Chap 45
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy & Hồng Thắm
-------------*--------------
Lúc chúng tôi đang giữa nụ hôn thì tín hiệu đèn thay đổi, ở phía đằng sau vang lên tiếng còi xe nhưng chẳng ai buồn để ý. Đến khi tôi ngừng lại và xoay khuôn mặt bối rối của mình đi, Micky mới đạp chân ga cho xe chạy. Đầu tôi có chút choáng váng. Tôi đang cúi đầu và chống tay lên má, một lúc lâu sau, Micky chợt mở miệng.
"Tôi biết cưng đang nghĩ gì đấy."
Gì cơ? Tôi bất ngờ quay sang nhưng Micky vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn về phía trước. Đôi môi của hắn đượm một màu đỏ. Chắc tại vì Kim Jaejoong đã tô một lớp son bóng màu đỏ cho tôi nên mới thế. Tôi dùng mu bàn tay quệt qua môi mình, quả nhiên trên đó xuất hiện một vệt son đỏ dài. Cái này đúng chẳng cần thiết mà.
"Cho đến khi xử lí được tất cả những tên Ma Vương giả..."
"......"
"Giả sử như không bắt được Ma Vương thật thì sẽ làm sao đây?"
Câu hỏi đầy thản nhiên của hắn khiến lồng ngực tôi như đang có cái gì đó đè lên. Tôi đờ mặt nhìn về phía trước. Không thấy được Micky. Anh biết câu trả lời mà, vậy sao lại hỏi tôi như thế?
"Anh cũng không thật lòng còn gì."
"......"
"Không lẽ anh định diễn trò đáng thương sao?"
Tôi cười như tự giễu và hỏi lại hắn. Micky không trả lời. Cuộc đối thoại của chúng tôi thật kì lạ. Như thể chỉ có những thành phần cần thiết để hoàn thành câu mà thôi, là chủ ngữ và bổ ngữ. Dường như trải qua chuyện ở Macao khiến tiếng Hàn cứ thế quên hết sạch thì phải.
Thế nhưng điều kì lạ hơn nữa, có một sự thật đó là mặc dù đối thoại có không thể hiểu nổi như thế này hay sao đi nữa thì chúng tôi vẫn nắm bắt được ý nghĩa trong từng lời nói của đối phương một cách hoàn hảo.
Anh đã nhìn thấu được ý đồ của tôi rằng tôi đang định lôi kéo anh sao? Cho nên mới sa vào như thế? Bằng một nụ hôn thôi ư? Còn không mảy may đến việc bị lôi kéo nữa. Dẫu sao, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc anh sẽ không bao giờ nhận ra điều này.
"Ra vậy ~ Là diễn trò."
Nhưng mà anh biết điều thú vị là gì không?
"Tôi nói là vì thật lòng nên bị tổn thương. Đó không phải là diễn trò đâu cưng à."
Vẫn là tôi có khả năng chiến thắng. Bởi vì, dù anh có nắm bắt được toàn bộ ý đồ của tôi, nhưng anh lại không có suy nghĩ ngăn cản tôi cả. Tôi đã hiểu lời Kim Jaejoong nói rồi.
Nếu tôi rơi vào lưới tình với Micky, Micky sẽ trở nên nguy hiểm, điều này có nghĩa là, so với Micky thì tôi là người chiếm ưu thế hơn trong phần tình cảm của Micky.
Đây lại là một loại li kì khác rồi.
Cảm giác bồi hồi về chuyện tìm hiểu Micky, việc tóm lấy tên Ma Vương và những việc khác nữa.
Tôi đã nghĩ như thế đấy.
Tôi nói là mình không rung động vì hắn. Bị chi phối chỉ có mình Micky thôi. Tôi có thể chắc chắn như vậy.
*
Không khó để tiến vào bên trong du thuyền. Tại cổng vào Micky theo chỉ thị của những người hướng dẫn viên và đưa vé mời cho một trong số họ. Những người đàn ông có vẻ như cũng không để tâm lắm đến dáng vẻ không bình thường của tôi, cũng nhờ thái độ thản nhiên của Micky nên họ không nghi ngờ gì cả.
"Sao vậy Mei Li? Em không khỏe chỗ nào sao?"
Mặt nước biển được chiếu ánh sáng mặt trời màu xanh từ con đường xoắn dẫn từ cửa vào du thuyền nên mặt nước như nhuộm thành màu nho. Thật sự ngỡ ngàng khi những cô gái có thể mang những đôi giày cao gót như khoan vào tận gót chân nhưng lại đi nhẹ nhàng như vậy. Tôi không trả lời câu hỏi và Micky vừa ôm lấy eo tôi khi tôi đang bước lảo đảo vừa cười sảng khoái rồi hỏi.
