Chap 122
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy
~~
Tôi căm ghét việc mình không thể giữ lời hứa sẽ quay về bất cứ khi nào mình muốn dù đã nói với bọn trẻ như thế. Cứ nghĩ đến chúng là tôi lại không phải là tôi. Tâm tình như mình biến thành kẻ giả làm lương thiện không tốt đẹp gì. Giống như một người đàn ông chỉ biết khoác lác bằng những lời bóng bẩy rằng sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì cho chúng nó, thật hèn mọn và đáng ghét biết bao.
"Anh đã sống vì chúng nó."
-......
"Tất nhiên là sau này cũng vậy. Thế nhưng hiện tại có chút, ừm..."
-......
"Chỉ là chút khủng hoảng nhỏ thôi."
Khuôn mặt đã mấy tháng không được thấy của đứa út bỗng rõ ràng hiện lên hơn bao giờ hết.
Nhớ lại lúc nhỏ, khi đám cháy trong nhà thờ xảy ra, tôi đã ôm đứa út vào lòng. Đứa út khi đó chỉ là trẻ sơ sinh được bọc trong một tấm chăn rẻ tiền, và tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có thể chiến thắng nổi khói đầy cacbon độc hại ấy. Tuy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng có thể nhận ra, đứa út có thể chết bất cứ lúc nào chẳng biết.
Ấy thế mà nó lại sống sót, hệt như kì tích vậy. Bàn tay bé nhỏ được tôi bao phủ ngay từ ban đầu đã giống như kì tích về sinh mệnh rồi.
"Anh đang trong tình thế bị ép buộc chọn lựa."
-......
"Đáng tiếc là anh không thể phân thân được, nên chỉ có thể ở một trong hai bên mà thôi. Phải như vậy."
-......
"Thế nhưng đối với anh cả hai việc đó không phải là thứ có thể lựa chọn. Cả hai đều thật sự rất quan trọng."
-......
"Vậy nên anh đang thử suy nghĩ xem làm thế nào để có thể ổn thoả cả đôi đường."
Tôi đã thấm thía việc mất đi Li Yang là như thế nào. Thế nên, để bảo vệ một ai hay một thứ gì đó, bản thân phải ở bên cạnh nó. Nếu không ở cạnh bên thì dù có bất kì cách nào cũng chẳng có tác dụng. Tôi sớm đã ý thức được khủng hoảng đó, nên đã định một lần nữa rời khỏi anh.
Thế nhưng bây giờ tôi không còn có thể làm như vậy được. Vì anh cần tôi. Và một vấn đề đáng thương hơn nữa là, nếu những đứa em mất đi tôi thì không phải là kết thúc của chúng, nhưng nếu anh không có thôi thì chính là dấu chấm hết mất rồi.
"Anh nhờ em, hãy trở thành cha đỡ đầu cho mấy đứa em của anh nhé."
- Gì cơ?
"Làm cha đỡ đầu và bảo vệ tụi nó."
- Hyung.
"Anh xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy. Thực ra, muốn em quay trở về Interpol là vì em, nhưng cũng là vì bản thân anh nữa."
-......
"Nếu là em thì cấp trên sẽ không thể nào tuỳ tiện mà uy hiếp đến chúng được."
-......
"Hãy quay về Interpol đi. Và trông nom mấy đứa trẻ đó hộ anh."
-......
"Không lâu đâu. Đến lúc anh giải quyết được mọi chuyện, anh sẽ trở về gặp lại lũ trẻ, Anh chỉ nhờ em đến lúc ấy thôi."
- Không có đảm bảo rằng mọi việc sẽ được xoay xở ổn thoả như thế cơ mà.
Shim Changmin mới nãy còn im lặng lắng nghe nhưng dường như lúc này tôi lại cảm thấy giọng nói của nó có một chút kích động. Giống như nó đang ngầm trách cứ tôi đang trốn tránh trách nhiệm với những đứa em của mình. Nhưng không phải vậy, thật sự không phải như vậy mà. Dù có là một trăm ngàn lần đi nữa tôi cũng có thể thanh minh được. À, không phải thanh minh, là tôi có thể nói ra thật lòng. Vì những đứa trẻ đó tôi đã vượt qua biết bao nhiêu chông gai cho đến tận giờ, tôi cũng có thể nói cho nó nghe được. Và cả những thời gian vô cùng hạnh phúc quý báu như thế nào đối với tôi.
Những đứa em không phải là trách nhiệm mà tôi phải gánh lấy. Mà là tình cảm và sứ mệnh của tôi. Không có lí nào tôi lại trốn tránh hay từ bỏ thứ tình yêu tựa như vận mệnh đó được. Đó không phải là điều tôi có thể rũ bỏ. Trên thế giới này không có nhiều người để tôi trao gửi niềm tin cũng, và người đáng để tin xung quanh mình cũng ít ỏi bao nhiêu. Vì đó là Changmin nên tôi mới có thể nhờ cậy. Người đồng sự trong suốt 3 tháng qua của tôi.
