Chap 111

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Chưa beta, thả lên cho vui ahihi =))))

~~~~~


Không biết là đúng hay sai, nhưng tôi có thể chắc chắn một chuyện.


Kim Jaejoong không thích việc tôi biết được tên thật của Micky. Thật sự không thích luôn. Vì không thể nói ra rằng không thích nên y đang nhìn tôi giống như là đang nhìn một thứ nào đó khủng khiếp lắm vậy.


"Không lẽ hắn cho cậu biết?"


Tôi không trả lời mà chỉ biết nhìn Kim Jaejoong. Biết nói cái gì đây chứ. Việc xin thêm cơm đúng là sai rồi. Tôi phải vật lộn với ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy và trong đầu cũng vang lên một pháo hiệu đáng sợ đến mất hồn. Kim Jaejoong bỗng hét lên.


"Tôi hỏi có phải hắn ta cho cậu biết không cơ mà!!"

"......"

"Ở trước mắt tôi!!"

"......."

"À không, không chỉ mình tôi đâu, dù có đứng trước bất cứ ai, bất kì người nào!!"

"......"

"Tuyệt đối cậu không được hồ đồ mở miệng nói ra cái tên đó!!"

"......"

"Biết chưa hả?!!"


Vẻ mặt gào lên như mất trí đến độ này là lần đầu tiên tôi thấy. Vị bác sĩ điềm đạm và lý trí trong độ tuổi 30 chưa bao giờ tức giận như thế này cả.


"Trả lời đi!!"

"......"

"Cái tên đó chỉ nên gọi ra lúc làm con mẹ nó tình với hắn ta thôi!! Nghe chưa hả?!!"

"......"

"Không trả lời sao?!!"

"......"

"Cậu nhất định!! Sẽ làm hắn bị nguy hiểm đấy!!"

"Tôi đã nghe tiếng hét cách đây 100 mét này."


Cửa bị mở lúc nào không biết. Giọng nói lạnh lùng này so với tiếng la của Kim Jaejoong lại khiến tôi ngạc nhiên hơn. Tôi giật mình quay lại thì thấy Park Yoochun. Không, là Micky. À không phải, Park Yoochun.


"Anh tham gia một cuộc thi hùng biện không đúng tuổi đấy à?"

"Thằng nhóc này....tên cậu......."

"Ý tưởng hay đấy."

"......."

"Chỉ gọi lúc làm tình."

"......"

"Phải thử ngay và luôn mới được."

"......"

"Sao nào? Anh muốn xem không?"


Khuôn mặt hắn dần lạnh đi khiến tôi lo lắng hơn mà nhìn sang Kim Jaejoong với vẻ thấp thỏm. Đôi con ngươi không thể giấu đi nỗi buồn tủi mà trở nên đau lòng. Anh không cần nói lạnh lùng thế mà. Y cũng vì lo lắng nên mới thế, anh cũng hiểu còn gì.


"Tên khốn cậu nữa, trước khi đi đâu thì cũng ăn cái gì rồi hẵng đi."


Kim Jaejoong ném lại mấy tiếng rồi bỏ ra khỏi phòng. Y đi ra và đóng cửa cái rầm khiến tôi hết hồn trợn cả hai mắt. Nó diễn ra một cách chớp nhoáng làm mắt tôi vô thức quên cả chớp.


"Đừng tỏ thái độ thế chứ."


Tôi mở lời với hắn – người vẫn đang lặng yên đứng nhìn tôi chằm chằm, rồi hắn ta nở nụ cười có vẻ hơi mỏi mệt. Việc hắn thay tôi nổi giận khiến tôi rất vui nhưng chuyện này đối với Kim Jaejoong thì hơi quá rồi. Dù thế nào y cũng là người luôn lo lắng cho anh và còn giữ vị trí thân cận với anh nhất mà.


"Anh sao?"


