Chap 102

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Bị xuyên tym lần 2 nhưng vẫn mạnh mẽ để up chap mới =)))))

~~~

"Hóa ra là Ten."

"......"

"Cậu bé xinh đẹp của tôi có chuyện gì ở đây sao?"

"......"

"Rõ ràng tối qua ai đó nói với tôi rằng đến đảo Coloane trước mà nhỉ?"

Xinh đẹp con khỉ mốc. Tôi cảm nhận được sức nặng của khẩu súng đang nằm trong áo jacket mỏng và cũng chỉ nhếch cười. Tôi vẫn chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục đứng yên nhai kẹo, Ling Liang vừa cười vừa gọi tôi là cậu bé xinh đẹp xong dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Chà, cậu bé. Cậu không định giải thích điều gì đó hả?"

"......"

"Cậu đi tới hòn đảo này trong một thời gian ngắn như vậy không phải là để đến 'quấy phá' lão già này chứ?"

"....."

"Nếu thế thì hãy cởi áo và đến đây nào."

Thật là không thể chịu được đến mức buồn nôn mà. Phải làm thế nào đây nhỉ? Tôi giải quyết luôn nhé? Tôi có nên giết ông ngay tại chỗ bây giờ không? Cái ham muốn già nua dơ bẩn gớm ghiếc đã chà đạp một cậu thanh niên, và còn giết chết một đứa trẻ nữa. Tôi đang nói chính là đôi tay đã đẩy Li Yang vào tận cùng sự thống khổ, khiến thằng nhóc phải nếm trải sự đau đớn và chết đi đấy.

Ngay lúc tôi vừa nhai kẹo cao su và cảm nhận vị ngọt như thói quen và vừa run rẩy trong sự phẫn nộ thì cánh cửa đằng sau tôi được mở ra. Con ngươi của lão vừa mới nhìn vào tôi bằng một sự ham muốn bắt đầu nguội đi. Tiếng bước chân vang lên, và một bàn tay 'trẻ' trên khuôn mặt 'ông già' bắt lấy vai tôi.

"Ai là cậu bé xinh đẹp của ông cơ?"

"Ngươi.....ngươi......"

"Người con trai này là tình nhân của tôi."

"......"

"Tôi không biết rằng mình lại đáng sợ và nổi dục tâm bừa bãi thế đấy."

Micky, người có giọng nói, khuôn mặt và biểu cảm khi cười giống hệt Ling Liang bây giờ, đang đứng sánh vai cạnh tôi.

"Ngươi.....là ai....."

"Sao? Tựa như bản thân đang soi gương đúng không?"

"Làm thế nào.....mà...."

"Làm thế nào lại giống với khuôn mặt ông vậy hả? Đúng rồi đấy. Tao là sứ giả của thế giới bên kia đấy."

Đôi bàn tay run run và khuôn mặt Ling Liang tái nhợt lại vì shock, gã vội vã đi về phía giường để lấy súng của mình. Không thể bỏ qua thời cơ này được. Tôi dùng một chân đánh gục lão và rút khẩu súng đã gắn giảm thanh ra không chần chừ mà bắn một phát trúng tim. Ling Liang ngã xuống sàn với trạng thái ngay cả miệng cũng không khép lại được, máu chảy lênh láng.

"Dễ quá đi."

Lúc cả người Ling Liang ngã xuống đất, có một tiếng cười khẽ phát ra. Tấm thảm màu xám tro nhuốm đầy máu.

"Có thể giết lão dễ dàng thế này."

Tôi đã không thể giải quyết chuyện này sớm hơn một chút, vậy nên tôi đã không thể bảo vệ được Li Yang. Giờ thì đã báo thù được rồi. Lúc em sống anh đã muốn cho em thấy, tiếc là... Tôi muốn giúp em để bản thân có thể nghĩ được rằng mình muốn tiếp tục sống. Nhưng hết rồi, chẳng còn gì nữa. Thằng bé đã chết rồi, tất cả chỉ là hư vô mà thôi.

"Đúng là con người đáng ghen tị mà."

"......"

"Có thể dễ dàng kết thúc như vậy." (*)

Micky nhìn xuống thi thể Ling Liang đã biến thành như gói hàng rồi lẩm bẩm. Phía bên ngoài xe bắt đầu trở nên ầm ĩ. Có lẽ là bởi vì viên đạn xuyên qua người Ling Liang rồi rơi xuống đất và thân thể lão va vào bàn và giường tạo ra chấn động lớn.

