Chap 71

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

---------~---------


Sau khi gọi báo cho Shim Changmin, tôi ở lại suốt đêm trong phòng điều trị, cũng không hề cảm thấy đói.

Chuyện đó, việc báo thù mà em vẫn nói đấy, thứ mà em nhất quyết tin rằng chỉ Micky mới có thể giúp em, nếu bây giờ anh thay hắn giúp em thì thế nào?

Hãy để cho hyung thay hắn giúp em việc đó Li Yang à. Nếu không thì tôi sẽ không thể chịu đựng nổi mất. Tôi căm ghét việc bản thân không biết bất cứ thứ gì như thế này. Tôi không thể chịu đựng được bộ dạng vô dụng của mình như vậy. Tôi vẫn luôn mong muốn trở thành người mạnh mẽ cơ mà, đó không phải là sức mạnh đơn thuần, mà là một sức mạnh có tiêu chuẩn đấy. Tiêu chuẩn đó chính là, có thể bảo vệ được gia đình của tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ việc tóm được Ma Vương sẽ là dấu mốc rõ ràng nhất chứng tỏ bản thân đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng kết quả là, so với sau khi bắt đầu việc bắt hắn chưa từng có lúc nào bản thân tôi yếu đuối hơn. Trừ duy nhất một khoảnh khắc.


Cái đêm khi tôi cùng những đứa em đứng trong đám cháy.


Tôi không muốn cảm thấy cảm giác vô lực và thất bại đó thêm bất cứ một lần nào. Xin hãy để hyung được làm điều đó vì em.


"Ơ......Junsu hyung này ......."


Tôi đang nắm chặt tay nó và nhắm mắt như cầu nguyện thì giật bắn mình vì giọng nói vang lên. Li Yang đã mở mắt.


"Gì vậy, sao mặt anh như tên ngốc thế."


Khuôn mặt nó vẫn tràn đầy sinh khí như thường ngày. A, ha ha ha. Tôi vô thức nở ra một nụ cười gượng gạo. Người đang ướt đẫm mồ hôi không phải Li Yang mà lại là tôi. Căng thẳng đột nhiên dồn tới đến mức đầu tôi cũng trở nên choáng váng.


"Anh buông tay ra chút đi."

"Em không sao chứ? Không có chỗ nào thấy đau đấy chứ? Có buồn nôn không?"

"Em hoàn toàn nguyên vẹn."


Sau khi trải qua những việc kinh khủng như vậy mà nó vẫn có thể cứng miệng đáp trả thế này, khi nó cười tôi còn nhìn thấy hai cái răng thỏ lộ ra của nó. Tôi thật sự bật cười. Đầu tôi đau và nhức nhối, tôi lấy tay đỡ lấy trán mà cười. Em thật mạnh mẽ, thật ra dáng Lepidro, ra dáng một thành viên nhỏ tuổi của tổ chức này. Cái giọng trả lời bất chấp của em đáng yêu đến khiến nước mắt tôi cũng rơi ra mất.


  "Xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

  "Hyung xin lỗi cái gì thế?"

  "Chỉ là......cái này cái kia ......."


Tôi vẫn giữ chặt tay nó và gập người vùi mặt trên giường.


  "Anh khóc đấy hả? Đồ ngốc."

  "Anh không có khóc."

  "......."


Tôi thật sự không khóc. Chỉ là trong khoảnh khắc một dòng nước của cảm xúc tuôn trào ra mà thôi. Bởi vì thật khó để chịu đựng cảm giác một phần trong trái tim bị nghẹn lại nên tôi mới thế.


  "Chuyện đó... Junsu hyung."

  "Gì?"

  "Cảm ơn anh."

  "......."

  "Tuy em không nhớ rõ nhưng cả lúc vô cùng buồn ngủ em vẫn biết là mình đang gặp nguy hiểm..."

  "......."

  "Nhưng em đã tin rằng Micky sẽ cứu em."

  "......."

  "Bởi vì cả khi đó cũng thế, vào ngày mưa đó Micky cũng đã cứu em."

  "......."

  "Nhưng có cả anh nữa, thần kỳ là em cũng nghĩ đến cả anh."

  "......."

  "Em đã nghĩ rằng Junsu hyung cũng sẽ giúp em."

  "......."

  "Bởi vì có đến hai người sẽ giúp đỡ em, nên em đã thấy không sao hết."

  "......."

  "Bây giờ em sẽ thừa nhận."

  "......."

  "Hyung thật sự có tư cách làm người yêu của Micky."


