Chap 108

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya (nick name mới: Mía =]]]]]])

******


Tôi phải cho nó biết bao nhiêu, phải thành thật bao nhiêu đây nhỉ? Sức mạnh của tình yêu là thế này đây sao? Với người sát bên tôi suốt một thời gian dài đến cùng chung nhịp thở là Shim Changmin tôi còn không thể bộc lộ hết con người mình, vậy mà với tên Park Yoochun ngay cả mắt cũng không thể mở ra cho tử tế nằm kia lại có thể thoải mái bộc lộ ra mọi thứ, mỉa mai thật.

Tôi đã buộc Shim Changmin thành kẻ giả mù rồi thì phải, tức là không phải mắt không nhìn thấy, mà là dù có thấy tất cả vẫn phải giả vờ rằng không thấy bất cứ thứ gì.


"Nếu không......."

"......."

"Thì là hội chứng Stockholm(*)?"

(*)hội chứng Stockholm: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt những , trong đó lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, , có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.


Nó đang biến tôi thành kiểu con tin bị tội phạm hút hồn mà không hề có tí nể nang hay hối lỗi gì trong lời nói. Ngược lại, là khiêu khích và cảnh cáo. Về thứ quan hệ không thể định nghĩa được đang kết nối giữa tôi và anh. Kiểu quan hệ không còn gì có thể bất hợp lý hơn nếu nhìn từ lập trường của nó.


"Bây giờ anh còn không cả muốn biện minh nữa hả?"

"......."

"Chỉ là muốn lợi dụng để tìm hiểu về Ma Vương nên mới tiếp cận hắn thôi."

"......."

"Đấy không phải vẫn là lá chắn của anh hay sao?"

"Rốt cuộc em muốn anh phải nói gì mới được?"


Im lặng nghe một lúc rồi từ từ tôi mở miệng ra phản kích. Shim Changmin cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của tôi - câu hỏi nói ra khi thậm chí tôi còn không nhìn vào nó.


"Em muốn lời biện minh thế nào nữa đây?"

"......."

"Hay em muốn sự thật về quan hệ giữa anh và hắn?"

"......."

"Hay là, vì em không muốn biết nên mới mong anh tiếp tục nói dối?"

"......."

"Nếu cả điều đó cũng không phải, chẳng lẽ em muốn hắn cũng phải nói cho em những gì hắn biết?"

"Em muốn anh thành thật với em."

"......."

"Điều em muốn chỉ duy nhất như vậy."

"......."

"Nói thật là, em rất ghét những kẻ giống như anh."


Tiếng laptop được gấp lại. Nãy giờ tôi vẫn chỉ thẫn thờ nhìn bàn tay băng bó của mình, nhưng âm thanh đó làm tôi ngẩng đầu nhìn lên.


"Không buồn nghĩ cách chống chế, không hề nghĩ cho bất kỳ ai xung quanh."

"......."

"Cả việc anh giữ bao nhiêu bí mật với em để rồi giống như kẻ không có bất kỳ lo lắng nào mà chạy khắp nơi làm loạn rồi bị thương em cũng vô cùng ghét."

"......."

"Em ghét cả việc anh coi thường tính mạng của mình, ghét cả việc anh giết người."

"......."

"Vì anh giết người cũng không phải để cứu người khác."

"......."

"Mà chỉ giống như khi thực hiện nhiệm vụ trong game, phải hoàn thành mục tiêu được đặt ra trước mắt thì mới đến được giai đoạn tiếp theo, anh làm việc như thể vì muốn tự bản thân hài lòng vậy."

"Em ghét anh như thế sao còn dính chặt với anh đến giờ làm gì?"

"Bởi vì lạ lùng là em không thể..."

"......."

"Việc căm ghét hay không thích anh, lạ lùng là em không thể làm được."

"......."

"Đừng hiểu nhầm. Em là người lúc nào cũng yêu ghét rõ ràng đấy."

"......."

"Sống đến bây giờ, trong tất cả những người em đã từng gặp qua anh là người duy nhất làm em cảm thấy bản thân mỉa mai như thế này."

"......."

"Lúc đầu tuy cũng có chút không biết phải làm sao, nhưng lâu dần thì cũng ổn."

"......."

"Tất nhiên anh biết.. ừm.. em không phải coi anh giống như người khác giới đâu đấy nhé."


