Chap 106

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Yêu cầu các bạn nên chuẩn bị tinh thần khi đọc chap này =)))))) Dọa đấy :v

*****


"Nếu đầu óc tên Ling Liang già nua đó được xuất sắc như ngươi thì ta đã sớm trọng dụng gã rồi."

"......"

"Lão già ấy không thể uyên bác như ngươi mà."

"......"

"Dù là chuyện về thành phần ma túy, cấu tạo tòa nhà này hay về dao kiếm lão cũng chả biết gì đâu."

"......"

"Ta cũng muốn lừa dối bản thân, nhưng diễn xuất này thì hơn cả hơi quá rồi đấy."

"......"

"Nếu ngươi tỏ ra đần độn một cách thích đáng thì ta sẽ bị lừa ngay tức khắc nhỉ."

Tôi phải làm cái gì đó, phải làm cái gì đó, nhưng đập vào mắt tôi lúc này là lưỡi kiếm đang đâm vào eo và bụng của Micky mà hình như xương của hắn đang bị lòi ra thì lại không thể làm bất cứ cái gì được. Dường như trái tim tôi đang ở trong lồng ngực mà rơi xuống dưới cùng với các cơ quan nội tạng. Như thế này thì tôi sẽ phát điên mất. Điên mất thôi. Tôi quay đầu đi, nếu không thể di chuyển được thì tôi sẽ phát điên, rõ ràng là như thế mà. Tôi phải làm thế nào, phải làm gì, làm thế nào..........

"Tao chưa từng nghĩ rằng......sẽ hoàn toàn lừa được mày......"

Chỗ lưỡi gươm đang cắm trong người hắn đầy máu đỏ thẫm như mưa nhỏ giọt xuống sàn. Micky bắt đầu chậm rãi nói như một con búp bê bị kéo lò xo ra hết cỡ.

"Mày....chắc không biết rằng.....tao sẽ tấn công sao?"

".....Ngươi nói gì?"

"Mày chỉ biết một......chứ không.....biết hai......"

"Ngươi sẽ chết ngay thôi. Cái đồ sắp chết chỉ mạnh miệng."

"Ling Liang......không phải chỉ có một mình.......mày đã quên điều này rồi sao?"

'Hãy tin vào bản thân cưng và phán đoán của tôi đi.'

Lời Micky nói một lần nữa đánh vào trong đầu tôi, và lúc đó đôi con ngươi lóe sáng ẩn dưới hàng lông mi chậm rãi mở lớn của hắn quay lại nhìn tôi. Và tôi, theo bản năng mà nhanh chóng rút súng ra hướng về lồng ngực tên 437 mà nã súng.

Ba phát. 437 liên tiếp bị ba phát súng bắn vào nên ngay cả mắt cũng không nhắm lại được, từ từ khuỵu gối và ngã xuống sàn.

"Mày đáng lẽ nên nghĩ rằng......nếu là gã ta....thì cũng cần một cái bẫy.....như vậy chứ......"

"Hộc....hộ..hộc......"

"Mày phải nghĩ.....nếu tao....là giả......thì tình nhân của tao.......cũng là giả....."

"......"

"Giống như tao mong đợi.....tao đã đợi.... thời khắc....mày bị lóa mắt......bởi sự hy sinh của tao....."


437 định nói điều gì đó nhưng lập tức phun ra một búng máu ra khỏi miệng, lúc này Micky hơi co giật một chút, run rẩy lấy tay kéo bọc silicon ra khỏi mặt.

Khuôn mặt của anh. Nhìn thấy khuôn mặt anh, mọi thứ như đã trở lại. Tôi đã có thể ý thức và di chuyển được rồi. Tôi có thể tiến lại gần anh rồi. Khuôn mặt anh thế nhưng sao lại nhợt nhạt như toàn bộ máu trong cơ thể đã trút ra hết thế này.

Dưới bàn chân tôi là một vũng máu của hắn, giây phút đang tiến lại gần thì Micky nhìn tôi. Đây là lí do mà anh muốn thử thách tôi ấy à? Là lí do anh đã lùi bước đây sao?

"Lại đây....."

