Chap 118

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

~~~


"Huyng, anh không sao chứ?"

"Anh ổn mà."

"Mắt anh sao lại đỏ thế."

"Chắc là bị dị ứng thôi."


Tôi vừa bước ra từ phòng tắm thì Shim Changmin đã lo lắng hỏi.


Chạy đến đây như một cơn lốc, và kết cục là tôi vẫn chưa tìm thấy thứ gì cả. Đứng như một kẻ mất hết vận khí, tôi chậm chạp hỏi nó.


"Sao em không nhận điện thoại?"

"À à, em tắt nguồn."

"Sao vậy?"

"Cái đó......"


Khuôn mặt nó trông có vẻ hơi khó chịu. Tôi chau mày nhìn nó như thể có chuyện gì thì nói ra xem nào, nhưng Shim Changmin do dự một lúc rồi chỉ lấy khăn lau tóc và trả lời.


"Cơ mà, anh đừng lo."

"Chuyện gì?"

"Vì em vẫn chưa chắc chắn lắm."

"Em nói cho rõ ràng xem nào, vòng vo thế này bức bối lắm."

"Khi em chắc chắn rồi sẽ nói cho anh. Một khi đã chắc chắn....."


Em đang phân vân điều gì vậy? Dường như đọc được biểu cảm bất mãn trên mặt tôi, Shim Changmin đang cầm khăn lau khô tóc bỗng đưa tay đến laptop. Chắc chắn là chương trình đã được đóng lại và cũng đã tự động log out nhưng tôi vẫn lo lắng đến độ trống ngực đập thình thình.


"Anh có chuyện gì nữa mà đến đây sao?"

"......"

"Anh nói là muốn giúp đỡ Micky còn gì."


Phải, là tôi đã nói với anh như thế.


Tôi đã chạy đến đây để tìm ra thân phận thật của anh. Thế nhưng không còn chịu đựng được nữa rồi. Bởi vì anh liệu có hay không cần đến sự giúp đỡ của tôi chứ?

Tôi biết, anh yêu tôi.


Thế nhưng yêu và cần tôi là hai việc khác nhau cơ mà. Anh yêu tôi, nhưng cũng chẳng biết lúc nào đó anh lại muốn chấm dứt cuộc sống của mình. Cái cảm giác bị phản bội đang dần dần tiến về phía tôi thế đấy.


Anh lừa dối tôi và lừa dối cả tình yêu của tôi. Từ lúc đầu cho đến bây giờ cũng vậy. Có lẽ anh đã cười nhạo tôi khi tôi đã khẳng khái nói rằng mình sẽ bắt được Ma Vương nhỉ? Phải chăng tôi phải khen ngợi sự can đảm của anh vì là người ở gần thành viên Interpol nhất? Nếu thân phận thật lộ ra thì anh định làm thế nào?


Nếu anh thực sự chết thì sẽ kết thúc mọi chuyện, anh đã nghĩ như vậy sao?


Thế nên anh đã không làm gì cả? Lí do anh phải đẩy tôi ra xa, lí do anh để tôi cách một bức tường chính là anh, người sẽ nhất định phải chết cơ à? Nếu không thì giống như lời đó, vì anh là Ma Vương?


"Chỉ là....."

"......"

"Anh vẫn chưa biết rõ."

"......"

"Rằng mình có thể giúp đỡ hắn mãi mãi được không."

"......"

"Liệu hắn có cần sự giúp đỡ của anh....."


Cuộc sống của anh, liệu có cần tôi?


Tôi biết chắc rằng anh yêu tôi, nhưng vì sao cứ phải khiến tôi cảm thấy bản thân như đang yêu đơn phương vậy? Rốt cuộc là anh đang cho tôi thấy thứ gì chứ? Chẳng có gì cả. Chẳng có thứ gì hết. Tình yêu ấy của anh còn chẳng thể biểu hiện bằng lời nói. Một tình yêu chỉ có những nụ hôn và ánh mắt thôi ư? Đối với anh tình yêu liệu có quan trọng? Anh là con người đang sống vì tình yêu đó sao?


