Phiên ngoại 2
Trước khi đọc phần này thì cho mình thú nhận một chút =)))))
À tức là mình vừa edit lại từ chap 100 hay 101 gì đó, vì trước đây up thiếu 1 chap mà tận tuần trước mới nhận ra =))))))) Chap này có đoạn nhớ lại cảnh của chap còn thiếu á, nên các bạn có thể mò lại để hiểu rõ hơn ^^
Phiên ngoại cuối chính thức hoàn. Những phiên ngoại còn lại thì cứ thuận theo tự nhiên thôi ~
*
Tiếng tim đập vang lên thật gần môi tôi. Đó là âm thanh của động mạnh đang đập liên hồi không ngừng nghỉ. Anh đang ôm tôi và ngủ trong trạng thái hoàn toàn nude. Và môi của tôi đang dán vào cổ anh.
Đêm qua tôi đã không ngủ được, chắc là giống anh của ngày trước. Interpol đã cảnh cáo tôi. Tuy đã giao những đứa em cho Shim Changmin trông nom, nhưng tôi vẫn chẳng thể an tâm về mọi thứ được. Cũng chẳng thể hài lòng nữa. Giống như là tôi không sống nổi nếu không được thấy bọn trẻ lần nữa.
"Park Yoochun."
Tôi khẽ gọi tên anh nhưng không có tiếng đáp lại. Định gọi đùa là Ma Vương nhưng lại thôi. Đến lúc này tôi vẫn chưa thể hoàn toàn cảm thấy chân thực. Nếu nói ra khỏi miệng, tâm trạng của tôi sẽ trở nên không thể hình dung được mất. Dường như tôi vẫn chưa thể cáng đáng nổi tâm tình đó.
Anh chỉ là Park Yoochun. Là người đàn ông tôi yêu. Là người có vẻ mặt mạnh mẽ hơn bất cứ ai, nhưng lại đang sống và ôm vết thương trong mình mà chẳng nói ra với bất cứ người nào cả. Và là người tình của tôi, người cần tôi hơn bất cứ ai trên đời.
"Yoochun à."
Việc gọi tên đầy tình cảm thế này chắc cũng đã lâu lắm rồi, ngoại trừ lần tôi đã gọi để đánh thức anh sau một giấc ngủ dài. Và lúc gọi tên anh như thế, chẳng hiểu vì lí do gì mà nước mắt tôi như sẽ rơi vậy. Chắc là do quá nhiều cung bậc cảm xúc ùa đến, trái tim tôi cũng bất giác đau. Nhưng tôi sẽ không gọi anh như thế lần nữa đâu. Tựa như một trận đùa nghịch, tựa như quan hệ của hôm qua, hôm nay chẳng có gì thay đổi, tôi sẽ vẫn gọi anh là Park Yoochun với khuôn mặt bất cần.
Park Yoochun. Trong giấc mơ của ngày hôm nay anh đã gặp ai thế. Hãy nghe lấy tiếng gọi trong lòng em bằng cái vẻ mặt cố hữu như biết tất cả mọi thứ của anh và trả lời em đi.
Bất an quá. Anh đã nói rằng tin tôi, nói rằng sẽ luôn khiến tôi bên cạnh anh nhưng sao tôi vẫn thấy bất an thế này. Tôi sẽ không quay về với những đứa em mình. Vì anh đã sớm an bài cho chúng nên dù tôi quay về cũng đã muộn. Và dù có chết tôi cũng không thể bỏ anh mà quay trở về. Vì tôi biết nếu để anh lại một mình mà không có tôi thì anh sẽ lại phải tự kiểm soát bản thân và cô đơn đến mức nào.
Tôi chầm chậm nâng cánh tay đang vòng qua tôi lên, cả cánh tay bị thương nhưng vẫn cố ôm tôi nữa. Nhanh chóng mặc quần áo, sau đó tôi liền đi ra khỏi phòng.
**
Không khí của buổi sớm mai mùa hè bao quanh tôi một cảm giác ấm áp lạ kì. Hành lí được tôi chuẩn bị khá vội vã nên cũng chẳng nặng cho lắm, thứ đáng giá bên trong cặp cũng chỉ có mỗi chiếc ví.
Tôi đã không quay lại Interpol. Cũng không biết từ hôm nay những người đó sẽ uy hiếp và gây áp lực như thế nào cho Shim Changmin và những đứa em của tôi nữa. Nếu không phải bây giờ thì sẽ có thể tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại chúng, những đứa em tôi. Không thể để như vậy được.
