Chap 61

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Hồng Thắm + Candy

___




Để nguôi đi cơn giận, ngay khi vừa về tới khách sạn tôi lập tức đi tắm, hơn nữa phải chà thật mạnh môi. Tức thật mà. Rốt cuộc tên chó khốn kiếp đó xem tôi là gì? Tôi cũng chẳng biết nên tức giận hay buồn phiền nữa. Đau đầu quá đi mất.

Tên khốn tựa như quái vật.


Tôi đặt vòi sen trên đỉnh đầu và điều chỉnh cho nước chảy xuống, không phải là Micky mà là tôi nhận mảnh vụn của những lời nói đó. Tên khốn giống như quái vật. Thật giống quái vật. Những chữ cái đang tạo thành các từ dường như khắc sâu lên trên cơ thể tôi giống như điêu khắc. Quái vật, nó không đóng dấu lên Micky mà lại là tôi.


Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm đánh xuống bức tường của phòng tắm. Tôi không thể mở mắt vì nước đang làm ướt khuôn mặt mình, trong đầu nghĩ tới những từ đó. Thỉnh thoảng pháo hoa hoặc con ngươi của Micky lại hiện lên. Tôi tựa đầu vào tường, tóc ướt đẫm dán vào khuôn mặt.

*


"Những thông tin mà anh đã nói đó."


Tắm xong tôi chỉ khoác áo choàng tắm rồi đi ra ngoài, lập tức Shim Changmin vừa nhai ổ bánh mì trong miệng vừa lẩm bẩm. Thằng nhóc này luôn luôn nhai thứ gì đó trong miệng mới chịu được thì phải.


"Em đã điều tra một chút."

"Thế nào?"


Tôi nhanh chóng đi về phía chiếc giường và ngồi xuống bên cạnh Shim Changmin. Những giọt nước ở trên đầu còn ướt nhỏ xuống giường giống như trận mưa phùn. Nó gõ mã bảo mật của máy tính cá nhân dùng để bảo quản tư liệu ở trong Interpol, trong thư mục vừa mở ra tiếp một thư mục chứa những tệp tư liệu con.


Giây phút mở ra thư mục có tên là Ma Vương, các loại homepage, hình ảnh, file hồ sơ hiện ra và đầu tiên là danh sách hội viên Mensa.


"Giống như anh nhìn thấy, trong số những hội viên Mensa trên toàn thế giới, những người có chỉ số IQ vượt qua 180 có khoảng 80 người."


"Nhiều vậy à?"

"Cũng có cả những thành viên chưa được đăng kí nhưng dù sao cũng chỉ có thế. Trong số những người này, ta loại trừ toàn bộ người dưới 15 tuổi, con nít vì họ không thể là Ma Vương được."

"......."

"Chà, vậy là còn lại 32 người."

"Không bớt thêm được nữa sao?"

"Vốn dĩ xác suất người có IQ cao trong bài kiểm tra thiên tài càng trẻ thì càng nhiều. Cái gọi là IQ không đơn thuần là con số bẩm sinh. Trong quá trình trưởng thành còn thay đổi dựa vào hành vi đối xử, chăm sóc và huấn luyện như thế nào nữa. Có nhiều người lúc bé dù IQ là 190 nhưng khi trưởng thành có thể rớt xuống chỉ còn 120 mà thôi."

"Nếu vậy, lúc kiểm tra dù là IQ 180 nhưng qua huấn luyện có thể vượt hơn 200?"

"Đương nhiên. Thực tế cũng có nhiều người có IQ hơn 200 mà."


Nếu vậy có nghĩa là IQ của Ma Vương, không phải đơn giản chỉ dừng ở 180 mà còn có thể vượt qua cao hơn con số đó. Thật khiến người ta dựng tóc gáy. Hắn có phải là con người không chứ?


"Trong 32 người này đầu tiên ta loại trừ hai người đã ngoài 80 tuổi. Vậy còn 30 người."

"......."

"Là những người trên 16 tuổi và dưới 80 tuổi."

"......."

"Theo phân bố ta thấy độ tuổi 20 có 12 người, độ tuổi 30 có 8 người, độ tuổi 40 có 5 người, độ tuổi 50 có 4 người, độ tuổi 60 có 1 người."

"......."