"Trường hợp xấu nhất......"
Lỡ như tôi không thể bảo vệ cho bất cứ ai. Cả những đứa em, cả Park Yoochun...
"Anh không còn cách nào khác ngoài trở thành một tên tội đồ cả."
-......
"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh không có đủ năng lực."
-......
"Nhưng những đứa trẻ đó sẽ không sao đâu. Chúng đều rất hiền lành và thông minh mà. Năm đứa cùng nhau nên có thể vượt qua tốt thôi. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, anh đã rất cỗ gắng để dạy dỗ cho bọn chúng đấy,"
-......
"Tin tưởng nhau và sống thật kiên cường."
-......
"Sống mà không biết bỏ cuộc."
-......
"Với lại không biết cái này có đáng lo không, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn đang tích góp tiền, cũng khá dư dả. Thật sự đã rất chăm chỉ tích cóp....."
- Điều em lo không phải là những đứa em của hyung.
"......Hở?"
- Xin lỗi vì phải nói với anh như thế này, nhưng những đứa trẻ không chỉ có một mình. Năm đứa nó lại không thể làm thứ gì sao? Tất nhiên là có thể tiếp tục sống rồi. Còn nữa, nếu là những tên nhóc do anh chỉ dạy thì chắc bản năng sinh tồn rất cao, em sẽ giúp anh tiêu diệt bớt mất một cái.
Dù là lời đang nói như đùa nhưng tôi chẳng thể nào cười nổi.
- Lời nhờ vả của anh có bao nhiêu em cũng có thể đồng ý được. Em sẽ trở thành cha đỡ đầu cho tụi nhỏ. Nhưng vấn đề không phải thế.
"......"
- Điều em lo lắng chính là anh đấy.
"......"
- Từ khi nào mà anh lại sống một cuộc đời hy sinh như thế?
"......"
- Anh đã sống vì những đứa em của mình. Còn bây giờ thì sao? Là sống vì Micky ư? Và cho đến cuối cùng cũng không thể bỏ mặc những đứa em mình. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng điều mà em muốn nói....
"......"
- Có thời khắc nào là anh đã sống cho bản thân mình chưa? Dù chỉ là một giây phút thôi.
"......"
- Em hỏi anh đã từng một lần sống mà không hành hạ bản thân chưa.
Điều đó thì tôi không biết. Điều mà tôi đã làm không phải là hành hạ. Đối với tôi, cuộc sống vì những đứa em cũng chính là cuộc sống vì bản thân mình. Tôi chưa từng lúc nào hy sinh cả. Cuộc sống của tôi không phải là sống để hy sinh.
"Đừng nói như vậy. Hết thảy đều là anh sống vì bản thân mình mà."
- Không, đó không phải là sống vì anh mà là sống vì sự hài lòng của anh thôi.
"......"
- Em không nói tấm lòng anh dành cho bọn trẻ là giả.
"......"
- Em chỉ là, ha, điên mất thôi.
"......"
- Hiện tại trước mặt anh là một nguy cơ vô cùng khủng khiếp. Trường hợp xấu nhất là anh sẽ phải chết không biết chừng. Anh biết không hả?
"......"
- Với thời khắc như vậy thì anh có thể nổi lên tham vọng cơ mà?
"......"
- Vì bất cứ ai, vì để bảo vệ bất cứ ai. Lựa chọn đó cần phải cân nhắc thật kĩ.
"......"
- Làm ơn, hãy lựa chọn vì anh. Anh muốn sống cuộc sống như thế nào, muốn làm gì để đạt được nguyện vọng mong ước của mình.
"......"
- Ý em là anh hãy có tham vọng cho bản thân mình đi.
Cuộc sống của bản thân tôi, điều mà tôi muốn.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần nắm bắt được tất cả mọi thứ và giải quyết chúng một cách chu toàn là được.
- Anh biết không?
"......"
- Những người yêu mến anh......
"......"
- Không mong muốn anh hy sinh bản thân mình vì họ đâu.
Cuộc sống vì những đứa em chính là cuộc sống của tôi, tôi đã nghĩ việc đó là ý nghĩa lớn nhất mà tôi có.
Gặp anh, rồi sau đó muốn được nhận tình yêu của anh, và còn muốn trở thành người anh cần. Và rồi khi đã chiếm được tình cảm của anh, tôi lại muốn bảo vệ anh. Tôi muốn sống vì anh, và vì để anh sống.
- Những điều anh nhờ em đã hiểu rồi, nên anh đừng lo.
"......"
- Cứ giao mấy đứa trẻ cho em.
"......"
- Em chỉ nói lỡ như thôi, anh có ý định sẽ gọi điện thoại cho mấy đứa đúng không? Nếu không muốn bị truy đuổi từ Interpol thì anh phải trốn đi trong một thời gian dài.
"........"
- Điều em muốn chỉ là điều đó mà thôi, hyung.