Anh định lừa dối tôi đến lúc nào đây? Dù đang cùng với nhau nhưng vẫn giống như chỉ có một mình, sự bi thảm mà tôi đang nhận được đó, là lần đầu tiên. Dù đang yêu nhau nhưng vẫn có cảm giác đây là tình yêu đơn phương, cảm giác tội nghiệp ấy, là lần đầu tiên.


"Hyung. Không sao chứ?"

"......"

"Muốn ăn chút gì không?"

"Không, anh không sao đâu. Anh đi giờ đây."

"Vì không liên lạc được nên anh đến đây à?"

"Ừ ừ. Thế nên là, mở điện thoại đi."

"Cái đó....."


Đối với lời nói mập mờ của tôi, Shim Changmin phân vân một chút, không hiểu do chuyện gì mà trên gương mặt thoáng xuất hiện sự bất an, nó lại mở miệng.


"Có máy vô tuyến mà anh."

"......"

"Chiếc bút máy Micky đã đưa ấy."

"......"

"Liên lạc bằng cái đó đi. Vì lúc nào nó cũng mở."

"......"

"Tạm thời em cứ tắt điện thoại thì tốt hơn."

"......"

"À, anh đừng lo. Em chỉ hơi bất an vậy thôi. Ý em là điện thoại khiến em bất an ấy. Hình như nó bị hỏng rồi."


Tuy nghe qua liền biết nó đang nói dối nhưng tôi không muốn vặn hỏi nữa. Tôi không muốn khiến nó gặp phiền phức thêm. Tôi không biết mình phải xin lỗi Shim Changmin thế nào, vì cảm xúc và sự ích kỷ sai lầm này của tôi mà nó phải đi đến đây và gặp đủ bao nhiêu chuyện, chúng khiến tôi hổ thẹn chẳng thốt nên lời nào nữa.


"Anh sẽ gọi lại cho em."

"Ờm, anh về cẩn thận."

"Hả?"


Với lời nói nghiêm túc đó, tôi hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhưng trong ánh mắt nó chỉ tràn ngập nỗi âu lo, sự âu lo tôi chẳng thể hiểu được.


"Cẩn thận, hyung."


Tôi quên mất lời định nói mà cứ đứng đối mặt với nó, rồi cũng chậm rãi gật đầu và đi ra khỏi phòng.


*


Bây giờ tôi nên làm gì đây.


Tôi quay lại phòng ngủ của anh và ngồi phịch xuống sofa. Anh thật sự là Ma Vương ư? Thế nhưng ghi chép điều trị nói rằng đã chết đó, làm thế nào mà có được? Nếu anh là thiếu niên thiên tài đó thì tại sao anh vẫn còn sống?


Không, chẳng qua đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Rốt cuộc là tôi lấy tự tin ở đâu mà có thể chắc chắn vậy chứ? Cũng không biết chừng anh lại chẳng phải là Ma Vương mà. Có thể Ma Vương không tồn tại, và anh chỉ là người lập ra Lepidro để giúp đỡ những thành viên Hội Hàn Thành đang trên bờ vực mà thôi.


'Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, trong một thời gian dài từ đó đến nay.....'

'......'

'Tôi vẫn không tìm ra được mục đích gì từ ngài ấy cả.'


Tôi lại nhớ đến những lời Jung Yunho đã nói. Nếu vậy thì mục đích của anh là gì? Là lôi kéo tổ chức người Hàn rồi lập ra một tổ chức mới? Song chẳng có lí nào anh lại xuất hiện ở đây với một sự đồng cảm đơn thuần như vậy được. Thật sự chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi sao? Nếu như vậy thì thế lực đang đứng phía sau anh là ai?


Vì sao anh lại muốn chết?


