Chap 117

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

~~~~~


'Micky......là người xuất sắc như thế à?'

'Hyung là người tình mà không biết sao? Hơn nữa còn là Lepidro cơ mà.'

'......Lão nhị của Lepidro?'

'Cái đó thì em không biết. Em chẳng biết gì hết.'

'......'

'Toàn bộ người của Lepidro đều không biết. Thực ra, không ai biết Micky là ai cả.'

'......'

'Chỉ là ngài Yunho hay những người khác đều đối xử đặc biệt với Micky nên em đoán đó là một người tài giỏi thôi.'


Đoạn đối thoại trong ngày mưa đó hiện về trong tâm trí tôi. Phải rồi. Đáng lẽ ra việc đối đãi như thế là dành cho con trai của boss, song những thành viên tổ chức dù không biết được thân thế của hắn cũng không thể đối xử tùy tiện với hắn được. Người đàn ông sẽ là boss kế tiếp là một nhân vật đáng sợ. Thế nên Park Yoochun đối với toàn bộ thành viên tổ chức chính là một thực thể đáng gờm. Qua một thời gian dài, hắn đã cho mọi người thấy những chiến lược sắc sảo đến không ngờ để đối phó với Tân Nghĩa An, và cả năng lực bắn súng áp đảo đối phương không phải của con người nữa.


"Tất cả chúng tôi đều tin vào ngài ấy."

"......"

"Chúng tôi đến đây đều vì một mục đích báo thù cho những gì đã mất đi bởi bọn Tân Nghĩa An."

"......"

"Thế nên tôi chẳng thể nào ngăn cản người có ý định muốn chết là ngài ấy được."

"......"

"Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, trong một thời gian dài từ đó đến nay....."

"......"

"Tôi vẫn không tìm ra được mục đích gì từ ngài ấy cả."


Thứ gì đó tôi không tìm ra được, thế nhưng lúc này vận may dường như đang đưa tay về phía tôi. Không được. Là tôi đang sợ điều gì sao? Tôi đang chạy đến với điều gì đó chăng?


Ma Vương có thật hay không.


Lồng ngực tôi bắt đầu đập mạnh. Ngay cả những thành viên của Lepidro cũng không biết thân phận thật của Ma Vương nữa. Sự tồn tại gọi là Ma Vương kia chưa hề có một ai được thấy qua cả. Ngay từ ban đầu, tôi đã quên mất sự thật đơn giản này rồi.


Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Ma Vương đối với tôi chỉ đang sống trong lời nói của anh.


'"Tôi cũng không biết nữa."

"......"

"Lí do gì mà ngài ấy bỏ công vì chúng tôi cho đến bây giờ....."

"......"

"Dường như lúc này ngài ấy rất cô đơn......"

"......"

"Cứu vớt chúng tôi nhưng lại không một lời mà lựa chọn cái chết."

"......"

"Hay ngài nghĩ bây giờ thế lực của một tổ chức mới với tên Lepidro có chúng tôi là đã đủ."

"......"

"Tại thời điểm nó đã trở thành một sự tồn tại có một không hai có thể uy hiếp đến Tân Nghĩa An."

"......"

"Vậy nên tôi mong rằng ngài ấy sẽ tiếp tục sống."

"......"

"Đương nhiên là với trái tim muốn cảm ơn, nhưng cũng vì tham vọng còn lại của mình về nơi này."

"......"

"Và tôi còn nghĩa vụ nữa phải làm."

"......"

"Một nghĩa vụ khác ngoài việc trả thù."

"......"

"Tôi muốn bảo vệ cho ngài ấy. Miễn khi nào còn ở bên cạnh ngài....."


