Chap 14.1

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Hồng Thắm

------------------------------------------------------------


 "Hyung.... anh không sao chứ? Sao lại như thế?"

Changmin nhìn thấy tôi bước vào mà khuôn mặt như người mất hồn nên giữ chặt vai tôi lắc tới lắc lui. Đừng vậy nữa mà, chóng mặt lắm. Bây giờ tôi mà không đi lòng vòng như thế thì chắc có lẽ tôi đã khóc? Trong hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, việc nhục nhã như thế là lần đầu tiên.

"Micky. Sao lại trơ tráo đuổi tao ra ngoài như vậy?"

"Luật ở cái quán này không phải là mày đặt ra hay sao? Như thế không phải mày sẽ được thoải mái hơn à?"

"Tao đã được ngắm qua cảnh thủy triều lên xuống tuyệt đẹp. Nhưng giờ lại kết thúc vô vị như thế này."


Những thằng giang hồ náo loạn xung quanh đây quấy rối Micky bằng tiếng Trung Quốc. Không phải cảm thấy dễ chịu hơn sao. Những lời gì vậy chứ.. Con người như rắn độc ấy đã dẫm nát lòng tự trọng của một người đàn ông. Trời ơi, giờ tôi phải sống thế nào khi mà đã chạm môi với tên biến thái như thế.

"Cái người này tại sao lại như vậy nhỉ? Như bị quỷ ám ấy."

Dù Changmin có đang tán dóc thì mắt cũng liếc nhẹ với khuôn mặt thỏa mãn, bên cạnh là Micky đang ranh mãnh trả lời.


"Đừng quá nổi giận. Mày biết tao là người đàn ông rộng lượng thế nào mà. Vì là phạm tội lần đầu nên mày được trả về."

"Đừng có làm trò cười nữa đi. Mày biết người đàn ông đã đến cắt ngón tay của thằng Uông Hạo tháng trước là ai chứ."

"Mày biết là không thể mà. Tao đã tốn bao nhiêu tiền vào hắn chứ? Việc đó đã được bồi thường ổn thỏa hết rồi."

"Quả nhiên tiền cũng là vấn đề. Dù tiền của thiên hạ ở trước Micky cũng không phải ngẫu nhiên."

"Nghe nói doanh số cửa hàng dạo gần đây không được tốt."

Micky cùng những người đàn ông vừa cười khúc khích vừa bắt đầu uống rượu. Không thể chịu đựng hơn nữa việc tên đó cứ phải một tay cầm ly rượu, một tay mân mê mông tôi giống như chơi đùa với quả bóng cao su, tôi chẳng thể kiềm hãm cơn phẫn nộ của mình nữa nên đã đột ngột nắm lấy cổ áo hắn.

"Tên khốn, anh không có lời nào nói với tôi sao?"

Những tên đàn ông khác xung quanh nhìn tôi, cả Changmin cũng nhìn tôi bằng khuôn mặt bàng hoàng đến ngớ người. Micky cũng nắm lấy họng tôi và mỉm cười.

"Tất nhiên là có nhiều điều để nói rồi."

"Anh thử làm lại một lần nữa xem."

"Làm lại việc sờ mông cưng ấy á?"

"Cái gì? Tên khốn này!!!!"

Trong giây lát cú đấm bay tới trước mặt nhưng tên đó đã bắt lấy bàn tay tôi một cách thoải mái. Ái chà, nhìn xem này. Tôi dùng tay còn lại hướng về phía hắn một cú đấm nữa nhưng cũng bị tóm gọn.

Thật con mẹ nó, những tên giang hồ đang cười mỉa mai với giọng đờm khàn đặc.

"Fuck, mày, nhìn cái gì mà nhìn...."

Tôi cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn, rồi một cách nhanh chóng Micky áp sát vào người tôi và đùa giỡn bằng tiếng Hàn một cách lặng lẽ.

"Bình tĩnh nào."

"Bây giờ tôi có thể bình tĩnh được sao? Tên khốn này!!"

"Biết làm thế nào được."

"Cái gì mà không thể được..."

"Nếu không nói khẽ như thế này thì sẽ bị nghi ngờ đấy."

"......."

"Cưng à."

"......."

"Cưng đang nghĩ rằng tôi đúng là một tên điên phải không?"

"......."

"Dù tôi có đang sống như một tên điên thì tại sao cưng không nghĩ xem sẽ thử sống cuộc sống như vậy?"

"Cái gì?"

"Nếu muốn che giấu móng chân thì dù là con hổ thiếu răng cũng phải bắt chước theo. Không phải sao?" (Câu này không hiểu cho lắm =]]]]])

"Nó có nghĩa là gì?"

Hắn lại cười. Lại là kiểu cười mỉm ở khóe môi ấy. Hai con ngươi chuyển động, tôi bất giác ngậm miệng lại trong cái bầu sát khí không biết đối phương là ai này.

"Trên thế giới này người ngu dốt thật sự rất nhiều."

"......."

"Nếu không để lộ răng thì cả móng chân cũng biến mất toàn bộ." (Lại là 1 câu khó hiểu =]]]]])

"......."

Không phải tôi đã nói rồi sao?"

"......."

"Hãy sống trong khi tấn công bất ngờ vào điểm yếu của họ."

"......."

" Cưng muốn trở thành đồng nghiệp với Ma Vương sao? Nhưng dĩ nhiên không phải là thật lòng đúng không?"

"Đương nhiên rồi! Đồng nghiệp ư? Tôi đứng trên cả hắn nữa."

Tôi sẽ bắt giữ tên Ma Vương và sẽ trở lại làm Interpol một cách vinh quang. Cả tiền lương hưu cũng sẽ có rất nhiều.

Micky vừa cười vừa làm lỏng hai nắm đấm của tôi vừa càu nhàu một mình.

"Phải rồi. Nếu như vậy thì hãy làm quen với style của tôi đi."

"Anh với Ma Vương thì có liên quan gì với nhau? À à, vì anh là cấp trên của Lepidro ư? Và nói sao nhỉ, style của anh không phải là bắt chước theo bọn đồng tính luyến ái kia sao? Trò đồng tính luyến ái ấy?"

"Vậy a ~ chỉ là thế này thì không phải là chơi đùa đâu."

"Hở?"

Hắn cười mỉm và khuôn mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối.

Bởi vì không nắm bắt được suy nghĩ trong lòng nên tôi đã nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt mang đầy ác cảm, Micky cạn hết ly whisky đang uống dở và ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Hôm nay như vậy thôi, ngày mai tôi sẽ lại đến."

"Ai cũng đến và đi theo ý mình cả sao?"

"Nhớ thường xuyên vận động đấy."

"Cái gì chứ? Tên khốn này!!!

Hắn ta nháy mắt với tôi rồi quay lưng đi. Trong thoáng chốc tôi hăng máu định xông vào nện vài quả đấm cho bõ tức thì Changmin đã giữ tôi lại. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top