Phiên ngoại 8.1
Thứ tình cảm này rốt cuộc là gì?
Tôi chẳng thể nào định nghĩa nổi những khối cảm tình, cảm giác về em bằng một ngôn từ nào. Em, người đã khiến tôi phẫn nộ đến mức như sắp tắt thở ngay lập tức, lần này lại làm tôi thấy được ảo ảnh của cha bằng tấm lưng gầy gộc đó.
Liệu rằng tôi đang mong muốn thứ gì đó từ em sao?
Nếu có, thì đó là gì? Thứ tâm tình đang chảy ra một cách hỗn loạn này. Trong màn mưa, người tôi dần dần ướt đẫm, và dường như không thể nắm lấy đoạn dây tình cảm cuối cùng mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi này, tôi đành chấp nhận buông tay.
Em khiến tôi nhớ đến điều gì ư? Sự phẫn nộ? Cảm giác đau đơn khi giết chết cha mình? Sợi dây trung gian của sự hồi tưởng? Hay sự mặc cảm tội lỗi về chính sự tồn tại của mình?
Trong vô thức tôi đã thổ lộ tình yêu đối với cha mình đến em, và sau đó, tôi đã nhận ra một sự thật rằng.
Tôi không thể chấp nhận được thứ tình cảm phức tạp như thế. Những cảm giác đang khiến tôi quay cuồng ấy, tôi phải chế ngự tất cả. Đừng để nước mắt lại rơi nữa. Tôi không thể lại yếu đuối như lúc đó, như lúc tôi bị giam giữ bởi những kẻ kia. Việc bị cuốn vào tình cảm này sẽ khiến nước mắt tôi rơi mất, đó là việc làm tôi quay lại thời còn thơ ấu. Đừng quên tôi còn phải làm gì.
Tôi cúi người xuống và duỗi tay ra nắm lấy khẩu súng đã phần nào trở nên lem luốc. Trên con đường vắng tôi vẫn thấy bóng lưng của em đang ôm lấy đứa em đang khóc của mình. Và cứ thế, tôi đã quay lưng.
Tôi không thể giết được em. Tôi không muốn cướp đi sự tồn tại của em khỏi đứa bé gái đang khóc đó.Chỉ vậy thôi.
Và một lần nữa, tôi đã quyết tâm rằng không bao giờ quay lại tìm em.
Tôi sẽ quên em đi.
Tôi sẽ xoá đi cả thứ tình cảm không đủ hình đủ dạng này với em. Vì đầu óc tôi rất tốt nên việc giống như là điều khiển cảm xúc đều nằm trong khả năng của tôi. Nào, hãy xoá đi toàn bộ kí ức của ngày hôm nay. Những điều làm rối loạn sự báo thù của tôi không thể dung nạp thêm bất kì thứ gì nữa.
Tôi không hề quen em.
Tôi không hề biết một điều gì cả.
*
Tôi đã trả hết số nợ cho Kim Jaejoong trong 1 năm như đã hứa, nhưng Kim Jaejoong vẫn muốn tiếp tục làm việc cùng tôi. Ban đầu tôi đã cho rằng chẳng qua là vì tham vọng cá nhân của y, nếu ở cạnh tôi thì có thể tích luỹ được sự giàu có ngày một lớn hơn nhưng hoá ra lại không phải. Y chẳng muốn bất cứ thứ gì, cứ như lúc đầu đưa tôi về, điều trị và chăm sóc cho tôi, y chưa từng một lần mong muốn tôi làm điều gì đó cho bản thân mình cả.
Có vẻ như y chỉ cầu mong tôi đừng chết đi.
Và dường như vì điều đó Kim Jaejoong đã đưa ra kết luận rằng bản thân y sẽ phải ở bên cạnh tôi. Tuy tôi không nói gì với y, nhưng thực ra tôi chẳng cần gì cả. Tuy nhiên nếu phải lập ra một hệ thống tổ chức thì cũng cần có một người bác sĩ đáng để trọng dụng, việc đó thường xuyên nảy đến trong đầu tôi và cứ thế, thời gian trôi nhanh như thoi đưa vậy.
Tân Nghĩa An là tổ chức thứ nhất ở Hồng Công. Để làm sụp đổ một thứ lớn như vậy thì cần phải thu thập tất cả thông tin bí mật và sâu bên trong tổ chức. Vì đã có giới hạn trong cả việc thuê thám tử tư để giải quyết công việc nên đã cần một môi trường thuận tiện trong việc thu thập tài liệu.
