Chap 113

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

________+________


Khi những hạt bụi tích tụ gần trên ngưỡng cửa, chúng lại chợt bay lên không trung. Chúng lơ lửng và bay vào buồng phổi của tôi, không phải là hạt bụi lấp lánh mà giống như những mảnh thủy tinh đang phát sáng.


Bên trong căn phòng tịch mịch chỉ vang lên rất lớn tiếng của xe móoc đang hoạt động. Nó tựa như tiếng hát chứ không chỉ là tiếng máy chạy nữa. Có tiếng mở cửa khá lớn ngay đằng sau lưng, và một khi âm thanh ấy vang lên, tôi liền quay lại.


"Tôi tưởng anh không cần phải huấn luyện thêm nữa chứ."


Jung Yunho ngờ vực hỏi. Tiếng bước chân tiến lại gần tôi mỗi lúc một lớn. Không hiểu sao trong đầu tôi lại bắt đầu tính toán sự chuyển động của những cuộn chỉ đang rơi xuống với một tốc độ ổn định cùng những chiếc xe móoc vẫn đang hoạt động.


"Sẽ không huấn luyện nữa."

"Thế nhưng vì sao......"

"Tất nhiên, chỉ lúc ở trước Park.....à, Micky."

"......"

"Hãy giữ bí mật với hắn ta giúp tôi."

"......"

"Chắc là, hắn sẽ không thích đâu."

"......"

"Bởi vì hắn không mong tôi sẽ tham gia vào chuyện lần này."


Jung Junho mất tự nhiên mà im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác tựa như nỗi buồn hư không đang ùa đến vậy. Tuy không biết lí do vì sao nhưng chắc anh ta đang lờ mờ đoán ra được.


Trong cái kết của trận đấu cuối cùng, liệu sẽ có gì đây?


Mục đích của anh thực sự chỉ là năm Ma Vương giả thôi sao? Nếu giải quyết đến 438 thì sẽ ngày càng nguy hiểm, mạng sống của bản thân không thể đảm bảo thêm được. Dẫu sao đối với nhân sinh cuộc sống của anh đã trải qua sinh tử rồi thì sẽ chẳng còn sợ hãi gì hơn nữa, nhưng mà...


Anh đã từng nghĩ đến chuyện trước mặt chúng ta sẽ có cái gì chưa?


"Anh có suy nghĩ sẽ đồng hành cùng ngài ấy ư?"


Tôi gật đầu. Jung Yunho mới đó còn đang trầm mặc bây giờ đã đến gần hơn chỗ tôi một chút và lại mở miệng.


"Tôi có một câu hỏi nữa."

"......"

"Tuy hơi muộn nhưng chắc giờ vẫn còn kịp."

"......"

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Không phải hơi mà hình như câu hỏi này có vẻ rất muộn rồi ấy."


Đúng là nếu Jung Yunho không đến đây và đặt câu hỏi như thế thì chuyện sẽ còn khác thường hơn ấy. Park Yoochun, thực tế là hắn ta luôn hành động như người không muốn để bất cứ ai đến gần mình. Vì thế nên tôi nghĩ là sẽ phải mất một khoảng thời gian ở cạnh bên hắn thì mới được gọi là partner, do đó tất cả mọi người đều cho rằng tôi không đáng tin cậy và đều không thừa nhận tôi như là một thành viên của tổ chức. Và tôi đã bật cười khi nhớ lại chuyện Li Yang đã bị bắt cóc.


"Ngài ấy hình như cũng đã biết."

"Sao cơ?"

"Việc bản thân nhất định sẽ chết."


Khuôn mặt của tôi đang cười chợt đông cứng lại, tôi quay sang nhìn Jung Yunho, còn anh ta thì quay đầu và đang nhìn vào lưng chừng cửa sổ, ánh sáng mặt trời đã dần tắt rồi.


"Trước khi tiến hành kế hoạch, ngài ấy đã một mình đến nhà máy thuốc nổ ở đào Coloane."

"......"

"Chắc anh không biết,"

"......"

"Dù muộn nhưng đối với tôi, nghĩa vụ chính là phải bảo đảm an toàn cho ngài ấy."

"......"

"Đến cả việc tôi đang theo dõi ai, ngài ấy cũng biết."

"......"

"Dường như ngài ấy đang tìm kiếm thứ gì đó."

"......"

"Và sau này tôi đã được biết."

"......"

"Thứ ngài ấy tìm, chính là lối ra để sống sót."

"......"

"Nhưng lại không phải lối ra cho bản thân mình,"

"......"