Đến bước này mọi chuyện dường như gần sáng tỏ rồi. Nhìn có vẻ như tôi đang nắm tay lại thành nắm đấm nhưng thật ra tôi chỉ đang ngăn sự run rẩy của mình mà thôi. Tôi đã nhận ra điều gì đó, nó khiến tham vọng mãnh liệt sục sôi từ bên trong tôi. Sự giác ngộ đã ùa tới trong tích tắc. Tôi cố điều chỉnh cơ cằm ngừng run rẩy rồi nhìn Jung Yunho và chậm rãi mở miệng.


"Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết."

"......"

"Còn câu chuyện của tôi......"

"......"

"Khoan, khoan đã.."

"......"

"Hãy cho tôi thêm chút thời gian."

"......"

"Nhất định tôi sẽ giữ lời hứa đó với anh."


Không được. Đến cả đôi chân cũng bắt đầu run rẩy thì phải làm sao đây? Tôi vội vàng quay đầu, đá cửa và chạy nhanh xuống cầu thang. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời bắt đầu nhuộm một màu đỏ au.


Anh, anh.....


'Không lẽ ngươi......'

'......'

'Là con trai của người đó?'


Chân tôi dần lấy lại sức lực. Tôi vội vã chạy ra đường lớn và bắt taxi. Ngay lúc lời của 432 – Ma Vương giả bị giết chết đầu tiên xoay vòng bên trong đầu tôi thì taxi dừng lại trước mắt, tôi nhanh chóng ngồi vào ghế sau.


"Cho tôi đến khách sạn Lisboa!"


'Code 438 là người có chức vụ ngay dưới boss Đầu Rồng trong nội bộ Tân Nghĩa An.'

'......'

'438 của bây giờ là người thừa kế thứ 6. Người thừa kế thứ 5 đã bị sát hại trước đó bởi Lepidro.'

'Phải, anh có nghe vậy.'

'Người thừa kế thứ 4 là người Hàn Quốc.'


Tôi phải gặp Shim Changmin, phải gặp nó ngay lập tức.


'Đây là chuyện chưa có tiền lệ bên trong Hội Tam Hoàng Tân Nghĩa An, tổ chức ở Hồng Kông.'

'......'

'Dường như thế lực phản đối cũng khá nhiều. Bên trong tổ chức cũng có nghe đến chuyện bị sát hại.'

'......'

'Về nguyên nhân cái chết thì không biết nhưng có thể là như vầy......'

'Mẹ ruột thì bị giết còn bản thân bị bắt cóc, bị tổ chức biến thành vũ khí giết người, vì muốn báo thù nên đã giết cha ruột cũng chính là Ma Vương.....'


Chuyện mà Shim Changmin đã nói về những tài liệu profile về Ma Vương, và những hint anh đã cho tôi đang rối bời như dòng nước lũ cuốn trong đầu.


'Ma Vương đã giết chết bố ruột của mình.'


Là con trai của người đó, không có nghĩa là con trai của Ma Vương.


432 từng nói người đó là người Hàn Quốc, chính là ám chỉ 438 sao. Vì thế nên lời nói con trai của người đó mà gã đã nói với anh có nghĩa là......


'Đối thủ...đáng sợ nhất....luôn luôn....ở....gần nhất bên cạnh cậu.....'


Những lời người phụ nữ ấy nói trong cơn hỏa hoạn dội đến. Người tôi run lẩy bẩy, da gà cũng từng đợt nổi lên. Tôi cố gắng nắm chặt hai tay lại để trấn tĩnh bản thân nhưng cũng vô dụng.


'Hãy tìm ra....tên của hắn.....tên....thật.....'


Park Yoochun.


Mặc kệ Kim Jaejoong đã nổi giận đến bị shock lúc tôi gọi tên anh thế nào, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa.


Yoochun à.


Xin hãy nói với tôi rằng những điều tôi đang suy nghĩ là không đúng đi.


*****



Lúc vừa đến khách sạn Lisboa, tôi liền xuống xe rồi lập tức chạy vào cửa. Nhận chìa khóa từ quầy tiếp tân xong, tôi đi đến phía cửa thang máy, bấm nút rồi thấp thỏm chờ đợi. Tôi cào loạn tóc mai với bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy.


