Chap 101
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy
------------
"Cưng đã cá cược để tìm ra sự thật lúc thằng nhóc ấy bị bắt cóc còn gì. Đã quên rồi sao?"
'Anh cũng thử làm huấn luyện mà tôi đang nhận đi.'
'......'
'Chắc là anh cũng biết phải làm như thế nào rồi đúng không.'
'......'
'Hãy nói sau khi cho tôi xem anh làm.'
Vì không biết Li Yang ở đâu nên tôi đã xuống nhà máy, lúc đó những thành viên của tổ chức đều dùng ánh mắt lạnh nhạt chiếu vào người tôi. Họ lặng im với tôi và không công nhận tôi là một phần của tổ chức. Giây phút tôi đọc được sự chối bỏ hướng về tôi đó, Micky đã xuất hiện rồi hỏi thứ đang muốn ở tôi.
Phải rồi. Cho nên lúc đó tôi đã đưa ra cá cược với Micky về huấn luyện chạy trên xe móoc và bắn vào cuộn chỉ.
Và hắn đã cho tôi thấy màn bắn súng vô cùng hoàn hảo và tràn đầy tự tin khi chạy trên xe móoc. Không cần dự đoán kết quả cũng biết, hắn đã bắn trúng hết tất cả cuộn chỉ bên trong căn phòng trong khi tự do chạy hay chuyển đổi phương hướng trên xe móoc. Một màn bắn súng hoàn hảo và tuyệt đẹp không hề chứa đựng dù chỉ là một sai lầm nhỏ.
'Thứ bây giờ tôi muốn ở cưng.....'
Vì hắn đã thể hiện màn bắn súng đó nên rốt cục cũng nói ra điều hắn muốn ở tôi.
'Sau hẵng nói đi.'
'Hả?'
'Tôi sẽ để giành nó, khi nào có cơ hội.....'
Phải rồi. Đúng là đã như thế. Hình ảnh của lúc đó tái hiện lại như đùa giỡn, vốn lúc đó tôi đã nghĩ nguyện vọng của hắn sẽ là thứ gì đó như một cái hôn nhẹ cơ. Nhìn tấm lưng chuyển động sau vạt áo sơ mi nhăn nhó kia khiến tôi cảm thấy trạng thái của hắn khá kì lạ. Một sự cô độc không biết lí do.
'Đừng quên cá cược ngày hôm nay, rồi lúc nào đó tôi sẽ nói ra.'
'......'
'Cái mình cần là gì.'
Cùng với việc trì hoãn điều ước cho vụ cá cược đó đến sau này, dường như ngay bây giờ tôi có thể biết được lí do đằng sau dáng vẻ u uất ấy của Micky. Thời điểm đó tôi đã không thể nắm bắt được cảm giác, nhưng có lẽ chăng hắn đã tự mỉa mai bản thân rằng đã lợi dụng Li Yang và nhìn thấy được sự thật rằng một lúc nào đó Li Yang sẽ gặp phải nguy hiểm hay thậm chí phải đối mặt với cái chết.
Có thể anh đã dự đoán được việc thằng bé bị bắt cóc nên lúc đó đối với bộ dáng đầy bất an và lo lắng về của hành tung Li Yang ở tôi đã khiến anh tưởng tượng ra một tương lai tối tăm và trầm uất đến thế nào. Nếu hắn cho tôi biết tất cả, rằng hắn đã lợi dụng Li Yang và cả việc Li Yang đang gặp nguy hiểm thì tôi có thể sẽ rời hắn mà đi.
Tuy anh là một thiên tài không thể tin nổi, nhưng quả nhiên anh cũng biết được thế nào là đau khổ đến mức thở không thông. Đối với anh tình yêu là như thế sao? Thứ tình cảm so với niềm vui hay cám dỗ, hạnh phúc lại giống như nỗi buồn nặng trĩu, tựa như hành lý hay gánh nặng vậy. Sự cô độc đến từ hoàn cảnh của bản thân rằng chẳng thể chịu trách nhiệm.
Nếu tôi có ý định rời xa anh, chẳng lẽ anh sẽ không dùng nguyện vọng đó sao?
