Chap 110
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy
Beta: Mya
~~~**~~~
Tôi ném mấy viên chocolate MNM đang cầm trong tay lên không trung. Chocolate đỏ và vàng bay lên trên rồi rơi tuột vào trong miệng tôi. Dĩ nhiên, chỉ một viên rơi trúng. Tôi có phải là diễn viên xiếc đâu chứ. Viên màu đỏ rơi xuống giữa hai lông mày nên tôi nhăn trán lại một chút, bất chợt một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện và lấy viên kẹo đi bằng miệng.
"Anh mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại hôm qua, hôm nay đã muốn ra ngoài sao?"
Người đang ngậm chocolate tan trong miệng - Micky... à không, không phải, là Park Yoochun, Park Yoochun một mình cư nhiên vẫn có thể thắt cà vạt lên áo sơ mi và nhìn tôi.
"Công việc mà chúng ta đã bắt đầu thì phải kết thúc nó chứ."
"Không phải đã kết thúc rồi hay sao? Chúng ta không phải đang bắt đầu một cái mới hả? Việc còn lại hết rồi còn gì."
Tôi không thể đứng nhìn hắn ta mới thoát khỏi tay Thần Chết bây giờ lại định không nghỉ ngơi đúng cách mà làm việc quá sức lần nữa. Tôi tưởng rằng sau lần này anh sẽ càng trở nên thư thả hơn cơ. Nụ cười và ánh mắt anh rõ ràng đã nhẹ nhàng và thoải mái hơn, nhưng sao có thể vừa mở mắt ra đã quay lại những con đường Macao mập mờ chẳng thể xóa đi mùi tanh nồng đẫm máu kia thế này cơ chứ.
"Phải. Anh đang bắt đầu cái mới đây. Bắt đầu một cuộc sống ích kỷ."
"Sao cơ?"
"Chính là cuộc sống vì bản thân anh."
"Nếu là cuộc sống vì bản thân anh, thứ nhất, nó tuyệt đối không phải là một cuộc sống ích kỷ. Tất cả mọi người đều đang sống vì bản thân mình mà. Và thứ hai, cuộc sống ích kỉ ấy, không phải là mới chết đi sống lại xong mà làm việc ngay đâu. Anh cần phải ngủ thêm và nghỉ ngơi dưỡng sức thêm mới đúng."
"Xin lỗi nhưng em nhầm mất rồi. Đây là việc cần thiết để cuộc sống của anh được hoàn thiện. Chỉ là so với trước đây mục đích trở nên khác đi thôi."
Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy chứ. Tôi cứ ngỡ rằng từ giờ về sau với tôi anh sẽ vô cùng thành thật hơn, nhưng thì ra những câu nói giống như đánh đố vẫn không hề ít đi so với trước. Nhưng tôi cũng chẳng phải người sẽ giải đố cho anh, chỉ lười biếng nằm nguyên trên giường với vẻ mặt bất cần đời rồi từ từ ngồi dậy.
"Và còn thiếu một điều nữa."
"Hả?"
"Những điều kiện cho cuộc sống của anh. Em đã bỏ lỡ một điều quan trọng rồi kìa."
Park Yoochun đến cả thắt cà vạt cũng thắt được một cách hoàn hảo, vẫn để nguyên trang phục như thế mà cúi người xuống. Chiếc cà vạt màu trắng nhạt được thắt trên áo sơ mi satanh vàng. Từ sáng sớm trên đầu giường không biết từ đâu xuất hiện một hộp chocolate lớn, tôi luôn miệng ăn để giết thì giờ nên mùi hương ngọt lan tỏa trong miệng nhưng anh chẳng quan tâm, cứ thế hôn tôi rồi trả lời.
"Chính là em."
"Em?"
"Không thì là những thứ cùng làm với em."
"Như thế mới có thêm trọng lượng chứ."
Lưỡi của anh thật dài, anh hôn tôi như thể lưỡi len xuống đến cổ họng. Cảm giác như đang bị hút vào ác ma vậy. Tôi nhăn mặt bởi nước bọt tràn trên môi, một lần nữa lại với tay lấy ra một viên chocolate từ trong hộp, Park Yoochun chỉ đợi có thế liền ranh mãnh lấy luôn chocolate trong tay tôi ăn mất.