Hoặc có thể vì hình ảnh của Ling Liang đi vào trước đã vô cùng rõ ràng nên lại gặp một Micky trong bộ dạng lão già ấy nữa, chúng sẽ thấy thật vô lí. Dù thế nào, có vẻ chúng đang tụ tập lại ở bên ngoài để tìm ra vấn đề.

"Nên giấu thi thể này ở đâu đây?"

"So với việc giấu thi thể thì giấu người đang sống đi dễ hơn chứ."

"Gì cơ? Nếu hai chúng ta trốn đi thì lũ kia sẽ phát hiện ra thi thể Ling Liang mất."

"Nếu khiến cho chúng không nghĩ đó là thi thể thì được thôi."

"Rốt cuộc anh đang nói cái gì thế hả?"

"Nghĩ kĩ đi nào."

"....."

"Nên làm gì ta?"

Hắn lúc nào cũng thế, thản nhiên và ngạo mạn, luôn luôn đẩy tôi vào tình thế phải đối mặt với bản thân và tìm ra cách giải quyết. Sự thật là hắn ta cứ bảo rằng phải kiểm tra tôi thế đấy.

Tôi không biết rõ ý đồ của hắn là gì. Tôi biết câu trả lời và có thể tìm ra toàn bộ cách giải quyết chuyện mình muốn làm theo cách riêng của bản thân ở trong đầu nhưng càng như thế thì chúng lại càng lôi tôi vào tình huống khó khăn hơn. Tôi nhìn hắn ta với khuôn mặt thấp thỏm, bất an nhưng hắn chỉ nhìn tôi thản nhiên cười.

"Bên trong có chuyện gì vậy ạ?"

Ai đó gõ mấy tiếng vào cửa và hỏi. Tôi nhanh chóng nhìn Micky nhưng dù Micky đang mang giọng nói của Ling Liang nhưng hắn lại chẳng nói một lời nào cả.

Anh...gì vậy hả? Rốt cuộc thì anh muốn làm tôi rối loạn thế nào nữa mới vừa lòng? Như thế này thì không chỉ mình tôi lâm vào nguy hiểm đâu.

Nếu tôi trở nên hỗn loạn thì cũng không có tác dụng gì. Tôi và hắn kiểu gì cũng đến tận đây rồi thì sẽ phải trải qua đau khổ sớm thôi. Tôi không biết rằng do không có chuyện gì để hắn sợ hãi hay bản thân hắn không có cảm giác sợ hãi nữa, nhưng làm sao hắn có thể thản nhiên đến nỗi dưới bất kì tình huống nào cũng có thể thản nhiên như thế? Con người có thể dửng dưng trước cái chết ngay trước mắt. Tựa như những thứ còn lại chỉ là một phần của ta.

Đến bây giờ chắc anh đã đủ thỏa lòng rồi còn gì. Đã cảm nhận đủ chán ngấy rồi còn gì. Làm thế nào mà tên đó có thể xử lí mọi chuyện nhỉ? Cái gọi là phong cách Macao chăng? Tất cả đều khác hẳn với những thứ tôi đã từng được huấn luyện và đào tạo trong thời gian qua. Nhưng tôi cũng đã trải qua nó rồi, đã cảm nhận được mọi thứ rồi.

Tôi có thể làm được mà. Lúc còn đang nhìn xuống xác Ling Liang đang nằm dưới sàn và đổ mồ lôi lạnh, những tên canh cửa lại gõ cửa lần nữa.

"Không sao chứ ạ?!"

Tôi phải lấy lại tinh thần mới được. Xem nào, thi thể thì đang nằm úp sấp không thể nói một lời. Khoan đã, nằm sấp? Đúng rồi, giống như đang nằm ngủ vậy.

A a, tôi nghĩ là mình biết cách rồi. Chỉ cần làm cho thi thể này không giống như một thi thể là được thôi.

Tôi vội vã lôi Ling Liang – xác chết bắt đầu cứng lại - lên giường, cho lão nằm sấp xuống, nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi lão đang mặc và ném xuống sàn nhằm che đi vết máu đen trên thảm. Tôi cũng ném luôn áo jacket lên đó để chúng không nhìn thấy vết máu rồi kéo chăn để che đi phần eo của Ling Liang và cũng cởi áo sơ mi của mình ra.

