi. Anh nghĩ sao mà đưa toàn bộ vỏ đạn lại cho tôi vậy?"

"Vì tôi có nhiều súng cho nên cưng đừng có lo lắng gì cả."

"Hả? Rốt cuộc anh đã giấu rồi đưa vào mấy khẩu súng vậy ?"

"Đối với tôi thì không là gì nhưng mà với những người khác thì có đấy."

Tôi thấy 3 người đàn ông đang di chuyển vào phía trong qua chiếc cửa kính mờ đục.

Micky chỉ cho tôi những tên đó bằng cách hích cằm và cười. Thật là những lời thừa thải chẳng đáng tin. Nếu cứ như thế, tôi chả phải làm gì ngoài làm phần việc của tôi như vậy thôi.

Tình huống xảy ra quá nhanh và có nhiều biến đổi. Dù trong giấc mơ cũng không nghĩ trận đấu thật sự sẽ ngắn như vậy. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu tại sao những tên Macao và Hội Tam Hoàng và đến cả những thành viên tinh nhuệ đã qua huấn luyện đặc biệt lại tránh mặt nhau cho đến tận bây giờ.

Những tên đó không dùng cách tấn công bằng súng bình thường. Bởi vì bóp cò súng mà không suy nghĩ nên thần kinh đã trở nên tê liệt cả. Dù sao thì, không thể mất tinh thần một cách ngu ngốc hơn nữa. Không thể tin bất kì ai được. Tuy bây giờ đã thành một đội nhưng mà tôi vẫn chưa thể tin tưởng tên Micky này được.

"Shim Changmin, cậu có nghe giọng của anh không?"

- Nghe rõ.

"Bọn anh không thể mở cửa được."

- Dù là không thể nhưng em đã làm giả 2 mã số hội viên.Trong số 6 vị trí đó thì có 5 cái đúng nên chỉ cần đợi 3 phút là xong.

"Nếu vậy thì sau 3 phút thì có thể vào được."

Chúng tôi ngoài đợi tên nhóc Changmin ấy ra thì không thể làm gì khác cả. Tôi quay lại nhìn Micky, hắn đang nhìn cái hành lang chỗ cái cửa kính ấy với vẻ mặt đăm chiêu .Trông có vẻ vội vàng nhỉ. Trong khoảng thời gian này, việc duy nhất đương nhiên phải làm là lập vài dự án phòng thủ, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải làm những việc đã được đưa ra trong kế hoạch đã.

"Chúng đang dồn tới đây rồi.".

"Vì có thể quan sát thấy được cuộc đọ súng ở hướng này nên tôi phải kiểm tra từ phía sau xem."

"Vậy khi cánh cửa mở ra và từ lúc bước vào phải đánh trước rồi sau đó phải quay ra ngay phải không?"

"Đúng như thế ~ cưng à. Điều dũng cảm nhất chính là quyến rũ nhưng mà phải biết giữ mình nha."

"Quyến rũ sẽ khiến đông lạnh đến chết sao..."

Tôi nhìn hắn bằng khuôn mặt mệt mỏi và trong phút chốc nghe thấy một giọng nói trong tai nghe.

- 30 giây.

"Được rồi. Chuẩn bị nào."

Micky dường như rất tập trung quan sát: Một cái thang máy đang đi lên tầng thượng đúng vào lúc đài phun nước trung tâm băng ngang qua, cả hai bên đều có cầu thang hình xoắn ốc, 2 cái thang cuộn đang chạy và có 7 người đàn ông đang canh giữ bên trong. Ngay tức thì tôi đặt tấm thẻ hội viên vào và cửa mở ra, và từ lúc bước vào, lẽ thường khi thiết bị khóa được mở thiết bị điện tử âm thanh sẽ xác nhận lại.

- Hãy nhập số thẻ 489021, 327891 đi.

"Đã nhận được số. Có thể đi vào ngay chứ."

Tôi hỏi Micky nhưng mà hắn dường như không nghe lời tôi nói. Hắn ta đang chú ý quan sát bên trong một lúc lâu bằng cặp mắt hé nhỏ nên đã không trả lời lại tôi ngay trái lại còn hỏi ngược lại tôi.

"Có mấy người trong nhà vệ sinh ngay bên trái lối vào à?"