Không phải giọng nói của Ling Liang, là giọng nói của anh. Là khuôn mặt của anh đang gọi tên tôi. Là cái vẫy tay của anh. Tựa như là nỗi buồn và sự thống khổ đang lướt qua và càn quét toàn bộ cơ thể tôi. Vào lúc bước tới, trạng thái của Micky vẫn giống như một phần của cơ thể bị con dao đâm vào bụng, hắn tiến lại gần và nắm lấy vai tôi.

"Anh.....ngay từ đầu đã có suy nghĩ như vậy đúng không?"

"......"

"Anh không thể nghĩ ra một cách tác chiến nào khác sao hả?!"

"......"

"Cho đến bây giờ anh vẫn liên tục làm rất tốt cơ mà!!"

"......"

"Tại sao lại hành động một cách ngu ngốc vậy hả!!"

"......"

"Thật sự muốn chết sao?!! Vì muốn chết nên mới vậy sao?!!"

Tôi không chịu nổi mà hét lên. Nhìn hắn đang hấp hối từng hơi thở mà lặng lẽ nhìn tôi không giống thường ngày, tôi không thể chần chừ thêm nữa. Phải nhanh chóng ra khỏi đây. Phải đi ra khỏi nơi này. Trước khi bọn chúng xông vào, trước khi tên khốn ngu ngốc này chết vô vị như thế, phải đi ra.

"Đợi một chút......"

Thân thể tôi hơi run lên sau những tiếng hét, lúc định di chuyển để đỡ hắn lên thì Micky đã ngăn tôi lại. Hắn dùng sức ở bàn tay nắm lấy vai tôi. Không thể tin được. Không thể biết được rốt cuộc những chuyện gì sẽ xảy ra. Không tài nào tin nổi mà. Cái diễn xuất cao ngạo đó đã đi đâu mất rồi, tại sao hắn lại hành động ngu ngốc như thế, tôi không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi.

Micky nhìn tôi rồi chậm rãi vươn tay ra ôm lấy mặt tôi. Không biết hắn đang làm cái gì nữa. Chẳng biết có phải là do mất máu quá nhiều mà thần trí hắn không rõ ràng không. Chúng ta phải nhanh ra khỏi đây. Tôi phải đưa tên chó khốn kiếp này ra ngoài. Mẹ kiếp, tôi phải ra khỏi chỗ này để cứu sống anh.

"Tôi phải giữ lời hứa chứ......"

"Câm miệng. Đừng nói gì nữa hết. Đừng nói nữa, cái tên điên khốn kiếp này."

Ngay lúc tôi đang cố gắng đỡ người hắn dậy để dìu đi thì Micky dùng ngón tay kéo lớp silicon cải trang gương mặt Sohwa ra khỏi mặt tôi. Trong giây lát, khuôn mặt thật của tôi lộ ra, mùi máu càng đậm hơn khiến đầu tôi có chút choáng váng. Buồn nôn quá. Nếu là máu thì nhìn thôi đã thấy chóng mặt nhưng không hiểu tại sao tôi chỉ thấy gớm ghiếc mà thôi. Đối với thứ mùi quá buồn nôn này dường như nước mắt tôi sẽ rơi.

"Quên rồi sao......?"

"......"

"Tôi......nhất định phải giữ lời hữa......"

"......"

"Nếu thời khắc này trôi qua......"

"......"

"Tôi sợ mình không còn có thể mở mắt......nên tôi sẽ cho em biết......"

"......"

"Giây phút tôi cho em biết tên thật của mình.........là lúc em không thể nhìn thấy một ai khác ngoài tôi......"

"Cái đó....."

Tôi định nói việc đó chẳng liên quan gì cả nhưng mà.....

Lực trên bàn tay đang nắm lấy vai tôi dần thả lỏng. Lúc này hắn ta không thể gắng thêm được nữa chỉ có thể dựa thân mình vào tôi. Trong lúc chờ đợi, nhìn lướt qua chuôi dao trên người Micky, tôi những tưởng nó chính là một khúc xương vừa mới mọc ra từ trong cơ thể hắn, nom thật giống xương ở cạnh sườn mà.

"Park Yoochun."


Giọng nói đang thầm thì bên tai tôi tựa như một âm thanh không tồn tại vậy. Âm thanh nhẹ như gió như không khí không hề phát ra một từ nào.


"Không có gì để chỉ dạy thêm nữa rồi....."

"......"

"Bây giờ cưng hãy chạy khỏi nơi này đi......"

"Tôi sẽ đi ra cùng anh."