"Em thực sự đã nghĩ anh không thích mấy thứ như cosplay đâu đấy."
"Cái này không phải cosplay mà là fashion chứ."
Tôi đã nghĩ những thứ như sưu tập tóc giả gì đó của anh toàn bộ đều là cố tình đóng kịch, nhưng nếu đây thật sự là sở thích của anh thì có vẻ hơi có vấn đề rồi.
"Con người đều cần có style mà."
"Chắc chẳng ai ngưỡng mộ cái style của anh được."
"Dù điều đó không thể nào là sự thật nhưng anh chỉ cần em không ngưỡng mộ style của anh là được rồi."
"Không có chuyện em sẽ ngưỡng mộ đâu nên đừng lo."
"Vậy cứ giữ cái style hiện tại của em đến suốt đời thì thế nào?"
Mái tóc bết dính bởi mồ hôi do làm tình suốt đêm và dù kiss mark đầy người vẫn tự hào mà không mảnh vải - trạng thái hiện tại của tôi không lý nào có thể gọi là style gì được. Ý anh là hãy làm tình và ăn bám anh cả đời đây mà.
"Anh đã quyết tâm bắt đầu lại rồi mà cái bản tính biến thái đó vẫn không thay đổi được hả?"
Câu càu nhàu của tôi lại làm anh cười. Anh giống như một người vô cùng bận rộn mà từ sáng đã lo tắm rửa một mình, suy nghĩ đến việc ăn cái gì cũng không có mà bận rộn chuẩn bị quần áo, vậy mà vẫn nhiệt tình nói qua lại với lời càu nhàu của tôi, khuôn mặt anh khi đó có biết bao nhiêu ôn hòa.
Nếu có thứ gì khác giữa trước đây và bây giờ, thì chắc chắn là điều đó: vô cùng thuần túy. Trước đây anh vẫn luôn đối diện với tôi bằng tâm trạng âm hiểm không thể đoán biết, giống như ma cà rồng bí ẩn mà thử gan tôi, vì để che giấu bản thân mà lấp lửng giữa sự thật và giả dối ném ra lời đùa cợt với tôi, nhưng lúc này đã khác rồi. Tất nhiên anh vẫn không thể cho tôi biết tất cả, cái bóng của điều gì đó còn lại tôi vẫn thấy rất rõ, nhưng đến mức độ này đã có thể coi được là sự phát triển lớn thế nào rồi.
Bởi vì ít nhất là về tình cảm anh đã vô cùng thành thật với tôi. Anh đang nói với tôi tình yêu vô cùng chân thật. Tôi biết. Có lẽ vì không cần phải giấu giếm tình yêu với tôi thêm nữa, nên anh mới có thể dùng khuôn mặt ngọt ngào như thế mà nhẹ nhàng cười với tôi.
"Junsu yah."
Xem kìa, bây giờ tên của tôi anh cũng có thể gọi đầy tình cảm như thế rồi, hơn nữa còn thường xuyên gọi. Gọi tên rồi nhìn tôi xong anh xem giờ trên đồng hồ đeo tay rồi làm khuôn mặt xảo trá nói với tôi.
"Đồng hồ của anh hình như bị hư mất rồi."
"......"
"Chưa gì đã tới lúc anh phải ra ngoài rồi này."
"......"
"Sao thời gian lại trôi nhanh thế này được nhỉ."
Hắn nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền được trang trí bằng kim cương một chút rồi lại tặng tôi một ánh mắt cười. Lúc này em đã hiểu rất rõ anh rồi đấy. Tựa như chúng ta đã trải qua 10 năm cùng nhau vậy. Em có thể nhận ra ngay ý anh là vẫn muốn ở cùng em.
"Anh không biết sao? Cái đó là do em đã chỉnh đồng hồ nhanh hơn 1 tiếng đấy."
Đối với lời nói dối thản nhiên đó, anh mỉm cười nhìn tôi.
"Có tận một giờ trống mà việc làm được có vẻ không bao nhiêu nhỉ."