'Micky. Micky. Không nắm bắt được gì cả.'

'Danh sách bị truy nã quốc tế cũng không có sao?'

'Hoàn toàn không. Hình như đó không phải là tên thật.'

'Tên thật?'

'Đương nhiên là hắn đang dùng tên giả rồi. Nếu tìm ra được tên thật, có vẻ như chúng ta sẽ biết được lãnh đạo của Lepidro là ai.'


Vào ngày đầu tiên gặp hắn, rõ ràng Shim Changmin đã nói với tôi như thế, tôi còn nhớ rất rõ. Bốn phía trong thang máy đều gắn gương, phản chiếu trong đó là khuôn mặt trắng bệch cắt không ra máu của tôi.


Phòng của tôi và Shim Changmin ở cuối hành lang. Ngay khi thang máy dừng, tôi lập tức chạy ra khỏi thang máy, đến chỗ này tôi mới nhận ra hai bàn chân mình mỗi lúc một nặng như đang đeo chì vậy. Miệng lưỡi khô khốc, trong người dâng lên một cảm giác buồn nôn hệt như tôi đã ngồi trên xe trong một thời gian dài đẵng.


Tôi mở cửa bằng chìa khóa dạng card và bước vào nhưng không có dấu hiệu của người nào ở bên trong. Chỉ có laptop của Shim Changmin đang mở đặt ở trên giường nhấp nháy sáng. Lúc tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Ra là ở trong đó. Điện thoại của Shim Changmin cũng đang nằm trên bàn, bị tắt nguồn. Rốt cuộc vì sao nó lại không nhận điện thoại chứ?


Có nên đợi không. Nếu cứ chờ đợi hắn thế này thì tim tôi sẽ nổ tung mất. Giống như không khí đầy tràn bên trong phổi chỉ chờ lúc bùng nổ, tôi khó khăn thở hắt ra. Sống lưng lạnh toát nổi lên một trận da gà, tôi chầm chậm đặt tay đến laptop.


Màn hình máy tình đen sì lập tức sáng lên như đang đợi tôi chạm vào. Tôi vừa cẩn thận nghe tiếng nước vẫn không ngừng chảy vừa đăng nhập vào trong chương trình nó đang sử dụng. Tôi biết mật khẩu vì trước đây cũng đã từng thấy thằng nhóc đó nhập vào chuỗi kí tự 12 chữ cái tiếng anh và số lẫn vào nhau. Thứ tôi đã nhìn hoặc nghe một lần thì sẽ không bao giờ quên được. Tôi có thể nhớ được mọi thứ, vì tôi tự tin vào khả năng ghi nhớ trong khoảnh khắc của mình.


Tôi dễ dàng nhập mật khẩu và đăng nhập vào. Một cửa sổ chương trình chuyên dụng bằng tiếng Anh trên màn hình monotone từ từ hiện ra. Đơn giản mà. Sẽ không rắc rối đâu. Dòng chữ màu xanh 'searching' sáng lên rõ ràng trước mắt tôi.


Tiếng nước dừng rồi. Ngay khi tôi giật mình định đóng máy tính lại thì âm thanh đó lại tiếp tục. Tim tôi giống như vọt lên tận cổ họng rồi ấy. Nếu đây là một cơn buồn nôn thì có khi nó đã trào ra khỏi miệng không biết chừng. Tôi vuốt vuốt cổ họng một chút, di chuyển con trỏ rồi nhấn nút.


Cử sổ được mở ra là một sự kết hợp đơn giản của các cửa sổ. Dẫu sao chương trình cao cấp cũng đã bị block rồi. Thế nhưng cái tôi cần lúc này thì với service cơ bản cũng đủ làm được thôi.


Tôi biết tên thật, quốc tịch và thậm chí là tuổi tác của hắn.


