Chap 88

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

~~


"Cưng cũng biết mà."

"......."

"Lý do bọn chúng để đứa trẻ đó sống, là bởi vì chúng nghĩ rằng nó biết nơi ma túy được cất giấu."

"......."

"Nhưng đứa trẻ đó đâu biết gì."

"......."

"Vậy nên sau khi bắt cóc, vì muốn lấy được thông tin phía Lepidro mà chúng cấy chip gps vào cơ thể nó và trả lại cho chúng ta, nhưng đến cả điều đó cũng thất bại."

"......."

"Bởi vì tôi đã sớm nhận ra chip gps gắn trên tay nó và loại bỏ rồi."

"......."

"Và với chúng đứa trẻ đó trở thành không còn giá trị lợi dụng nữa."

"......."

"Hơn nữa bây giờ chúng cũng không thể tìm ra ma túy được."

"......."

"Bố mẹ đứa bé vốn đã loại bỏ hết số ma túy đó."

"......."

"Bọn chúng cũng đã biết."

"Họ đã loại bỏ tất cả chỗ ma túy đó?"

"Phải."


Nghe xong câu trả lời lạnh lùng của Micky tôi từ từ đứng dậy, ra khỏi nơi bóng tối bao quanh và từ từ bước vào vùng ánh đèn đỏ thẫm đang rọi xuống. Trước mắt tôi cơ thể vô cùng nhỏ bé của Li Yang lại hiện ra, tôi nhìn nó rồi chuyển ánh mắt quan sát xung quanh. Những vỏ chai bia vẫn lăn lóc khắp nơi trên sàn nhà như cũ, với đáy chai bị đập vỡ.


Lần đầu tiên khi tôi tìm thấy Li Yang ở đây chắc chắn là sàn nhà vô cùng ướt.


'Nền nhà bị ướt.......'


Khi đó Micky đã quỳ xuống bằng một chân để chạm thử lên sàn nhà và nói như thế. Ngày chúng tôi đến đây để tìm Li Yang bị bắt cóc. Ngày hôm đó, những gì Micky làm trong lúc tôi hoàn toàn đặt hết tâm trí vào Li Yang bắt đầu mơ hồ hiện lên trong đầu tôi.


'Bia.......'


Micky dùng ngón tay quét chất trên sàn nhà lên ngửi thử và đã nói như thế. Sàn nhà ướt. Mùi của bia. Và những vỏ chai bia vỡ đáy.


"Không lẽ......."


Thời gian và dòng suy nghĩ của tôi như ngưng lại. Tất cả những hành động ngày hôm đó tới giờ mới hiện lên đầy đủ trong đầu tôi. Tôi nhìn thẳng vào Micky vẫn đang lặng lẽ nhìn tôi, sau đó vô thức lùi lại một bước.


"Bố mẹ của Li Yang......."

"......."

"Chỗ ma túy dạng bột đó......."

"......."

"Họ đã hòa tan toàn bộ vào bia để không còn dùng được nữa sao?"

"......."

"Thì ra ma túy toàn bộ đã biến mất như thế...... Dù là lượng lớn bao nhiêu...... thì bột dĩ nhiên vẫn sẽ tan vào nước......."

"......."

"Tôi nói đúng chứ? Hả?!"

"......."

"Bọn chúng cũng đã phát hiện ra điều đó...... trong lúc bắt cóc Li Yang......."

"......."

"Nên đã điên lên ném những chai bia và đập nát, phải chứ......."

"......."

"Và, anh vốn đã biết từ lúc đó."


Máu chảy dài theo từng ngón tay tôi, rồi từng giọt nhỏ xuống sàn. Cảm giác nhột nhạt trên ngón tay. Cảm giác đó làm dòng suy nghĩ ngưng lại của tôi lại bắt đầu chuyển động. Và tất cả quãng thời gian vừa ngừng lại một lần nữa quay về với tôi.


"Dù anh biết Li Yang có thể chết trong tay chúng."

"......."

"Dù anh biết...... mà vẫn để cho Kim Tae Young và bọn chúng sống."

"......."

"Liên tục, liên tục cứu sống bọn chúng."

"......."

"Dù anh biết sớm muộn cũng có ngày chúng bắt Li Yang đi và khiến nó gặp nguy hiểm......."

"......."

"Dù anh đã khiến chúng gần chết, nhưng lại cho điều trị và cứu sống chúng, liên tục như thế."

"......."

"Tại sao?!!"

"......."

"Tại sao anh lại làm thế?!!"

"......."

"Sao anh không xử lý chúng ngay từ đầu đi?!! Tại sao?!!"

"Vì chúng vẫn còn dùng được."


Giọng nói trầm tĩnh và khuôn mặt lạnh lùng. Cùng đôi mắt nhìn thẳng vào tôi chỉ chứa đầy lý trí.


"Sau này khi chúng ta chiến đấu với Tân Nghĩa An những việc cần thông tin của chúng sẽ nhiều vô kể."

"......."

"Vậy nên bọn Kim Tae Young vẫn còn giá trị lợi dụng."

"......."

"Đi tìm chúng về đây."


Micky ban đầu là nói với tôi, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng ra lệnh cho Jung Yunho nãy giờ vẫn giữ nguyên vị trí. Jung Yunho chỉ gật đầu rồi bắt đầu lên khỏi tầng hầm.


"Giá trị lợi dụng?"

"Phải."

"Con người với anh chỉ có hai loại, có và không có giá trị lợi dụng thôi sao?"

"Bọn chúng là tài nguyên vô cùng quý giá đấy."

"Quý giá?!! Anh nói là quý giá?!!"