Hay là, anh thực sự có suy nghĩ cứ gửi đi như vậy?
Việc anh đưa chìa khoá cho tôi, phải chăng đó không phải là sự chắc chắn tôi sẽ quay lại mà đó là anh đang thử thách bản thân mình sao? Nếu tôi không quay lại? Thế thì không còn cách nào khác à? Anh thật sự đã nghĩ rằng sẽ một mình rời đi ư? Nghĩ rằng mình sẽ chạy về ngọn lửa của địa ngục và chết cháy trong đó sao?
"Nhìn mặt cưng như vậy chắc là nhớ ra rồi nhỉ."
Tôi thất thần như tên ngốc, phải đợi Micky nói thêm một câu mới bình tĩnh lại được. Tôi chắc chắn rằng hắn yêu mình, nhưng đồng thời cũng hiểu được tuyệt đối sẽ không biểu hiện tình yêu đó với tôi đâu. Khó khăn thật đấy, tôi có thể cảm nhận sâu sắc được nó. So với phụ nữ còn khó khăn hơn nữa. Nếu tôi không tinh ý nhận ra tất cả trước và không chấp nhận thì anh cũng sẽ chẳng tiến đến bên tôi đâu.
"Bây giờ tôi sẽ dùng nguyện vọng đó."
"Bây giờ?"
"Phải."
Nguyện vọng mà anh đã không dùng để bắt lấy tôi mà đã giữ lại, tôi thật tò mò xem anh sẽ dùng nó vào đâu đây.
"Hãy giao Kim Tae Young cho tôi."
"Gì cơ?"
Lời nói hắn vừa phát ra khiến tôi không thể nào hiểu được. Đột nhiên lại Kim Tae Young cái gì cơ chứ. Là Kim Tae Young đã gài bom vào xe để giết anh, đã giết hại Li Yang nhưng vẫn không mảy may bị sứt mẻ, và chỉ thiếu điều lấy cắp thông tin nội bộ Lepidro mà thôi. Một Kim Tae Young như thế mà anh nói rằng sẽ sử dụng điều ước ư?
"Sau này tất cả những thứ liên quan đến Kim Tae Young cứ giao phó cho tôi."
"Thật lòng ấy hả?"
"Tất nhiên rồi."
"......"
"Giết hay để Kim Tae Young sống, cứ giao cho tôi đi."
"......"
"Cưng đừng để tâm gì cả mà cứ làm những chuyện trước mắt cưng là được."
"......"
"Chà. Vì là cá cược nên dĩ nhiên cưng sẽ đồng ý chứ nhỉ?"
"......"
'Đối với lòng tự tôn của cưng thì không lí nào sẽ nuốt lời mấy việc như cá cược hay hứa hẹn đúng không?"
"Anh từ bi như vậy thật tốt quá."
Có tiếng phì cười. Cái tên này bị làm sao thế. Nói đùa chứ đó là huyết thống ẩn giấu của anh sao? Là con trai anh? Cái tên khốn muốn giết anh đó có gì tốt mà khiến anh phải che chở thế chứ? Thứ tình yêu tuyệt vời ấy nhỉ.
Tôi đúng là thằng ngốc khi đã có chút chờ đợi như vậy. Quả nhiên anh chỉ là anh thôi. Một con người luôn chẳng có tiền đồ gì cả.
"Tôi không nhân từ chút nào."
Con đường của cống nước ngầm dài gần chạm đến đuôi bến phà. Micky đi phía sau tôi và lẩm bẩm. Tôi dừng bước còn hắn dần tiến đến bên cạnh tôi. Không xa phía sau là nhóm người Jung Yunho, Kim Jaejoong và Shim Changmin đang đi tới.
"Tôi rất tàn nhẫn."
"......"
"Nếu là để đạt được thứ mình muốn"
"......"
"Thì tôi sẽ đối xử với họ giống y những gì mình đã trải qua."
"Hả? Nó nghĩa là gì?"
