Chap 11
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy & Huyền Mỹ
------------------------------------------------------
Chúng tôi đến Memento Mori sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn là 6 giờ chiều. Hôm nay cũng như vậy, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi cần sa nồng nặc. Changmin ngay lập tức nhăn mặt nhưng cũng không thể hiện rõ ràng lắm, cậu nhóc thúc cùi chỏ vào người tôi hỏi:
"Cái gã ấy ở đâu vậy?"
"Vào trong xem sao."
Dù có ngó nghiêng quanh quất bốn phía nhưng tôi chẳng thấy Micky đâu cả. Không lẽ hắn đã lừa tôi sao? Tôi bắt gặp anh chàng bartender ngày hôm qua, anh ta nhìn tôi rồi gật đầu chào hỏi, sau đó thì anh ta liếc mắt về phía đằng sau, và đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai tôi.
"Chào cưng."
"Đừng có gọi tôi là cưng nữa đi!"
Tôi ngầm đe dọa hắn nhưng mà trái lại, hắn không thèm để ý đến một con mắt thì thôi lại quay sang nhìn Shim Changmin đứng bên cạnh một lượt từ trên xuống dưới. Micky đang mặc một cái quần gấu màu xanh lục, áo ghi-lê màu ngà với áo sơ mi màu bạc cùng kiểu tóc màu đen đầy trầm tĩnh. Hôm nay quả nhiên hắn vẫn là khoác trên mình bộ trang phục đầy tính nổi loạn, tên biến thái này.
"Đã nói là chúng ta cùng nhau tương trợ tương phùng mà."
Hắn vẫn giống như hôm qua, đầy thoải mái tự do chào hỏi trong khi Changmin thì không được tự nhiên, em ấy cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta làm cho bầu không khí lúc này khá là gượng gạo. Micky chẳng hề bận tâm đến điều đó, hắn ngồi xuống nơi quầy bar, ngoắc tay ý bảo chúng tôi cũng ngồi xuống. Tôi và Changmin tùy ý ngồi vào hai cái ghế cạnh nhau, và quả nhiên, tên sâu rượu ấy lại bắt đầu gọi ra một ly whisky đầy và thong thả uống.
"Tôi không biết phải làm sao để có thể tin tưởng anh nhưng mà vì lúc này không còn cách nào khác nên chúng tôi sẽ hỗ trợ cùng anh."
" Ai ya~ Đúng là một anh bạn khô khan mà. Làm một ly chứ?"
"Đừng có nói mấy lời nhảm nhí nữa. Tôi muốn biết rõ hơn về anh."
Phải rồi! Làm tốt lắm! Đây chính là thái độ không khoan nhượng. Chính là như vậy.
Tôi ngầm nhiệt tình cổ vũ cho Changmin ở trong lòng, còn em ấy thì dùng vẻ mặt đầy tính hiếu kì mà quan sát dáng vẻ của hắn ta. Micky ngược lại lại cười lên như nghe được chuyện gì thú vị lắm.
"Chuyện này... Anh bạn à, tôi chỉ là một chủ quán rượu bình thường thôi mà."
"Đừng có đùa nữa đi. Nếu chỉ là chủ quán rượu không thôi thì vì sao anh lại có súng ở trong túi quần chứ?"
"Anh bạn tinh mắt quá nhỉ? Nhưng mà để hoạt động được một quán rượu tại nơi nguy hiểm thế này thì tôi cũng phải tự bảo vệ mình mà, phải không?"
Hắn vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu. Shim Changmin thì còn đang dè chừng và nhìn chằm chằm vào Micky như muốn xuyên thủng một lỗ ấy. Tôi gãi đầu, cái bầu không khí ngột ngạt này thật quá khó chịu mà, phải nói cái gì đó mới được.
"Chúng ta cần phải biết được vị trí của năm tên Ma Vương kia rốt cuộc là ở đâu."
"....."
"Bởi vì không biết chính xác nơi ẩn nấp của chúng, cho nên, anh hãy chỉ cho bọn tôi biết đi."
Changmin vẫn vẻ khó chịu, em ấy lấy máy tính của mình, nhập mật khẩu rồi giơ màn hình ra. Micky có vẻ hứng thú, hắn vẫn cầm ly rượu trong tay rồi chỉ vào màn hình đen đen trước mắt.
"Chuyện này cậu cũng biết phải không?"
"Đương nhiên. Tôi có biết nhưng lại chưa thể xác nhận được."
Khuôn mặt hắn tỏ vẻ mãn nguyện. Hắn chậm rãi đặt chiếc ly đang cầm trên tay xuống và rê dài ngón tay trên các điểm màu xanh đang vẽ năm vòng tròn. Hôm nay là bao tay đen. Hắn vẽ hình dạng viên kim cương lên những điểm trên cùng của màn hình.
"Tốt hơn là nên đi theo chiều kim đồng hồ."
"Gì cơ?"
" Mã code theo thứ tự từ phía trên là 432, 426, 415, 437, 438."
"Đó là gì vậy?"
Micky không hiểu về những con số đang hiện lên nên hỏi lại với khuôn mặt ngơ ngác, Shim Changmin nhã nhặn từ tốn trả lời.
"Thứ tự cấp bậc."
"Hở?"
"Bắt đầu từ 432 và từ từ lên cấp cao hơn. Mã code 438 là nhóm bến tàu của Tân Nghĩa An."