Tôi đột ngột dùng tay phải lành lặn túm lấy cổ áo hắn. Dù tôi phẫn nộ đến cằm cũng run lên và răng nghiến chặt nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Nước mắt cũng như sắp trào ra. Dù Micky bị tôi giữ trong tư thế như vậy nhưng biểu cảm trên mặt hắn không một chút cũng không biến đổi, chỉ bình thản nhìn thẳng vào tôi.


"Cậu thôi đi, bình tĩnh lại."


Kim Jaejoong giữ lấy vai tôi kéo ra nhưng vô ích. Suy nghĩ duy nhất của tôi là ngay lập tức muốn đấm vào mặt tên khốn kiếp này. Chỉ cần tôi có thể, tôi nhất định muốn làm như thế.


"Nói lại lần nữa đi, đồ khốn kiếp!!"

"......."

"Quý giá?!! Loại không đáng làm người như chúng mà anh cho là quý giá, rồi cứu sống chúng hết lần này đến lần khác để chúng giết Li Yang?!! Phải không?!!"

"......."

"Vậy còn Li Yang?!! Li Yang với anh là cái quái gì!!"

"......."

"Là đứa trẻ không có giá trị lợi dụng?!!"

"......."

"Là đứa trẻ không có giá trị lợi dụng phải không!!"

"......."

"Nên dù có chết cũng không liên quan gì tới anh cả......."


Cuối cùng tôi vẫn không thể đánh hắn.


"Yah, bình tĩnh lại đi, hãy lo cho tay cậu trước......."


Kim Jaejoong dùng khuôn mặt đầy thương cảm mà giựt bàn tay tôi khỏi cổ áo Micky. Thật ra tôi biết. Rằng tôi cũng không thể nổi giận với hắn hơn nữa được.


Bởi hắn vốn dĩ đã là một kẻ như thế rồi.


Dù tôi chửi hắn, nổi giận với hắn thì cũng không làm hắn có bất cứ thay đổi gì được. Dẫu sao trước giờ hắn vẫn luôn như thế mà. Chỉ cần là phải loại bỏ thì loại bỏ, nếu không còn giá trị lợi dụng thì vứt đi. Tôi gập người và lùi lại phía sau, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi vội vã lao lên khỏi tầng hầm.


Tôi không thể trông đợi điều gì từ hắn được.

Tôi phải làm, thay vì trông đợi ở hắn tự tôi phải làm thôi.


Tôi dùng chân đá văng chiếc ghế vẫn nằm lăn lóc trên sàn. Một tiếng động vô cùng lớn vang lên, đồng thời tôi lao ra khỏi cửa. Mưa vẫn xối xả tuôn không hề có ý định ngưng như cũ. Một trận mưa rào dữ dội. Bầu trời tối đen thi thoảng lại lóe sáng. Mưa dội xuống đỉnh đầu tôi khiến cả hít thở cũng khó khăn. Tôi rút súng ra giơ về phía trước.


"Sohwa!! Mày đang ở đâu?!!!"


Ra đây. Ra đây thằng khốn kiếp này. Tao sẽ giết mày. Tao nói là tao sẽ giết chết mày đấy.

Đến giờ tôi mới cảm thấy cổ chân phải dường như không nghe theo sự điều khiển của mình. Lúc tôi ngã có lẽ dây chằng đã bị tổn thương, nhưng tôi mặc kệ.


"Ra đây!! Ra đây, thằng khốn kiếp kia!!!"


Không biết chừng nó vẫn nấp ở đâu đó quanh đây. Tôi phải tìm ra và giết nó. Tao sẽ giết mày theo đúng cách mày đã làm với Li Yang. Tao sẽ cho mày một phát chính xác vào tim. Tao sẽ khiến máu mày chảy ướt đẫm sàn gỗ và ngã xuống mà mắt cũng không thể nhắm.


Phía sau có ai đó túm lấy vai tôi. Mày đã tự dẫn xác đến bằng chính đôi chân mình rồi à. Tôi hất bàn tay đang giữ lấy mình ra và lập tức quay người dí súng vào trán kẻ đó.


Nhưng hắn không phải So Hwa.

"......."


Micky đột nhiên trở thành đích ngắm trước nòng súng của tôi, hắn không nói bất cứ lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Hơi thở tôi khó nhọc tuôn ra miệng. Cả thế gian này tựa như đã bị chìm trong mưa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nơi thành phố tối tăm bị bao phủ bởi màn mưa trút xuống không ngừng nghỉ này, không tồn tại tình người, và cũng không có cả nước mắt.


"Hư......hức hức......."


Vậy nên tôi khóc. Buông bàn tay vô lực đang cầm khẩu súng dí vào trán Micky xuống và bật khóc. Tôi khóc cho thành phố đáng thương này. Và cho cả những con người bất hạnh cùng bất hạnh ở đây. Thút thít một chút rồi kết cục tôi khóc gào lên như đứa trẻ.


Những con người sống trong thành phố này toàn bộ đều thảm hại như nhau.


Tựa như đang sống trong địa ngục. Nơi đây chính là địa ngục. Và Ma Vương đang trị vì địa ngục này – con người dẫm lên tất cả bất hạnh và đau thương mà tồn tại.


Micky không nói với tôi bất cứ lời nào.


Tôi không thể nhìn vào đôi mắt hắn. Thứ đang chảy trên mặt tôi là mưa hay nước mắt tôi cũng không phân biệt đươc. Tôi không thể cáng đáng thành phố này thêm nữa. Cả đau thương của thành phố này, cả Ma Vương, đều ngoài khả năng của tôi.


Bây giờ tôi đã hiểu.


Rằng thật ra tôi không thể làm được bất cứ điều gì.


Thành phố này, hay Ma Vương, tất cả tôi đều không chịu đựng nổi. Và Micky đang chìm sâu trong lòng thành phố này, tôi thật sự càng không thể cáng đáng nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top