Hắn vừa hỏi lại vừa ngồi phịch xuống trước sofa chỗ tôi vừa dùng cơm. Thú vị thật. Còn cả xúc cảm ly kì nữa. Tôi luôn nóng lòng thấp thỏm để lấy lòng và trở thành một partner thật hoàn hảo, nhưng nếu không có tôi thường xuyên bên cạnh thì chắc gì hắn cho tôi thấy vẻ mặt dường như không thể tin được như thế chứ.


Anh, người luôn mang chiếc mặt nạ kiên cố và hoàn hảo giống như bất cứ ai cũng không thể bắt được điểm yếu, một khi đã bỏ mặt nạ xuống lại khiến cho người ta cảm nhận được tư vị tình yêu dịu dàng hơn bất cứ người đàn ông nào. Tâm trạng của tôi dường như là đang trộm nhìn một mặt yếu đuối của loài thú săn mồi tàn nhẫn. Là một con sư tử - vị chúa tể rừng xanh đang ve vãn tán tỉnh không biết chừng.


"Dù là ai cũng không thể chỉ trích em được."


Câu nói hết mức đa tình ấy làm tôi đang nhìn hắn chằm chằm mà đến ngượng, hắn nắm lấy tay tôi kéo lại rồi đặt môi lên lòng bàn tay. Vì tôi ví von anh như loài sư tử nên thật sự anh cũng cư xử như động vật rồi sao. Loài động vật ăn thịt đang liếm láp lên chỗ bị thương.


"Kim Jaejoong đâu có chỉ trích em chứ. Là lo lắng cho anh thôi mà."


Chắc có lẽ y nghĩ rằng tên anh chính là một điểm yếu. Không, tôi cam đoan thế. Y sợ tên thật của anh bằng cách nào đó sẽ trở thành một phương tiện uy hiếp đến anh. Và hình như tôi cũng biết lý do chính xác là gì rồi. Chắc chắn anh phải hít thở mà sống như người đang không tồn tại trên thế giới này. Đó là lý do tại sao tên thật, khuôn mặt thật và cả tính cách dịu dàng bộc trực ở trước mặt tôi của anh như thế đã phải giấu đi toàn bộ chúng.


Con người thật của anh chính là không phải hành động như đã lập kế hoạch trước hay nói như kịch bản có sẵn. Nếu anh đẩy tôi, anh sẽ không trả lời với một vẻ lừa gạt như trước đó và chỉ trầm mặc mà thôi. Không đi ra ngoài theo kế hoạch và vì tôi nên chậm trễ một tiếng, không còn sự điềm đạm thường ngày mà lại nổi nóng với Kim Jaejoong.


Anh đang trở thành kẻ yếu thế trước tình cảm rồi, chắc chắn là như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy mình đã chinh phục được anh trong khoảng một thời gian ngắn, thế nhưng nếu anh sống bằng thân phận Park Yoochun mà không phải Micky thì sẽ tuyệt đối không có khả năng xử lí những tên Ma Vương giả nhanh như chớp mắt.


Và sẽ không khiến Lady Ren chết như thế, không đẩy Liyang vào chỗ chết như thế.


Dù vậy nhưng nó vẫn chưa hoàn thành. Tham vọng của anh còn chưa kết thúc. Anh vẫn còn giấu tôi nhiều thứ.


"Anh vừa đi đâu về vậy?"


Tôi ghét việc mình đang cư xử như một người chồng mắc bệnh ghen tuông, nhưng cái bóng u uất vẫn chưa giải quyết xong của anh lại tựa như một nhiệm vụ còn sót lại đối với tôi. Anh đang làm tốt, tôi biết thế, nhưng hãy giãi bày thêm một chút đi. Hãy thử giãi bày dù chỉ một chút thôi. Tôi muốn biết nhiều hơn thế.