"Khi chỉ có hai ta thế này thì cưng có thể nói được mà?"
" Tôi phải trung thành với vai trò của mình chứ."
Dù thế nào chăng nữa thì tại đây tôi là một cô gái và là người tình không thể nói của Micky. Trong khoảnh khắc tôi nói thì thầm với Micky thì ở phía sau vang lên giọng khò khè tiếng Trung của một người đàn ông cao lớn.
"Này, đợi đã!"
Tôi giật mình đứng tại chỗ rồi quay lại nhìn gã, người đàn ông đó sải bước dài tiến về phía Micky. Lớn chuyện rồi. Liệu hắn có nghe được đoạn tôi thì thầm với Micky không. Dù sao giọng nói của tôi cũng không giống giọng của phụ nữ, hơn nữa cả điệu bộ và lời nói cũng không, nên có khi nào dù chỉ một chút hắn đã nắm được điểm yếu của tôi rồi.
"Đường đi lên có hơi dốc một chút. Đối với các quý cô nếu có gì bất tiện thì tôi có thể giúp đỡ."
Ngoài sức tưởng tượng của tôi người đàn ông có khuôn mặt hiểm ác đến chào hỏi một cách trịnh trọng và chìa tay về hướng tôi. Gì chứ, không phải chỉ vậy thôi chứ.
"Phục vụ tốt thật."
"Những vị khách được mời đến đây đều là những khách VIP của chúng tôi. Vậy nên dĩ nhiên chúng tôi phải phục vụ cho quý ngài tận tình chứ ạ. "
Micky cười và đưa ra lời khen, lập tức trên mặt người đàn ông này hiện ra tia tự hào và gã đã trả lời như thế. Ngay lúc người đàn ông đưa tay ra để chạm tay vào eo tôi, Micky chậm rãi bắt lấy tay hắn.
"Không cần đâu."
"Không có gì ạ. Đây là việc chúng tôi phải làm......."
"Xin đừng khiến tôi mất mặt vì ngay cả người tình của mình cũng không thể chăm sóc chu đáo được thế chứ."
Khuôn mặt cười và giọng nói trầm thấp của Micky tạo nên bầu không khí nguy hiểm mà không người đàn ông bình thường nào có thể làm được. Micky của lúc này là một Micky đang biểu hiện ý định từ chối một cách lịch sự bằng phát âm Trung Quốc chuẩn. Người đàn ông trước mặt chúng tôi dường như không biết nói gì thêm, cúi đầu tạm biệt rồi lúng túng quay đi.
"Còn nữa, một người đàn ông lạ mặt thì cũng không nên chạm tay tùy tiện thế chứ nhỉ."
Micky vẫn dính lấy tôi và mỉm cười với khuôn mặt thỏa mãn. Cửa vào của du thuyền này hoa lệ và lớn như lối vào của khách sạn vậy. Đứng trước cây đèn bàn cao cao được làm đẹp lên bởi chùm đèn trong hình dạng nến sáp, tôi đáp lại hắn với vẻ mặt xấc láo.
"Anh đang bị động kinh đấy hả?"
"Đúng vậy cưng à."
Đám đông các cặp nam nữ đang đứng thành hai hàng để vào cửa ai nấy đều rất xinh đẹp. Bầu không khí thật ồn ào náo nhiệt. Bốn phương đều là tiếng Trung Quốc nên tôi không nghe rõ giọng của Micky và cả giọng của mình. Micky vừa nhìn tôi đang nhíu mày vừa chỉnh lại chiếc mũ phớt rồi thì thầm vào tai tôi.
"Tôi cho phép cưng được ăn nói thô lỗ như thế đó."
"......"
"Nếu định mê hoặc tôi thì phải làm cho ra trò đấy."
Đây quả nhiên là một lời khiêu khích trắng trợn. Và nó dường như cũng là một ván cược của chúng tôi. Có thể hiểu là như vậy. Hắn ta, đúng là một kẻ không dễ xơi mà.
"Cưng không nghĩ tôi là người dễ đối phó chứ hả?"
Môi Micky đang thì thầm trên tai tôi thì chuyển xuống môi rồi hắn đặt nụ hôn lên cằm và cổ. Thật lạnh. Những nơi mà nụ hôn của hắn rơi xuống đều không cho tôi một xúc cảm ấm áp gì cả.
Con ngươi của anh không cười nữa mà lại một lần nữa trở nên vô sắc.
Một màu sắc đơn điệu đến rời rạc.
_____________
P/s: Có bạn thắc mắc là Junsu gọi Micky là 'hắn', nhưng nhiều đoạn lại là 'anh'. Mình xin giải thích thế này, đối với 'hắn' là Junsu đang kể lại chuyện, còn 'anh' là kiểu như suy nghĩ của Junsu, độc thoại nội tâm ấy ạ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top