"Mà là lối ra cho người khác."


Khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt của Jung Yunho đang quay lại, một cảm giác rùng mình kì lạ quấn lấy cơ thể tôi. Mười đầu ngón tay như bị cháy xém và run rẩy chạy thẳng xuống dưới eo.


"Ngài ấy nhanh chóng phát hiện ra tôi đang lần theo sau."

"......"

"Rồi gọi tôi đến và giải thích về cửa thông gió trong nhà máy."

"......"

"Cho đến cả việc kết nối đến lối ra tầng 2."

"......"

"Ngài ấy đã nói rằng, nếu có hỏa hoạn xảy ra trong khi đang thi hành kế hoạch, hãy đợi ở lối ra tầng 2."

"......"

"Tôi đã được nhận một quả bom mini để phá tường trong trường hợp khẩn cấp."

"......"

"Bằng trực giác tôi thấy được, rằng đây có thể là sứ mệnh cuối cùng."

"......"

"Ngài ấy bảo tôi nhất định phải cứu sống."

"......"

"Có thể anh biết, rằng ngài ấy tuyệt đối không phải là người sẽ nói rằng hãy cứu lấy bản thân mình."

"......"

"Mà tôi có dự cảm rằng, đó là lời ban ra muốn cứu sống ai đó."


Giống như kịch bản đã dựng sẵn, câu hỏi cố tình về hỏa hoạn đến 77 cải trang thành Ryu Chang, cấu tạo tòa nhà, câu chuyện về cửa thông gió...những âm thanh hỗn loạn ấy chợt dội đến trước mắt tôi. Và cả anh, người đã mang trên mình khuôn mặt của 415.


"Vào đúng lúc đó, một cậu thanh niên có khuôn mặt mà anh cải trang thành đã chạy ra từ lối thoát."

"......"

"Tôi đã tưởng là anh và định cứu cậu ấy, nhưng cậu ta lại hét lên rằng anh vẫn còn đang mắc kẹt ở bên trong."


Là đang nói về Sohwa.


"Tuy là câu chuyện của riêng người kia, nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm cậu ta một nửa đã bỏ cuộc rồi."

"......"

"Cậu ta cũng chẳng phải người sẽ nghe lời can ngăn của tôi."

"......"

"Và chúng ta mang ơn cậu ấy rất nhiều..."

"......"

"Nên tôi không muốn làm phiền cậu ấy nữa."


Cái gọi là chúng ta đó, chắc là đang nói về các thành viên Lepidro nhỉ. Tôi chưa thể hiểu được ý nghĩa của việc mang ơn đó. Jung Yunho dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.


"Vốn dĩ đó là vẻ mặt của một người mang quyết tâm của cái chết, nên đương nhiên lúc đó tôi tưởng trong đó chỉ còn anh."

"......"

"Lúc tôi đi vào đón anh và ngài ấy ra thì cậu thiếu niên kia đã biến mất không dấu vết."

"......"

"Tôi đã bất ngờ về nghị lực của anh đấy."

"......"

"Việc anh đã cứu sống ngài, tôi thành thật rất cảm tạ."

"......"

"Nhưng mà, cùng với lòng biết ơn đó, tôi cũng trở nên tò mò."

"......"

"Rốt cuộc anh là ai."

"......"

"Anh từ đâu đột nhiên xuất hiện, tuy anh cùng ngài ấy đã bắt đầu đi cùng nhau nhưng chúng tôi đều không biết gì về anh cả."

"......"

"Tôi đã bắt đầu lo lắng về việc anh đã chiếm được lòng tin của ngài ấy một cách tuyệt đối như vậy liệu có ổn không, và liệu anh có phải là người đáng tin hay không."

"......"

"Đến tận bây giờ tôi đã có ý nghĩ rằng nếu anh xuất hiện điểm gì đáng ngờ thì tôi sẽ có thể sẵn sàng để trừ khử anh, tuy nhiên......"

"Đứng trước tôi như vậy mà anh lại nói trắng ra ý chí muốn giết người đến thế nhỉ."

"Rất xin lỗi. Nhưng đó là sự thật."

"......"

"Bây giờ....."

"......"

"Không có một ai, kể cả tôi, có quyền giết người mà ngài ấy đã cứu sống."

"......"

"Tôi tò mò rằng liệu anh có phải người đáng tin hay không."

"......"

"Anh đến từ đâu, biết những gì và có quan hệ như thế nào với ngài ấy."

"......"

"Và, anh có thật là đang giúp chúng tôi hay không."