Tôi nằm gục trên giường và chỉ yên lặng nghe, đến lúc này phải bật cười. Li Yang tới mấy lần bực mình mà hỏi anh cười đấy à nhưng tôi vẫn cười không dừng được.


  "Dù có hơi muộn một chút, nhưng sự thật là anh không phải người yêu của Micky đâu."

  "Gì cơ?!"

  "Cũng không phải cố tình muốn lừa em, nhưng dù sao thì vẫn là như thế."


Cuối cùng tôi mới ngẩng được đầu lên. Dù tôi cười và ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy khuôn mặt ủ rũ của Li Yang nhìn tôi, rồi nó cười hắt ra một tiếng.


  "Anh đang định nói dối đấy hả?"

  "Là sự thật mà."

  "Không thể nào có chuyện đó."

  "Sao lại không có chuyện đó được? Ở đâu ra có chuyện con trai với con trai quen nhau chứ?"

  "Nhưng vừa nãy lúc em mở mắt ra."

  "Hả?"

  "Lúc nãy ở cửa hàng của bố mẹ, khi anh đang ôm em mà em mở mắt ra ấy, tuy em gần như không biết gì nên không nhìn rõ, nhưng em vẫn nhìn thấy Micky."

  "Ừ thì sao?"

  "Ây, Micky đang ở bên cạnh mà chăm chăm nhìn anh còn gì."


Đột nhiên tim tôi có chút loạn nhịp. Tôi cố gắng làm gương mặt như thể chẳng có chuyện gì, hắng giọng mấy lần rồi mới hỏi lại được:


  "Nhìn anh thì sao chứ?"

  "Micky không bao giờ nhìn người khác như thế đâu."

  "Hả?"

  "Anh bị ngốc đấy à. Anh là người yêu của Micky mà lại không biết sao?"

  "......."

  "Em là nói cách anh ấy nhìn anh không giống như nhìn bất cứ người nào khác đấy."

  "Không giống như nhìn bất cứ người nào khác là ý gì? Em đang nói nhảm gì đấy?"


Tôi vừa cười như đùa giỡn vừa kéo má nó, nhưng Li Yang chỉ bực mình gạt tay tôi ra. Không biết phải nói là nó quá cứng cỏi và dũng cảm hay là đang cố tỏ ra mình không sao một cách thái quá nữa. Em có phải là đứa bé vừa bị bắt cóc không đấy hả?


  "Dù sao thì đúng là như thế đấy! Micky nhìn người khác như thể nhìn ma quỷ vậy."

  "Ma quỷ á?"

  "Ừ. Nhưng lúc nhìn hyung thì giống như nhìn con người."

  "Anh chẳng hiểu cái gì cả."

  "Bởi vì anh là đồ ngốc nên mới thế. A~ em đói quá. Không có gì ăn sao anh?"


Em giỏi thật đấy, tên nhóc này. Liệu bây giờ ăn gì đó có sao không nhỉ, chắc phải ăn những thứ như cháo hay gì đó đúng không?


Lúc tôi buông bàn tay Li Yang ra và đứng dậy định đi tìm đồ ăn gì đó, đứa trẻ vẫn đang hoạt bát này bỗng dưng nắm chặt lấy tay áo tôi.


  "Hyung......anh đi đâu thế?"

  "Hả?"

  "Em phải ở lại một mình à?"


Trong đôi mắt vẫn đầy cứng cỏi của Li Yang đột nhiên tràn ngập nỗi buồn và sự sợ hãi. A, cảm giác trái tim bỗng nhiên bị siết chặt này khiến tôi dừng lại và đứng như đóng đinh tại chỗ. Trạng thái hồi phục một cách thái quá vừa rồi suýt nữa đã khiến tôi thật sự tin rằng nó hoàn toàn không hề hấn gì. Tôi cười ngồi lại xuống ghế và ôm nó vào lòng. Nó không còn nói những lời như đồ ngốc nọ kia nữa mà chỉ như con cừu ngoan ngoãn để tôi ôm.


"Không đâu, anh sẽ không để em lại một mình."


Bàn tay nhỏ bé ngay lập tức giữ lấy áo tôi, dùng nhiều sức đến nỗi vải áo cũng trở nên nhăn nhúm.

--


Shim Changmin xoay đi xoay lại cái chip gps tôi đưa quan sát một lúc rồi scan ảnh và bắt đầu tìm kiếm nhà sản xuất. Vì đã thức suốt một đêm sau đó quay lại khách sạn nên lúc này sự mệt mỏi hoàn toàn xâm chiếm lấy tôi. Người tôi nặng nề tựa như cơ bắp đều cứng ngắc lại, lông mày cũng ríu cả vào nhau. Tôi vừa dùng lòng bàn tay day day trán vừa thả người xuống giường. Chắc là nên chợp mắt một chút rồi quay lại huấn luyện thôi, cũng phải trông chừng tình trạng của Li Yang nữa.