Tôi biết rằng con người khi đã say rượu thì họ sẽ vui cười một cách mơ hồ thế nào, và cũng rất dễ dàng để lộ ra sự giàu có của bản thân ra sao. Vì thế nên tôi đã cho làm một quán rượu ở dưới tầng hầm, gọi là Memento Mori. Hãy nhớ lấy cái chết của các người.
Hoặc chăng, hãy nhớ đến việc một lúc nào đó tôi sẽ chết.
Người càng đông thì tin đồn cũng ngày một nhiều hơn. Và nếu là những người đàn ông hay sử dụng nắm đấm và có thể dễ dàng lao vào cần sa, thì cửa hàng có thể nổi lên bằng tai tiếng nhờ việc người người lan truyền lời nói ở những con đường, các con hẻm nhỏ và tối. Cửa hàng sẽ ngày một náo nhiệt còn tôi thì chỉ cần ngồi trong phòng không mở cửa sổ để rèn luyện và tiếp tục rèn luyện bản thân.
Nếu được nhìn ra bên ngoài thì thứ có thể thấy sẽ nhiều hơn. Nói vậy thì tôi ở trong căn phòng này cũng đủ mãn nguyện rồi. Nếu đã mãn nguyện với một tình huống nào đó, chắc là sẽ quen được thôi.
Nếu đã quen thuộc rồi, thì sẽ chết.
Cho đến trước khi báo thù xong, tôi sẽ không thể chết. Nếu không phải là tôi tự mình chọn lấy cái chết thì tôi đã trở thành một người đàn ông có thể tránh được mọi cái chết rồi.
Tên của tổ chức là Lepidro.
Một ngày nào đó đã qua, ngày mà đã huấn luyện tôi như nuốt chửng mọi tri thức trên đời, tôi đã đặt ra một cái tên mới từ cái tổ chức chỉ còn lại vỏ bọc có tên là Hán Thành Hội kia.
Là từ ngữ có nguồn gốc từ Lepidoptera, thuật ngữ học thuật có nghĩa là cánh phấn giống như loài bướm hay con ngài. Tên tổ chức gắn liền với loài bướm, và lại một lần nữa tôi đã gặp mẹ mình trong mơ. Bà luôn luôn sải đôi cánh đen và rồi biến mất trong đống tro tàn của ngọn lửa.
Những người đã chết bởi tôi toàn bộ đều biến mất như loài bướm và bay về thế giới bên kia, rồi sau đó rơi từ ngưỡng của xuống mặt đất. Họ lúc nào cũng mang một đôi cánh bị gãy, nhìn tôi với đôi mắt đáng thương và hỏi.
Vì cớ gì mà tôi lại chết?
*
Việc đặt tên mới cho tổ chức, nó cũng ám chỉ rằng hoạt động của tôi đã được bắt đầu. Tuy rằng việc giết toàn bộ cùng một lúc thì không dễ dàng gì, nhưng ít ra có thể làm người cha kia lộ diện và giết được người mới trở thành 438 đó.
Tân Nghĩa An luôn tin rằng không có một tổ chức nào có thể chống lại họ, và thực tế cũng là tình huống như vậy nên đã hình thành một sơ hở có thể đào sâu vào phần đó từng nào cũng được. Và không ai có thể tưởng tượng nổi rằng, một tổ chức mới hình thành chưa hề được biết đến với một nửa số thành viên của tổ chức trong toàn bộ chúng chỉ có uống nước rồi bị giết chết là Tân Nghĩa An.
Trường hợp những tên cầm đầu có mã kí hiệu là 3 chữ số đột nhiên mất mạng, chúng biết rất rõ rằng để trang bị một hệ thống tổ chức đang trên bờ vực thì cần phải có nhiều thời gian khôi phục lại những tổn thất đến chừng nào vì những tên đó đã ở trong tổ chức một thời gian khá lâu.
Tôi lập ra Memento Mori là để lôi kéo thu thập được nhiều thông tin, nhưng mỉa mai thay những thông tin nội bộ của Tân Nghĩa An mà ngay cả quán rượu còn khó thu thập thì tôi lại rõ hơn ai hết.