Đang nói chuyện lạnh lùng, đột nhiên nó dùng khuôn mặt ngượng nghịu nhìn tôi. Tôi phụt cười. Tôi chưa từng hiểu nhầm, lúc này tựa như cảm thấy may mắn mà thở phào một cái.


"Vậy nên đúng là em thấy hơi oan ức một chút đấy."

"......."

"Đối với một kẻ không biết một chút gì lại còn đang bị nghi ngờ có quan hệ mật thiết với người đứng đầu một tổ chức xã hội đen, vậy mà anh còn dành cho hắn tình cộng sự còn hơn dành cho em nữa,"

"......."

"Em chứng kiến việc đó thì phải nghĩ thế nào đây?"

"......."

"Thời gian anh bên cạnh hắn cùng lắm mới có mấy tháng."

"......."

"Em không phải con nít, cũng qua cái tuổi khóc lóc đòi anh chỉ được chơi với một mình em rồi."

"......."

"Em vừa lo lắng cho anh, nhưng đồng thời vừa thấy bản thân thật thảm thương."

"......."

"Vì không hiểu sao em cứ luôn tủi thân một cách trẻ con vì một kẻ em vẫn luôn coi là loại mình ghét như anh."

"......."

"Vậy nên trong thời gian chỉ có một mình em đã suy nghĩ một chút."

"......."

"Rằng rốt cuộc anh là con người như thế nào."

"Anh lại biến thành đối tượng nghiên cứu của em từ lúc nào vậy."

"Không phải mình em, có khi anh mang trong mình giá trị đáng để trở thành đối tượng nghiên cứu của tất cả nhân viên Interpol đấy."

"Anh có vẻ cũng vĩ đại đấy nhỉ."

"Vĩ đại cái gì hả? Anh giống hệt như một thứ. Kính vạn hoa á."


Kính vạn hoa, thứ này khi còn bé trong một lần tình cờ tôi đã được thấy. Loại đồ chơi trẻ con mà trong một ống hình tròn ánh sáng, hình ảnh, màu sắc phản xạ qua một thấu kính, và nếu hé mắt nhìn vào bên trong sẽ có thể thấy vô cùng nhiều hình dạng đẹp mắt. Shim Changmin đang nói là loại kính vạn hoa đó phải không.


"Một ống tròn đơn giản như thể chẳng có gì hay ho,"

"......."

"Nhưng nếu nhìn vào bên trong lại có thể thấy vô cùng nhiều thứ, chính là kiểu như thế."

"......."

"Em đã băn khoăn rằng rất cả những thứ đó đến từ đâu."

"......."

"Vậy nên đã lục đi lục lại trong đầu, và hình như đã tìm được đáp án."

"......."

"Dù có thể anh không phải một con người đơn thuần,"

"......."

"Nhưng chắc chắn là người vô cùng chính trực."

"......."

"Đừng hiểu nhầm. Em nói như thế không phải là dù anh gây tội như thế nào cũng sẽ làm ngơ tha thứ đâu."

"......."

"Em cũng chẳng biết nữa. Dù có khi em là một kẻ hẹp hòi cũng nên, nhưng anh thì khác. Em nhất định không được nghĩ xấu về anh."

"......."

"Cũng có thể chỉ là em muốn tin anh nên tự biện minh như thế."

"......."

"Nhưng dù thế thì em cũng đã định nghĩa được, rằng anh là người như thế nào."

"......."

"Anh là con người có thể tự trả lời với bản thân rằng mình phải làm gì, phải hành động như thế nào. Như thế không phải rất vĩ đại hay sao. Có mấy người có thể thành thật với bản thân như vậy chứ."

"......."

"Em không nghĩ rằng người như thế có thể đưa ra một quyết định ngu ngốc."

"......."

"Không, dẫu cho người khác nhìn có thể thấy là ngu ngốc, thì với bản thân anh vẫn là một quyết định không thể chính đáng và thành thật hơn. Dù là gì đi chăng nữa."

"......."

"Vậy nên em đã quyết tâm dù anh có quyết định thế nào vẫn sẽ ủng hộ anh."

"......."

"Bởi em tin quyết định do một người thẳng thắn với chính bản thân mình đưa ra có sức thuyết phục hơn trăm ngàn lời nói khác."

"......."

"Dù anh đã quyết tâm như thế nào em vẫn sẽ tin tưởng và đi theo anh."

"......."

"Bất cứ lúc nào em cũng sẽ là người đứng về phía anh."

"......."

"Đến đây là hết."

"......."