Tôi trả lời bằng một giọng như sắp khóc đến nơi và lấy tay đỡ người hắn ta dậy. Lúc bước lên một bước để di chuyển thì tôi lại nghe thấy tiếng cười không còn sức lực của hắn.


"Bỏ tôi lại và đi đi....."

"Im miệng. Bớt nói lời vô nghĩa đi."

"Ryu Chang......"


Lúc hắn ta nhắc đến tên Ryu Chang thì tôi mới ngớ ra. Quay đầu lại nhìn thì chẳng còn thấy ai cả. Biến mất rồi. Cũng phải thôi, gã phải chạy đi chứ. Biến mất không còn dấu vết. Tôi đã không để ý gì mà. Chắc là gã đã bỏ đi khi thấy tôi bắn tên 437.


"Kẻ đó.....không phải là Ryu Chang....."

"Gì cơ?!"

"Là 77.....cải trang đấy....."


Lời kể 77 rất giỏi trong việc cải trang vang lên trong đầu tôi và sau đó có một tiếng nổ rất lớn vang lên. Ngay lập tức mặt đất như bị chấn động và trần nhà cũng rung chuyển, tiếp đó ánh sáng đèn bên trong căn phòng cũng biến mất. Trong chốc lát xung quanh tối đen, tôi còn chưa kịp bàng hoàng thì lại một tiếng nổ nữa phát ra.


'Hiện tại chúng ta đang ở trong một vụ nổ lớn chứ không phải gì khác.'


Những lời của tên 77 đã hóa trang thành Ryu Chang nói mới đây bỗng chạy qua đầu tôi.


Bom.


Mã code 77 là một chuyên gia về bom khét tiếng. Đây chính là nhà máy thuốc nổ. Kẻ đó cực kì khôn ngoan khi đã phán đoán được tình thế bất lợi và cho nổ bom bằng cách sử dụng thuốc nổ có sẵn trong nhà máy. Tôi kéo lê Micky – hắn lúc này đang thở hắt ra những hơi thở nóng bừng, và lúc tôi đang mở cửa phòng quản lí thì một cái miệng đang há ra với ngọn lửa hồng như chiếc lưỡi dài đập vào mắt tôi.


Khuôn mặt nóng hổi. Máu đang chảy từ bên hông hắn ta không ngừng nghỉ cũng nóng hổi.


"Em sợ...lửa còn gì....."

"......"

"Bỏ tôi lại và chạy đi....."

"......"

"Và tiếp tục sống."


Ngay khi tôi nhận ra trọng lượng đang dựa vào tôi trở nên nặng, đầu gối hắn ta đã tiếp xúc với sàn nhà rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt nhắm lại tựa thi thể đó, trái tim tôi như đóng băng. Khói lửa làm cho máu chảy từ cơ thể hắn dài ra thành dòng trên sàn nhà tạo thành vệt dài như dấu vết.


"Anh muốn chết."

"......"

"Anh đã làm chuyện này để chết."

"......"

"Cho nên mới muốn thử thách tôi."

"......"

"Anh làm tất cả để dù mình có chết đi, tôi vẫn có thể sống rồi chạy thoát."


Do sức nóng của ngọn lửa, trần nhà bị cháy và sụp xuống sàn với một tiếng động vang dội trước mắt tôi.


Tại sao anh lại cho tôi biết tên trong khi sau này tôi sẽ không thể gọi cái tên đó chứ?


Lối ra đã bị chặn lại. Cacbon monoxit và lưu huỳnh dioxit. Lượng oxi bị giảm đáng kể. Trước sau đều bị chặn lại hết rồi. Những ngọn lửa di chuyển trên tường và phá hủy tất cả các cửa sổ trong tòa nhà cứ như đang tổ chức một buổi cắm trại bằng lửa vậy.


Suy nghĩ đi. Hãy nghĩ đi nào. Hãy nghĩ ra thứ gì đó đi. Mày biết là hắn ta sẽ không chịu nhổ ra một lời hay một lí do nào đó đâu mà. Mày tự tin vào trí nhớ là lực ghi nhớ trong chốc lát của mình cơ mà. Nhớ lại đi Kim Junsu. Nghĩ đi. Suy nghĩ đi. Nếu là hắn ta thì mày sẽ làm thế nào. Đến bây giờ mày đã làm đến chán ngấy rồi còn gì. Xin mày đấy, hãy suy nghĩ đi.


