Chap 121
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya & Candy
__________
Anh đối với tiếng gọi của tôi hướng về người đàn ông đó một chút cũng không có phản ứng, chỉ đơn giản là nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt trầm tĩnh mà thôi. Giống như bị đau nửa đầu, tôi cảm giác bên tai phải của mình như có thứ gì giáng xuống. Tựa như trái tim đục thủng xương lồng ngực và vọt ra vậy.
"Nói chuyện một chút đi, Junsu yah."
Một thời gian không gặp nhưng gương mặt hyung ấy vẫn như thế. Vóc dáng nam tính cùng kiểu tóc đã được cắt ngắn đi thoang thoảng mùi nước hoa. Tuy là nói trong công việc không được đặt tình cảm đặt biệt nào, nhưng nói không nhớ những người đã từng làm việc với mình thì chính là nói dối. Thế nhưng bây giờ lại có anh ở một bên, sự vui mừng gặp lại đồng nghiệp lại như gánh nặng đang đè lên tôi.
Tôi nhìn gương mặt hyung ấy vẫn còn chút căng thẳng rồi liếc qua anh. Và anh bây giờ cũng đã nhận ra tình trạng không còn nguy hiểm gì nữa nên dần buông tay ra.
"Chỉ hai người chúng ta thôi."
Hyung ấy được thả tự do nên xoay vai hai cái rồi quay sang tôi ướm hỏi. Tôi gật đầu và nhìn sang anh. Trong con ngươi đang lặng im nhìn tôi của anh kia, ấy thế mà tôi lại chẳng đọc ra một ý nghĩ nào cả. Khí sắc như bàng hoàng, lo lắng hay sợ hãi gì đó, thật không thể tìm ra trong đôi mắt anh.
Có phải hay không anh đã biết chuyện hyung ấy sẽ xuất hiện? Anh biết tất cả còn gì. À không, nếu anh đã biết trước thì đâu có chuyện phải dè chừng bỏ chạy vì nghĩ rằng bị đuổi theo như thế, không có lí nào ngay từ đầu anh nhận ra mối nguy hiểm bị theo dõi mà lại đưa tôi đi như thế này được.
"Một chút thôi cũng được."
Tôi cẩn thận mở lời với anh trong khi liên tục nuốt bọt khan, thật may là anh gật đầu và đi ra khỏi ngõ hẻm. Mỗi bước chân đi của anh, ánh sáng rọi lên tấm lưng tạo thành cái bóng đổ về chỗ tôi từ từ biến mất.
"Người đàn ông kia là ai thế?"
"Không có gì."
"Ai vậy?"
"Sao anh lại đến đây?"
"Người Hàn sao?"
"......"
"Anh ta nghe hiểu tiếng Hàn còn gì."
"Hyung cố chấp thật đó."
"Lepidro?"
Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng thì câu hỏi ập đến khiến tôi cứng họng. Trên khuôn mặt không hề có nửa điểm do dự của anh tôi đọc được một sự chắc chắn. À à, hóa ra thế. Bảo sao.
"Anh biết đến đâu rồi?"
"Em đã can thiệp được đến đâu?"
Buổi đêm đầu hạ mà sao tôi lại thấy lạnh thế này. Tôi đặt tay lên trán và gạt đi mớ tóc mái.
"Thằng nhãi Shim Changmin dám cắt đứt liên lạc và biến đâu mất."
"......"
"Vốn anh muốn nói cho nó chứng cứ rồi thuyết phục em một chút..."
"......"
"Nghĩ anh hoàn toàn không biết gì sao?"
Hóa ra anh đều biết hết. Và bây giờ tôi cũng hiểu vì sao không liên lạc được rồi. Thật có lỗi. Tại tôi mà đến cả cuộc sống của Shim Changmin cũng rối loạn lên cả. Mặc cảm tội lỗi này của tôi không thể nói ra bằng lời. Bản thân tôi đã ích kỉ như thế nào với nó, tôi đều hiểu hết rồi. Tôi hối hận biết bao vì đã buông thả mà đặt hết tâm mình vào khoảng thời gian ngọt ngào kia rồi giờ đây hiện thực tàn nhẫn một lượt đổ xuống đầu mình như vậy.