"Vậy nên xin ngài hãy thành thật với tiểu nhân một chút. Đây là lời tiểu nhân vẫn luôn muốn nói đấy ạ."


Có lẽ vì trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều nên Shim Changmin dùng khuôn mặt nhẹ nhàng mà nhìn tôi. Im lặng nghe nó nói xong, sự biết ơn cùng có lỗi trào lên trong lòng, nhưng dù thế thì tôi vẫn chưa thể có can đảm lôi hết tất cả mọi thứ trong lòng ra nói cho nó được. Đối với một người mà tôi yêu thương, việc cho họ thấy một phần con người tôi cũng thật đáng sợ và khó khăn, còn tôi hiện giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.


"Anh muốn giúp đỡ hắn."


Thật ra việc phải làm thế nào mới giúp được anh chính tôi cũng không biết được. Nếu giúp anh xử lý nốt Ma Vương giả duy nhất còn lại thì sẽ kết thúc sao? Nhưng anh đã từ bỏ cả việc đó và định chết còn gì, liệu tôi phải làm gì thì mới cứu sống anh một cách đúng nghĩa được? Rốt cuộc thứ gì mới là điều anh thật sự muốn?


Con người bi thảm đến độ mang ý chí muốn chết, liệu anh có muốn tôi không? Có khi nào vì tôi mà sẽ có suy nghĩ muốn sống hay không nhỉ?


"Nhưng anh không biết mình phải làm gì."

"......."

"Vậy nên anh cần thời gian một chút."


Tất cả những gì tôi biết về anh cùng lắm cũng chỉ có cái tên, nhưng chưa biết chừng toàn bộ những gì anh có cũng chỉ duy nhất một cái tên đó. Nếu so với trước đây anh không cho tôi bất cứ thứ gì, bây giờ con người chỉ có duy nhất một thứ như anh có khi nào đã trao toàn bộ cho tôi không nhỉ? Chưa biết chừng cả sự sống hay chết của bản thân cũng đang nằm trong bàn tay tôi.


"Vậy thì việc bây giờ em phải làm,"

"......."

"Chỉ là im lặng ở phía sau dõi theo anh thôi nhỉ."


Trên gương mặt nó là biểu cảm không rõ buồn hay vui. Nó chỉ nói như thế rồi cầm laptop lên và đứng dậy.


"Vừa rồi anh kêu đói mà."

"......."

"Dù sao bây giờ cũng lành lặn rồi, đi ăn gì đó với em đi."

"......."

"Hay anh muốn đi gặp Micky trước?"


Tôi gật đầu xuống giường rồi xỏ vào chân đôi dép đi trong bệnh viện.

*


Anh không tỉnh lại, ngày thứ 4.


Bác sĩ nói rằng anh đã vượt qua ca phẫu thuật phức tạp, cả giai đoạn nguy hiểm nhất cũng đã qua, bây giờ trạng thái của anh thậm chí chuyện ra viện cũng có khả năng, vậy mà ý thức của anh vẫn chưa quay lại. Kim Jaejoong nói có khi là do anh không quen với môi trường bệnh viện cũng nên, nên đã chuyển anh tới phòng điều trị của Memento Mori.


Từ khi anh được chuyển về đây, lại qua thêm ba ngày nữa.


Đến tận một tuần đã trôi qua, nhưng anh vẫn chưa hề mở mắt.


Tôi tách khỏi Shim Changmin và chỉ ở trong phòng ngủ của anh. Park Yoochun. Park Yoochun. Có lẽ phải gọi liên tục liên tục thì mới quen miệng được, nên lúc này tôi vẫn còn thấy gượng gạo. Nhưng dù thế tôi vẫn luôn cố gắng. Bởi vì nếu gọi liên tục thì anh sẽ mở mắt ra mà. Cái tên làm mới cuộc đời. Park Yoochun. Cái tên làm cho người ta sẽ liên tục muốn sống. Park Yoochun.


" Tôi đã nghe nhiều về động vật ngủ đông rồi ."

"......."

"Nhưng ngủ hè thì mới lần đầu tiên thấy đấy."


Tôi chạm vào khuôn mặt anh và thử mở lời, nhưng đáp lại tôi chỉ có duy nhất sự im lặng lạnh lẽo.


Tâm trạng của anh khi phải trông tôi mấy hôm tôi ngủ không muốn tỉnh là như thế này hay sao? Là tôi của sau khi Liyang chết, anh lần đầu tiên nổi giận, và chúng ra lần đầu tiên làm tình đấy.


