Chap 12.2


Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy+Minh Triều+Ngô Lan

-----------------------------------------------------

Tiếng chửi nhau bằng tiếng Trung loạn lên từ bốn phía. Mấy thằng vừa nói chuyện vừa huýt sáo và lấy chân đá ghế rồi cầm ly rượu ném đi. Micky đang làm cái vẻ mặt kiểu "thú vị chết đi được" còn tên đàn ông Tân Nghĩa An thì đang run lẩy bẩy. Micky xoay xoay con dao trong tay rồi khắc vài dấu lên bàn, hắn vừa khắc vừa tạo ra âm thanh thể hiện tâm trạng không tốt, đồng thời từ từ nhắm phần cuối lưỡi dao về phía ngón tay của y.


"Này, đừng làm vậy. "
"Mày biết nguyên tắc của bọn tao rồi mà."

Người đàn ông đó giống như một con vật đang cố thu các ngón tay lại. Micky vừa đùa giỡn vừa gõ lưỡi dao xung quanh tay của tên đàn ông như một vũ công hòa theo nhịp rồi dậm nhảy.Tôi đã nhìn thấy Chang Min rồi. Thằng nhóc ấy cũng đã nhìn thấy tôi. Xem này, tôi đã làm gì đâu. Hắn không còn tỉnh táo mà giống như một nhà tâm lí học rồi.

"Chúng mày đang làm cái gì thế? Còn không mau gọt đi ngón tay của gã?"

"Cho nó một bài học đi, Micky!"

"Phải lóc đến tận xương!"


Mấy thằng điên ấy... Những thằng ở xung quanh Chang Min thì hoan hô và hò rú lên, còn Chang Min lại lẩm bẩm bằng tiếng Hàn Quốc. Trong những âm thanh gào rú chói tai ấy, Micky với gương mặt chán chường im lặng một lúc nhìn người đàn ông Tân Nghĩa An rồi bất ngờ mở miệng:

"Được thôi, thay vì ngón tay của mày thì tao sẽ yêu cầu cái khác."


Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, người đàn ông tròn mắt nhìn Micky.

"Đi theo tao."

Micky xoay con dao thêm hai lần trong tay rồi tra vào vỏ dao và cho vào trong ngực. Nhìn thấy dáng vẻ phía sau tươm tất của tôi sau khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn còn nháy mắt với tôi cơ đấy. Ý là hãy theo hắn hay sao đây?

"Đừng đi, hyung."
"......"
"Chúng ta cứ thế cùng ra khỏi đây đi. Đến đây thôi là đủ rồi."

Changmin chụp lấy cánh tay tôi. Micky đã đi từ phía sau quầy bar đến sau lưng tôi lúc nào không hay. Tứ phía giống như những kẻ bại trận đều tản ra và nhìn theo người đàn ông Tân Nghĩa An kia, tôi đã tách tay Changmin- người vẫn đang tóm chặt lấy tay tôi.

"Cưng đã quên rồi ư?"
"Quên cái gì?"
"Tôi đã khắc cho cưng một hình xăm đấy."
"......"
"Còn bây giờ, hãy theo tôi và chúng ta cùng nói chuyện."

Về vấn đề bắt tay với Micky, sau khi dò xét xem liệu tên đó sẽ xử lí kẻ sát nhân số 432 như thế nào và liệu bằng cách nào hắn giấu đi thông tin về chỗ ẩn náu rồi mới quyết định thì cũng không muộn mà. Cứ tưởng đau quá thì sẽ phải bỏ cuộc nhưng tôi đã ngậm nước mắt mà xăm hình cho nên dù có bị cho là đáng thương đi nữa tôi cũng muốn nhìn thấy trước nhất bằng đôi mắt của mình.

Tôi vội vàng đi theo về phía sau quán bar nơi mà Micky đã biến mất. Mấy thằng giang hồ đang gây ầm ĩ vẫn còn đang quan sát dấu tích mà Micky và tên đàn ông Tân Nghĩa An để lại bằng cái vẻ mặt thất thần một cách đần độn.

*

Micky lấy chìa khóa mở cửa, lần này không phải là lối vào của cái phòng ngủ kì quặc kia. Đi theo hướng ngược lại thông qua một hành lang phía sau quầy bar là một con đường dẫn vào nhà vệ sinh. Lúc này, Micky mới gắn thêm một cái biển "Nhà kho" lên cánh cửa. Chắc có lẽ không có cái nhà kho nào mà xa xỉ, hoa lệ với đầy đủ các thứ như chợ đêm thế này. Quả là đáng nghi.