'Nhà máy thuốc nổ chắc chắn khó tránh khỏi hỏa hoạn nhỉ.'

'Vâng, đúng là như thế.'

'Việc xây dựng thang máy trong tòa nhà cùng lắm chỉ có 2 tầng quả thật là ý tưởng thông minh đấy.'

'.......'

'Tầng cầu thang mỗi tầng cao 1.5m sẽ khiến khói khuếch tán, 10 phút sau khi lửa phát sinh thì tất cả cầu thang sẽ trở thành không thể khống chế được nhỉ.'

'.......'

'Việc có rất nhiều cửa thông gió và kích cỡ mỗi cửa thông gió đều lớn cũng nhằm làm giảm nhanh lượng cacbon monoxit và tăng lượng oxi đúng chứ?'


Toàn bộ đã được tính toán trước. Thế nên hắn đột nhiên đã nói về đề tài hỏa hoạn và nhìn tôi.

Thang máy. Tôi phải đi bằng thang máy và di chuyển đến tầng 2 rồi thoát ra ngoài qua cửa thông gió. Không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu muộn hơn cả tầng 2 cũng sẽ biến thành quả cầu lửa mất thôi.


Những âm thanh gào la 'nóng quá', 'đáng sợ quá' ùa đến. Bản thân tôi đã từng bất lực trong ngọn lửa như thế. Đó là thời khắc tôi đã phải đấu tranh trong ngọn lửa khi ôm lấy đứa em út vẫn còn bé trong lúc khí quản đang bị thắt chặt.


Tôi sợ lắm. Thực sự, tôi không thể dối lòng được. Tôi rất sợ. Hình ảnh Lady Ren đã biến thành một đống tro đen sì lại ùa đến. Ngọn lửa đã nuốt chửng tất cả mọi thứ. Qua cái bóng của ngọn lửa đang lấp đi ánh sáng, tôi thấy được má của hắn đã gục xuống.


Tôi giống như sẽ bỏ cuộc sao?


Tôi giống như sẽ nói rằng 'đáng sợ quá' và bỏ anh lại mà đi sao? Làm thế nào với tên thật của anh đây. Tôi thậm chí còn chưa gọi nó một lần mà. Cả người tôi ngâm mình trong mồ hôi vì cái nóng. Tôi lấy bộ đàm và súng từ trong túi áo jacket bỏ vào túi quần. Ném đi áo jacket, bây giờ chỉ còn cảm nhận được áo sơ mi dính chặt vào người. Tôi gập eo xuống rồi để người hắn dựa vào mình và bước đi.


Đừng chết. Anh không được chết. Lúc này tôi sẽ không tin vào câu anh chính là người phải chọn lựa cái chết của mình đâu. Không có chuyện đó. Anh không hề yếu đuối. Điều đó chỉ dùng để nói những kẻ hèn nhát như Sohwa mà thôi.


Cơ thể hắn mỗi lúc một mềm đi và hơi thở cũng ngắt quãng đến nặng. Cacbon monoxit đang ngày càng len vào cuống họng tôi. Trong khi chầm chậm đỡ hắn đi, các lan can của trần nhà lại sụp xuống. Tôi di chuyển sang bên để tránh một quả cầu lửa vừa rơi xuống trước mắt.


Tôi thấy thang máy rồi. Tôi gắng hít thở và mồ hôi cũng đổ như mưa. Đừng chết. Nếu muốn chết thì hãy chết bởi tay tôi ấy. Lúc anh nói hãy cùng nhau chết đó, anh đã nghĩ rằng vào lúc này anh sẽ chết một mình chưa? Anh bảo tôi bỏ anh lại và đi một mình ấy à?


Hô hấp mỗi lúc một hỗn loạn. Không thể chết ở đây được. Cả anh, cả tôi, chúng ta không thể chết như vậy được. Mồ hôi từ đỉnh đầu chảy xuống cằm từng giọt từng giọt. Cuối cùng cũng đi đến khu vực cuối cùng trước thang máy, tôi thở hổn hển như muốn ngất đi thì đúng lúc đó một nhân ảnh như đang nhìn và thích thú với lễ hội của lửa xuất hiện.