"Rất nhiều là đằng khác. Cũng có thể ăn sáng nữa."
"À, cái đó không có anh em có thể ăn một mình được nên pass nhé."
"Đúng là không có anh cũng không sao, nhưng đó lại là việc mà con người không thế chối bỏ được. Không ăn sẽ chết đấy. Thế nên, anh cũng phải ăn."
"Con người thì sớm muộn cũng chết thôi."
"Nhưng anh sẽ không chết được. Trừ khi là em giết anh."
"Từ khi nào mà cuộc sống của anh lại thuộc sở hữu của người khác vậy?"
"Từ khoảnh khắc em kéo anh ra khỏi đám lửa ấy. Không biết sao? Với ân nhân cứu mạng người ta vẫn thường trả ân theo cách đó."
"Anh hoàn toàn không biết đấy."
"Vậy thì từ bây giờ anh biết rồi đó thôi. Anh, bây giờ không thể nào chết theo ý mình được. Bởi em vẫn chưa thể hạ quyết định giết anh. Cho nên, muốn sống thì hãy ăn cơm đi."
"Anh lại trở thành không thể chết theo ý mình được cơ đấy? Ngài làm tôi sợ muốn chết rồi Kim Junsu."
Đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng dịu dàng từ từ tiến lại phía tôi. Hắn vịn vào lưng và eo tôi, kéo đầu lại và bắt lấy môi tôi. Cứ tưởng rằng đây sẽ là một cái hôn sâu nhưng hóa ra chúng tôi đã kết thúc với một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Chuyện kia, em tỏ ra đáng yêu thêm chút nữa chắc cũng được đấy."
"Sao em lại phải tỏ ra đáng yêu cho anh?"
"Nếu em nói về những chuyện mà chỉ có thể làm được khi có 2 người thì sẽ thú vị hơn đấy. Anh đang muốn điều đó đây."
"Việc chỉ có thể làm nếu có hai người? Kể cả vỗ tay em cũng có thể một mình làm được. Em có thể làm tất cả một mình." [nhớ câu này mãi luôn. Bao thích Kim Junsu độc lập đến ngang bướng như thế này-Myaㅠㅠ]
"Tất nhiên, nếu em tự giải quyết nhu cầu mà cho anh xem thì cũng tốt thôi, thậm chí không còn gì đáng xem hơn ấy chứ."
"Anh không thể tỏ ra hợp tác một chút được hay sao, đồ biến thái này!"
"Bây giờ em đã thôi giả vờ không hiểu rồi đấy hả."
Em đã biết tỏng anh muốn nói gì từ đầu rồi. Bởi vì chúng ta đã làm suốt cả đêm qua, và nếu có thứ gì em cảm nhận được lúc đó thì chính là việc anh thích cơ thể em đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Dĩ nhiên tôi biết hắn không chỉ là muốn cơ thể tôi, nhưng hắn vẫn có chút khác với những gì tôi nghĩ. Dường như hắn khao khát làm tình với tôi không chỉ vì dục vọng đơn thuần. Mà là qua sự va chạm thân thể hắn thỏa mãn bởi có thể chạm tới linh hồn tôi và thấy được hết những suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Điều đó tôi có thể chắc chắn, bởi qua nhiều lần tiếp nhận hắn tôi dường như đã cảm nhận rõ bằng cả cơ thể mình.
Park Yoochun, anh yêu tôi đến chết. Vậy nên anh dùng cơ thể để biểu lộ toàn bộ điều đó với tôi, thay cho cả những điều lẽ ra nên dùng lời nói. Làm tình vừa là sự biểu hiện tình yêu của bản thân dành cho tôi, vừa là kết quả của dục vọng muốn có tôi, đồng thời là quá trình để xác nhận rằng tôi sẽ không rời khỏi anh. Vậy nên Park Yoochun thật sự đã làm với với tất cả tấm lòng mình. Vì anh phải cho tôi thấy anh yêu và trân trọng tôi bao nhiêu thay cho lời nói, nên tất cả chứa đựng trong từng hành động nhỏ của anh.