"Vào đi."

"Này Micky, trước hết cứ từ từ đã."

Người đàn ông Tân Nghĩa An đang cố gắng thuyết phục Micky. Thấy tôi đến muộn, Micky mới nhìn tôi rồi cười.

"Người này là ai vậy?"

Người đàn ông Tân Nghĩa An đưa mắt nhìn tôi một cách bất an rồi quay qua hỏi Micky.

"Không có chút lo lắng nào sao?"

"Phải, là vậy đấy."

Y nhìn có vẻ bồn chồn phấp phỏng. Sự hiện diện của tôi dường như khiến hắn thêm áp lực hơn thì phải. Dù như thế, ở những nơi như Macao, HongKong hay nhiều chỗ khác, nếu Tân Nghĩa An có là bọn tội phạm giết người đi chăng nữa thì sự thật là với quân số đó cũng chẳng dễ dàng gì mà đùa bỡn trong lòng bàn tay được. Dường như y bị tổn thương lòng tự trọng vì bị Micky nhìn thấy bộ dạng run lẩy bẩy thế này.

"Tốt thôi, Micky. Nói ra điều mày muốn đi!"

Người đàn ông đó lại tiếp tục liếc nhìn sang tôi. Micky vẫn bộ dáng thư thái cười cười nhìn y đang run bần bật như một con chó với vẻ khinh bỉ rồi từ từ mở miệng:

"Tao muốn biết nơi ở của tên cầm đầu của chúng mày."

"Gì?"

Y mở lớn mắt ngạc nhiên rồi sau đó liền lâm vào trầm mặc. Micky thì thản nhiên như không khi nhìn thấy phản ứng của tên đó. Qua một lúc mà cuộc trò chuyện kì lạ này vẫn cứ lặng thinh như vậy, tôi có cảm giác như mình bị rơi vào đầm lầy một cách gián tiếp, muốn mở miệng cũng không được mà cứ như thế này cũng chẳng xong.

"Việc đó làm sao có thể?"

Người đàn ông này cho dù sợ hãi cũng thể hiện y quả nhiên là người của Tân Nghĩa An. Tôi thật tò mò vì sao y có thể vì phục vụ kẻ cầm đầu đến mức độ có thể mất hai ngón tay như vậy, tuy vậy hình ảnh của y trong mắt tôi không đáng xấu hổ chút nào. Trong giây lát, tôi nhìn thấy người đàn ông này thay đổi sang thái độ công kích mà nuốt nước bọt khan. Xem đi, lần này y đã phạm sai lầm rồi.

"Có lí do nào lại không được?"

Micky với bộ dáng chẳng nể nang gì, vốn dĩ hắn là một tên điên khùng nhưng hắn còn làm cái vẻ mặt chán ngán như ta đây mình bảnh lắm. Người đàn ông Tân Nghĩa An nắm tay lại thành nắm đấm, trên mu bàn tay y nổi lên những mạch máu, y lại nhìn Micky lần nữa. Rồi sẽ thế nào đây?

"Đừng có nhìn chằm chằm vào tao như thế, Micky."

"......"

"Mặc dù tao thích cái quán này thật đấy, tao cũng biết mày là một tên ngông cuồng nữa nhưng nếu mày nghĩ tao có thể dễ dàng để lộ vị trí của ngài ấy thì mày đã lầm rồi."

"....."

"Nếu tao đã quyết định đi theo ngài ấy thì đừng nói đến một hai ngón tay, cả cái mạng này tao cũng có thể từ bỏ. Cho nên mày tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện tao sẽ mở miệng."

"......"

"Ý định của mày là gì? Thằng khốn như mày ấy, quả nhiên người Hàn Quốc sẽ không thể can ngăn được mà. Kết cục là bọn mày muốn thông đồng với Lepidro sao?"

"Cái đó... Chắc chắn là mày đang hiểu lầm rồi."

Sự giận dữ làm giọng nói của người đàn ông Tân Nghĩa An run lên còn Micky thì làm ngơ, cười cợt trả lời. Tôi chắc rằng y hẳn rất muốn cho một đấm vào mặt Micky ngay lập tức. Liệu rằng tôi có đang đánh giá quá cao hắn không? Ở trong cái phòng ngủ kì lạ kia tôi đã bị mê hoặc bởi trò ảo thuật hay cái gì đó đại loại thế, giờ còn trông chờ vào gì nữa đây?

"Nghe này, anh bạn."

"....."

"Tao biết rõ về tính hướng của kẻ mà mày đang tôn thờ kia đấy."

Tính hướng? Tính hướng là gì chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top