Một thiếu niên thiên tài còn được lưu trong hồ sơ chuẩn đoán của bác sĩ Liu Wei, người mà Shim Changmin đã từng cho tôi biết. Nam thiếu niên này sinh năm 1986, cùng tuổi với tôi.


Tôi đặt con trỏ vào năm sinh và cẩn thận nhấp vào nó. Năm 1986. Không biết ngày tháng. Phạm vi tìm kiếm khá rộng.


Con trai của 438 là người Hàn Quốc.


Nơi sinh là Hàn Quốc.


Con trỏ lúc này đang nằm trong khoảng trống để nhập tên.


Tôi đã từng rất bi ai vì yêu anh nhưng lại không biết tên của anh. Thực tình rằng trao trái tim cho anh nhưng anh lại chẳng nói bất kì điều vì với tôi, điều đó thống khổ biết bao nhiêu. Nhưng tôi chỉ có thể thừa nhận, người bắt đầu khi biết tất cả mọi thứ là tôi.


Nếu nói rằng không oán trách anh vì việc anh không chịu giải thích mọi thứ cho tôi thì đó là lời nói dối. Nhưng có lẽ nào lí do anh không thể nói ra là vì chính anh cũng không hiểu rõ về bản thân mình không. Tôi chỉ còn biết an ủi mình bằng cách ấy.


Một cuộc đời bất hạnh và buồn khổ, phải sống mà luôn đối mặt với cái chết.


Tôi nghĩ rằng việc đang được bọc trong tình yêu không có gì xấu cả. Không, rất tốt là đằng khác. Anh, người đàn ông chỉ đứng trước tôi, chỉ có tình cảm khi ở trước tôi, người đàn ông nằm bên cạnh tôi chung giấc ngủ. Chỉ có tôi, sự tồn tại của tôi mới khiến hắn ôn hòa hơn và ngày một hoàn hảo đến bất an, sự thật này làm tôi thật hạnh phúc. Đây là thứ tình cảm nom thật khổ sở làm sao.


Ngay lúc tôi đặt hai tay lên bàn phím, trước mắt tôi dường như có một mảng đang xoay vòng. Tôi không muốn nhìn vào màn hình nữa. Chỉ cần nhập tên thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nếu nhập tên vào, ghi chép của bệnh viện hay toàn bộ mọi thứ đại loại thế sẽ được tìm ra. Rằng anh có đúng là cậu thiếu niên đã chết đó không. Thiếu niên thiên tài với IQ 180. Cậu thiếu niên bất hạnh bị nuôi lớn như vũ khí giết người của Tân Nghĩa An. Thiếu niên mất mẹ mà chống lại cha mình.


Park Yoochun. Tôi nhập tên và di chuyển con trỏ đến nút tìm kiếm. Chỉ cần click một cái thôi thì mọi chuyện có thể kết thúc rồi. Quá khứ tối tăm của bản thân mà anh không nói ra rồi cũng sẽ hiện lên trước mắt tôi ngay thôi.


Tôi, thế nhưng tôi.....


Rốt cuộc là đang muốn anh sẽ thế nào đây?


Nếu tôi biết được rồi thì thứ còn lại cho tôi là gì? Nếu anh là Ma Vương, có nghĩa là anh đã phản bội, giấu giếm tôi cho đến bây giờ sao? Nếu bây giờ tôi đưa anh cho Interpol như thế này, giấc mơ được sống an nhàn bên cạnh những đứa em sẽ lại gần hơn đúng không?


Không, đây không phải là điều tôi muốn.


Tôi không mong muốn cuộc sống thiếu vắng anh. Tôi muốn ở bên cạnh anh. Nếu như vậy là đủ, thì có nhất thiết tôi phải tra ra về anh như thế này không? Vốn dĩ những thứ như là Ma Vương chẳng còn quan trọng nữa cơ mà.