Vì thế nên thật ra tôi cũng rất thích. Việc chúng ta hòa hợp thân thể vào nhau, nếu không tính lần bị cuốn trong dòng xoáy của cảm xúc mà làm lần trước thì... không, không phải. Tất cả mọi thứ hãy tính từ sự bắt đầu của Park Yoochun đi. Kể cả việc chúng ta làm tình, hôm qua cũng coi là lần đầu tiên đi. Mà thật ra hôm qua cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi... vậy mà tôi lại ở trong tư thế của phụ nữ. Tuy tôi không biết việc dù thế tôi vẫn cảm thấy thích có phải là đúng đắn hay không, nhưng dù sao, đúng là tôi rất thỏa mãn. Nếu tôi đã thỏa mãn từng này thì những thứ như tư thế hay vị trí cũng đều không quan trọng. Dù sao, dù có ở vị trí nào thì việc tôi chiếm lĩnh Park Yoochun cũng đều không thay đổi.
Tôi vừa nằm trong tư thế của phụ nữ và tiếp nhận hắn như một người phụ nữ, mà vừa cảm thấy cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được mạnh mẽ hơn bất cứ tên đàn ông nào. Sự phấn khích và kịch liệt vượt qua cả cảm giác thỏa mãn. Tôi thích nó. Nếu nói ra bằng miệng quả có hơi ngượng một chút, nhưng tôi chắc chắn hắn yêu tôi đến mức sắp phát điên rồi. Chỉ cần làm cùng hắn là biết. Đó chính là sự tuyệt vời của cảm giác hưng phấn khi tới đích và no nê.
"Nếu bây giờ lại làm không phải sẽ rất phiền toái khi phải cởi bộ quần áo đắt tiền mà anh vừa tốn biết bao nhiêu công mặc hay sao?"
"Tại sao phải cởi chứ? Chỉ cần hạ quần xuống một chút là được mà."
"Đồ vô sỉ."
Hắn cười và đặt tôi nằm xuống cùng với một nụ hôn. Tôi chân tình cho rằng hắn vô sỉ nhưng hắn lại nghĩ tôi chỉ là đang mắng yêu gì đó.
"Nếu thấy oan ức thì em cũng chỉ mặc áo sơ mi đi."
"Cẩn thận lời nói đấy. Nếu anh không vừa lòng thì anh sẽ không được sơ múi gì từ em đâu."
Hắn ta hôn một cách mãnh liệt đưa đẩy theo cằm của tôi không giống bình thường, dừng nó bằng một lời nói đùa và nhìn tôi. Giây phút hai mắt chạm nhau khiến tôi quên đi lời định nói thì hắn lại tiếp tục câu chuyện bằng chất giọng sâu lắng của mình.
"Đừng như thế mà."
Anh đúng là con người làm tôi không thể nào buông căng thẳng được.
Bởi mỗi khi anh dùng gương mặt thảnh thơi mà dành cho tôi một nụ cười rung động rồi lại gần tôi, vừa vui thích mà hôn tôi và khiến tôi hạnh phúc, thì sau đó liền sẽ thâm nhập vào bên trong mà làm tình với tôi.
Giống như đang bày trò đùa giỡn, vừa nói như thế hắn vừa làm khuôn mặt méo mó giống như trẻ con mà nhìn tôi. Tôi kinh ngạc đến mức tim đập loạn. Oa, nguy hiểm thật. So với lời nói yêu tôi thì còn có sức công phá hơn nữa này. Bỗng nhiên hắn trở thành con người giống như nếu không có tôi sẽ không làm được bất cứ thứ gì cả mà nhìn tôi.
Tôi cũng thành tên biến thái mất rồi, vì một người con trai làm khuôn mặt tội nghiệp giống như sợ tôi tránh xa hắn đến muốn chết mà tim đập thình thịch thình thịch.
*
"Chúng tôi đã bám lấy nhau và làm tình cho tới chết."
"......"
"Không phải cậu đang muốn quảng cáo như thế chứ?"
"Cái này ngon thật đấy!"