Tuy nhiên đã có một việc mà cả tôi cũng đã không đoán được.
- Cuối cùng Đầu Rồng mới đã trở thành con trai của lão già đó nhỉ.
- À à, là Xiao Chen.
Cái chết của lão già.
Tôi ngồi hẳn lên bàn trong quán bar uống whisky, khi nghe thấy tiếng mấy người đàn ông đang nói chuyện thì ngưng lại và lắng tai nghe. Dạo này mấy tên Tân Nghĩa An thường hay lượn lờ ghé vào quán lắm.
- Ây dà, lão già đó cũng làm lâu lắm rồi ấy.
- Lão già độc ác. Việc lão chết ngay lúc này đúng thần kì thật.
- Tao cứ tưởng lão già đó bất tử không chết cơ.
- Mà làm sao lão chết thế nhỉ?
- Thì già rồi chết thôi. Rõ vô vị.
- Hoá ra lão già độc ác đó cũng là con người, chả khác gì cả. Cứ thế già rồi chết đi. Mà đối với lão ta những kẻ đã chết tất cả đều là bọn thần kinh hết.
Bất giác tôi siết chặt bàn tay đang cầm ly lại đến mức độ ngay cả bản thân cũng không rõ. Bên trong quán rượu ồn ào đột nhiên vì một tiếng gì đó vỡ mà trở nên yên lặng, chẳng rõ lý do là gì. Tại sao những người đàn ông kia tất cả như một đều đang nhìn tôi vậy. Ngày hôm đó tôi có đội tóc giả màu nâu sáng, không lý nào lại có người nhận ra tôi là vũ khí giết người được đào tạo tại Tân Nghĩa An cả.
Và tôi cũng đã biết, chính xác thì cái mà những tên kia đang nhìn là dấu vết của ly whisky tôi đang cầm. Dẫu biết chiếc ly thuỷ tinh đắt tiền này dễ vỡ nhưng tôi lại không biết được rằng chỉ dùng chút sức thôi mà lại có một mảnh vụn vỡ của thuỷ tinh trong bàn tay thế này.
Máu chảy một dòng từ lòng bàn tay xuống, chất cồn mạnh thấm vào trong vết thương làm dấy lên một trận đau đớn. Tôi vừa cười một cách tự tại vừa đổ lỗi do ly thuỷ tinh yếu, và cố tình loạng choạng làm như một thằng say rượu. Những người kia thấy vậy liền coi tôi như một tên điên và tiếp tục cười rộ lên với nhau. Nhưng say rượu chỉ là diễn kịch, trong đầu tôi lúc đó đang rõ ràng và minh mẫn hơn bất kì lúc nào.
Hoá ra lão già độc ác đó cũng là con người, chả khác gì cả. Cứ thế già rồi chết đi. Mà đối với lão ta những kẻ đã chết tất cả đều là bọn thần kinh hết.
Giọng nói của người đàn ông đó vẫn chưa biến mất. Con trai. Con trai à lại đây. Khuôn mặt đầy nếp nhăn đó gọi tên tôi cùng với cái miệng đang ngậm tẩu thuốc. Còn có đôi đồng tử thối tha đã hứa với tôi về một sự tự do dối trá.
Khoảnh khắc tất cả những điều đó hiện lên thì chẳng biết từ lúc nào tôi đã đuổi theo người đàn ông làm ồn trong quán rượu ban nãy.
Hoá ra lão già độc ác đó cũng là con người, chả khác gì cả. Cứ thế già rồi chết đi. Mà đối với lão ta những kẻ đã chết tất cả đều là bọn thần kinh hết.
Tôi đã không thể kiềm chế cơn phẫn nộ ùa đến như trận cuồng phong mà giết chết gã trên một con đường vắng người qua lại.
Lòng bàn tay vẫn chưa được xử lý vết thương khiến máu bị loang ra, dính lên khẩu súng tôi đang cầm trông thật bẩn thỉu.
Đó là lần giết người thứ hai của tôi.
*
- Ngươi là ai chứ?
Người đàn ông đã đuổi cha đi và trở thành 438 mới, thú vị thay lại là khuôn mặt mà tôi đã từng nhìn thấy. Gã đã ở vị trí mà tôi đã giết cha. Gã đã đứng phía sau tôi, ung dung rút súng ra và ép tôi đang bị co giật uống thuốc an thần. Đó là người đàn ông đã ra lệnh và điều chỉnh tất cả quá trình tạo ra cái chết của cha.