Anh biết đến đâu rồi, và anh có kế hoạch cho mọi thứ như thế nào? Liệu có bao nhiêu người có thể biết được đến cả thời khắc chết đi của họ chứ? Tôi đang nhận được một thứ tình yêu đẹp đến độ thảm thương như vậy thì sau này phải làm sao đây? Tôi liệu sẽ phải làm thế nào để cứu sống anh và để anh được sống?


Nếu giết xong tất cả Ma Vương giả rồi? Tôi cảm thấy bất an về tương lai không thể đoán trước được là liệu tôi có thể còn thời gian mà ủ rũ một cách vô ích chăng?


"Tôi cũng muốn biết."

"....."

"Rằng tôi là người thế nào."


Anh sẽ không thể nào thiếu tôi được. Nếu là việc để cứu anh thì bất cứ điều gì tôi cũng phải làm. Hiện tại, chính là việc cử lí 438. Và sau đó.


Sau đó, sẽ tùy thuộc ở anh thôi.


Tôi có thể tìm ra anh mà. Tôi sẽ làm, bất kì điều gì để cứu được anh. Tôi sẽ giúp anh đạt được điều đó.


"Cứ làm vậy đi."

"......"

"Hãy dạy tôi những bài huấn luyện ở mức cao hơn."

"......"

"Dĩ nhiên là, cứ giữ bí mật với Micky như lời tôi nói lúc nãy."

"......"

"Và nếu tôi làm được loại huấn luyện khó nhất, anh hãy nói cho tôi biết làm thế nào để gặp được Micky."


Nhìn đi. Cho đến bây giờ tôi đã được học từ anh những gì. Tôi đang thỏa hiệp bằng phương thức của anh đây. Những thứ anh đã dạy tôi không chỉ đơn giản là việc cầm súng và bắn súng thôi đâu.


"Nếu vậy, tôi cũng sẽ cho anh biết chuyện về tôi."

"......"

"Tôi sẽ vừa nhận huấn luyện vừa sắp xếp vài thứ."


Với sự trớ trêu không giống như người đang nói về cái chết, anh đã gieo vào tôi những sự tinh túy của phương pháp để tồn tại.

*


Cảm giác giống như lâu lắm rồi tôi mới được cầm súng vậy.


Quả nhiên huấn luyện là bước cuối cùng. Đứng tại thời điểm mọi thứ đang dần đi đến cuối cùng, tôi vừa chạy trên xe móoc vừa bắn súng khi mắt bị che bằng một tấm vải.


Tôi nắm bắt thời gian và ngắm mục tiêu bằng âm thanh rồi bóp cò.


Đã đến bước cuối cùng rồi. Đây là một sự huấn luyện mang tính cảm giác, bài bản nhưng cũng cực kì cao cấp, thúc đẩy khả năng kiểm soát các giác quan của con người.


Đến khuya muộn rồi mà vẫn chưa về, tôi lặng lẽ ăn cơm trong khi chờ anh. Kim Jaejoong vẫn âm trầm nhưng y vẫn nhớ tôi khen ngon nên đã làm cơm chiên tôm mang đến. Nhìn đi. Tên bác sĩ này đâu có chỉ trích tôi chứ. Y chỉ là thật tâm lo lắng cho anh thôi mà. Không phải anh hơi lạnh lùng rồi sao? Tuy có chút không có tiền đồ và nổi da gà nhưng đó là sự thật còn gì. Anh đúng là chỉ tự mình đa tình với tôi thôi mà. Hãy mềm mỏng hơn với những người khác nữa đi. Đằng nào anh cũng phải sống cơ mà.


Tôi đã gọi điện cho Shim Changmin trước khi tắm và đi ngủ nhưng chẳng hiểu sao nó lại không bắt máy. Liệu nó đã ngủ rồi chăng? Tôi từ bỏ việc gọi cho nó và lại định gọi cho các em mình, nhưng lại thôi. Dường như tôi đã yếu lòng hơn rồi.


Tôi yêu họ. Yêu đến không thể diễn tả bằng lời. Oppa biết mình có hơi ích kỷ. Nhưng xin hãy hiểu cho anh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn ở bên cạnh họ và cả sau này cũng thế.


Thế nhưng hắn vẫn luôn một mình như thế. Hắn đã phải một mình cô độc cõng trên vai bóng của cái chết và chiến đấu với nó. Bây giờ nếu không có tôi, hắn sẽ có thể không sống tiếp được.


Và điều quan trọng hơn, sự thật là, tôi cũng giống như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top