"Cậu có thấy xấu hổ khi tôi đi vào căn phòng này không hả? Có vẻ cậu không biết nhưng cái phòng này là do tôi dọn dẹp đấy. Hãy giữ lịch sự cho dù là vì tôi dùm đi."
Kim Jaejoong làm cơm chiên tôm và mang đến, tôi muốn hỏi y xem nước sốt làm từ cái gì. Ngon tuyệt cú mèo luôn ấy. Tôi giống như một kẻ đã nhịn đói suốt mấy ngày mà liên tục ăn lấy ăn để cơm đầy ụ trên đĩa, Kim Jaejoong dường như không để tâm chỉ liên tục càm ràm và đi qua đi lại, cuối cùng quyết định bật công tắc quạt thông gió.
"Cậu biết là phòng này không có cửa sổ đúng chứ? Hả? Làm ơn sau khi làm xong thì thông gió ngay giùm cái."
"Có thể cho tôi thêm chút cơm nữa không?"
"Cái tên đó thật không phải người mà. Tuy đã biết lâu rồi nhưng bây giờ tôi thực sự sợ hắn rồi đấy. Bụng thì có một cái lỗ vừa được khâu lại, mất ý thức lâu như thế vậy mà mới mở mắt ra liền như không có chuyện gì chạy khắp nơi, thậm chí còn làm tình tới chết như thế này."
"Anh có nghe tôi nói không đấy? Tôi nói cơm rất ngon, nên đang muốn xin thêm anh chút đấy."
"Nhìn ga trải giường thử đi. Cậu nằm lên đây rồi lăn qua lăn lại vẫn thấy thích được hay sao? Không thấy dơ hả? Mà thôi, bỏ qua cái ga trải giường đi. Cậu đó, tuyệt đối không được làm trên sàn nhà nghe chưa. Cậu biết việc giặt giũ thảm khổ sở thế nào không?"
"Này anh. Tôi đói bụng lắm rồi, bây giờ chẳng lẽ phải ăn cả lời càm ràm của anh để sống hay sao hả, mà lời nói của anh cũng đâu ngon lành gì."
Tôi bỏ cái đĩa trống không xuống cùng thìa đũa, lúc này Kim Jaejoong vẫn đang bận rộn phàn nàn như một bà thím cuối cùng mới nhìn đến tôi, đồng thời thấy luôn cả cái bát sạch bóng không còn hạt cơm nào mà ngao ngán.
"Cậu bị ma đói nhập rồi hay sao hả?"
"Anh biết còn gì. Từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay tôi chỉ ăn duy nhất cái gì..."
"......"
"Sao lại nhìn tôi với vẻ mặt như thế?"
"Quả là một khi đã khơi dậy những thứ vốn không làm thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cậu không phải là kiểu người có thể nói ra những lời bậy bạ như thế cơ mà?!"
Lại còn kiểu người gì nữa đây. Một khi đã lùa thức ăn vào trong cái bụng rống tuếch rồi thì nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Vì cả đêm qua không thể ngủ và bị vắt kiệt sức nên bây giờ dù cơn đói quay lại thì khuôn mặt tôi vẫn lờ đờ buồn ngủ.
" Baby à, cậu không phải đang định quyến rũ tôi đấy chứ?"
"Tôi làm sao?"
"Cậu đang vừa liếm môi vừa mắt mơ màng thế còn gì?"
"Tôi làm như thế không phải cũng chẳng có tí sexy nào hay sao?"
"Cứ cho là thế đi."
"Cho tôi thêm chút cơm hay gì đi."
"Micky đi đâu mà để mình cậu ở đây liên tục đòi thêm cơm thế hả?"
"Tôi cũng đang muốn hỏi cái đó đây. Park Yoochun hắn ta......"
Tôi không nghĩ gì mà buột miệng ra câu đó, lập tức trong đầu nghĩ đến chuyện mình đã gọi Micky là Park Yoochun trước mặt Kim Jaejoong lần nào chưa. Và ngay khi vừa giác ngộ ra thì đáp án đã xuất hiện trước mắt. Chính là gương mặt lạnh như băng đang cầm lấy chiếc bát không kia.
"Cái tên ấy."
"......"
"Làm sao mà cậu biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top