"Anh biết tất cả rồi sao?"
"Việc cậu can dự vào chuyện của Lepidro á? Tuy cấp trên chưa chắc chắn lắm nhưng vẫn đang đoán thế."
"Đúng là trong cái rủi có cái may nhỉ."
"May? Cậu thấy thế là may à?"
"......"
"Đội trưởng biết rồi đấy. Đội của chúng ta đều biết hết rồi. Cậu có biết cái đoán đó đi về đâu rồi không?"
"......"
"Rốt cuộc cậu đến chừng nào mới ngăn lại đây hả?"
"......"
"Không có gì biện minh sao?"
"......"
"Dù là tổ chức người Hàn nhưng xã hội đen vẫn là xã hội đen."
"......"
"Gọi là ngụy trang điều tra nhưng cũng không thể nói cho anh được cơ à?"
Ngụy trang điều tra. Ban đầu đã là như thế rồi nhỉ. Từ cái lúc tôi tràn đầy nghĩa khí hân hoan bước vào quán rượu đó của anh và lớn giọng rằng sẽ tóm được Ma Vương. Cả cái lúc bị anh nhìn thấy điểm yếu và phải trở thành thành viên của tổ chức.
"Kim Junsu."
"......."
"Không lẽ cậu không biết mình đang chịu kỷ luật?"
"......."
"Cậu thật sự không biết cấp trên cử cậu đến đây là muốn cậu hãy ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mà làm nguội cái đầu cậu lại hả?"
"Em biết."
"Biết mà như vậy? Gây ra hết vụ này đến vụ khác như thế này? Cậu vẫn còn chưa tỉnh ra đấy hả?"
"......."
"Thà rằng cậu vì bắt Ma Vương mà gây ra tất cả những vụ này thì tôi còn có thể giả vờ coi như trò nghịch ngợm của cậu mà cho qua. Nhưng rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả?"
"......."
"Định xử lý hết lũ Ma Vương giả của Tân Nghĩa An hay sao? Cậu đang giúp đỡ Lepidro đấy hả?"
"......."
"Hiện thực khác xa với những thứ cậu nghĩ và cậu biết, Kim Junsu à."
"......."
"Không định trả lời tôi sao?"
"Em vẫn đang nghe còn gì."
"Trong thế giới ngầm cũng có trật tự và nguyên tắc riêng của nó."
"......."
"Không phải chỉ cần là xã hội đen thì bắt giết đều tốt đâu tên ngốc này."
"......."
"Đó đều là những tên mà lẽ ra phải mặc kệ chúng. Lẽ ra không nên đụng vào Tân Nghĩa An. Cậu đã từng nghĩ tới việc một tổ chức nắm giữ tất cả các tổ chức khác mà bị lung lay chưa hả?"
"......."
"Cậu không nghĩ được khi đó sẽ hỗn loạn tới như thế nào sao?"
Rốt cuộc hyung đang nói cái gì vậy? Tôi vẫn nghĩ vấn đề chính là chuyện tôi can dự vào việc của Lepidro, và hyung đến là chỉ vì chuyện đó. Vậy nên tôi hoàn toàn không hiểu được sao hyung phải nói mãi về chuyện về lũ Ma Vương giả như thế này.
"Tức là để duy trì trật tự cũng cần phải có một kẻ độc tài đấy."
"Cái gì?"
"Tân Nghĩa An chính là bóng tối cần phải tồn tại để có được sự yên tĩnh."
"Anh đang nói cái gì thế?"
"Đã có ánh sáng thì cũng phải có bóng tối chứ."