Ngay khi kết cấu của trần nhà sụp đổ thêm một cái nữa, đôi mắt đã từng đầy cảm xúc trên khuôn mặt thẫn thờ trông như thể bị rơi xuống từ bầu trời hướng về tôi và Micky.


Vui thế sao? Vì bây giờ cậu thực sự có thể được chết nên hạnh phúc thế sao?


Khuôn mặt trắng đó nhìn tôi. Dù nhìn thấy hình dáng thật sau khi bỏ đi mặt nạ của tôi nhưng Sohwa vẫn không hề ngạc nhiên và cũng chẳng nói lấy một lời. Micky, người đang treo trên người tôi lủng lẳng như một gói hàng, máu của hắn chảy dài cùng với ngọn lửa đang hòa quyện với nhau.


Là lỗi của cậu đấy.


Cậu, người đang sống trong một cuộc sống mà luôn mong muốn cái chết, vì cậu nói rằng muốn chết nên tên khốn này cũng đã định chết đây. Tất cả đều là lỗi của cậu. Tôi ghét cậu. Tôi căm thù cậu. Tôi không muốn cậu trôi dạt trong kí ức của tôi như một hồn ma nên mới cho cậu sống, nhưng vì cậu mà tên khốn này đã muốn chết đấy.


Chết tiệt, nhưng tôi lại yêu anh ấy.


Tôi biết. Đó không phải là do lỗi của Sohwa. Tôi biết mà, rằng hắn là kẻ lúc nào cũng muốn chết. Thế nên tôi đã lại gần Sohwa. Vì cậu muốn chết nên tên khốn này cũng muốn chết. Cứ tin là như thế đi. Càng vì vậy, cậu cũng phải sống tiếp. Nếu tên chó má này được cứu sống thì cậu cũng phải sống đấy.


"Đứng dậy."

"Em chỉ là đang suy nghĩ về tên tiếng Hàn của hyung thôi."

"Đứng dậy."

"Hóa ra là hyung."

"Tôi bảo đứng dậy."

"Em sẽ chết thôi. Hyung không cần giúp em cũng được."

"Ai thèm giúp cậu chứ?!!"


Thật khó để phân biệt trước sau bây giờ đang như thế nào bởi đám khói do ngọn lửa gây ra. Chóng mặt quá. Tôi nghĩ mình sẽ ngất xỉu ngay lập tức mất.


"Tôi sẽ lợi dụng cậu, cho nên là đứng dậy đi!!"

"......"

"Tôi nói là sẽ lợi dụng cậu đấy!!"

"......"

"Để giúp tôi thoát ra khỏi nơi này!!"

"......"

"Nếu ra khỏi đây tôi sẽ giết cậu như toại nguyện!"

"......"

"Tôi sẽ làm theo mong muốn của cậu! Tôi sẽ lợi dụng cậu! Hiểu chưa hả?!"


Khuôn mặt đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ đờ đẫn kia bóng loáng mồ hôi.


Và tôi lúc này, trớ trêu thay lại dường như có thể hiểu được nó.


Nó, kẻ đã lợi dụng Li Yang.


Ẩn giấu trong tâm hồn yếu đuối của bản thân là một cái mã ngoài có bao nhiêu tốt đẹp chứ. Thực ra, tôi muốn nói rằng, tôi muốn giúp cậu, muốn tha thứ cho cậu. Muốn nói rằng muốn trao cho cậu sự cao thượng ấy, nhưng vì cậu lại quay mặt đi với tôi hèn nhát như thế thì làm sao có thể nói ra được những lời tốt đẹp ấy đây?


Lồng ngực tôi đau lắm. Cậu không biện hộ cho bản thân, cũng chẳng biện minh lấy một lời.


"Tôi không biết cậu muốn chết đến mức nào nhưng tôi không muốn chết."

"......"

"Cho nên tôi sẽ lợi dụng cậu. Đứng dậy đi. Giúp tôi và tên này có thể thoát ra được."

"......"

"Sống mà bị lợi dụng, cậu đã trải qua không ít rồi còn gì?"

"......"

"Trước khi chết chỉ cần làm thêm chút nữa thôi."


Làm ơn đừng chết. Tôi có thể cảm nhận được âm thanh của nhịp đập trái tim đang ngày càng mơ hồ. Không có thứ gọi là con người phải chọn cái chết cả. Cái vận mệnh kiểu thế vứt cho chó ăn đi.