Nhà vệ sinh ngay bên trái lối vào sao? Tôi cẩn thận đặt chân lên cửa và như mong muốn thì thật sự nhà vệ sinh đã ở ngay trước mặt.

" Có người trong nhà vệ sinh ngay bên trái lối vào không?"

- Có một tên Tân Nghĩa An.

"Có một tên đấy."

"Tốt lắm."

Micky chậm rãi nở nụ cười. Không thể trì trệ thêm thời gian nữa.

"Anh cũng vào nhanh đi. Không lẽ anh còn muốn ăn cơm trước khi đi vào chỗ chết, hở?"

"Nghe cho rõ đây."

"Hả?"

"Tôi sẽ đi vào trước, sau đó cưng hãy đi theo và vào nhà vệ sinh."

"Tôi?"

"Đúng vậy, cưng à. Hãy giết chết tên nào ở trong đó và hãy cởi đồ của hắn ra. Cởi bộ đồ cưng đang mặc ra và mặc vào cho hắn nữa."

"Còn anh?"

"Tôi phải kéo dài thời gian."

Micky lấy khẩu súng lục từ trong ngực của gã Tân Nghĩa An đã chết trước đó. Đường kính 25. Micky lấy 6 viên đạn trong vỏ đạn ra và đưa cho tôi sau khi bỏ vào khẩu súng PPK của mình.

"Hở? Sao tôi lại phải giữ nó?"

"Hãy giữ một lát."

Tôi gật đầu và nhận lấy bằng khuôn mặt ngơ ngác rồi để gọn chúng vào trong túi áo trước ngực, chắc là Micky đã bỏ vào người khẩu súng lục nào đó mà không cần dùng những viên đạn vất đi này.

"Nhưng mà, rốt cuộc thì tôi phải kéo dài thời gian như thế nào?

"Bây giờ cưng đang lo lắng cho tôi sao?"

"Đây không phải là lo lắng mà tôi chỉ tò mò nên mới hỏi thôi, đồ biến thái này!"

"Tôi thì lại thấy cưng đang trở nên lo lắng hơn rồi đấy. Dĩ nhiên vì cưng là số một nhưng cũng sẽ không vô lí mà chế áp tôi chút một vậy chứ."

"Tôi nói như vậy khi nào hả?"

"Thôi được rồi. Hãy nhập mã code đi."

"..... Tôi thật sự có nên tin anh không đây?"

"Lúc này cưng không tin tôi thì biết tin vào ai chứ?"

Mật khẩu chính xác. Tôi cười không ra hơi còn Micky hắn thì lại mỉm cười đầy tự tin. Nói về đáng ngờ thì so với mấy tên đàn ông Tân Nghĩa An thì hắn còn đáng ngờ hơn ấy, cơ mà bây giờ thì tôi đâu còn chiến lược nào khác chứ.

"Nếu vậy, thay đổi áo xong thì tôi phải làm gì sau đó?"

"Còn lại cứ giao cho tôi. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi."

Tôi gật đầu và từ từ đưa tay vào bàn phím của khóa cửa. 489021. Cái thời khắc đi tôi nhập xong mã khóa và có tiếng cửa mở, bảy người đàn ông tụ tập bên trong quay đầu lại.

"Hẹn gặp lại, cưng à."

Micky từ cười giống như đứa trẻ thơ hồn nhiên ở độ tuổi đến trường trong khoảnh khắc chuyển qua biểu hiện cứng rắn một cách lạnh lùng và đặt chân vào trong cánh cửa đã mở đó. Bảy người đàn ông chĩa súng về phía Micky trong phút chốc giống như tập trung lại chuẩn bị làm thịt hắn vậy.

Anh đang làm cái gì vậy chứ...

Hắn ta vì kéo dài thời gian đã đứng chặn ở hướng cánh cửa. Những gã kia hoàn toàn tập trung chú ý đến Micky nên không hề nhận ra sự tồn tại của tôi.

Và lập tức, Micky từ từ giơ 2 tay lên biểu thị cho sự đầu hàng. Tôi cứ mở mắt kinh ngạc như thế. Tim tôi bắt đầu đập nhanh như muốn phọt ra. Micky đưa 2 tay lên cao tạo thành kiểu dáng chả dễ nhìn chút nào từ từ tiến lại gần 7 tên đó rồi quỳ gối xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top