"Những gì hyung đang nói, là để giải thích rằng Interpol muốn giúp đỡ Tân Nghĩa An hay sao?"
Sungwoo hyung không đáp lại. Chuyện này rốt cuộc là gì chứ, không thể được. Đây một chuyện kinh hoàng. Khuôn mặt tôi cứng đờ và lùi lại phía sau nhưng không có tác dụng. Hyung ấy đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay tôi.
"Nếu Tân Nghĩa An biến mất, trật tự toàn Macao và Hồng Kông này rồi sẽ rối loạn hết."
"Không thể được. Đó là Interpol cơ mà, là cơ quan điều tra tội phạm quốc tế đấy, hyung, anh chắc đã hiểu nhầm ở đâu đó rồi."
"Bọn chúng chính là như thế đấy, là kẻ ác nhưng cần tồn tại. Kim Junsu. Tỉnh táo lại ngay đi. Nếu không có một tổ chức đủ lớn nắm trật tự trong tay thì chúng ta chỉ có khổ sở hơn thôi. Số lượng những tổ chức nhỏ trong thế giới này lên tới hàng chục, nếu bọn chúng đấu đá tranh nhau vị trí đứng đầu thì chúng ta không thể nào giải quyết hết được đâu. Đó mới chính là việc 'không thể được' đấy."
"Thì ra đó là lý do khiến họ để tâm đến việc của Ma Vương hơn Tân Nghĩa An hay sao? Một tổ chức cảnh sát quốc tế như Interpol, cùng lắm lại chỉ vì bảo hộ cho những kẻ như Tân Nghĩa An mà như thế? Rồi coi sự tồn tại của Ma Vương là việc nghiêm trọng hơn? Bởi Lepidro uy hiếp đến sự tổn tại của Tân Nghĩa An nhỉ?"
"Không thể nào làm cho tất cả những kẻ thuộc Tân Nghĩa An biến mất hoàn toàn khỏi Hong Kong được. Tất cả giới chính trị, luật pháp, nghệ sĩ hay thậm chí là thể thao cũng đều có người của chúng, không chỉ thế những kẻ xuất thân hoặc thuộc Tân Nghĩa An còn là những người nắm vị trí cao. Đây là việc chúng ta không làm gì khác được. Nếu đã không tống cổ được bọn chúng, thì chỉ còn cách thỏa hiệp......."
"Việc không làm khác được?"
"Junsu à. Trên thế gian này có rất nhiều việc không có chỗ cho chính nghĩa đâu."
"Tôi chưa từng nghĩ đến chính nghĩa!!"
Tôi hất bàn tay hyung khỏi cánh tay mình. Tất cả những cái chết bi thảm ở đây lại hiện lên trong đầu tôi. Người phụ nữ biến thành đám tro đen trong ngọn lửa, đứa trẻ nhỏ bé trút hơi thở cuối cùng trên sàn nhà kho lạnh băng ngay đến mắt cũng không thể nhắm, kẻ dù cứa hàng chục nhát dao lên cổ tay mình cũng không tìm đến được cái chết, người con trai mất cha, đã từng dẫn theo toàn bộ thành viên tổ chức chỉ trông cậy vào một mình mình mà không có chỗ nào để đi và nhịn đói.
Và cả con người đã từng phải sống để chết, là anh.
"Chính nghĩa là cái quái gì chứ? Thứ đó nhất định cần thiết hay sao? Interpol tồn tại vì cái gì cơ chứ?"
"Junsu à, bình tĩnh lại đi. Nghe anh nói đã."
"Dù tôi ở lại đây cũng chẳng phải vì chính nghĩa......."
"......."
"Nhưng nếu biết trước tôi đến đây cũng không để làm gì thì ngay từ đầu tôi đã không đi."
"......."
"Thỏa hiệp? Anh nói là thỏa hiệp?"
"......."