"Còn về chuyện về người con đã giết chết bố mình, bởi vì Lepidro là tổ chức gốc Hàn Quốc nên trước tiên em đã tập trung tìm những bài báo đang xử lý tin tức những kiều bào sống ở Trung Quốc."


Lần này Changmin chuyển cửa sổ trên màn hình và bỏ qua những tư liệu bài báo đã cũ.


"Bài báo này là bài báo được viết vào ngày 21 tháng 12 năm 1970, lúc này tuổi của đứa con trai là 15 tuổi. Nội dung là vì không chịu nổi sự bạo hành của người bố nên đã phóng hỏa đốt nhà. Tại Thượng Hải Trung Quốc."


"Sự bạo hành của người bố......"

"Dù đáng tiếc nhưng nhân vật chính của bài báo này không phải là Ma Vương. Sau khi giết người bố hắn đã tự sát."


Từ 'bạo hành' đó làm đầu ngón tay tôi đau nhói. Bạo lực của người bảo hộ sẽ trở thành một hàng rào. Nó khiến tôi nhớ về chữ thập giá rung rinh một cách rõ ràng. Một khuôn mặt kinh khủng giống như bị xúi giục bởi ác ma.


"Sau đó là bài báo vào ngày 13 tháng 5 năm 1988. Lúc này tuổi của đứa con trai là 22 tuổi. Đơn giản lí do là vì không được cho tiền tiêu vặt nên sau khi đánh đập đã giết chết người bố ruột. Người này cũng không phải là Ma Vương vì đến bây giờ kẻ này vẫn còn bị giam trong ngục."

"......."

"Đây là bài cuối cùng. Bài báo viết vào ngày 9 tháng 7 năm 1999. Tuổi đứa con trai lúc này là 31. Người đó nói rằng không muốn sống cùng người bố già nua, sau khi đánh đập đã bỏ mặc. Ông bố đã chết và người con cũng ở tù."

"Hết rồi?"

"Bài báo về kiều bào ở Trung Quốc có chừng đó. Nếu muốn tìm thêm thì phải thử tìm kiếm ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Mĩ."

"Không có thu hoạch gì cả."

"Vì không có mắt xích nào liên kết mà..."

"Vậy trước tiên em hãy tìm và tập hợp toàn bộ những bài báo ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Mĩ cho anh đi."



Shim Changmin gật đầu rồi tiếp tục gõ máy tính. Dù có phải lật tung toàn bộ cũng nhất định phải tìm ra bằng được. Dẫu sao lượng thông tin đáng để tìm kiếm cũng sẽ dần dần nhiều lên thôi.


Nếu anh nói thích thì dù là những nụ hôn nhục nhã thế nào chăng nữa tôi cũng sẽ làm. Vì anh là một con quái vật mà, chỉ vậy thôi. Tôi không cần thiết phải tự ngược đãi chính mình, nếu đã định lợi dụng nhau thì cứ lợi dụng một cách triệt để luôn đi. Vì Micky cũng đang lợi dụng tôi và Changmin nên không thể thua được.


Không sao cả. Vì tôi đâu cô đơn một mình.

*


Nếu làm thử 10 lần thì khoảng 4, 5 lần là tôi bắn trúng cuộn chỉ. Sau một hồi cứ liên tục gạt mồ hôi đang tuôn như mưa và thở hổn hển chạy trên băng chuyền, cuối cùng tôi cũng cười và hét lớn.


"Li Yang! Em có thấy không? Ngay tức thì luôn đó! Giết chết rồi nhé?"


Lần này tôi cũng đã thành công bắn trúng cuộn chỉ. Tôi hét to để làm Li Yang – người vẫn đang cực kì tập trung bắt ống chỉ giật mình một phen nhưng không nghe tiếng đáp lại. Dù súng có gắn thiết bị giảm thanh nhưng hình như tôi vẫn chưa quen với tiếng viên đạn rơi xuống. Lúc tôi đang giơ tay phải lên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán và quay đầu lại thì thấy một người, không phải Li Yang, là Kim Jaejoong đang đứng một chỗ nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngạc nhiên đến độ suýt nữa thì ngã chỏng gọng ra sau. Tuy có hơi lao đao một chút nhưng ngay sau đó tôi đã giữ được trọng tâm, từ trên băng chuyền nhảy xuống đất.


"Cậu vẫn phải luyện tập thêm một lúc nữa đấy."