Tôi yêu anh dù không biết bất kì điều gì, nhưng nếu anh không cho tôi biết gì cả thì tôi không thể ở bên cạnh anh mãi được. Một tình yêu không có niềm tin bất quá chỉ như ảo ảnh mà thôi. Cả tôi, cả anh, chúng ta không thể sống mà đang mơ giấc mơ về nhau thế được.


Bất thình lình cánh cửa bật mở, tôi giật mình quay lại. Là anh với quần áo như lúc sáng đang nhìn tôi.


"Chuyện gì thế?"


Không thể tin được là hốc mắt tôi lại nhanh ướt đến thế, nước mắt không ngăn được mà chảy ra. Dòng xoáy của những suy nghĩ và nỗi nghi ngờ đang cuốn vào nhau, thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt anh, tất cả chỉ còn lại tình yêu dành cho anh một cách không có tiền đồ giống như cách anh đang nắm giữ lấy tôi vậy.


Tôi rất yêu anh. Thế nên tôi chẳng hề muốn mình ở bên anh nhưng chẳng làm được gì. Tôi thật muốn oán hận anh, người chẳng cho tôi biết bất kì điều gì, song đến khi nhìn vào khuôn mặt anh bất giác lại như tuyết tan, dường như quên hết mọi chuyện.


Tôi nhanh chóng giơ tay ra dụi mắt, nhưng hắn ta nào để vụt mất thời gian chứ. Có tiếng bước chân vội vã đi về phía tôi, rồi khi bàn tay lạnh của hắn bắt lấy tay tôi đang dụi mắt, tôi vô thức hét lên.


"Khoan đã!!"

"......"

"Chỉ 3 phút thôi."

"......"

"À không, 1 phút thôi cũng được."


Dù là với lời khẩn cầu của tôi nhưng hắn vẫn không chịu thua mà kéo tay tôi xuống. Dù biết rằng anh là người như thế, nhưng tôi cũng không thể nào hạ xuống sự tức giận này. Tôi đã định hét lên nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt anh, mọi từ ngữ như đều biến mất.


"Sao em khóc?"


Cớ sao anh lại bày ra khuôn mặt như đang khóc vậy? Anh giỏi lắm, cứ thế không nói cho tôi biết điều gì. Chính anh đã khiến tôi nghi ngờ anh cơ mà, bi thảm thật đấy. Chính anh khiến tôi nghi ngờ anh và tìm ra còn gì.


"Trong người không khỏe sao?"


Thế nhưng tôi lại chẳng có dũng khí điều tra anh.


Tôi chẳng còn biết từ trong miệng anh âm thanh gì đang phát ra nữa. Cứ thế gật đầu rồi nằm trong cái ôm của anh. Và cứ thế giống như đứa trẻ nũng nịu muốn khóc nhè. Tôi vùi mặt vào vai anh, nơi chiếc áo sơ mi trắng đã trở nên ướt.


"Tại anh hả?"

"......"

"Nhưng không có sốt mà."


Những ngón tay lạnh lẽo ấy luồn vào trong tóc tôi, vuốt ve chúng khiến tâm trạng tôi trở nên tốt hơn. Anh, người tựa hư vô đã dễ dàng quỳ gối trước tôi và vươn hai cánh tay về phía tôi đó, chính là Ma Vương sao?


'Dù thế nào thì cũng không cần dễ dàng quỳ gối thế chứ.'


Lời của Kim Jaejoong nói với anh lúc tôi mặc nữ trang, anh đã quỳ gối để đi giày cho tôi, chợt vọng đến.


'Sao nào? Tôi chỉ là tên chủ quán rượu.'

'......'

'Và bây giờ tôi là người tình của Mei Li.'

'......'

'Đàn ông chỉ quỳ gối trước mặt người hắn yêu mà thôi.'


Anh đã yêu tôi từ lúc đó sao?


Nếu là vì tôi thì bất kì lúc nào anh cũng sẽ quỳ gối ư?


Dù anh là Ma Vương cũng không can hệ gì?


Thế thì tôi của lúc này, phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top