Chap 14.2

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Linh Sa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Kết thúc thôi."

Không phản ứng mấy trước lời Shim Changmin nói, tôi tìm chiếc áo sơmi thoải mái hơn để thay. Trong lúc thay áo chỗ xăm hơi rát nên tôi loay hoay tìm lọ thuốc mỡ thì tên nhóc ấy ngồi như tượng Phật trên giường và nhìn tôi chằm chằm.

"Đã nói là kết thúc đi mà."

" Không muốn."

Nó ở trên cái bàn gần giường. Tôi mở nắp lọ thuốc mỡ và bôi từ từ lên thì cái tên Changmin đó đột nhiên bắt đầu vò đầu bứt tóc như kẻ điên.

"Hyung thật sự là điên rồi à."

"Anh làm sao?"

"Giống như người chết chứ gì nữa! Hyung giờ cũng biết rồi mà! Nguy hiểm biết bao nhiêu chứ!"

"Vậy thì việc bắt Ma Vương sẽ suôn sẻ hả?"

"Không phải vậy, em cũng có tự trọng với lòng tự ái bản thân chứ. Nhưng mà anh đã đi quá mức độ đó rồi. Việc này quá mức liều lĩnh mà."

"Đừng có nói những lời vớ vẩn nữa mà ngủ đi. Ngày mai cũng phải đi nữa đấy. Đã biết được chỗ ẩn nấp rồi, sẽ là việc bắt đầu di chuyển một cách nghiêm túc đấy. "

"Rốt cuộc thì tại sao hyung lại tập trung vào Ma Vương đến thế? Nếu bắt được Ma Vương thì thế giới sẽ hòa bình à? Anh là siêu nhân hả? Anh cứ vậy là nhân viên Interpol không được sao?"

"Em lại đang nhầm lẫn cái gì vậy?"

Tôi xoay nắp lọ thuốc mỡ và đậy lại rồi nhìn Changmin.

"Anh không có quan tâm đến những thứ như là hòa bình thế giới đâu."

"Chứ cái gì?"

"Chính nghĩa? Em không biết là vì xả thân vì chính nghĩa mà anh đã trở thành Interpol à?"

Trên thế giới này không có thứ giống như chính nghĩa. Tôi đã nhìn thấy cha cố cầm roi và đã trưởng thành suốt mấy chục năm dưới sự bảo hộ đó. Tôi nhìn thấy việc những người anh em gắn bó máu thịt với mình nôn ra máu và rên la mà trưởng thành. Ông ta lúc nào cũng đối xử với chúng tôi như với súc vật vậy mà tay vẫn không bỏ khỏi cây thánh giá. Rốt cuộc cái gì là chính nghĩa, cái gì là bất nghĩa chứ? Mức độ tuyệt đối trên thế giới là gì?

"Biết cái đó chứ?"

"......"

"Kẻ mạnh chính là chính nghĩa."

"......"

"Thế giới là vậy đó."

Chính là một thứ mà tôi đáng đạt được.

Đó là thoát khỏi Hồng Kông thoái hóa đầy buồn tẻ này. Sau khi bắt được Ma Vương tôi sẽ nhận tiền lương cả trăm triệu và thù lao lao khổng lồ rồi dẫn em tôi trở về Hàn Quốc. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Tôi chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Tôi đã bước đi trên toàn bộ cuộc đời mình để giữ vững lời hứa đó.

Chỉ cần bắt được Ma Vương, giải quyết xong Ma Vương thì Interpol hay gì nữa tôi đều từ bỏ cả. Tôi sẽ không tin vào sức mạnh của chính nghĩa hay trốn dưới cái bóng của chính nghĩa nữa. Thứ như vậy, tôi đã không tin lâu rồi.

Để tồn tại trong cái thế giới giống như vậy phương pháp duy nhất là tôi trở thành cái chính nghĩa ấy. Tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn đến mức có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Tôi đã không làm cái việc bị dày vò trong sự giằng co không thể nào hiểu được giữa đạo đức và phi đạo đức mà vừa tìm đến thần linh vừa khóc lóc cầu nguyện và lẩn trốn. Gia đình của tôi, tôi giữ. Tuy thật sự huyết thống đã vứt bỏ tôi nhưng tôi tuyệt đối không vứt bỏ.

"Hông biết nữa ."(Chỗ này là tiếng địa phương của người Hàn)

"......"

"Em không biết rõ nhưng nếu anh nhất quyết phải rời khỏi thì cũng không thể lại chạy trốn nữa mà."

"......."

"Vì cứ bàng quan như không rồi nếu có việc lớn xảy ra với anh thì sẽ trở nên phức tạp đấy."

"........."