Để đạt được điều mình muốn mà anh sẽ đối xử với họ giống hệt những gì anh đã trải qua cơ đấy. Tôi quay đầu lại nhìn sau lời thầm thì như câu đố kia, nhưng lại không đủ dũng khí để nhìn về phía trước thêm được bởi lớp mặt nạ ông già hắn đang mang, hắn ta, dù khi bình thường cũng không thể biết bên trong được.
"Một lúc nào đó tôi sẽ cho cưng biết lí do mình liên tục giữ lấy mạng Kim Tae Young."
"......"
"Cả việc giữ mạng hắn, cả việc giết chết hắn, toàn bộ đều sẽ do tôi."
"......"
"Đến lúc giết hắn, thì cưng đã không thể nào thoát ra được rồi."
Micky nói vậy rồi vươn tay xoa gáy tôi mấy cái và đi trước. Khuôn mặt đã cải trang rồi nên chỉ còn bàn tay hắn là vẫn như vậy, trọn vẹn. Những ngón tay dài trên lòng bàn tay to lớn, nhiệt độ lạnh lẽo trên từng ngón tay.
Anh nói rằng tôi sẽ không thể thoát khỏi đâu cơ?
Anh sao?
Nếu là như vậy thì anh đã thành công rồi đấy.
*
"Có phà cách đây 20m."
"......"
"Em đang tải xuống bản đồ cấu trúc bên trong ở xung quanh đó. Chỉ cần đợi 3 phút thôi."
Đang đứng trước lối ra của ống thoát nước đi ra bến phà, Shim Changmin ngồi phịch xuống đất và lôi laptop ra. Sàn nhà lạnh và bẩn như thế nhưng nó vẫn không hề bận tâm mà ngồi xếp bằng trong trạng thái mặc quần jean bó sát. Đặt máy tính lên đùi, những ngón tay Changmin bắt đầu gõ lia lịa trên bàn phím đầy bận rộn.
"Trong lúc đợi thì cứ thay đồ đã."
Trong lúc Shim Changmin đang nhận thông tin data, Kim Jaejoong lôi ra từ trong cặp một chiếc áo khoác mỏng màu xám, áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu màu rượu vang đậm. Rõ ràng với khuôn mặt của ông già này, quần áo đang mặc của Micky lại mang cảm giác quá trẻ.
"Kết nối micro loại nhỏ cũng đã xong."
Ngay sau lúc Shim Changmin nói thêm vào, Micky chạm vào cổ một chút, thử hắng giọng và đáp lại với một nụ cười.
"Hoàn hảo."
Giọng nói giống Ling Liang đến mức nổi da gà. Đến cả khuôn mặt cũng là của Ling Liang, giống như đang đối mặt với một Ling Liang thực sự nên cảm giác của tôi không ổn chút nào. Tôi vội vàng nhìn vào con ngươi của hắn để xua đi sự khó chịu không thể giải thích này. Bây giờ vẻ bề ngoài của hắn đều là hình ảnh của Ling Liang, duy chỉ còn đôi con ngươi này vẫn là của Micky mà thôi. Tuy nó không sắc thái chẳng thể đoán được bên trong nhưng kì lạ là đôi con ngươi giả dối không đáng tin này lại có thể khiến lòng tôi ổn định hơn. Không biết từ bao giờ đến cả sự đạo đức giả này của hắn mà tôi cũng đã quen thuộc mất rồi.
"Không sao chứ?"
"Cái gì?"
Chúng tôi vừa mắt đối mắt thì bỗng nhiên hắn chợt hỏi.
"Giọng nói của cưng vẫn vậy còn gì?"
"......"
"Cho dù là tình nhân của 415 nên sẽ không cần phải nói đi chăng nữa."
"......"
"Nhưng biết đâu được."
"......"
"Sẽ có lúc cần đến diễn xuất thì sao."
Tuy chẳng phải là ánh mắt đang lo lắng gì, nhưng tại sao anh lại nhìn tôi như thế?
Đang ở trong bộ dáng của Ling Liang mà lại gọi tôi là cưng cơ đấy. Cảm giác nặng nề bao lấy cả người khiến tôi lâm vào trầm mặc. Phải có lí do nào đó trong lời anh vừa nói với tôi. Là đang thử tôi sao? Là tò mò xem tôi sẽ phản ứng thế nào ư?