Nhưng nếu anh là Ma Vương, tôi cũng không rõ mình sẽ làm gì sau này nữa. Vẫn phải chờ đợi chăng? Chờ đến giây phút anh trực tiếp nói cho tôi biết? Chờ đến một ngày không hứa hẹn thế sao?


Rốt cuộc là tôi đang lo sợ điều gì đây, chẳng biết nữa. Ngón tay đặt trên bàn phím đã run rẩy. Tôi đang lo sợ thứ gì? Sợ cái sự thật anh có thể là Ma Vương? Hay sợ rằng anh đã lừa dối tôi từ đó đến giờ? Nếu không thì, tôi đang bất an cho tương tai sau này, chúng ta không biết sẽ chảy xuôi về đâu ư?


Trong lúc tôi đang lưỡng lự thì có tiếng cửa phòng tắm bật mở. Tôi nhanh chóng đóng lại toàn bộ chương trình và gập máy tính lại.


"Hyung?"

"......"

"Gì đây, anh đến khi nào thế?"

"......"

"Có chuyện gì sao?"

"À, không có gì đâu. Đợi anh rửa tay một chút. Trên tay anh bị dính thứ gì đó không tẩy được......"


Tôi lắc đầu với gương mặt hoang mang rồi đẩy nó sang bên và bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Bên trong phòng hơi nước nóng bốc lên như sương mù khiến tôi không nhìn rõ bản thân mình trong gương. Lúc này tôi đang muốn xem xem bộ dạng mình đang như thế nào cơ mà... Nếu để lộ ra biểu hiện bất an, thằng nhóc đó sẽ rất tinh ý mà đọc được mất.


Thế nhưng nó đã không nhìn thấy được. Giống như không thể nhìn ra quan hệ của anh và tôi, không thể nhìn ra dù chỉ một chút. Cảm giác không thể chịu nổi. Tôi vội vàng vặn trước trong bồn rửa và đưa hai tay hứng lấy. Chóng mặt quá. Và còn vô cùng nóng.


Nước không dâng cao lên mà cứ thế chảy xuống ống thoát nước, và phía trên dòng xoáy đó, nước mắt tôi đang rơi. Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì nữa. Rốt cuộc anh là ai, Yoochun à. Vì tôi là một kẻ hèn nhát nên sợ việc biết được nhiều hơn sao? Rốt cuộc là vì sao tôi lại đang khóc chứ...


Tôi đang chờ đợi điều gì từ anh đây? Sự chờ đợi đó, liệu có phải vứt bỏ đi hết không? Anh và tôi, cứ phải vừa yêu vừa đối mặt với vỏ bọc của nhau thế này sao?


À, phải rồi. Lúc này thì tôi đã hiểu. Rằng thứ gì đang khiến tôi cảm thấy đau khổ như lồng ngực đang bị xé vụn thế này.


Rằng tôi nghĩ anh đã cho tôi thấy toàn bộ, rằng tôi nghĩ anh đã đối mặt với tình cảm của bản thân và mình đã được nhận tình yêu của anh.


Nhưng ngay cả điều đó cũng làm tôi lo sợ rằng nó chỉ là một chiếc mặt nạ.


Tôi biết rằng nó chưa hoàn toàn biến mất. Bóng tối vẫn đang ôm lấy một nơi nào đó của anh. Vì nếu anh là Ma Vương, tôi sẽ không làm được bất cứ điều gì cho anh cả......


Có lẽ là anh đang nghĩ như vậy nhỉ.


Niềm tin và sự bằng lòng về tình cảm chân thật và tình yêu của anh và tôi, nó đang sụp đổ. Tôi vẫn chưa thể gỡ được mặt nạ của anh. Anh muốn loại bỏ toàn bộ Tân Nghĩa An? Anh cứ làm thế đi. Chiến đấu để sống? Đừng nói dối. Chẳng biết lúc nào anh sẽ lại muốn chết nữa...


Nếu anh là Ma Vương.


Vì anh là Ma Vương.


Thì sự báo thù của anh.....còn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top