Sohwa nãy còn nhìn tôi như bị thứ gì đó thôi miên giờ đã từ từ đứng dậy. Tôi không thốt lên bất cứ lời nào nữa mà quàng một tay của Micky lên vai Sohwa, bản thân thì ôm quanh eo hắn để giữ cho cơ thể này không trượt xuống sàn nữa và di chuyển.


"Chúng ta sẽ đi bằng thang máy."

"......"

"Tôi biết có một chiếc đòn bẩy bằng tay."

"......"

"Trước khi nó bị phá hủy thì cần phải lên tầng 2 ngay."


Trong lồng ngực tôi tựa như có một âm thanh của thứ gì đó đang cháy từng cơn. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng đó là do một phần của khói hợp kim đang tan chảy ở xung quanh nhưng không phải. Đó là tiếng lặp lại từ từ nhỏ dần của tín hiệu trên bộ đàm của tôi. Vừa di chuyển và đỡ Micky cùng Sohwa, tôi vừa cho tay vào túi quần để lấy chiếc bút máy bộ đàm ra nhưng lại không thể.


Không bắt được tín hiệu. Dường như Shim Changmin đang cố liên lạc nhưng tôi lại không nghe thấy âm thanh. Tôi cố kẹp lấy bộ đàm lần nữa và di chuyển đến thang máy rồi đặt Micky xuống. Thanh sắt cố định của đòn bẩy bị khóa chặt nên không thể xoay được. Tôi rút súng ra và bắn vào khóa. Đòn bẩy hoạt động được rồi. Tôi cố dùng sức để xoay nó, thang máy cũng bắt đầu đi lên.


"Tiếp tục xoay đi."


Tôi ra lệnh cho Sohwa còn bản thân thì áp mặt vào lồng ngực Micky. Tim vẫn còn đập. Ngay lúc nghe được tiếng thở yếu ớt như sẽ ngừng ngay lúc nào của hắn, một âm thanh rít qua như xé màng nhĩ vang lên khiến tôi rụt người lại. Bản lề giữ thang máy bị đứt và trước khi lên đến được tầng trên chỉ còn một khoảng ngắn thì dưới sàn cũng bị nghiêng theo.


"Đi lên trên!!"


Khoảnh khắc hét lên với Sohwa, sàn nhà rung dữ dội. Trọng tâm cơ thể cứ thế bị đẩy ra sau. Tôi dồn hết sức mình vào tay phải và giữ cơ thể của Micky rồi chụp lấy sợi dây xích, nguy hiểm như thể nó sẽ đứt lìa. Mu bàn tay như bị đốt cháy, bản lề sắc cạnh cứa sâu vào tay tôi. Toàn bộ cánh tay tôi run rẩy, một dòng máu chảy ra bên ngoài từ vết rách của cổ tay nóng hổi.


"Hãy đưa tên này lại đó rồi đi lên mau!!"

"Nhưng còn hyung....."

"Đừng nhiều lời, làm theo như tôi nói đi!!"


Khuôn mặt Sohwa bắt đầu trắng bệch vì thiếu sức nhưng đã bắt đầu đứng dậy trước nắm lấy tay Micky và kéo hắn đi. Tôi giúp cậu ta đẩy người Micky bằng tay còn lại không giữ thang máy, rên rỉ vì mu bàn tay dường như bị rách da rồi.


Sohwa khi đã kéo được cả người Micky thì giơ tay ra hướng về phía tôi. Bàn tay trắng muốt nhỏ bé gầy xương này. Vào thời điểm tay chúng tôi nắm lấy nhau thì thang máy không thể chống đỡ thêm nữa mà rơi xuống dưới. Sàn của tầng 1 không còn chỗ nào để bước chân ra nữa. Người tôi bỗng chốc biến thành quả cầu lửa lơ lửng ở phía dưới, tôi cẩn thận bám lấy sàn tầng 2 và leo lên. Tôi chẳng còn quan tâm đến toàn bộ mu bàn tay be bét máu của mình nữa. Hắn ta dù mất cả mấy lít máu đó nhưng vẫn sống đó thôi. Tôi vội vàng lau máu lên quần của mình.


"Đi lên bằng cửa thông gió."

----

À hóa ra vẫn chưa có gì đặc sắc, mời quý dị đón chờ chap tiếp theo =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top