Tôi đứng yên và cẩn thận lục lại suy nghĩ, và câu nói luôn bật ra như thói quen của Micky lại hiện lên.
Vì thứ quen thuộc là thứ đáng sợ.
Tựa như một video đang hiện ra những hình ảnh như chụp lại bằng decalcomania cùng với âm thanh tràn ngập tự tin đó. Miệng và khuôn mặt của Sohwa lúc nào cũng ngạo nghễ ngồi trong phòng Casino. Cùng với quả bóng kẹo cao su cậu ta thổi thật lớn.
Và hôm nay, lúc tôi quay trở lại vào trong xe thì đã thấy miệng Micky đang nhai nhỏm nhẻm kẹo cao su và đeo kính râm Boeing trông cực kì ngứa đòn.
"Kẹo cao su."
"......"
"Anh còn kẹo cao su không?"
Micky thư thả gật đầu sau câu hỏi bất ngờ của tôi rồi lôi ra từ trong túi quần chưa thay mấy phong kẹo cao su đưa cho tôi. Lúc tôi bóc lớp giấy bạc bên ngoài ra rồi cho kẹo vào miệng, Micky liền tháo nịt rồi bắt đầu thay bằng chiếc quần Kim Jaejoong đưa tới.
"Như này là đủ rồi."
Tên đó có thói quen nhai kẹo cao su, thế nên tôi có thể tái diễn hình ảnh quen thuộc đó của Sohwa với những tên Tân Nghĩa An được thôi. Tôi thổi ra một quả bóng màu xanh và mỉm cười đầy tự tin. Micky đang trong bộ dáng của Ling Liang cũng nhìn tôi mà bật cười.
"Kết nối đã xong. Màn hình bên trong đã hiện lên máy tính."
"Tốt lắm. Tôi và cưng sẽ ra ngoài trước, còn lại hãy nghe ngóng ở phía sau. Sau 30 phút kể từ khi chúng tôi lên phà thì hãy dùng chiếc phà loại nhỏ rồi bám theo. Đã chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Vâng. Phía trên đã sẵn sàng rồi ạ."
Là tiếng của Jung Yunho đáp lại. Chắc là phà riêng của Lepidro. Có một chiếc thang để liên kết với cửa ra đang dựng trên tường. Tôi nắm lấy nó và leo lên, đồng thời kẹo cao su thổi ra ngoài miệng cũng vừa vỡ.
Dường như là lối vào của ngõ hẻm xuống bến đỗ của tàu. Có tổng cộng 4 chiếc xe Bongo do những tên đó lái tới. Bên trong các chỗ ngồi và khoang cabin đều chất đầy morphine. Những tên đang mặc vest đen đã bắt đầu chuyển hàng từ xe xuống phà. Dưới chân là con đường chưa tráng nhựa nên mỗi lần bước đi đều phát ra tiếng lạo xạo của đất và cát dưới đế giày.
Họ di chuyển nhanh qua giữa hai hàng rào xi măng cũ dẫn đến bến tàu. Một vài người trong số chúng hút thuốc lá rồi còn nhổ nước bọt xuống sàn nhà. Mọi người đang đi xuống từ lối ra vào của phà đều tránh cho những kẻ đó ở phía đối diện đang bận túi bụi chuyển hàng hóa, rồi chúng tiến lại gần đến những tên đang đứng bảo vệ lối vào phía sau.
Tôi biết rõ mình phải làm thế nào.
Chỉ cần tỏ ra thật thản nhiên là được. Làm cho khuôn mặt có chút xấc xược như chẳng quan tâm đến điều gì và thổi bong bóng kẹo cao su thì sẽ ổn thôi. Một trong số những kẻ đang đứng dựa lưng vào vách phà chầm chậm đi tới phía sau tôi và khi thấy Micky đang đi lên thì hoảng hốt dừng lại. Tôi vẫn trong tư thế thoải mái mà đút cả hai tay vào túi quần.
"Cái đó...ngài không đi vào trong cabin tàu sao ạ?"