Anh là đang trả thù tôi sao, 'bây giờ em hãy thử chờ một lần đi', anh đang muốn chơi tâm lý với tôi đấy hả? Nhưng như thế này có hơi quá rồi đấy. Tôi cùng lắm cũng chỉ có 2 ngày, nhưng anh đã tới ngày thứ 7 rồi.


"Cậu biết trạng thái gọi là REM không?"


Tôi đang vô thức nhìn gương mặt say ngủ của anh thì cánh cửa đằng sau mở ra và Kim Jaejoong bước vào phòng.


"Trong khi mơ thì đồng tử chuyển động."

"Cậu biết rõ đấy nhỉ."

"......."

"Hình như giống như vậy."

"......."

"Ngày hôm qua cũng có mấy lần mi mắt hắn chuyển động."

"Vậy là đang bị giam trong mơ rồi."

"Liệu có phải vì tưởng thế giới trong mơ là hiện thực nên không thể tỉnh dậy không nhỉ?"


Vừa nói y vừa tiến lại gần cầm lấy cổ tay tôi và bắt đầu đo huyết áp. Sau khi xác nhận tình trạng của tôi vẫn hoàn toàn bình thường y lại đứng dậy. Kim Jaejoong vẫn luôn cư xử như thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra với anh dù anh chỉ đang ngủ với khuôn mặt tĩnh lặng thế kia, lúc này trầm tĩnh một cách lạ lùng. Thái độ đó khiến tôi trở nên bất an, và dù cố gắng vờ như không có chuyện gì thì cảm giác bồn chồn vẫn dồn nén, tựa như phải cần một thứ gì đó giúp trào ra mới được.


"Nhìn hắn thật thư thả."


Câu nói thốt ra khi thậm chí còn không quay đầu nhìn Kim Jaejoong đang sắp ra khỏi phòng của tôi khiến anh ta dừng chân lại.


"Tôi có cơ sở để tin."

"......."

"Cả loại vết thương, cả vị trí, cả triệu chứng, tất cả đều y hệt."

"Cái gì?"


Lời nói không thể hiểu được đó của Kim Jaejoong khiến tôi lúc này mới quay đầu nhìn y, nhưng y không quay lại, vẫn như cũ xoay lưng về phía tôi. Tôi chỉ biết ngây ra nhìn vào những nếp nhăn trên áo khoác của y, Kim Jaejoong im lặng một lát rồi tiếp tục.


"Rất lâu trước đây hắn cũng đã một lần bị thế này."

"......."

"Nên lần này hắn cũng sẽ chiến thắng được thôi."

"......."

"Micky không hề ngủ, cậu biết chứ?"

"Làm gì có người nào không ngủ......."

"Không tin có chuyện như thế được phải không?"

"......."

"Thời gian ngủ trung bình một ngày của Micky là 1 giờ 30 phút."

"......."

"Tôi, chỉ là, nghĩ như thế này...."

"......."

"Nếu không phải cơ hội này, có khi sẽ không còn lúc nào hắn có thể được đền bù nữa"

"......."

"Đền bù cho những những đêm không thể ngủ trong suốt cuộc đời còn lại của hắn."


Khuôn mặt Kim Jaejoong ngoảnh lại nhìn tôi trước khi ra khỏi phòng trắng bệch và buồn bã.


"Hãy để cho hắn có thể ngủ thỏa thích đi."

"......."

"Cứ chờ đợi rồi một lúc nào đó hắn sẽ nguyên vẹn mở mắt tỉnh dậy như thể chưa từng chuyện gì cho xem."

"......."

"Đây là kỳ nghỉ duy nhất trong cuộc đời mệt mỏi của hắn."


Cửa đóng lại. Trong căn phòng điều trị bao phủ trong tĩnh mịch tôi lại cúi xuống nhìn anh. Kỳ nghỉ. Tôi biết đó là điều cần thiết với anh. Bởi cả cuộc đời khốc liệt của anh, cả gánh nặng ghê gớm mà anh phải mang, toàn bộ tôi cũng đã hiểu bằng máu thịt của mình. Ngay cả một chút sợ hãi anh cũng không có. Nhưng trong thái độ nghiễm nhiên mà nhận lấy lưỡi dao đó tôi vẫn đọc được nỗi cô đơn sâu sắc của anh.


Tôi hiểu. Dù tôi hiểu tất cả, nhưng kỳ nghỉ của anh, tôi chỉ ước giá mà là tôi thì tốt biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top