Là con mồi của cậu đó, nhóc à.
Rõ ràng tôi đã nghe thấy giọng nói này đã từng nói với tôi như thế. Người đàn ông đã nói chuyện về cha tôi giống như đang săn bắn. Toàn bộ thế gian này đầy mỉa mai như bị xoắn hết lại. Tôi chậm rãi trả lời câu hỏi của người đàn ông đó.
- Việc đoán xem tôi là ai chính là phần của ông mà.
Xiao Chen là người đã trở thành Đầu Rồng mới, đã phủ kín hiện trường buôn lậu ma tuý trong vòng 3 năm và giấu đi toàn bộ hàng hoá. Cha tôi là 438 thứ tư. Đến cả việc bắt sống Vương Hạo là 438 thứ năm cũng dễ như ăn cháo. Tân Nghĩa An trong một thời gian dài đã độc chiếm thế giới tổ chức trong Hồng Kông, và điều đó đã sinh ra một kết quả khiến họ tự mãn. Không phải là phương pháp tấn công trực diện mà là đẩy mạnh về phía sau, khiến cho chúng hoang mang lo lắng như con chuột bị rơi xuống nước và bị tấn công thê thảm.
- Ta hỏi lại một lần nữa. Ngươi là ai?
- Đoán thử xem. Rằng tôi là ai.
Máu mà gã phun lên áo jacket kiểu vest Armani màu trắng chẳng khác gì một cái vòi phun nước. Tôi quét nòng súng lên má gã, lúc này đã cận kề với cái chết, tuy vẫn đang mở mắt nhưng giống như một thi thể chẳng còn lại một giọt máu nào.
- Nỗi sợ hãi.
-.....
- Sứ giả đến từ địa ngục.
Dù viên đạn đã găm vào xương sườn nhưng gã ta vẫn chẳng chịu thua mà đáp lại. Vương Hạo, 438 liên tục hỏi tôi như thể đang chơi trò 20 câu đố để tìm ra thân phận của tôi vậy.
- Ác ma.
-.....
- Cái chết.
-.....
- Trả lời đi.
- .....
- Trong những cái ta vừa nói thì đâu là thân thế thật của ngươi.
Tôi ra hiệu cho Jung Yunho cởi trói cho gã, Jung Yunho tuy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi nhưng hiện tại hắn đang không ở vị trí có thể từ chối mệnh lệnh của tôi.
Ngay sau khi Jung Yunho cởi trói, sợi dây ngay lập tức rơi xuống sàn nhà. Tôi gập một bên đầu gối ngồi xuống và nhìn gã rồi chậm chạp trả lời.
- Đáp án chính là tất cả những điều ông vừa nói.
-.....
- Không sai.
-.....
- Tôi là nỗi sợ hãi, sứ giả đến từ địa ngục, ác ma, cái chết.
-.....
- Hãy đi và chuyển lời như vậy đến Xiao Chen – boss mới của ông.
- Nếu ngươi thực sự là nỗi sợ hãi, sứ giả đến từ địa ngục, ác ma, cái chết...
-.....
- Hoá ra ngươi là Ma Vương.
Trong giọng nói như đang thở dài của hắn, nực cười thay sự sợ hãi hướng về tôi đã tan chảy. Điều này là một nỗi buồn thật thảm hại. Ông không nhớ ra tôi, người đã từng gọi ông là quái vật cơ đấy. Tôi chỉ là đã lớn lên ở một nơi kinh khủng mà ngay cả việc chạm tay thôi cũng là một hình phạt, thế mà ông lại đang làm một ánh mắt nhìn tôi chằm chằm thế cơ đấy.
Đây chính là một con quỷ giết người. Cái vận mệnh tựa như địa ngục của tôi mà lại nhận được sự tôn kính bởi hành vi giết người, lần nữa tôi lại cảm nhận được nó. Không có cả thời khắc dư giả để cảm nhận được sự sầu thảm kia, tôi chỉ biết lặng yêu che giấu nỗi buồn và sự thống khổ đang lớn dần bên trong mình và nở nụ cười. Một nụ cười trắng xoá của kẻ chẳng còn lại bất cứ thứ gì.
- Phải. Tôi chính là Ma Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top