"Là lời cầu xin nhờ vả anh đấy, dù rời đi vì cần thiết thì cũng đừng."

"Gì hả cái thằng này?!"

"Chỉ cần không kéo ra ngoài vì tình huống nguy hiểm tự gây ra là được. Vì với anh cái đó thường là vấn đề mà."

Changmin vừa thở dài vừa nói chuyện giống như đang nói với đứa con trai gây họa vậy. Tôi định đánh nó một cái nhưng cuối cùng lại cứ thế mà cười.

"Mà em bảo này."

"Ờ."

"Cái người Micky ấy anh đừng tin nhiều quá."

Thằng nhóc đã thử tìm kiếm một hồi lâu thông tin vị trí 432 mà Micky đã cho biết nên cứ lẩm bẩm mãi. Chỉ có âm thanh gõ bàn phím lặng lẽ vang lên. Tôi nhét đuôi tóc vào phần cổ áo sơmi rồi chăm chú nhìn thì thấy Shim Changmin nhìn chằm chằm vào màn hình notebook gắn thêm vào.

"Người đàn ông đó cực kì đáng nghi."

"Đừng có lo."

Bởi vì một tên cosplay biến thái như hắn, dù không cho lời khuyên trước thì tôi cũng chẳng thể tin được vào hắn chút nào.

Cái xúc cảm lúc tên đó rờ rẫm mông và bắp đùi tôi lại nổi lên. Thằng chó. Thật là con mẹ nó nụ hôn đầu của tôi sao lại bị cướp đi bởi một kẻ lập dị chỉ trong một buổi sáng như thế này cơ chứ! Tuy tôi cũng là một đứa khá khờ dại đến từng tuổi này chưa từng hôn ai bao giờ nhưng mà người cứ luôn sống bận rộn như tôi thì điều đó không thể tránh khỏi. Không phải cái này thật không phải mà, tại sao tôi lại phải nói ra lời giải thích thế này cơ chứ? Rõ ràng là tên đó làm sai mà. Dù có chặt đầu tôi ngay thì tôi cũng phải nói, hắn đúng là tên chó má không dễ chịu gì.

Tôi vừa mắng chửi vừa lỡ đá vào cái chân bàn cho nên đau đến nỗi khóc không ra tiếng. Shim Changmin thấy thế liền tặc lưỡi.

Khi tôi cùng Changmin tìm đến Memento Mori lần nữa, Micky vẫn như cũ ngồi ở quán bar và đang uống whisky. Tên này luôn có nồng độ cồn trong máu cao đến mức độ nguy hiểm lắm rồi. Vì hắn bất cứ khi nào cũng ở trong tình trạng say xỉn nên không biết chừng sẽ làm trò giống thằng khốn thế nào nữa.

"Cưng đến rồi đấy à?"

Bây giờ nói hắn đừng có gọi tôi là"cưng" và gào thét lên cũng mệt mỏi lắm rồi. Mặt tôi tái mét mà tên khốn đó còn cười. Micky mặc chiếc áo sơmi theo kiểu sọc vằn với mái tóc nâu làm phồng lên như chú chó poodle và ăn mặc chỉnh tề trong bộ comple bằng satanh màu đen. Con bướm đính ở ngực. Cái gì chứ, style hôm nay là vương quốc động vật à?

"Chỉ có tôi thôi."

Phía trước, Changmin đáp lại bằng lời nói thô lỗ. Dù gương mặt vẫn còn tràn đầy sự cảnh giác nhưng Micky vẫn cứ nhỏ to chuyện trò và cười.

"Theo tôi."

Có nhóc rồi mà, Changmin, tôi chỉ chuẩn bị đơn giản thôi. Cậu không thể tưởng tượng được cái phòng ngủ có vẻ cổ xưa đó của tên này đâu. Cậu sẽ sợ hãi đấy.

Changmin ngước lên nhìn tên đó với khuôn mặt lo lắng và tự hỏi sao tên đó lại nhìn tôi như thế. Aigu, Shim Changmin tội nghiệp. Nếu mà nhìn vào cái giường ấy thì cú sốc tinh thần sẽ lớn bao nhiêu nhỉ? Và cái bộ tóc tóc giả quỷ quái ấy thì thế nào nữa.

Ngược lại, vì tôi thở dài nên Changmin cười và đặt tay quanh vai tôi. Micky, kẻ đã mở cái cửa có gắn biển "Nhà kho" bằng cái chìa khóa bước vào rồi quay lại nhìn Shim Changmin, ánh mắt nhìn rất lạ. Tại sao? Hắn mở miệng đầy xấc xược, thêm vào đó còn vừa nhìn chằm chằm vừa chỉ mở miệng cười. Tại sao lại cứ run bần bật như thế chứ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top