Tôi cũng biết thế nên không phải nói ra một cách trắng trợn như vậy, cái tên này. Toàn bộ phần lưng áo sơ mi của tôi đã ướt đẫm mồ hôi hết cả. Tôi cất khẩu súng vào túi quần rồi hất mặt hỏi.


"Có chuyện gì? Cần thêm vết xăm nào nữa nên anh mới đến đây hả?"

"Chẳng có thêm vết xăm nào cho kẻ hay giả bộ như cậu đâu."

"Ai là kẻ hay giả bộ chứ?!"

"Là ai khi xăm một cái hình bé xíu mà run như cầy sấy vậy nhỉ? Mà thôi bỏ đi, ra đây, chúng ta nói chuyện một chút."


Kim Jaejoong xoay lưng và đi về hướng cửa ra vào xuống tầng 2 trước. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng y một chốc rồi cũng đi theo. Liyang đang tập luyện cũng quay lại liếc nhìn tôi, nó đang giả vờ không sợ sệt gì trong khi chính mình đã tự tố cáo cái sợ hãi cực độ của bản thân ra. Tôi mỉm cười và tùy tiện xoa đầu thằng bé ý bảo đây không phải là chiến tranh đâu. Chung quy thằng nhóc này vẫn chỉ là một đứa bé không hơn không kém.


Những nhân viên vẫn đang quay máy may ở tầng 2 vừa nhìn thấy Kim Jaejoong thì đồng loạt dừng động tác và cúi đầu chào y. Kim Jaejoong đúng như dự đoán, y lúc lắc bộ tóc vàng của mình và cũng chào lại họ. Cái bộ dáng bất lương này tuy không giống với những tên bác sĩ mà tôi biết nhưng nói gì thì nói, đấy cũng chẳng phải là cảm giác tốt đẹp gì.


Điều này cũng giống Micky. Dù hành động như một bệnh nhân tâm thần nhưng vẫn toát ra sức nặng và loại áp bức gì đó không thể lí giải được. Không, không được. Không được suy nghĩ về hắn ta nữa. Tôi lắc đầu một mình như một thằng ngốc và bước ra ngoài theo Kim Jaejoong.

*


Kim Jaejoong đang nhìn bao quát xung quanh, vừa thấy tôi đóng cửa bước tới thì lập tức cầm tay trái tôi lên. Dù cơn đau không còn rõ ràng như trước nhưng vẫn có một chút gọi là nhức nhối khiến tôi hơi nhíu mày và chắt lưỡi một cái.


"Cần phải nghỉ ngơi thêm nữa, cơ mà vì cậu vừa hoạt động mạnh nên phải mất thêm thời gian để hồi phục đấy."

"Hẳn là hoạt động mạnh. Anh cũng thấy còn gì, tôi đang tập luyện."

"Huấn luyện kiểu gì với bàn tay này? Đừng có nói mấy câu ngu xuẩn đó với tôi. Huấn luyện gì đó quan trọng hơn sức khỏe hả?"


Tuy hơi bực mình nhưng phải công nhận rằng những điều y nói là đúng. Tôi nhớ đến chuyện đã từng huấn luyện ở Interpol đến độ đóng đinh vào tai. Dù sao thì cũng phải trân trọng mạng sống của bản thân chứ. Tôi cũng biết thế, nhưng vì cứ ở yên trong khách sạn mà trong đầu chứa đầy tạp niệm nên chẳng thể nào chịu nổi. Phải để cho cơ thể di chuyển không nghỉ và chảy đầy mồ hôi thì mới không nghĩ đến bất cứ việc gì. Tôi rút tay về, gượng gạo vuốt vuốt lên nó một cách vô ích và cộc cằn nói thêm.


"Anh không cần cằn nhằn như bà thím vậy đâu."


Kim Jaejoong nhìn tôi chằm chằm một lúc. Gì thế, anh đang làm tôi ngại đó. Sau một hồi y mới xoa gáy, mắt vẫn không rời khỏi tôi và nói.


"Cậu còn nhớ những lời tôi đã nói chứ?"

"Hả?"

"Rằng đừng khiến Micky gánh trách nhiệm về mặt tình cảm ấy."


'Những thứ Micky phải chịu trách nhiệm không được xuất hiện thêm nữa.'

'Đừng làm Micky gánh trách nhiệm về cậu.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top