Vì quá bàng hoàng nên tên đó đã nói lung tung bằng một tổ hợp các từ tiếng Trung nhưng mà tôi vẫn có thể hiểu. Ling Liang – tức 415 thật đang ở trong cabin, vì trong đó có cả giường ngủ cơ mà. Ling Liang thật đã đi vào trong còn Ling Liang giả là Micky và tôi tự nhiên xuất hiện nên tên đó ngạc nhiên là phải rồi. Gã vừa đứng cạnh tôi hết dụi mắt rồi xoa mặt với vẻ ngơ ngác.
"Trời trở nóng nên dường như chả việc gì ra hồn nhỉ."
"Thành thật xin lỗi ngài!"
"Có cần tao cho một kì nghỉ phép dài không? Hả?"
"Không ạ! Hoàn toàn không phải thế đâu ạ!"
Micky lẩm bẩm và mỉm cười với nét mặt u ám như thể sẽ bắn chết hai tên đang giữ lối vào ngay vậy. Cả giọng nói cũng giống hệt Ling Liang một cách hoàn hảo nên những tên đó đương nhiên là sợ đến tái mét cả mặt mũi như chuẩn bị chết đến nơi.
Đứng cạnh bên, tôi không nói gì mà nhai kẹo cao su chóp chép nên không lí nào chúng lại nghi ngờ cả. Chắc Sohwa cũng như thế này, làm bộ mặt như thể mọi việc trên đời thật phiền phức và thổi bóng cao su, sau đó tôi cũng theo Micky đi vào trong phà y hệt một tên láu cá.
Sau khi chúng tôi đi vào trong, âm thanh những tên canh cửa cãi nhau vang lên một lúc. Tôi nghe thấy tiếng than vãn của chúng như là vừa mới thấy quỷ vậy.
Bên trong phà không lộng lẫy như tôi đã tưởng. Không có gì ngạc nhiên vì một chiếc tàu chứa ma túy thì đương nhiên chẳng cần làm nổi bật quá làm gì. Nếu là Micky, tuyệt đối sẽ không chọn một con tàu như vậy đâu. Hắn ta là một người luôn chú ý đến vẻ bề ngoài mà, lần đầu tiên tác chiến cũng thế, khi mai phục tại Grand Mark hắn đã mang đi một con xe thể thao màu mè đấy thôi. Đối với Micky, cái gọi là 'thứ quen thuộc là thứ đáng sợ' giống như việc những tên kia làm ngơ luật lệ, thứ luật lệ đang bị đâm vào kẽ hở.
Chúng tôi lặng lẽ di chuyển về phía cabin sau khi giẫm lên mặt sàn màu xanh lá nhìn qua như là sàn xi măng màu xám cùng với lớp sơn bị tróc. Nếu không tính hai tên đứng canh bên ngoài thì bên trong phà hoàn toàn trống trơn, chắc vì toàn bộ nhân lực đều sử dụng cho việc chuyển hàng. Hơn nữa có lẽ chúng cũng nghĩ để hai người gác cửa là đủ. Chúng sẽ không thể nào đoán được rằng chúng tôi đeo mặt nạ của Ling Liang một cách hoàn hảo như vậy, và lão già đó cũng tin rằng tôi và Micky giờ này đã tan xác bởi vụ nổ xe đó.
Tôi yên lặng quan sát xung quanh và khi nhận được cái liếc mắt của Micky thì gật đầu. Dù không nói ra nhưng dường như tôi đều có thể biết hắn ta muốn gì. Hai tên canh cửa chỉ ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của Micky nhưng không nói lời nào với tôi cả. Điều đó có nghĩa là Sohwa vẫn chưa tới. Tôi dùng lực mở tay cầm cánh cửa và bước vào trước.
Khác với dáng vẻ một chiếc phà tầm thường, phòng ngủ ở bên trong được bài trí khá gọn gàng. Tôi thổi bong bóng kẹo cao su thật lớn, hất tóc mái khá dài và chân chính đi vào trong. Trên chiếc giường nhỏ là Ling Liang thật đã cởi bỏ áo khoác, gã nhíu mày khi thấy có người mở cửa nhưng liền thả lỏng vẻ mặt khi nhìn thấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top