"Ờ ha."
"....."
"Cưng à, đúng là sai lầm khi cho rằng việc loại bỏ 5 tên Ma Vương giả là một chuyện đơn giản mà."
"......"
" Bọn chúng đã sắp xếp theo thứ tự từ boss cấp trung gian."
"..."
"Dù là lúc nào đó có gặp phải Ma Vương thật đi chăng nữa, nhất định phải khiến cho y chịu thiệt hại trên mức tiêu chuẩn."
"Thế nghĩa là..."
Khuôn mặt Micky trông mơ màng như một kẻ say rượu, nó dần dần đỏ lên. Tôi liếm đôi môi khô khốc và mở miệng hỏi:
" Nếu nhanh chóng xử lý 5 tên Ma Vương giả thì....."
"Thì tầng lớp lãnh đạo của Tân Nghĩa An sẽ mất đi 5 người."
Việc này, so với suy nghĩ của tôi thì thật là to lớn và nguy hiểm. Tôi cũng không biết vì sao mà căng thẳng đến run tay. Tân Nghĩa An là tổ chức số 1 của Hội Tam Hoàng. Đó không phải là những kẻ bình thường, mặc dù là cấp Boss trung gian nhưng chỉ là Boss tổ chức Firami thì trường hợp này không thể khiêu chiến được.
"Mã đầu tiên là 432."
"...."
"Sẽ tìm ra nơi ẩn nấp của bọn chúng chứ?"
Micky uống thêm một ngụm whisky, vừa cười vừa hỏi tôi. Tôi chẳng biết trả lời thế nào mà cứ nhìn hắn trong một vài giây, ở bên cạnh, Changmin đã gập màn hình máy tính lại.
"Nhất định phải như vậy hả?"
"....."
"Hyung. Về Ma Vương, ước gì em có thể từ bỏ chuyện này."
"...."
"Hiện tại đã xác định rồi, nhưng mà vì đây là những tên có 3 chữ số nên không dễ gì mà đối phó được."
"....."
"Bắt đầu ngay từ việc tìm ra căn cứ địa của 432 thì chẳng có lí nào lại không tìm ra được cả."
Tôi cũng đồng ý với những lời bất mãn này. Có một chút hỗn loạn. Dĩ nhiên là ai cũng biết rằng việc bắt Ma Vương chẳng dễ dàng gì cho cam. Dẫu sao đối với Interpol cũng có nhiều chuyện đau đầu, nếu còn là nhân vật đến mức có thể đe dọa Tân Nghĩa An thì dù là trong cảnh sát quốc tế cũng nên biết rằng việc phải đưa đặc viên hiếm hoi nhất đi là chuyện đúng đắn.
"Tôi đã nói sở thích của mình là gì nhỉ?"
Trong khi tôi vẫn còn đang lặng thinh thì Micky đột nhiên đưa ra câu hỏi.
"Lại rên rỉ cái quái gì nữa vậy?"
Tôi thở dài hỏi lại hắn, ngay sau đó, Micky đưa bàn tay của mình ra. Tôi ngây người nhìn hắn, còn hắn thì mang đậm ý cười trên môi, nói tiếp:
"Cầm lấy đi."
Lưỡng lự một chút, tôi cũng mặc nhiên nắm lấy bàn tay đang giơ ra của hắn ta.
"Xem tôi làm ảo thuật nhé."
Liệu có phải là sẽ có thứ gì đó sẽ xuất hiện trong tay không? Tôi nhìn chăm chăm vào tay với khuôn mặt đắc ý, xem xem hắn ta có thể làm được gì nào. Micky cầm lấy bàn tay còn lại của tôi cho vào túi quần hắn rồi lôi ra một nắm những cánh hoa hồng.
"Thế nào?"
"Cái đó là ảo thuật gì thế?"
.
Changmin ngồi bên cạnh dùng gương mặt vô vị nhìn hắn, lơ đãng yêu cầu bartender lấy một ly rượu. Micky lôi hết những cánh hoa rồi thả xuống sàn, cười và trả lời:
"Cho nên những thứ càng trở nên quen thuộc thì càng đáng sợ."
"Sao?"
"Thông thường người ta đều nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó vọt ra từ trong tay đúng không?"
"Vậy nên?"
"Bị đánh trúng điểm sơ hở rồi còn gì."
"Đó không phải là việc bị đánh vào điểm sơ hở, tôi chỉ thấy đây là một trò lừa đảo vụng về và nhạt nhẽo mà thôi."
Micky cười lớn khi nghe thấy câu trả lời thẳng thừng của tôi. Hắn ta hoàn toàn không biết rằng bộ dạng mình đang cười lớn như vậy đã thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh chĩa về mình.
"Một trò lừa đảo vụng về và nhạt nhẽo cũng có cái hay đấy."
"Anh nói thế là sao?"
"Là làm cho đối thủ của mình rơi vào trạng thái không phòng bị."
"......"
Hắn thả bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra và đứng dậy khỏi chỗ. Rốt cuộc, những lời hắn nói là cái quái gì vậy? Tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời, mà đó cũng chẳng phải là những câu đố nữa, thật chẳng lịch sự chút nào.
Nên làm thế nào đây? Tôi quay đầu lại và thấy Changmin bắt đầu uống rượu. Micky thì đối với việc làm đó của thằng bé, hắn nhún vai tỏ vẻ rất đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top