Tôi sẽ đến với anh. Tôi sẽ ở bên cạnh anh. Tôi của bây giờ nếu thiếu anh sẽ không sống nổi. Thế nhưng những đứa em là toàn bộ phần cuộc sống đã trôi qua của tôi. Hãy cho tôi có thể nhìn thấy chúng, dù chỉ một lần cũng được. Nếu liên lạc với nhau thì sẽ bị theo dõi, thế nên điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là trở về Yau Ma Tei để nhìn mặt tụi nó rồi quay lại mà thôi. Tôi biết nếu mình nói ra suy nghĩ này vào lúc anh vừa mới tỉnh lại không bao lâu thì chắc chắn anh sẽ ngăn tôi lại vì sợ Interpol đe doạ đến mối an toàn của tôi. Vậy nên tôi đã lén trốn đi một mình thế này đây.
Bầu trời hôm nay thật xanh, trên con đường không một bóng người này cuối cùng tôi cũng đã bắt được một chiếc taxi và ngồi lên, nhờ bác tài chở tôi qua cầu Macao đến bến phà. Tôi sẽ lên phà và tới Hồng Kông.
Xe bắt đầu lăn bánh. Chưa biết. Vẫn chưa ai biết cả. Việc tôi rời đi như thế này cả Park Yoochun và Interpol đều không biết. Cũng không có việc gì cần sử dụng hộ chiếu hay giấy tờ tuỳ thân gì nên cứ lặng lẽ đi thế này cũng chẳng sao. Tôi có thể làm được mà.
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng khi chúng tôi đi qua quảng trường Senado và tiến vào đại lộ. Tôi hạ kính xe xuống để xua tan bớt sự ngột ngạt trong xe. Chỉ đợi có thể, từng đợt gió liền ùa đến và chơi đùa trên mái tóc của tôi. Cầu Macao dần hiện ra trước mắt. Tôi đan chặt hai tay vào nhau như cầu nguyện, ngón tay đè lên mu bàn tay ấn vào da thịt và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hùng vĩ không thể thấy được ở bất cứ đâu này.
Mặt nước phía dưới cầu Macao gợn sóng lăn tăn như một dải lụa đỏ.
'Em có điều gì muốn làm không?'
Vừa nhìn ngắm quang cảnh đẹp đẽ ấy, tôi lại vừa nghe thấy giọng nói của anh theo từng lúc mặt trời ngày mới dần ló ra. Giọng nói đang đứng ở tận cùng của nỗi buồn mà ngoài anh và em, thì cả thế giới đều quay lưng lại với chúng ta như kẻ thù.
'Đừng lo.'
'......'
'Vì anh sẽ luôn để em ở bên cạnh anh.'
'......'
'Em quên rồi sao?'
Tôi chưa hề quên. Vì tin anh.
'Dù em hối hận cũng muộn rồi.'
'......'
'Em sẽ không thể thoát khỏi anh đâu.'
Giây phút hai bàn tay tôi mỗi lúc một run lên, tôi đã gọi bác tài xế dừng xe lại. Nơi xe đang đậu lại chính là cổng vào cầu Macao. Quay về thôi. Tôi phải quay về nơi có anh . Không biết chừng anh sẽ tuyệt vọng bao nhiêu khi thấy chiếc giường trống trải vì không có tôi, thế nên tôi phải quay về thôi.
"Xin hãy quay xe lại giùm cháu."
"Chỗ này không quay xe được đâu. Cậu xuống xe rồi qua phía đối diện bắt taxi khác nhé."
Tôi nhanh chóng gật đầu, trả tiền cho tài xế và xuống khỏi xe. Trong cảnh sắc đẹp đẽ này mọi người đang thả lỏng tâm tình để tận hưởng, người thì chạy bộ, người thì dắt chó đi dạo. Ấy thế mà lại có một chiếc xe Ben đứng đơn độc ở đó.
Ở gần chỗ này dường như là nơi tôi đã tiễn Li Yang. Tôi quay đầu lại nhìn và nhận ra đúng là như thế. Đáng lẽ tôi phải di chuyển thật nhanh để bắt taxi quay trở lại nhưng tôi đã dừng lại.
Một bó hoa Kara không biết ai đã thả xuống đang trôi lững lờ dưới nước. Những bông hoa màu vàng không bị chìm xuống tựa như một chiếc thuyền giấy, bập bềnh bập bềnh.
Li Yang nhỏ bé và yếu ớt của tôi. Giống như em đã dẫn anh đến chỗ này vậy. Tôi đã rơi vào bên trong ảo ảnh không thể tin nổi. Ở tại Macao chìm trong màn mưa u tối như được tạo thành bởi cái chết, nước mắt, sự thống khổ và cả nỗi buồn không hồi kết đó, tôi đã nếm trải được cảm giác rạo rực kì lạ như đang chào đón buổi sáng đầu tiên trong đời.
Nơi này có đúng thật là tươi sáng và hoà bình như thế? Có yên bình và xinh đẹp như thế?