"Nếu anh gọi đó là thỏa hiệp, và Interpol tồn tại cho thứ thỏa hiệp đó thì tôi không muốn nghe thêm gì nữa."
"......."
"Tôi chưa từng mong muốn bất cứ thứ gì gọi là chính nghĩa cả."
Dù sao mục đích của tôi cũng chỉ có duy nhất việc trở nên mạnh mẽ và giàu có đủ để có thể bảo vệ đám em và cùng chúng trở về Hàn Quốc mà thôi. Tôi chưa từng mong đợi bất cứ điều gì từ Interpol.
Nhưng dù thế tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó là nơi mà những người cùng muốn làm được một cái gì đó làm việc. Tôi đã từng yêu thích cái không khí đó. Tôi đã nghĩ đó là nơi có thể cảm nhận ý chí của những con người cùng muốn vượt qua bức tường tưởng như không thể nào vượt qua mang tên 'tổ chức tội phạm quốc tế'. Đó đã là cuộc đời mà tôi muốn, vậy nên tôi đã vừa làm việc vừa cảm thấy ý nghĩa. Dù tôi chưa từng làm việc vì chính nghĩa, cũng chưa từng mong muốn chính nghĩa, nhưng một Interpol như thế này hoàn toàn không phải nơi trong suy nghĩ của tôi.
Tôi đã nghĩ ít nhiều đó cũng là nơi tồn tại để làm được một điều gì đó. Thỏa hiệp với Tân Nghĩa An? Đó không phải là thỏa hiệp. Mà là khuất phục và phục tùng.
"Cậu thật sự định nghỉ việc sao?"
"......."
"Cứ thế này mà đi?"
"Chẳng còn lý do gì để tôi ở lại đây nữa cả."
"Cậu đã biết tất cả rồi nhưng vẫn muốn đi?"
"Biết tất cả?"
"Kế hoạch ngày mai."
Anh đã nghe trộm được tôi và Micky nói chuyện, hay là, anh vốn đã biết hết rồi? Mà không, bây giờ Interpol dù có biết tất cả rồi thì tôi cũng chẳng có gì thắc mắc cả. Đã có quan hệ mật thiết với Tân Nghĩa An tới thế, thì chắc cũng sẽ có tin gì đó đến tai bọn họ thôi. Cảm giác bị phản bội dâng lên tắc nghẹn này rốt cuộc tôi phải làm sao đây nhỉ? Tựa như cảm giác trở thành con mồi bị cuốn trong những sợi tơ siết chặt, chặt tới nỗi hơi thở cũng không thông, chỉ đành cô độc nằm chờ cái chết.
"Đây là cơ hội cuối cùng cho cậu."
"......."
"Nếu Tân Nghĩa An yêu cầu giúp đỡ thì chúng ta cũng không thể nào làm khác."
"......."
"Tất nhiên vì ánh mắt của cả thế giới nhìn vào nên không thể hành động lộ liễu."
"......."
"Nhưng ít nhất cũng có thể làm ngơ cho chúng dù chúng có làm ra chuyện gì."
"......."
"Tôi sẽ cho cậu thời gian. Đêm mai trước khi tiến hành kế hoạch hãy quay về Interpol đi."
"Không, tôi chẳng cần thêm thời gian làm gì cả. Vì tôi sẽ không bao giờ trở lại đó."
"Cậu sẽ bị nguy hiểm đấy. Dù như thế vẫn không quan tâm sao?"
"......."
"Junsu à, Kim Junsu."
Mặc kệ âm thanh gọi tên mình, tôi vẫn từ từ hướng về phía ngoài con ngõ nơi Park Yoochun vừa đi ra mà bước.
"Nếu cậu thật sự đi như thế này thì sẽ bị sa thải đấy."
"Tôi không quan tâm."
"Kể cả việc thành viên Interpol mà giúp đỡ tổ chức tội phạm sẽ bị lôi ra tòa án quốc tế?"