"Là model khá mới đấy."

"Không phải mấy tổ chức kiểu này lúc nào cũng nhiều tiền sao."


Chỉ cần nhìn Micky cũng đủ biết rồi. Chỗ quần áo thời thượng và đống vũ khí hoành tráng đó, du thuyền và trực thăng cá nhân cùng những chiếc xe thể thao danh tiếng.


"Nếu tìm theo nơi sản xuất của con chip này có thể down được những hàm mà nó sử dụng từ thư viện, sau đó coding một chút tìm bản đồ và tọa độ mà nó liên kết là được thôi."

"Vậy thì có thể biết được nó gửi thông tin định vị đi đâu phải không?"

"Tất nhiên. Có thể biết được chính xác vị trí mà thông tin của nó gửi đến đấy. 415 đang ở đó cũng không biết chừng."


Dù luôn luôn cảm thấy điều này, nhưng tôi vẫn phải nói trực giác của Micky thật sự ở mức đáng ngạc nhiên. Nếu nói hắn chỉ giải quyết mọi thứ bằng cảm giác đơn thuần thì việc nắm rõ sự vận hành nội bộ của Tân Nghĩa An cũng như những tổ chức bạo lực khác như vậy là quá mức rồi. Bởi vì như hắn nói, thứ quen thuộc chính là thứ đáng sợ ư. Không phải tôi đã quen thuộc với một mặt nào đó của Micky rồi đấy chứ? 


Đồng thời có phải tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi hay không?


'Anh là bác sĩ đấy à?! Dừng lại đi!'

'So với mấy tên bác sĩ thông thường thì tôi còn giỏi hơn đấy.'


Đột nhiên tôi nhớ đến khi nói chuyện với hắn về vết thương của Li Yang. Phải, nghĩ lại một chút thì hình như Kim Jaejoong đã nói như vậy rất nhiều lần, rằng Micky hiểu rõ về những kiến thức y học thông thường. Không lẽ hắn là bác sĩ sao? Không, không thể nào, so với việc là bác sĩ thì có vẻ hắn còn quen với việc dùng súng hơn. Giống như một kẻ đã cầm súng đến 400 năm mà sống.


"Sẽ mất khoảng 4 ngày."

"Gì cơ?"

"Em nói việc tìm kiếm nơi cái chip này truyền tin đi ấy mà. Bọn chúng không phải tầm thường đâu, rõ ràng đã ngụy trang rất nhiều lớp, để chọc qua được hết cũng mất khá khá thời gian."

"Mất đến 4 ngày cơ á? Em không phải là chuyên gia mấy cái này à?"

"U oa, anh đang đùa đấy hả? Bởi vì là chuyên gia cỡ như em nên thắng bại chỉ giải quyết trong 4 ngày thôi đấy. Anh có biết hacking là việc công phu thế nào không?"


Cái giọng ca thán của Shim Changmin làm tôi phì cười rồi cứ thế cởi áo khoác ném đi và nhảy lên giường. Cảm giác êm ái này thật dễ chịu, giống như có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ luôn vậy. Lúc mắt tôi ngoan ngoãn nhắm lại, Shim Changmin đang không ngừng nghỉ gõ trên bàn phím laptop bên cạnh tôi đột nhiên lớn tiếng:


  "Gì đây?! Anh định cứ thế mà ngủ á?!"

  "Ừ."

  "Chân tay cũng không rửa, bẩn muốn chết."

  "Không phải lo. Anh chỉ ngủ 2 tiếng thôi rồi sẽ dậy ra ngoài ngay. Chỉ chợp mắt một chút thôi mà."


Dù sao tôi cũng sẽ dậy mà, khi tôi mở mắt có lẽ cũng là đêm rồi. Bên cạnh tôi liên tục vang lên tiếng cằn nhằn nhưng tôi chẳng có thì giờ bận tâm. Tuy tôi giả vờ không sao cả nhưng sự thật là việc của Li Yang khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Chỉ việc tốn bao nhiêu sức mạnh tinh thần để giữ mắt mở mà ngồi đây thôi cũng đã khó khăn muốn chết rồi. Lúc này vì đã cảm thấy an tâm nên cả tâm trạng lẫn cơ thể tôi đều khó nhọc mà thả lỏng.


  "A, hyung! Đợi đã, đừng ngủ, dậy đi."

  "Cái gì......Để sau đi......."

"Dậy đi mà. Thật sự là chuyện quan trọng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top