"Chạy bộ tận đến chỗ này có phải hơi xa rồi không."
Tim tôi như đánh thịch một cái. Vừa đang ngẩn ngơ nhìn mặt nước, tôi liền chậm rãi ngẩng đầu lên.
Anh đang đứng ở đây. Giống như ngày đầu tiên ta gặp nhau đó. Hoặc chăng, giống như anh của tối hôm qua khi đứng trước một trận chiến lớn khủng khiếp mà không biết chừng đó sẽ là trận chiến cuối cùng.
"Không phải em có ý định rời khỏi anh đâu."
"......"
"Thật đấy, tuyệt đối không phải."
"......"
"Không phải như thế mà."
Nghe giống như lời biện minh nhưng đó là sự thật. Hãy tin em đi. Bây giờ em đang trên đường quay về bên anh đấy.
Không lẽ anh đã nghe thấy tiếng tôi gọi tên anh lúc sáng sao? Nếu không thì giống như chẳng tồn tại việc gọi là có thể gạt anh được ấy. Nói thì nói vậy nhưng tấm lòng này của tôi ngay từ ban đầu đã không nghĩ đến chuyện lừa gạt và sẽ mãi mãi cũng sẽ không bao giờ như thế. Là thật tâm.
Tiếng đế giày vang lên. Anh đang tiến lại gần và đứng bên cạnh tôi. Giờ thì tôi không thể thấy anh được nữa. Tôi không thể chịu được cái cảm giác giống như đang mang lại vết thương cho anh thế này. Không phải như thế mà. Hãy tin em. Làm ơn, hãy tin em đi.
"Việc giết Kim Tae Young em đã giao cho anh rồi đúng không."
Tôi chậm chạp quay sang nhìn anh.
"Lúc đó anh đã sử dụng nguyện vọng rồi còn gì."
Sau một lúc chăm chăm nhìn mặt nước yên ả, cuối cùng anh cũng chịu nhìn tôi. Con ngươi đa tình này. Bằng cách nào đó những bông hoa Kara vàng đã biến mất không dấu vết.
"Lúc đó anh cũng đã nói rồi, anh không phải dạng nhân từ gì đâu."
"......"
"Mà là người rất tàn nhẫn đấy."
'Anh rất tàn nhẫn.'
'......'
'Nếu là để đạt được điều anh muốn'
'......'
'Thì anh sẽ đối xử với họ giống y những gì mình đã trải qua.'
Tôi nhớ lại những lời anh đã từng nói khi tôi đang cải trang thành Sohwa trong lúc di chuyển đến đảo Coloane để xử lí tên 437. Lúc đó anh đã dùng nguyện vọng của mình để cứu lấy mạng Kim Tae Young. À không, chính xác anh đã nói rằng hãy giao vận mệnh Kim Tae Young cho anh. Bởi vì lúc giết Kim Tae Young có lẽ tôi sẽ không thể nào thoát khỏi anh nữa. Anh đã chắc chắn điều đó.
"Vì anh tàn nhẫn nên em đang định trừng phạt anh sao?"
Anh nở nụ cười mỏi mệt hỏi lại, và sau đó rút ra từ túi quần thứ gì đó đưa cho tôi. Tuy chỉ nhìn được một nửa bị gập lại màu trắng của thứ đó nhưng tôi biết rõ nó là gì.
Không...không thể nào.
Tôi nhận lấy rồi mở nó ra, liền không tin được rằng một việc như thế này đang xuất hiện trước mắt mình. Là bức ảnh chụp tôi cùng những đứa em. Vì chưa chuẩn bị được khung ảnh để bỏ vào nên bức ảnh đó tôi phải gấp nửa lại đặt trên bàn trong phòng mình ở Yau Ma Tei.
"Kim Tae Young đã chết rồi."
"......"
"Bên trong nhà máy bị nổ bom tối qua, Kim Tae Young cũng ở đó."
Anh cứ liên tục giữ Kim Tae Young lại vì nói rằng gã vẫn còn giá trị lợi dụng, và dù biết Li Yang gặp nguy hiểm thế nào nhưng vẫn để gã sống, vậy mà đột nhiên lại giết gã khiến tôi có chút không hiểu nổi.
"Và anh cũng nhúng tay một chút vào hồ sơ y tế."
"Sao cơ?"
"Hồ sơ y tế đó rất dễ chỉnh sửa mà."
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Anh đã lấy thẻ bảo hiểm y tế của em đưa cho Kim Tae Young và gã cũng đã có đợt điều trị nha khoa."
"......"
"Thứ còn lại để có thể phán đoán danh tính người chết do cháy nổ chỉ có cấu trúc răng mà thôi."
"......"