Liệu đó có phải bản năng nguyên thủy rằng muốn được khẳng định tình yêu không? Tôi vừa hỏi xong thì anh ấy liền leo lên sofa và lại chiếm thế thượng phong, tức ở trên người tôi.


"Em đã không quên đếm lại, từ tối qua đến sáng nay anh và em đã làm sáu lần rồi đấy."

"Sẽ làm đầy lên 7 lần ngay thôi. 7 là số yêu thích của anh mà."

"Càng nhiều lần thì càng tốt nhỉ? Thử chia cho 24 giờ xem, vậy là mỗi bốn tiếng một lần. Nơi này không phải rừng rậm cơ mà."

"Một nơi còn hơn cả rừng rậm. Là Macao."

"Cái đó, ai là tiêu chuẩn quyết định chứ?"

"Em có nghĩ rằng những người khác nhau thường đến Hồng Kông khi họ cảm thấy cực khoái không?"

"Em biết lí do tại sao anh cứ đang liên tục ngụy biện rồi. Dù né tránh câu hỏi của em cũng không có tác dụng đâu. Nói em nghe, anh vừa đi đâu về vậy. Nếu không nói, em sẽ niêm phong anh xuống dưới em đó."


Sự ranh mãnh của tôi cũng đã tăng lên nhiều rồi. Lạ hơn nữa là đối với những lời bậy bạ trắng trợn của hắn tôi không còn bàng hoàng hay kêu la nữa. Anh không chỉ huấn luyện cho tôi cách bắn súng thôi đâu. Đó là sự huấn luyện để trở nên quen thuộc đối với người như anh. Anh, người không hề ngần ngại trước lời nói và hành động sỗ sàng như thể trên thế gian này chẳng có việc gì là xấu hổ, nghịch lý thay, nếu tôi lại làm giống y như thế thì anh lại trở nên ôn hòa ngay. Thế nhưng tôi đã biết cách phụ họa theo và thuần hóa anh rồi đấy.


"Ma Vương giả chỉ còn một tên nữa."

"......"

"Là chuyện liên quan đến việc xử lý tên đó đúng không?"

"......"

"Anh chưa hề nói rằng đã kết thúc việc loại bỏ hết Ma Vương còn gì."

"......"

"Cái gọi là kết thúc của anh đó, kết cục chính là anh sẽ không ngừng giải quyết tất cả những việc còn sót lại."

"......"

"Em nói đúng chứ?"


Anh tưởng rằng muốn tôi thành một kẻ ăn bám không có gì làm và đóng đinh tôi tại đây, suốt ngày làm tình với anh và tôi sẽ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh, đó là tất cả sao? Sự bảo vệ quá mức như vậy đối với việc đẩy tôi vào cái chết thì có gì khác?


"Em không hề có ý ở đây như một vị phu nhân đâu."

"......"

"Đừng quên. Em là partner của anh. Từ bây giờ sẽ không còn việc anh một mình xử lý bốn tên Ma Vương giả nữa."

"......"

"Nếu giờ anh về và lờ đi em thì em sẽ không tha thứ đâu đấy."


Nhìn xem. Không nói được lời nào luôn kìa. Hắn trở nên quá trung thực và quá giống đứa trẻ con rồi. Nếu không phải Park Yoochun mà là Micky, hắn sẽ phản bác lại lời tôi và ngụy trang ngay lập tức bằng lời nói dối khôn khéo ngọt ngào. Tôi di chuyển thân mình lên phía trên để thoát khỏi hắn ta – người đang chiếm thế thượng phong và ngồi dậy.


"Nói em biết kế hoạch của anh đi."

"......"

"Nếu cần...em sẽ không gọi tên anh nữa."

"Tên của anh không phải một sự nguyền rủa hay bệnh dịch gì cả."


Không còn yên lặng lắng nghe nữa, cuối cùng hắn cũng chịu trả lời tôi với khuôn mặt có chút mệt mỏi và trượt xuống khỏi người tôi.