Micky, người đang theo dõi bộ dáng thú vị của tôi, lúc này đang rất thư thả di chuyển đến phía sau đầu giường và ngồi xuống thoải mái trên sàn nhà. Hắn ta đang ẩn mình. Tôi biết mình đang muốn gì. Và anh có đang hài lòng với cách đối phó của tôi không?

"Tôi vào đây ạ!"

Kết cục, 4 tên không đợi được nữa mà mở cửa xông vào. Good timing! Tôi ngồi trên người Ling Liang - kẻ đang trong trạng thái khỏa nửa thân trên, và vẫn đang nhai kẹo cao su trong miệng, quay lại nhìn những tên vừa đi vào với vẻ mặt trâng tráo.

"Có vẻ như bọn mày vừa tìm ra một nơi thú vị để tham quan nhỉ?"

Ngay sau khi chúng vào phòng và thấy hình ảnh tôi và Ling Liang không có y phục trên người thì lập tức khuôn mặt từng tên đều trở nên rối rắm. Dù tóc mái tôi đã ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi nghĩ rằng mấy tên đó sẽ cho là do sự hưng phấn mà thôi. Tôi làm bộ mặt chán ghét sự đời ra và thổi một quả bóng thật to cho đến khi nó vỡ ra, còn bọn chúng thì lần lượt lùi xuống vài bước.

"Vì đã gõ cửa nhưng không nghe tiếng đáp lại nên mới......"

"Có được mấy người đàn ông muốn bị quấy rầy trong thời gian đang vui vẻ chứ hả?"

"......"

"Ngươi cho là người lớn tuổi không có sở thích vui đùa phải không?"

"Không, không phải như thế đâu ạ!"

"Không phải thế nhưng ngươi vẫn nghĩ có điểm đáng nghi chứ gì....."

Micky nấp sau phía đầu giường đang nhàn nhã dùng giọng của Ling Liang mà diễn kịch.

"Ra đi. Lo dọn dẹp hàng hóa cho đàng hoàng vào."

"Thật xin lỗi!"

Cánh cửa được đóng lại ngay sau khi bọn chúng hối hả chạy như bay ra ngoài. Dù chỉ là diễn kịch nhưng việc phải ngồi trên một xác chết thế này đúng là không dễ chịu chút nào. Khuôn mặt tôi nhăn lại như muốn nôn ra và nhanh chóng xuống khỏi giường, Micky mới nãy vừa thư thả nấp sau đầu giường liền đứng dậy và nhìn tôi.

"Chà, cơ trí thật."

Lần này Micky cũng không một chút do dự mà khen ngợi tôi. Hắn nhặt chiếc áo sơ mi bị vứt dưới sàn lên mặc vào người và cười méo mó.

"Bây giờ cưng không còn thứ gì phải học từ tôi nữa ấy nhỉ."

Tôi nhìn thấy một cái bóng lửng lơ trên đôi con ngươi đang cười của hắn. Dường như hắn ta đang rất vui, hay là như đang hối tiếc điều gì tôi không rõ. Nhưng là hối tiếc về điều gì, tôi lại không thể đoán ra được.

--


Chiếc phà bắt đầu chạy máy gây ra những âm thanh ồn ào rồi sau đó tiếng động cơ cũng tắt, tất cả dần trở nên im ắng. Sau khi dừng lại bến tàu trên đảo Coloane, những người đàn ông kia bắt đầu dỡ hàng xuống và tấp nập di chuyển. Trong thời gian tàu chạy tôi và Micky đã nhanh chóng xử lí xác Ling Liang. Tuy tất cả chỉ là giấu thi thể của Ling Liang dưới gầm giường và dùng chiếc áo tanh tưởi mùi máu của lão phủ lên thôi nhưng vì tôi và Micky đang hóa trang là Sohwa và Ling Liang nên bọn khốn Tân Nghĩa An sẽ không thể nào tưởng tượng ra nổi là trong thuyền còn có một thi thể đâu.


- Tổng cộng chỉ có 3 khu vực được CCTV lưu lại.

"Có vẻ như bảo an không chặt chẽ lắm nhỉ."

- Bởi vì việc xây dựng nhà máy vẫn chưa kết thúc hoàn toàn mà. Ở bên trong vẫn đang trong quá trình tiến hành, nhưng đây cũng chỉ là kế dùng để che mắt chuyện đưa ma túy vào nhà máy thôi.