"Interpol sẽ thu thập những thi thể của bọn Tân Nghĩa An ở xung quanh nhà máy đó nữa."
"......"
"Trong quá trình đó, nếu chúng tìm thấy thi thể của Kim Tae Young là một người Hàn Quốc thì sẽ ghi chép lại bằng cái chết của em."
Nói dối. Tôi cứ tưởng câu chuyện vừa rồi đều do hắn thêu dệt ra. Nhưng tôi biết năng lực của mình. Tài năng thiên phú của tôi là học thuộc lòng và ghi nhớ trong khoảnh khắc. Năng lực tôi có này so với anh thì không thua kém chút nào đâu.
Trong đợt huấn luyện để chuẩn bị đối phó với cuộc chiến cuối cùng vào đêm qua, có một lần tôi đã thấy Jung Yunho đang xem một bản ghi chép y tế không biết là của ai, hình ảnh đó đang tái diễn lại trước mắt tôi chân thực như một đoạn phim ngắn.
"Các em của em đang ở tại nơi anh đã an bài sẵn."
"......"
"Rất an toàn nên em đừng lo lắng gì cả."
Anh vươn tay chạm vào má tôi. Dù đang đứng cạnh anh như thế này, tôi vẫn nhìn anh như không quên được bộ dáng nhẹ dạ cả tin của tôi lần đầu tiên.
"Bây giờ, trên thế giới này sẽ không tồn tại Kim Junsu ở bản ghi chép nào nữa. Vì người đó đã chết rồi."
"......"
"Interpol cũng sẽ cho rằng em đã chết nên tuyệt đối sẽ không truy tìm em nữa."
"......"
"Dù em có sợ anh như thế này cũng hết cách."
"......"
"Anh đã cảnh cáo rồi còn gì. Hối hận cũng đã muộn rồi."
"......"
"Em không thể thoát khỏi anh đâu."
Tôi quên mất những lời định nói. Tôi có thể nói thêm lời nào với anh, người muốn giết chết tôi để có được tôi đây. Không phải là tôi đang oán trách anh, mà là, sự im lặng này của tôi.....
Con ngươi của anh đang nhìn tôi sâu thăm thẳm. Lần nào anh cũng thế. Anh luôn như thế sau khi cho tôi thấy toàn bộ tình yêu không che giấu của mình. Nếu như tôi chần chừ hay nói ra lời đùa giỡn giống như sẽ đẩy anh ra thì anh lại làm bộ mặt sụp đổ như mất cả thế giới vậy.
Để dỗ dành tôi vẫn đang trầm mặc, như dùng hết tất cả những gì còn lại của bản thân, bàn tay vẫn còn run rẩy do di chứng vết thương của anh lôi những cánh hoa hồng ra tặng cho tôi. Toàn bộ cử động của anh đều ẩn chứa một sự ngượng ngập, chần chừ kì lạ. Chuyện này không giống với anh chút nào. Rõ ràng không phải là việc đã lên kế hoạch trước, hoàn toàn không giống với anh, người luôn dự đoán và phân tích mọi việc một cách triệt để chút nào cả. Không còn sự hoàn mĩ trong khoảnh khắc như lần đầu tiên anh làm ảo thuật. Cũng chẳng còn vết tích của chiếc mặt nạ và một kẻ như thế nữa.
Tôi đã sớm nhìn ra chuyển động kín đáo khi cho những cánh hoa từ ống tay áo vào trong túi quần của anh rồi. Lúc bàn tay anh chạm nhẹ lên má tôi, những cánh hoa bỗng chốc xuất hiện trước mắt tôi như pháo nổ, tôi đều nhìn thấy hết.
Anh đang đứng trước tôi đây, người tình đáng yêu chỉ để lộ yếu điểm với tôi. Người dù đã bị lộ ra mánh khoé nhưng vẫn muốn bắt lấy tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh đang run lên từng đợt co giật bởi vết thương của anh. Nhắm nghiền hai mắt để cố không cho nước mắt rơi, tôi cứ thế mà úp mặt vào lòng bàn tay anh. Rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
Tôi không sợ. Tôi sẽ ở bên cạnh anh. Chắc là anh đã hiểu qua cái hôn chứa đầy tình cảm này của tôi rồi đúng không? Giống như muốn có được hơi ấm từ ánh nắng đọng lại trên tóc tôi mỗi sáng, anh dần dần vùi mặt mình lên giữa cổ và vai tôi.
Tôi là người tình của Ma Vương.
Chỉ khi ở bên cạnh anh tôi mới cảm nhận được thiên đường trên Trái Đất này.
Anh là Ma Vương.
Người đã ban cho tôi một mạng sống bất tử bằng cái chết.
Tôi có thể sống, có thể thở được là nhờ tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top