Tôi đứng khựng lại. Nhưng hyung vẫn tiếp tục tàn nhẫn bất chấp phản ứng đó của tôi, tựa như vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này mà không ngừng nhằm thẳng điểm yếu của tôi và công phá.
"Tôi biết cậu có rất nhiều em."
"Bây giờ Interpol lại còn làm cả trò bí mật điều tra nữa nhỉ?"
Khoảnh khắc tôi giận run người và quay lại hỏi, gương mặt hyung đã cho tôi biết tất cả những điều anh ta nói đều là thật lòng. Gương mặt cẩn trọng không hề có chút trêu đùa đó đang chăm chăm nhìn tôi, nắm đấm cả hai tay tôi siết chặt lại.
"Cả với những đứa em của cậu cũng sẽ không tốt lành gì đâu."
"Anh đang uy hiếp tôi?"
"Đây không phải là uy hiếp, mà chính là sự thật."
"......."
"Người chịu xỉ nhục của người đời chính là cậu đấy."
"......."
"Nếu chuyện này được đưa tin ra ngoài thì ai sẽ là người khốn khổ nhất đây?"
"......."
"Cảnh sát quốc tế mà quên bổn phận của mình tham gia vào tổ chức tội phạm, không phải sẽ giống như một kẻ vô cùng nguy hiểm hay sao?"
"......."
"Cả partner đáng thương của cậu nữa rồi sẽ như thế nào?"
"......."
"Cậu đang ôm cả Changmin cùng chết đấy."
Tôi không còn nói được bất cứ lời nào.
Tôi không thể đổ lỗi cho hiện thực tàn nhẫn. Tôi chỉ là một cá thể không có chút sức mạnh nào mà thôi. Hơn nữa sự thật rằng Interpol bất quá chỉ là một tổ chức không khác gì Tân Nghĩa An này, càng khiến tôi không có lời nào nói được.
"Đến đêm mai."
"......"
"Là cơ hội cuối cùng rồi đấy."
"......"
"Trước khi lớn chuyện thì hãy quay về đi."
"......"
"Tất cả đều biết trận chiến lần này lớn đến mức nào cơ mà.'
"......"
"Cậu còn can thiệp vào cả chuyện này thì đến cả đội trưởng cũng không bảo vệ cậu hơn được nữa đâu."
"......"
"Trước khi cấp trên biết được tất cả thì hãy quay về đi."
"......"
"Đợi cậu đấy."
"......"
"Coi như là lời nhờ vả đi Kim Junsu."
"......"
"Nếu cậu về ngay bây giờ, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở mà coi những việc trước kia không tồn tại."
"......"
"Chúng ta, hãy cùng nhau làm việc như trước kia đi."
Hyung giống như đã kết thúc những gì cần nói ở đó, yên lặng hồi lâu chờ đợi câu trả lời của tôi. Trong sự tịch mịch đáng sợ này, tôi không thể buông ra một lời nào thiếu suy nghĩ được. Có lẽ hyung cũng đã nhận ra được dù có chờ đợi thêm cũng sẽ không nghe được câu trả lời từ tôi nên cuối cùng thận trọng rút lui vào bóng tối.
Dù tôi cũng biết để có thể đi cùng với anh sẽ không thể nào tiếp tục trốn tránh được.
Đêm đã qua và bình minh đang tới. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang xanh tái vì mặt trời đã bắt đầu mọc. Những đám mây lộn xộn bẩn thỉu. Tôi vươn tay lên để che trán và mắt mình.
Nếu em nói tất cả cho anh, thì anh sẽ trả lời như thế nào đây nhỉ.
Nếu tôi không quay lại, thì đám em quý giá tựa như sinh mệnh của tôi sẽ nguy hiểm.
Nhưng nếu như thế mà quay lại?
Giống như một con người, tôi đã được sống cuộc sống gần như của một con người. Nhưng người tôi yêu chỉ vừa mới thoát khỏi vũng bùn của cái chết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top