"......"
- Hãy sống cuộc đời của anh đi.
Đầu dây bên kia không nói gì thêm. Tôi đã đợi thử một chút nhưng điện đàm cũng tắt, nó đã ngắt kết nối. Nếu như đã nói hết lời cần nói thì dù có ngắt điện thoại tuỳ ý như thế cũng chẳng sao. Tuy rằng không thể cùng nhau nói chuyện thêm nữa nhưng tôi chợt nhận ra, lời không thể nói hết quả nhiên còn rất nhiều.
Thế nhưng tôi cũng chẳng biết mình phải nói thêm điều gì nữa.
*
Trời nóng khiến những thứ bên trong bám đầy tầng hơi nước mỏng. Việc gặp gỡ những người đó bên trong bóng tối khi mặt trời đã lặn và bắt đầu hoàng hôn không biết chừng sẽ là một điều may mắn. Vì kẻ địch của chúng tôi không phải là cơn nóng nực này. Tôi không muốn kéo dài thêm trạng thái đối đầu thế này nữa. Như vậy là quá đủ rồi.
Bên trong nhà máy vẫn chìm trong tịch mịch. Xuyên qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy bên trong đầy bụi và hơi nóng. Ước chừng nếu có thêm bụi cát nữa thì chẳng khác nào đứng trên sa mạc cả.
Tôi vươn tay nhìn vào những hạt bụi đang bay lơ lửng trên không trung. Tuy đây là một hành động chả có ý nghĩa gì, nhưng tôi vô thức mở bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm ra rồi nắm lại. Sự thật là, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Không biết tôi của bây giờ có phải ở trong tình trạng này không.
Biết rằng đó là việc ngu ngốc và liều lĩnh, dù kết cục sẽ chẳng có thứ gì cả nhưng vẫn cố thử bởi sự ngạo mạn và cố chấp như trẻ con. Một sự cứng đầu chẳng còn cách nào khác.
Hãy sống cuộc đời của anh đi.
Giọng nói của Shim Changmin lại ùa đến. Thế nhưng tôi có thể chắc chắn một điều.
Sự liều lĩnh này, chính là cuộc sống mà nó đang nói tới.
Nó trôi dạt xung quanh như bụi không bị bắt trong tay, nhưng không bao giờ biến mất. Cuộc sống như hạt bụi của tôi sẽ sống cùng anh cho đến chết. Lí do mà tôi tồn tại chính là sự tồn tại như vậy. Đó cũng là điều tôi muốn. Chỉ là tôi mong muốn lang thang đây đó nhẹ bâng như hạt bụi và sống cùng anh.
Để không bị chìm xuống hơn nữa.
Tôi đi xa thêm một chút, mở cửa lối vào – nơi cầu thang tôi luôn leo lên để luyện tập. Đi dọc qua cầu thang dốc đứng, tôi đứng trước cửa và nghe thấy âm thanh cửa mở rỉ sét nặng nề.
Nhớ lúc nào đó, Li Yang vẫn ngồi trên bậc cầu thang này. Giống như một đoạn phim quay chậm, cái bóng của cậu thiếu niên rũ xuống bậc thang, giống như cánh bướm đang run rẩy rồi biến mất không dấu vết.
Chỉ còn lại ánh sáng hiu hắt như vừa chẳng có gì xảy ra.
Chắc hẳn thần thoại Hy Lạp về bướm là như thế này.
Psyche đã đem lòng yêu Cupid – con trai của Venus. Psyche là một con bướm ở Hy Lạp. Nữ thần Venus ghen tị với vẻ đẹp của Psyche nên đã ra lệnh cho con trai mình là thần tình yêu Cupid khiến cho Psyche phải kết hôn với loài ghê rợn nhất trên thế gian này. Tuy nhiên, khi nhận lệnh thực hiện điều đó với Psyche, Cupid đã đem lòng yêu người con gái đó và kết hôn với nàng. Để cho mẹ mình – nữ thần Venus không thể biết được điều này, Cupid chỉ gặp nàng khi màn đêm buông xuống, cái khoảnh khắc mà cô ấy biết được sự thật này thì hai người sẽ chia xa mãi mãi.
Người đàn ông ẩn mình trong bóng tối. Người yêu nói lời chia tay khi thấy được hình ảnh thật sự.
Đơn giản chỉ vì cái nóng của mùa hè, hoặc chăng câu chuyện này rất giống với hình ảnh của ai đó? Cơn chóng mặt kéo đến khiến tôi bất giác chống tay lên tường. Từ trên má mồ hôi rơi xuống từng giọt.
"Anh không sao chứ?"
Tiếng bước chân vội vàng đang đi xuống khiến tôi sực tỉnh. Một bàn tay vươn ra hướng đến vai tôi, lúc quay đầu lại thì mới biết đó là Jung Yunho. Chúng ta đã hứa gặp nhau mà. Hôm nay tôi đến...
"Không sao."
Vì để giữ lời hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top