"Cũng không cần phải che giấu thêm nữa."

"Bọn chúng biết đến sự tồn tại của anh rồi sao?"

"Bốn tên Ma Vương giả đã chết, nên chúng không còn thể ngồi yên thêm. Bọn Tân Nghãi An đã sớm chắc chắn về hành động của Lepidro rồi. Bây giờ la lúc kết thúc việc hoạt động ẩn náu. Anh cũng không cần sống với tên Micky nữa, vì dù sao Memento Mori cũng đã đóng cửa."

"Anh sẽ tiết lộ thân phận mình à?"

" Lúc đối mặt với Ma Vương giả cuối cùng này, anh sớm biết đây sẽ là một cuộc chiến toàn diện. Đó chỉ là một phần trong kế hoạch của anh thôi. Đối với Kim Jaejoong, anh ta cần một sự thích ứng."

"Nó hẳn là một cuộc đấu lớn nhỉ."

"Em không tò mò lí do anh không giết tên 77 trước hả?"


Tất nhiên, nghi vấn chính là tên 77 đã ngụy trang Ryu Chang, dù biết gã đã phóng hỏa nhưng vẫn tha mạng, mặc dù thời gian để xử lý gã vẫn còn dư thừa.


"Bọn chúng đã đặt cược sự sống còn vào nhà máy đó."

"......"

"Nếu mọi chuyện không thuận lợi theo ý muốn, chúng dự kiến rằng nếu một khi đã bị cướp ma túy bởi Lepidro thì thà rằng thiêu đốt toàn bộ còn hơn."

"......"

"Anh nghĩ không lí nào trước thềm của cái chết theo lần lượt của nhưng tên Ma Vương giả trước đó, 437 đang chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp lại mang 77 đến."

"......"

"Thế nên anh đã lợi dụng ngược lại."

"......"

"Cho gã thời gian để nổ bom và phóng hỏa."

"Gì cơ?"

"Vì một lượng ma túy khổng lồ đã bị thổi bay nên sự phẫn nộ của boss Đầu Rồng sẽ lớn hơn tưởng tượng. Và bọn chúng sẽ cảm thấy sốt ruột muốn bù đắp lại, và nếu chúng nghe được rằng số ma túy thật sự trong tình huống đó đã sớm bị giấu tại Lepidro trước khi nhà máy phát nổ thì?"

"Tức là sử dụng số ma túy không tồn tại như một phương tiện để kích động chúng sao?"

"Anh đã gửi lời cho Kim Tae Young. Đại loại là một lời tuyên chiến."

"......"

"Đối với bọn Tân Nghĩa An, đây là cơ hội cuối cùng để có thể tìm lại được số morphine trị giá hàng trăm triệu. Chúng sẽ sẵn sàng chết mà chạy ào đến chỗ chúng ta thôi."

"......"

"Tiếc rằng, số ma túy có tồn tại kia đều là nói dối."


Nghĩ lại mới thấy, hắn ta tại lúc xử lí xong 415 và 437 không để lại tấm card kì lạ nào cả. Hẳn là vì không cần che giấu thân phận nữa.


"438 là cấp dưới của Đầu Rồng."

"......"

"Giống như đến bây giờ mấu chốt vấn đề vẫn chưa thông suốt."

"......"

"Bọn chúng sẽ đánh cược tất cả, và chúng ta cũng phải cược tất cả."

"......"

"Vậy thì tất cả thành viên tổ chức sẽ ra mặt ư?"

"Đó sẽ là một cuộc chiến khủng khiếp."


Hai tổ chức lớn nhất đang trên đất Macao sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện cơ đấy. Đây không phải là cuộc chiến, mà là chiến tranh. Động thái lớn như vậy không lí nào sẽ bị bỏ qua trong Interpol được.


"Chuyện lần này, em đừng nên tham gia."

"......"

"Vì Interpol sẽ không để yên đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top