"Gấp rút quá ha."

- Bởi thế.


Tôi kết nối với tai nghe đến loa của máy ghi âm hình dạng cây bút mực, đặt nó vào tai và yên lặng lắng nghe giọng nói của Shim Changmin. Có hai tên Ma Vương giả đã chết, tiếp đó cũng có một trận đấu súng tại khách sạn Venetian. Thế mà bọn chúng vẫn vội vàng chuyển morphine đến nhà máy chưa hoàn thành cơ đấy. Mặc dù chưa biết 437 là ai nhưng hôm nay tên Ling Liang 415 mà gã định gặp đã sớm biến thành một xác chết lạnh lẽo. Tên Ling Liang gã muốn gặp bây giờ đã có Micky hóa trang thành một cách hoàn hảo.


- Tất cả màn hình CCTV chia làm ba điểm đều đã nhận được rồi. Bây giờ đang điều khiển bằng máy tính xách tay của em.


Tôi tiếp tục nghe lời truyền đạt tình hình trong xưởng của Shim Changmin và còn để ý đến cả xung quanh, hai tròng mắt đảo quanh và vội vã giảm volumn xuống.


"Đã chuyển được nửa số hàng trong xe rồi ạ. Vì ngài đã nói rằng đi bằng xe Ben nên giờ chúng ta di chuyển chứ ạ."


Người đàn ông đang đứng trước Micky – người đang giả dạng Ling Liang, đang cúi đầu và nói năng một cách rất lễ độ. Micky nhìn hắn với một nụ cười trên gương mặt nhăn nheo của ông già và tiến về phía trước. Tôi ở phía sau hắn ta cũng không do dự mà nhai kẹo đi theo.


Trên con đường chưa tráng nhựa của làng chài thanh bình này, những ngôi nhà với dáng vẻ thôn quê cùng những bờ hàng rào đã cũ trải dài theo một đường thẳng. Có tổng cộng bốn chiếc xe Benz. Người đàn ông đó dẫn tôi và Micky vào chiếc xe gần chỗ chúng tôi đứng nhất còn gã thì chui vào chiếc xe ngay phía sau. Chúng tôi đều ngồi ở ghế sau.


Ghế lái và ghế phụ đều đang trống. Xe sẽ xuất phát khi tất cả số hàng được chuyển xong. Tôi vừa quan sát xung quanh vừa cho volumn tăng lên một chút. Micky thì hạ cửa kính xe xuống và đang quan sát những người đàn ông bên ngoài.


- Người con trai mà hyung đang cải trang cũng đang ở đây.


Sohwa cũng đã đến nhà máy rồi. Chiếc cằm đang chuyển động vì nhai kẹo cao su của tôi cũng đã bắt đầu run lên và nuốt nước bọt khan.

"Diện mạo thế nào?"

- Trang phục giống với những người đàn ông đang làm việc tại đây. Áo sơ mi trắng cùng quần và áo jacket màu đen. Nhưng mà rốt cuộc tên này bao nhiêu tuổi vậy? Khuôn mặt trông trẻ thế kia...

"......"

- Tuy em đã nhìn vào bộ dáng hyung cải trang rồi nhưng vấn không thể ngờ được, thực sự là một gương mặt rất trẻ.

"......"

- Cậu ta đang chỉ đạo hiện trường. Nhân viên bên trong có tất cả 5 người.

"Phía này đang có 15 người đang di chuyển cùng chúng ta."

- 20 người sao? Một con số khá lớn đây.

Ai đó đang tiến tới. Tôi lập tức giảm volumn xuống, ngay lúc đó cửa trước của ô tô mở ra và có một người đàn ông ngồi vào ghế lái. Micky ở bên cạnh tôi đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ liền khoác một tay lên vai tôi với vẻ biếng nhác.

"Đã chuyển xong tất cả hàng rồi ạ."

"Xuất phát đi."

Micky ra lệnh bằng giọng điệu của Ling Liang và người đàn ông ngồi ở ghế lái liền gật đầu rồi cho khởi động xe. Đúng là một làng chài thanh tịnh và cố hữu. Tôi mở cửa kính để gió vờn vào trong và nhìn ra phía bên ngoài, những chú cá được phơi tầng tầng lớp lớp tựa như trải thảm trước các ngôi nhà đã cũ nom thật đậm chất quê.


--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top